Của tôi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ngưng đọng, sượng trân vô cùng.

Mà Caelus sau khi nói ra cũng hơi thấp thỏm, quy định trò chơi từ đầu chính là em luôn phải tuân lệnh Aventurine. Bây giờ lại ra điều kiện với hắn, em sợ rằng hắn tức giận dừng cuộc chơi lại ngay lập tức. Caelus muốn nhìn mặt hắn nhưng bị bịt mắt chắn tầm nhìn, em không thể thấy vẻ mặt hiện tại như nào. Em lo lắng giơ hai tay bị còng cua loạn xạ trong không trung. Đột nhiên Aventurine bật cười.

Hắn nhéo mặt Caelus: "Mèo con à, đề nghị của em dễ thương chết mất, haha."

Caelus nghe thấy tiếng cười của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may sao hắn không tức giận: "Vậy, vậy anh anh có thể..không ạ?"

"Được rồi mèo con can đảm, tôi sẽ giảm xuống 4 thôi."

"Vậy! Vậy cũng, cũng khó quá đi mất?!" Em phụng phịu lắc lắc cái đầu, chuông nhỏ cũng theo đó mà kêu lên tiếng leng keng dễ thương.

"Có khi em lại thích chết đi ấy chứ, mèo con à."

Nói xong Aventurine làm liền, hắn bất ngờ lấy ra cái đuôi đã tắt chế độ rung từ lâu, quẳng ra xa. Bên trong đột nhiên biến mất dị vật nên em giật nảy mình, dương vật nhỏ khẽ rỉ nước.

Hắn mở rộng hai chân em thành hình chữ M, mê đắm nhìn tiểu huyệt đã bị nới lỏng đến khó có thể đóng lại kia chảy ra nước. Cả người Caelus bị khoái cảm đánh úp co giật theo biên độ nhẹ, miệng nhỏ mấp máy rên rỉ nỉ non.

"Ta bắt đầu nào, một..."

Aventurine thích thú đẩy quả bóng tròn vào bên trong, tiểu huyệt lại được một đợt lấp đầy khiến vách thịt non co rút. Khoái cảm lần nữa chạy dọc toàn thân Caelus, em đặt hai tay bị còng trước ngực cong người, cần cổ ưỡn lên rên rỉ.

"Hưm..!"

"Hai."

...

"Ba..."

Mỗi một lần nhét bóng vào, cơ thể em lại giật nảy xém chút đã vi phạm quy tắc mà để bóng bắn ra ngoài. Những quả bóng đùn đẩy nhau chen chúc trong tiểu huyệt chật hẹp, ma sát với vách thịt non làm đầu óc Caelus trống rỗng không thể nghĩ được điều gì khác.

"Bốn."

Quả bóng cuối cùng cũng được nhét vào, Caelus thở ra đồng thời càng tê dại khi phía sau đã bị nhồi đầy đến run rẩy. Một chân em để gác lên vai hắn, bàn chân trắng hồng bị tình dục kích thích đến co quắp lại, khuôn miệng nhỏ nhắn chốc lại kêu tên Aventurine bằng âm thanh mê hoặc. Mèo con Caelus nghĩ cuộc chơi chịu đựng chỉ có vậy nhưng không ngờ lại bị đánh úp khi bàn tay nghịch ngợm của Aventurine cứ lát lại sờ soạng trên cơ thể em.

Aventurine bị cuốn vào trò chơi tình dục, đương nhiên lòng thỏa mãn của hắn còn nhiều hơn thế. Hắn chơi xấu, để em bịt mắt và còng tay lại sau đó chơi đùa với cơ thể Caelus khiến em không chịu nổi. Aventurine hôn từ cổ chân rồi đến đầu gối, tới cặp đùi thon gọn lại gặm cắn. Hắn như u mê mà đắm chìm trong việc gặm nhấm cơ thể Caelus, rót đầy dục vọng lên cơ thể mềm mại của em. Đến khi cắn lên đầu ti như hạt đậu đỏ tô điểm ở giữa ngực Caelus, em ưỡn người thé lên, vòng cổ phát ra tiếng kêu leng keng. Em để rơi một quả bóng sau 2 phút chịu đựng.

"Hửm, em đánh rơi một rồi mèo con à."

"Hự...e-em ứm!"

Không đợi Caelus nói hết câu hắn đã tàn nhẫn bắt đầu hình phạt, chiếc roi da cầm trên tay phấn khích đánh lên mông em. Caelus muốn rên rỉ vì đau lại phải kìm lại lắp bắp những con số, cứ một lần vấp hình phạt lại quay trở về con số một và cơn đau từ lúc nào đã trở thành khoái cảm sung sướng.

"Mau nhìn cái lỗ bên dưới của em đi, mỗi khi tôi đánh lại khép chặt rồi mở ra." Aventurine lật người Caelus lại, đưa hông em chổng lên cao. Thích thú ngắm cảnh đẹp ý vui: "Thật giống mèo đực phát dục."

Cuối cùng em bị đánh 18 lần mới đếm đủ số roi quất xuống, 3 phút đó cũng tự nhiên trôi qua.

"Mèo con à, chúc mừng em." Hắn hôn lên vành tai đã đỏ ửng của Caelus, bàn tay nắm lấy dương vật đang cứng lên của em nhấn xuống. Cơ thể Caelus sau trò chơi nhỏ đã trở nên nhạy cảm, chỉ chạm vào điểm nhạy cảm đã bắn ra vừa lúc rơi thêm quả bóng.

Aventurine thỏa mãn nhìn Caelus tay chân rã rời nằm bẹp trên giường, miệng nhỏ mấp máy sau cơn cực khoái chảy nước miếng lên ga giường. Hình ảnh này dâm đãng biết bao và tuyệt vời làm sao khi chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng.

"Mới chạm một chút đã bắn rồi sao? Nhìn quả bóng ẩm ướt này, dâm đãng quá."

"Anh, chủ nhân ơi...em, em muốn..." Giọng nói mềm oặt yếu ớt lại dễ thương bất ngờ với sự đòi hỏi được thân mật với Aventurine, xưng hô loạn xạ nhưng lại giống mèo con ham ăn kêu meo meo. Trái tim hắn như bị mèo cào, khẽ cười cởi bịt mắt cho Caelus. Trước khi cởi hắn điều chỉnh đèn mức độ thấp, tránh cho em bị chói mắt rồi bắt đầu với nụ hôn sâu. Càn quét trong khoang miệng ngọt ngào, Aventurine dùng tay lấy ra thêm một quả bóng ở bên trong, xong không báo trước một tiếng nào liền đâm dương vật đã cương cứng vào bên trong. Caelus giật nảy mình cảm nhận thứ đang ở bên trong nóng rực va chạm với quả bóng đưa đẩy ra vào ngày một mạnh bạo.

"Anh! A, còn, còn hưm...một..."

Em nghiêng đầu tách khỏi nụ hôn của Aventurine, miệng nhỏ rên rỉ trong sung sướng. Thập phần thỏa mãn khi được hòa làm một với hắn, càng sảng khoái vì cơn khoái cảm đưa đẩy phía dưới dồn dập như những con sóng nhấp nhô sau đó nhấn chìm em trong khoái cảm trần tục.

"Em càng sướng, không phải sao mèo con..?"

Aventurine dùng mắt chăm chăm quan sát Caelus, từ bất ngờ sau đó chuyển sang khuôn mặt gợi tình rên rỉ mấy tiếng ngọt lịm. Đôi mắt phủ tầng sương mờ cùng đuôi mắt đỏ chót vì đã bị trêu chọc quá đà, nước mắt vẫn còn đọng trên mi cong, khẽ chớp như cánh bướm rớt xuống viên ngọc lấp lánh chảy dài trên má. Aventurine đỡ Caelus ngồi dậy, nhẹ hôn lên đôi mắt em.

"Vòng tay qua đầu tôi, ôm chặt lấy nào."

Hắn luồn tay qua đầu gối Caelus, sau khi xác định em đã ôm chặt hắn mới nâng người em lên tiếp tục chuyện còn dang dở. Dương vật được vách thịt ấm áp quấn chặt lấy, rút ra lại thúc vào, cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến Aventurine sung sướng không thôi. Bên tai là những tiếng rên rỉ đang nhấn chìm trong dục vọng lại như mật ngọt rót vào tai cùng tiếng chuông phát ra lanh lảnh ở cổ của em, càng khiến cho hắn chịch Caelus càng hăng. Động tác thô bạo đâm mạnh vào đồng thời đẩy quả bóng còn sót lại chạm đến điểm G của Caelus. Lần lượt bị chạm đến điểm nhạy cảm, em bấu lấy lưng hắn không nhịn được mà run rẩy bắn ra. Thế nhưng động tác đâm vào của Aventurine lại không dừng lại, một hai đâm đến điểm G như muốn chịch em đến khi hỏng.

"Anh, hức...không được, em chỉ mới a,..!!"

Aventurine gầm nhẹ đem tất cả bắn vào trong Caelus, em rùng mình bắn tiếp xong cào lưng hắn như mèo con rồi mềm oặt dựa sát vào người hắn thở hổn hển. Tinh dịch ấm nóng chảy qua vách thịt non đã bị ma sát khiến Caelus không nhịn được mà run rẩy, em nằm trong lồng ngực Aventurine cảm nhận được hơi ấm qua da thịt mới cảm thấy hạnh phúc. Em khó khăn ôm lấy hắn, khẽ cười khúc khích như đứa trẻ mới được cho kẹo.

"Cười gì thế? Mèo con?"

"Em vui quá!" Caelus vùi mặt vào cổ hắn, thân mật dụi đầu giống như mèo con làm nũng. Trái tim Aventurine như bị bông mềm bọc lấy, trong thâm tâm đã bị sự đáng yêu làm cho ngọt ngấy, càng thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Hắn không nói hắn cũng rất vui.

Cả hai ôm ấp nhau chỉ được một lát lại tiếc tục cọ ra lửa, quần áo được cởi ra quăng bừa bãi trên sàn nhà. Trên giường hai thân ảnh lõa thể quấn lấy nhau, thô thiển nhưng lại là dục vọng nguyên thủy của con người. Như nam chân ở hai đầu thái cực bỗng dưng hút lấy nhau, càng âu yếm càng yêu thích, càng mong muốn càng quấn lấy. Tiếng da thịt chạm cùng âm thanh rên rỉ ngọt ngào, hòa với tiếng chuông leng keng lại trở nên đặc biệt trong trò chơi tình thú của họ.

Động tác của Aventurine thô bạo mà chịch Caelus, đổi hết tư thế này đến tư thế kia, mọi loại kích thích đều cho em nếm trải hết. Mèo con rên rỉ càng hăng, hắn đâm càng mạnh. Đến khi tất cả mọi thứ trong căn phòng hỗn loạn bởi dịch chuyển của cả hai, cuộc hoan ái cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn đỡ Caelus đang mềm nhũn rời khỏi bệ rửa tay, để em ngồi xuống ghế nhỏ dùng cả người hắn làm chỗ dựa để hắn gội đầu cho em. Gội đầu xong Aventurine lại nhét Caelus vào bồn tắm nước nóng đã được hắn xả nước sẵn, bản thân lại dọn dẹp qua loa bên ngoài xong đâu đó mới kì cọ qua loa rồi ngồi vào bồn tắm.

"Xin lỗi, anh đã làm hơi quá rồi." Aventurine nhìn đôi mắt sưng húp của Caelus bất giác cảm thấy tội lỗi, dù sao là chuyện mong ước bấy lâu sau một lúc nếm được ngon ngọt thì đã quá đắm chìm vào nó suýt chút đã mất khống chế. Đáy lòng vẫn còn dư âm của cuộc làm tình, hắn thỏa mãn hôn nhẹ lên mắt em ý tứ nhận sai rất rõ.

"Hưm, em không sao. Anh vẫn luôn kiềm chế mà, được làm chuyện đó với anh...em thấy thích lắm...!" Caelus ngượng ngùng sờ sờ bàn chân trong nước. Hơn nữa, lần đầu tiên thoát kiếp trai tân, dư vị của dục vọng để lại giống như thuốc phiện rất dễ khiến em trở nên hứng tình, nhất là khi đối mặt với Aventurine. Trong ba năm nhung nhớ cùng Stalker, chuyện này đều diễn ra trong những giấc mơ của em. Không vui mới lạ!

Aventurine ngạc nhiên khi phát hiện Caelus lại quan sát hắn kĩ như thế, hắn phì cười xoa đầu em: "Nhóc con lớn rồi, quan sát kĩ được như vậy."

"Chụt! Chỉ quan sát đặc biệt dành cho anh thôi!!"

Em xoay người ôm lấy mặt hắn hôn một cái thật kêu bên má Aventurine, cả hai cứ như vậy âu yếm nhau đến khi Caelus lim dim ngủ hắn mới bế em ra ngoài. Mặc áo choàng tắm rồi bọc khăn tắm kín kẽ cho em xong hắn ôm em qua phòng khác, động tác nhanh lẹ cầm máy sấy sấy tóc cho Caelus và mình.

"Ngồi thẳng nào, anh sấy tóc cho em."

Được một lúc, mái tóc của em đã được sấy khô. Lưu luyến rời khỏi mái tóc mềm mại, Aventurine đặt Caelus lên giường dém chăn lại rồi chỉnh lại đèn ngủ. Hắn hôn nhẹ lên gương mặt đáng yêu khi ngủ, chụp một tấm hình rồi không tiếng động bước ra ngoài. Hắn đi xuống cầu thang, rẽ vào một góc khuất đẩy cửa bước vào.

Khi ánh đèn thắp sáng cả căn phòng, tất cả hình ảnh Caelus từ lúc cấp hai đến hiện được treo trên tường dán kín mít. Aventurine bước đến gần chiếc bàn làm việc, nhẹ hôn bức hình vừa chụp được sau đó cất vào ngăn kéo khóa lại. Hiện tại không phải lúc để in ảnh, hắn muốn quay về nằm bên cạnh mèo con Caelus của hắn. Lại đi ngang qua bộ sưu tập đồ chơi của mình, Aventurine vân vê một hồi lâu buông ra câu "Sẽ có ngày dùng đến" rồi rời khỏi phòng.

Trở lại phòng ngủ, Aventurine nhìn Caelus ngủ say sưa không nhịn được vươn tay nhéo một cái, xong lại thành hai ba lần.

Em bị quấy rầy thì nhăn mặt chép chép miệng rồi xoay người về phía khác, hắn thỏa mãn leo lên giường, ôm lấy mèo con chìm vào giấc mộng.

.

Aventurine là con của một tiểu tam, nói đúng hơn mẹ hắn là gái bán hoa*.

(*ở đây là giống với bán thân í)

Và hắn là sai lầm khi 'phòng vệ' chưa được an toàn, sự tồn tại của hắn chính là ngoài ý muốn mà có. Chỉ vì mang thai hắn, mẹ hắn trở nên cáu kỉnh vì việc làm ăn của bản thân phải bỏ dở dẫn đến kinh tế khó khăn. Cuối cùng tàn nhẫn quyết định phá bỏ cái thai trong bụng, đột nhiên một người đàn ông giàu có tìm đến nói rằng gã là cha hắn. Đương nhiên mẹ hắn nhận ra người đàn ông này, gã giàu có nên rất hào phóng với tình nhân của mình vì từng trải qua một đêm cùng gã ở khách sạn 5 sao. Sau khi biết được thông tin từ chỗ mẹ hắn mới tìm đến.

Cuộc sống sau đó của mẹ Aventurine trở nên tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn không thể leo trèo lên chiếc ghế phu nhân nhưng mẹ hắn vẫn luôn mơ ước trở thành một quý bà giàu có cùng người đàn ông thành đạt. Tuy nhiên bà mẹ ngốc nghếch này của hắn lại chẳng hề biết người đàn ông kia đã lập gia đình, đắm chìm vào ảo tưởng của tình yêu không kết cục.

Sau khi bé con Aventurine ra đời, người mẹ này hiền từ đối xử với hắn rất giống người mẹ ruột thịt từ xương máu. Mua đồ chơi lại còn chăm lo cho hắn, sau bao từng ấy thời gian không thể không nói hắn vẫn mang ơn người mẹ này. Aventurine lúc ấy ngây thơ, nói gì tin nấy. Thậm chí rất vui vẻ gọi người đàn ông hai tiếng cha ơi, hắn hồi nhỏ dễ thương mang theo gen đẹp của mẹ hắn nên chiếm được tình cảm của cha.

Mà mẹ hắn là người phụ nữ xinh đẹp với nhiều mộng tưởng xa vời, ngốc nghếch lại tham lam. Luôn luôn nhắc nhở Aventurine lấy lòng bố mình, khích hắn trở nên giỏi giang từ khi hắn đang còn tập tành học viết chữ. Aventurine khi nhỏ nào đâu biết sự thật đằng sau vở kịch gia đình ấy, cứ từng bước nỗ lực lại lún sâu vào vòng xoáy đen ngòm.

Năm Aventurine năm tuổi, cha hắn đột nhiên biến mất khiến mẹ hắn điên cuồng gào thét, bà đập phá đồ đạc trong căn phòng nhỏ. Hắn muốn ngăn cản lại bị lời của mẹ hắn dọa cho chạy về phòng.

"Mày! Mày mau vô phòng, vô phòng trốn đi cho tao. Chết tiệt, gã đểu đó?!"

Aventurine bé nhỏ run rẩy nhìn đống đổ vỡ trên sàn loạng choạng đi vào phòng trốn vào tủ quần áo, hắn sợ hãi ôm lấy gấu bông được tặng sinh nhật 2 tuổi. Căn phòng nát không thể cách âm được nhiều, xuyên qua cánh tủ gỗ cũ kĩ Aventurine nghe được tiếng đồ đạc bị đập vỡ và tiếng mẹ hắn chửi rủa. Một hình tượng khác mà trước đây hắn chưa từng thấy, điên cuồng và đáng sợ. Không còn là một người mẹ ân cần, vui vẻ nữa. Đợi cho đến khi không gian biến thành khoảng lặng rợn người, Aventurine lúc này mới thấp thỏm chui ra. Hắn đứng trước cánh cửa phân vân liệu có nên mở cửa ra hay không, sau một hồi đắn đo hắn vì lo lắng nên đã mở cửa. Aventurine che miệng ngã ngồi xuống, đôi mắt trừng lớn về phía người mẹ đã ngã xuống đất với những mảnh vỡ cùng máu me.

Có lẽ đó đã trở thành một cảnh tượng kinh hãi nhất của hắn, sẽ luôn ám ảnh hắn từ lúc nhỏ đến khi lớn. Sự tương phản quá khác biệt, bất chợt hắn nghĩ đến một từ...điên. Mẹ hắn là kẻ điên.

Gọi cấp cứu, lo sợ rồi thông báo bình an. Tất cả đè nặng trên vai đứa bé năm tuổi, không chỗ dựa dẫm, Aventurine nuốt ngược nước mắt âm thầm ghét bỏ những ánh mắt thương hại đổ dồn về phía hắn. Trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, hắn cứ ngồi ngẩn người ở đó, đôi mắt thờ thẫn và nội tâm bé nhỏ điên cuồng gào thét.

Cha? Cha hắn đâu? Sao lại không nhấc máy, sao giờ còn chưa đến đây?

Đột nhiên Aventurine nghĩ đến một chuyện, có lẽ là lần đầu tiên...hắn có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy.

Sao lại bỏ hai mẹ con hắn?

Đứa trẻ năm tuổi vốn là cái tuổi được vui chơi đùa nghịch, hắn lại chỉ vì gia đình mà phấn đấu, bỏ đi sở thích đổi được ánh nhìn tự hào cùng dịu dàng kia. Hắn trở thành một đứa bé đáng thương lúc nào chẳng hay, hoài nghi và tiêu cực dày vò hắn đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cuối cùng...hắn đã có cái nhìn khác về thế giới. Đáy mắt mất đi ánh sáng, con ngươi tím xanh ẩn hiện nỗi mất mát buồn bã.

Sau ngày tử thần đó, mẹ hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Bà cứ ngồi trên giường bệnh nhìn cửa sổ rồi thất thần mãi, xong Aventurine liên tưởng đến cảnh chú chim tung cánh bay ra khỏi lồng giam nghẹt thở để tìm lấy tự do vốn có rồi đặt hình tượng ấy lên mẹ hắn.

Bà như bị giam lại bởi xiềng xích của trách nhiệm, đứa con đẻ ra đau rứt ruột chỉ còn mỗi bà là điểm tựa. Áp lực đè nặng lên đôi vai gầy gò, tiền bạc và con cái...mẹ hắn chẳng biết chọn cái nào cũng chẳng muốn ở lại trên thế gian này nữa, chỉ cần có lối thoát ra khỏi lồng giam bà sẽ tháo chạy, chối bỏ đi hiện thực đầy đáng sợ dù cho cái giá phải trả là mạng sống của bà.

Cuối cùng không thể làm cách nào chặt đi xiềng xích trên người, mẹ hắn trở về với công việc cũ, luồn cúi kiếm tiền nuôi hắn.

Aventurine nhận được tin không cần trả viện phí, hắn ngạc nhiên đứng yên nhìn mẹ hắn đáp lại lời của y tá xong lòng hắn lại thêm nhiều suy đoán.

Cha hắn trả ư? Sao lại không ra mặt? Cha hắn đang dấu diếm điều gì?

Nhưng hắn là trẻ con, rất nhanh đã quên hoài nghi ấy mà đâm đầu vào học tập. Tất cả mọi thứ xảy ra dường như rơi vào quên lãng, mọi thứ tự nhiên trở về lại quỹ đạo. Chỉ là mẹ hắn lạnh nhạt hơn ngày trước, cũng hút thuốc nhiều hơn thậm chí còn dẫn cả khách về nhà. Aventurine từng nghĩ chỉ cần chịu đựng một chút thôi, sau đó chùm chăn lên người mặc kệ những âm thanh rên rỉ phát ra từ bên ngoài.

Đến năm hắn 8 tuổi, hắn đã quen dần với cuộc sống xấu hổ của mẹ hắn. Mỗi lần mẹ hắn dắt khách về, Aventurine sẽ trốn ra ngoài làm việc vặt từ chỗ mấy cô chú ở sân tập thể.

Những người sống ở chung cư này đương nhiên biết chuyện mẹ hắn là gái bán hoa, luôn cảm thấy thương hại hắn sau đó giúp đỡ hắn từng tí một như làm việc vặt, họ sẽ trả hắn một ít tiền hay cho hắn ở nhờ nhà khi trong nhà hắn có 'khách'. Hắn mặc dù không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng cảm động trước tình người ấm áp, nên khoảng thời gian ấy hắn vẫn luôn khá hạnh phúc.

Chẳng bao lâu Aventurine nhận được tin mẹ hắn có bạn trai, gã là tên đã tình mộ đêm với mẹ hắn, nhờ khuôn mặt xinh đẹp nên gã đàn ông nghĩ đến chuyện muốn biến mẹ hắn thành của riêng nên đã tán tỉnh mẹ hắn. Mà bà đã từng đau khổ vì tình yêu, làm sao tin được lời nói ngon ngọt ấy của gã. Chỉ là một lần gã trả rất sộp, do đó mẹ hắn chấp nhận coi gã như máy ATM mà xu nịnh. Chuỗi ngày bi thảm của Aventurine cuối cùng cũng bắt đầu.

.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro