Của tôi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: cưỡng hiếp (1 chút), bạo lực, stalker, SM, tâm lí vặn vẹo (1 chút), 1×1, AvenCae.

Lưu ý: Có yếu tố SM không hợp gu thì chuẩn bị tâm lí trước, đây là lần đầu viết thử thể loại này có gì sai sót xin hãy thông cảm cho tui :')))

LƯU Ý SIÊU TO BỰ: CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ CƯỠNG HIẾP (RẤT NHẸ) Ở QUÁ KHỨ CỦA CẢ HAI (TỨC LÀ MỘT PHẦN CỦA AVEN VÀ CAE THEO THỨ TỰ) . KHÔNG HỢP GU XIN ĐỪNG ĐỌC.

-------------------------

Sáng sớm hôm sau, Caelus tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Em nhấp nháy đôi mắt, khẽ nhìn lên trần nhà quen thuộc rồi đột nhiên bật dậy. Vội vàng quá lại khiến cho đầu óc càng thêm choáng, Caelus co người ôm đầu vò tóc.

Hôm qua em...đã gặp được, Aventurine?.. Aventurine?!

Caelus hoảng loạn đảo mắt, đến khi lướt hết căn phòng cũng không tìm thấy được hình bóng quen thuộc. Em đau đầu, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quán bar lại chỉ có thể nhớ đến việc trước khi uống xong ly whisky đó. Tuy nhiên, khó chịu trong lòng đã vơi bớt phần nào khi cuộc gặp mặt thành công mỹ mãn, tuy không đúng theo kế hoạch nhưng được trò chuyện lại với Aventurine là điều rất tốt.

Em chậm rãi xuống giường thế nhưng đầu óc cứ trì trệ mãi chưa thể thoát khỏi cơn đau đầu, phải một lúc lâu mới đỡ hơn một chút. Caelus vừa định đứng dậy thì mắt thấy tờ giấy nhỏ xinh đặt trên tủ đầu giường, em nghi hoặc cầm lên bắt đầu đọc. Càng đọc bàn tay càng run rẩy, đôi mắt mở to chăm chăm nhìn tờ giấy. Như cục than cháy khiến tay em bị bỏng, em đánh rơi tờ giấy xuống đất, vẻ mặt hoảng loạn.

[ Em uống say quá, tôi đưa em về. Thế nhưng những tấm ảnh em chụp tôi, thậm chí poster và gối ôm nữa. Tôi không nhớ bản thân có fan làm goods như thế, không thì Caelus à, giải thích cho tôi xem em stalker tôi từ khi nào nhé? Tôi sẽ cầm đống ảnh này đi trước.]

Caelus cả người lạnh đến phát run, trong đầu bấy giờ mới nhớ lại chuyện phát sinh sau đó. Em không những vô lễ mà quấn lấy Aventurine mà còn nhõng nhẽo, tỏ tình với hắn. Điều đáng sợ nhất là để hắn đưa em về, sau đó biết tất cả mọi thứ. Em lảo đảo đi đến bàn máy tính lục lọi, rồi tìm lại ở tủ đầu giường. Những bức ảnh em chụp lén hắn đã bị lấy đi mất rồi!

Cơ thể em mềm nhũn như mất đi sinh khí ngã khụy xuống, gương mặt tái xanh đổ mồ hôi lạnh. Em sợ hãi ôm đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Biết rồi! Anh ấy biết hết rồi!? Biết rằng mình là một tên biến thái, một kẻ theo dõi đáng sợ, đáng dơ bẩn! Anh ấy sẽ tránh xa mình sao? Hay mình sẽ đi tù nhỉ?! Biết rồi! Biết hết rồi!!

Caelus cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này!! Mình chỉ muốn lại gần anh ấy một chút, mình tại sao lại ngu ngốc đến như vậy! Vô dụng, vô dụng!!!"

Trong đầu Caelus bỗng dưng tràn về những kí ức của thời cấp 2, cái lúc mà tin đồn đã lan đến cả trường, lúc mà bị bọn bắt nạt nhắm đến.

"Ghê tởm quá, nó làm vậy không phải là biến thái sao?"

"Đúng là mấy bọn gay chết tiệt, sợ chết thôi."

"Cái này có lây không vậy? Mau cút ra!!"

"Cậu ta có bệnh! Là tên bệnh hoạn!!"

.

Caelus ở thời điểm đó vì vướng mắc tâm lí quá lớn sau khi thoát khỏi ông bố đơn thân nên đã bị trầm cảm trong thời gian khá dài, sau đó một gia đình nọ đã đến và nhận nuôi em. Lần này là một gia đình bình thường, họ đều là những người làm công và tốt bụng. Vì vấn đề về sức khỏe nên sau khi kết hôn 1 năm, họ đã đến đây tìm cho mình một bé con dễ thương. Có lẽ xuất phát từ sự thương hại, họ đã nhận nuôi Caelus và hứa hẹn sẽ giúp em thoát khỏi bóng ma tâm lí đó.

Quả thật, họ đã làm rất tốt để hoàn thành bổn phận của cha mẹ. Họ cùng dắt em đi điều trị, bỏ ra số tiền lớn cho em đi học và sau những ấm áp ấy Caelus đã không thể nào cưỡng lại mà động tâm thêm một lần nữa. Hoàn toàn đặt niềm tin vào gia đình tuyệt vời ấy.

Lúc còn đi học, Caelus đã rất thân với một người bạn cùng lớp. Cả hai dính nhau như hình với bóng, thân nhau đến mức giáo viên nếu nhắc đến một thì phải nhận ra cả hai. Và sự yêu thích ấy đột nhiên biến hóa thành thứ tình cảm đơn phương một mình em chịu đựng. Đối mặt với những khác biệt của bản thân, Caelus đã rất sợ hãi, sợ rằng cơ thể mình khác với các bạn đồng trang lứa...trở thành kẻ khác loài.

Đến khi chấp nhận bản thân thì thứ tình cảm kia đã lớn dần, và kết cục của nó không phải là cái kết tốt đẹp. Caelus dần dần bị xa lánh, cả hai đã nghênh đón một cuộc cãi vã nhưng duy nhất lại không biết lí do xảy ra là gì. Đến chiều, Caelus muốn đi xem thử xem chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra lại không hề hay biết tin đồn em trở thành kẻ bám đuôi biến thái.

Đó là một tấm ảnh chụp Caelus đang lén đi theo người bạn kia về nhà, dọc đường em dường như nhận ra mình đã đi quá giờ thì vội chạy đi. Không ai biết danh tính người chụp, chỉ là một bài đăng cùng tấm ảnh duy nhất đó phát tán trong trường, tạo nên một hiểu lầm không đáng có. Phơi bày trái tim đơn phương mềm yếu mặc người chà đạp.

Bạo lực học đường diễn ra trong một tuần đã khiến Caelus tức điên, nhào lên đập một học sinh vào viện. Không ngoài dự đoán, em bị đuổi học. Cha mẹ nuôi cũng biết tin, dẫn Caelus về nhà không ngừng trấn an em. Họ dịu dàng như vậy, lại yêu thương em như thế tiếp sức cho em sự tự tin cuối cùng về tính hướng của bản thân. Chuyển trường, bắt đầu một cuộc sống mới Caelus trở nên ít nói hẳn. Có điều, chỗ trống của tình thương gia đình đã được lấp đầy.

.

Nghĩ đến đây, Caelus hoảng loạn cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Em phát hiện ngón tay đã bị mình cắn đến bật máu, trên môi vẫn còn dính vết máu đỏ tươi. Caelus ép mình đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân như một mớ hỗn loạn trong gương, Caelus vuốt ve tấm ảnh nhỏ đang dính trên gương. Khóe miệng cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nước mắt chảy dài hai bên má.

"C-chào buổi sáng...anh."

.

Đã hai tiếng trôi qua, Caelus ngồi đờ đẫn trên giường. Chốc lát lại bật chiếc điện thoại lên rồi tắt đi, nội tâm trống rỗng cùng lo sợ. Em sờ lên ngón tay đã được băng lại, nắm lại rồi mở ra hành động chậm rãi trì trệ trông có chút ngốc nghếch. Caelus mệt mỏi ngả lưng xuống giường, gương mặt dính nước mắt đã khô giờ lại thấm nước.

Giờ nên giải thích thế nào đây? Anh ơi em thích anh quá nên mới vậy?

Caelus cười tự giễu, ai đời lại đi theo dõi người mình thích một cách ghê tởm như vậy chứ. Em đúng là nực cười, tối hôm đó tự tin bây giờ lại thất bại bấy nhiêu. Cảm xúc hiện tại quá loạn, em một bên vừa mong bản thân cứ thế mà giam cầm Aventurine, chiếm hữu hắn, là người duy nhất bên cạnh hắn. Mặt khác em lại lo âu, sợ rằng hành động của bản thân sẽ chỉ đem lại hối hận đến cuối đời, đồng thời lo cho mối quan hệ đã có vết nứt giữa cả hai. Giống như lúc đó, tình cảm cấm kỵ này được phơi bày ra ngoài ánh sáng và phải đón nhận lời chỉ trích lẫn miệt thị khiến tâm can đau đớn.

Ngay lúc này, màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn đến. Caelus cầm điện thoại, bàn tay run rẩy đọc tin nhắn rồi đặt xuống. Em vắt ngang tay qua mắt, khóe miệng giương cao một cách gượng ép.

Không sao cả. Chẳng phải cuộc đời em đã đối mặt với chia ly suốt sao?

[ Caelus, hãy đến nhà tôi. Tôi có chuyện muốn nói với em. *địa chỉ* ]

.

Trốn tránh nơi cần phải đến 5 ngày, Caelus cuối cùng vẫn phải thuận theo ý của Aventurine mà đến nhà hắn. Tránh né lại áy náy mà chấp nhận lại căng thẳng lo sợ, em không biết làm sao mới ổn. Dù sao trách nhiệm thì phải nhận, bằng không gọi cảnh sát đến kết quả còn tệ hơn.

Caelus dựa theo địa chỉ Aventurine gửi, cuối cùng đã đến một biệt thự khá xa ngoài thành phố. Lúc mới đến, em trố mắt nhìn những biệt thử xa xỉ rồi nhận ra đây là nơi mà phần lớn người nổi tiếng đều sống. Caelus tự ti làm sao, một mình em nhỏ bé với xuất thân tầm thường lại giống như con chồn nhỏ lặng lẽ lục thùng rác vô tình bám lấy được chiếc thùng rác làm bằng vàng sau đó không có liêm sỉ gì mà bám chặt không buông.

Em thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bấm chuông cửa. Chỉ vài giây sau cổng đã mở ra, Caelus chậm rãi đi vào bắt đầu quan sát sân trước.

Cánh cổng đằng sau tự động đóng lại, cạch một tiếng rồi khóa lại khiến người ở bên trong ngôi nhà kia phấn khích. Hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nhìn chăm chú vào camera quan sát.

Con mồi đã vào lồng.

.

Caelus công nhận, cái sân trước này to vải chưởng. Ừ thì to hơn căn hộ em thuê một chút...nhưng vậy là to rồi!

Nào là cây hoa, rồi đài phun nước...hừm, còn có mấy cái ghế chỗ ở ngoài nhưng mà chúng đều ở trong góc khuất tối tối. Không biết để làm gì nhỉ?

Em lắc đầu, dừng lại sự tò mò khi bước vô không gian đẹp đẽ. Căng thẳng bước đến trước cửa, mặc dù đã để lại người ta ấn tượng có phần kinh dị nhưng Caelus vẫn cố chỉnh bản thân ăn mặc sao cho tốt. Em hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.

Giống như đã biết trước thời gian, chỉ vừa sau khi gõ cửa, Aventurine nhanh chóng mở cửa. Đôi mắt hắn dịu dàng lại kiềm nén, mỉm cười nhìn Caelus.

"Em đến rồi."

"C-chào anh...ạ."

Caelus chỉ nhìn thoáng qua Aventurine một chút đã đỏ mặt gục đầu xuống, em kìm lại ham muốn chụp hình, nỗ lực không nhìn hắn nữa cứ vậy mà bước vào nhà. Caelus mặc kệ chuyện xảy ra, đầu cứ cúi gằm xuống chỉ làm theo những gì Aventurine nói. Hắn nói cởi giày em cũng cởi, hắn cúi người đeo dép cho em em cũng thuận theo đưa chân ra, đi theo hắn vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Mãi cho đến khi cốc nước được đặt trước mặt Caelus mới hoàn hồn, bất giác xấu hổ khi mình hành động trông rất ngốc nghếch trước mắt hắn.

Caelus đưa tay nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm nhằm làm bản thân bình tĩnh lại. Mà Aventurine ngồi phía trước đã phì cười.

"Ngoan quá." Hắn chồm người lên phía trước, xoa đầu Caelus.

Em chìm trong sự dịu dàng thật lâu, cảm nhận bàn tay đẹp đẽ của hắn luồn qua kẽ tóc mềm mại không khỏi híp mắt sung sướng.

Có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng chăng?

Khi độ ấm của bàn tay đã rời đi, Caelus cảm nhận được bản thân căng thẳng đến run rẩy. Em sợ rằng đột nhiên Aventurine sẽ tức giận, buông lời chửi rủa, thẳng tay đuổi em ra khỏi đây. Hoặc báo cảnh sát, hoặc phơi bày hành vi đáng khinh ra trước công chúng. Mà Caelus chỉ sợ hắn ghét bỏ em, không thể gặp được hắn, cả thế giới của em sẽ sụp đổ. Em đặt cược vào cuộc gặp gỡ này, mong rằng cán cân sẽ cho em đáp án an toàn nhất chứ không phải điều tồi tệ nhất.

"Caelus, em biết tôi gọi em đến nhà tôi để làm gì. Đúng chứ?"

Aventurine vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Vẻ mặt hắn dịu dàng lại hoà nhã, có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy nét mặt hắn đang có hơi thiếu kiên nhẫn, tựa như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

"E-em....em rất xin lỗi anh, chỉ chỉ vì quá thích nên, nên em mới làm thế. Em, em không thể dừng lại, em biết rằng làm vậy là sai nhưng em không kiểm soát được. Anh có thể cho em vào tù, có thể mắng em, chửi em, đánh em hay đưa chuyện này ra ngoài." Caelus run rẩy, giọng điệu tha thiết cầu xin: "Nhưng xin anh, làm ơn đừng ghét em. Có thể, có thể em điên rồi nhưng...xin anh đừng ghét em, chỉ một chút thôi...được không anh?"

Nói đến đây giọng đã nghèn nghẹn, Caelus cúi đầu, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Em như con robot bị hư, động tác cứng ngắc lại chậm chạp. Bàn tay nắm lấy quần làm cho nó nhàu nhĩ, đôi mắt ầng ậc nước cố gắng kìm nén để không rơi lệ. Cắn chặt răng chờ đời đáp án.

Chợt lòng bàn tay ấm áp vỗ vỗ cái đầu đang hoảng loạn kia, Caelus ngẩng đầu phắt dậy. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Aventurine, giống như con thú nhỏ đang cầu xin, cảnh giác, mong đợi hành động của hắn. Rụt rè với sự trấn an của hắn rồi thoả mãn híp mắt, thở ra một hơi hưởng thụ nó. Hành động quá mâu thuẫn với hoàn cảnh hiện tại, thế nhưng trong mắt của Aventurine lại là cả một bầu trời đáng yêu.

"Caelus..."

Em đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp, có chút bất ngờ mà cứng người dè dặt không đáp lại cái ôm của hắn. Aventurine không khỏi hụt hẫng, trái tim lại như bị lấp đầy bởi kẹo bông gòn ngọt ngào.

Caelus chính là người như vậy, một mặt em điên cuồng muốn bám lấy Aventurine, ghen tỵ với nhiều người đã từng được làm bạn với hắn hoặc những người có thể được hắn trao tặng sự dịu dàng bên cạnh nụ cười ôn nhu, và em cũng ham muốn được là người duy nhất bên cạnh hắn. Mặt khác em lại e sợ bệnh tình cũng như hành vi biến thái của bản thân sẽ khiến Aventurine ghét bỏ em, sợ hãi mà né tránh em khiến cho mối quan hệ mong manh đổ vỡ trong chốc lát. Những mâu thuẫn giày xéo lên nhau tạo ra nhiều tam quan quái dị cùng những nỗi sợ vô căn cứ, cứ như kẻ điên vậy.

"Đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Em thấy tôi đã làm gì chưa nào?"

"Dạ...chưa."

"Thế em sẽ lắng nghe tôi nói chứ?"

"...dạ.."

Aventurine ôm lấy Caelus nhấc bổng lên, sau đó hắn ngồi lên ghế để em ngồi trên đùi mình. Hắn vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương sữa tắm còn thoang thoảng bên mũi, cảm nhận lấy sự thỏa mãn đang dâng lên như thủy triều mới kìm nén thở ra.

"Nếu như tôi nói, tôi thích em, không hề ghét em chút nào cả em có tin không?"

Nói câu này ra, cõi lòng Aventurine nhẹ hẳn. Em nào biết được đây là câu hắn muốn nói từ rất lâu về trước, trong lòng hắn Caelus là sự yêu thích duy nhất. Và chỉ có em mới có được vị trí trong lòng hắn, chính là kiểu ham muốn người bên cạnh đã lâu. Kìm lại dục vọng, kìm lại hơi thở gấp gáp nóng rực, hắn cố để lộ ra vẻ mặt ôn nhu nhất. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo đã được xây dựng qua nhiều năm, che giấu những sự thật đen tối trong lòng hắn. Thật là một chiếc mặt nạ biết cười.

"Anh!..anh, t-thích!!?? Em, em..ghét.!?"

Caelus bị hạnh phúc tập kích đến bất ngờ, em lắp ba lắp bắp mãi không thể hoàn thành nổi một câu. Lắc đầu rồi lại gật đầu, tay chân lúng túng một lúc thật lâu mới chấp nhận lời tỏ tình. Nhào vào người Aventurine, dụi dụi cái đầu nhỏ bên cổ hắn.

"Thích anh, thích anh. Em thích anh lắm anh ơi!!"

Miệng nhỏ ngọt ngào như một hũ đường, rót bên tai hắn càng làm cho hắn phấn khích không thôi. Aventurine cắn môi, xoa cái đầu đang làm loạn ở vai hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai em.

"Được rồi, nếu đã tỏ tình xong rồi thì bây giờ đến chuyện chính nào. Em đã bắt đầu chuyện này từ khi nào hửm?"

"Dạ...từ khi anh trở thành beauty bloger đến nay.."

"Thì ra đã thích anh đến thế rồi hửm?"

"Anh ơi, anh đừng ghét em nhé? Em thích anh lắm!" Rất thích, cực kì cực kì thích. Anh chính là bầu trời, là thế giới của em đó anh ơi!!

Caelus hạnh phúc không thôi, cứ nhúc nhích ôm chặt lấy hắn. Em cứ nghĩ đây là một giấc mơ nhưng hơi ấm bao quanh cơ thể đã đưa cho em tín hiệu đây là thực, Aventurine thích em là thật, cũng không ghét em. Trái tim nhỏ vốn đã héo úa bây giờ lại nổi trống như cồn, cứ bình bịch bình bịch phát ra âm thanh từ cõi lòng. Caelus ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với Aventurine, xong em hôn chụt chụt lên khắp mặt hắn. Mong rằng hắn có thể hiểu được thành ý hiện tại của em.

Đương nhiên những hành động thân mật vụng về này của Caelus khiến cho Aventurine cảm thấy rất dễ thương. Cuối cùng hắn đáp lại em bằng một nụ hôn sâu, sau khi môi lưỡi quấn quít đến hết hết hơi cả hai mới lưu luyến tách ra. Em gục đầu lên vai hắn thở phì phò, tiếng hít thở lẫn da thịt chạm vào nhau khiến cơ thể như ma sát ra lửa nóng hừng hực. Cả hai nhìn nhau chỉ mong làm sao có thể từng chút hòa lẫn cơ thể với nhau.

Aventurine nhìn Caelus, đôi mắt tím xoáy thẳng vào trái tim em. Giọng nói hắn khàn khàn.

"Vậy thì...phải phạt bé hư thôi nhỉ?"

"Bé, bé hư? Anh phạt em á?" Caelus nghiêng đầu, giọng nói có chút lo lắng và căng thẳng thế nhưng vẫn thuận theo lời hắn mà gật đầu.

"Được rồi, tôi muốn em dùng cả cơ thể này trả cho tôi. Em làm được chứ?"

Caelus đỏ mặt gật gật đầu, sau đó em nghe theo hắn cúi người xuống. Đến khi nghe xong yêu cầu, đại não em đã bốc khói.

"Được không? Làm cùng với tôi nhé."

Aventurine dịu giọng cọ mặt hắn lên bàn tay đang đặt bên má của em, đôi mắt tím như xoáy Caelus chìm vào trong bể tình. Là tên thợ săn xảo quyệt biết rằng con mồi sẽ không từ chối lại gần nên chớp lấy cơ hội mà giăng bẫy, cuối cùng đã thành công bắt lấy con mồi.

"Dạ...được ạ." Caelus dè dặt gật đầu, khuôn mặt đã đỏ như cà chua. Em đối mặt với Aventurine đã là cực hạn, bây giờ là hình phạt của hắn dành cho em sao lại không thuận theo. Chính là do em không thể chống cự cái nhan sắc này được, nếu là điều Aventurine muốn em sẽ làm hết!!

"Ngoan quá đi." Aventurine tràn ngập thỏa mãn hôn lên tóc Caelus.

Hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi...biết bao nhiêu năm rồi....

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro