Thăm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con rắn vô lương tâm trong lời nói của Vegas đã đến Chính gia từ sáng sớm, vào được Chính gia rồi hai cái đầu rắn to đùng chia một trái một phải,  dòm lom lom vào cửa phòng ngủ của Kinn.

"Hai cậu có thể xuống nhà đợi mà" Kim, người đêm qua bận trồng cây, không đến chứng kiến tận mắt màn nhận cha con oanh liệt của ông cậu mình, đang đứng ở chân cầu thang nhìn hai con rắn hoa, hai cái đầu rắn cùng quay về hướng hắn lắc đầu, không đâu.

Đêm hôm qua, hoàng tử Taran quá kích động, gặp bọn nó rồi, còn gọi thêm Tawan đến, cho anh em nhận nhau, hoàng tử Taran bày tỏ muốn đưa ba anh em họ về bình nguyên đông tránh gió ngay, dù sao ở đó toàn là thú thường, anh em họ không chịu, bị ông trói lại, may nhờ Tawan giải cứu mới về được Thứ gia, lại được thông báo là cậu Vegas từ giờ sẽ sống ở Chính gia, đã nói là sang chơi mà, sao lại đi luôn. Bọn nó gọi điện thoại mách ông Gun rồi sắp đồ đạc trườn đi.

Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó không phải, nhầm rồi được sói nuôi thì theo sói, bọn nó được cậu Vegas nuôi lớn, sẽ đi theo cậu Vegas, hai con rắn dọn đồ đeo ba lô đến Chính gia, các giống người trong chính gia nhìn thấy hai con rắn hoa thì loạn hết cả lên, bao nhiêu năm nay dòng không chân chưa hóa hình không được vào chính gia mà, cuối cùng hai con rắn kêu khóc ngoài cửa mãi, Tankul mới mủi lòng cho vào.

"Chúng tôi sẽ đợi ở đây, cậu Kim không đi học ạ" Top hỏi Kim, với cậu ba Chính gia này, bọn nó không thân lắm, chỉ dừng ở mức gặp nhau, chào hỏi, hôm nay lại được mời xuống nhà uống nước, nó không quen. 

Kim cũng chẳng tự nhiên mời hai con rắn xuống uống nước làm gì, chủ yếu là muốn cho chú cún con mà Vegas giao cho Tankul nuôi nhận  diện một chút, chó con nói trước khi đi lấy củi nó ngửi thấy mùi lạ, sau đó bị mùi khói che mất. Người ta không xuống thì mình đi lên vậy, Kim bấm điện thoại, vài phút sau Pete dắt cún nhỏ lên, thằng bé được đặt trước hai con rắn, nó hít hà vài hơi, lắc đầu. 

Kim đi học, Pete bế cún nhỏ xuống tầng hỏi nó "Không phải, đúng không Sam", thằng bé gật đầu, mùi kia hơi tanh, còn có chút gì đó trầm như thuốc ho mà mẹ cho nó uống cơ. Thằng bé hỏi Pete "Sao chú biết là không phải ạ", Pete vuốt đầu cậu nhóc "Chú chỉ biết thôi, chú thông minh mà". 

"Xác nhận xong rồi à" Porsche trong hình báo thong dong đi đến chỗ hai người, anh giơ móng vuốt lên vỗ lưng Pete bộp bộp " Đi chơi không mày" Pete đứng dậy bế thằng nhóc leo lên lưng Porsche "Đi, mày cõng tao", Porsche đợi cho Pete và sói con ôm chắc mới phóng đi như gió. Tankul đứng sau cửa sổ nhìn bọn họ đi mất, sụt sùi nói với Porschay đang gục đầu uống sữa ở bên cạnh " Anh cứ nghĩ bọn nó sẽ để thằng bé ở lại đây". Porschay ngẩng lên, rung râu báo "Về nhà anh Pete cũng tốt  mà, viện trưởng hay hú nhưng nuôi con nít được lắm".

"Lúc nào Chính gia mới có thêm một đứa trẻ con đây" sao con  thằng Kinn bơi lâu thế.

....

Hoàng cung.

Đức vua Katan thả mấy quả nhỏ vào tay công chúa, ông ôm công chúa nhỏ trong lòng, thì thầm với cô bé "Ăn đi con", bé con rất nghe lời ăn hết, rồi nuốt luôn cả hạt, trong thoáng chốc, cả người cô bé sáng lên, hóa thành một con kỳ lân nhỏ, ông ôm công chúa lên đại sảnh, các quan chức cấp cao nhìn thấy đức vua và công chúa vội vàng chắp tay hành lễ, đức vua ôm công chúa đi đến đâu, có người quỳ gối nắm lấy bàn chân kỳ lân của cô bé đến đó, như mong muốn được ban ơn huệ và phước lành. 

Nhà vua Katan ngôi lên ngai vàng, ông nói với những người xung quanh "Hội nghị bắt đầu được rồi" theo lời ông, các vị quan chức về vị trí, tiến hành cuộc họp của mình, không ai chú ý đến ông, chỉ khi thực hiện xong một lần biểu quyết, họ sẽ đem kết quả cuối cùng đến cho ông đóng dấu, nhà vua đóng dấu xong, lại ngồi yên như tượng, đức vua Katan nhìn mọi người, không để ý tới ông thì sao, cuối cùng vẫn cần sự thông qua của ông, của tín ngưỡng mà người dân của đất nước này cung phụng, cũng là nỗi sợ cái chết của thế giới này. Hai mươi lăm năm qua, ông đã "cứu" rất nhiều giống người, trong đó có cả con cháu của các quan chức này,  thoát khỏi dịch cúm thú. Một khi dịch cúm thú còn tồn tại, ông  ta vẫn là thú vương.

Katan nghĩ đến con kỳ lân  ở trong mật thất còn cho ông rút máu mình đắc ý, một nguồn dịch cúm thú thật lớn, cũng là huyết thanh, là máu thủy tổ, là nguồn gen thí nghiệm, vua Kanata đã để lại cho ông một món quà quá lớn.

...

Vegas mở cửa ra, rồi lại đóng cửa lại, em đứng úp sau cánh cửa như không tin vào mắt mình, Kinn đã cài khuy áo xong tiến lại tựa tay lên cửa giam em trong vay tay mình "Sao thế cưng, suy nghĩ về đề nghị của anh à, mình chơi tiếp nhé" vừa nãy bật nước cho em xong, hai con thú đã hóa bé quậy tung nhà tắm, chơi rất vui, hắn đề nghị em  ở lại phòng  hắn cho đến ngày hẹn gặp Tawan luôn, công việc có thể giải quyết qua máy tính,  trong cơn cuồng loạn vì bong bóng nước em vẫn kiên quyết từ chối, dù hắn có giở hết mánh lới ra cũng không có tác dụng.

"Hình như mắt em có vấn đề" Vegas dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Kinn, hắn nâng mặt em lên, ngoài hơi nước còn đọng lại do chơi cùng hắn, mắt em còn trong sáng lắm, hắn khịt mũi mở ôm em vào lòng, mở cửa, hai cái đầu rắn ngó vào. Kinn giữ chắc lấy gáy em, tay còn lại đỡ trán "Em không nhìn nhầm đâu".

Vegas nghe Kinn nói, quay người lại nhìn hai con rắn, mắt hai con rắn long lanh nước, Nop hét lên với em "Vegas ơi, nhớ Vegas quá, cho ở đây đi, không đi bình nguyên phía đông đâu" Top cũng gật đầu phụ họa. Vegas nhìn hai con rắn lớn uốn éo mình muốn lại cọ em nhưng không dám vì có Kinn nhìn chằm chằm gật đầu "Ừ, cho ở lại đấy" không có hai con rắn  này, khi em lười nhác chẳng ai đi truyền lời thay em.

...

Hoàng tử Taran hóa hình rắn lớn, cõng theo hai cái rương to trên lưng, trườn nhanh vào tẩm cung, đuôi rắn uốn éo thể hiện tâm trạng nhẹ nhành vui vẻ của ông, khi ông dùng đầu rắn húc cửa vào phòng, chào đón ông là Tawan đã  hóa hình đang ngồi nhai bánh can xi sột sột, hai đứa em của nó thì không thấy.

"Top, Nop đâu" Tawan ngậm một mồm bánh nói với ông " Đi về rồi, để lại cho người một bịch đấy, nói là cảm ơn công sinh thành" hắn mút tay, thảo nào Vegas thích làm sói thế, bánh ngon quá, Tawan ăn rồi lại nghĩ đến số trứng bị ông bác cướp mấy, hắn chưa bao giờ làm người tốt đâu. Tawan đứng dậy, phủi phủi tay "Hai đứa nó nói, nếu ba muốn nó trở về, phải trả thù cho việc chúng nó bị nhét lên chuyến bay của Vegas".

Hoàng tử Taran phất tay "Trả thù gì, lão Korn bắt chúng, giờ cháu lão ta nuôi chúng, coi như hòa". Tawan  hỏi ông "Ba có từng nghĩ, ông Korn bắt chúng làm gì không, nếu bắt sao không bắt cả con, hoặc là, cho Vegas cắn chết con như cắn công chúa ấy, ba, ai nói cho ba các em con bị ông Korn đưa đi, hai người đấu nhau, ai được lợi nhất".

Hoàng tử Taran chỉ nghe đến đó đã vẫy đuôi ra hiệu cho Tawan đừng nói nữa, ông đã hiểu rồi. làm gì có ai nói bọn nhỏ bị ông Korn bắt đi, chỉ có một người âm thầm ám chỉ ông, ông vô dụng không đấu lại được mà Chính gia đâu.

...

Ba ngày sau.

Kinn lưu luyến quấn chiếc khăn quàng cổ lên cho Vegas, hắn hôn nhẹ lên má em, dặn dò "Pete và Porsche sẽ hóa hình đi theo sau em, nếu nó mà động tay động chân, em cứ đánh đi, không cần sợ"  để Vegas và Tawan trong dáng người gặp nhau sẽ không ai nghĩ ngờ, nhưng Kinn vẫn lo lắng mình sẽ mọc sừng "Em đẹp như vậy, đi ra ngoài đường anh không yên tâm".

Vegas vuốt tóc hắn lắc đầu "Chỉ có anh khen em đẹp thôi" em có thể dễ nhìn, nhưng không đẹp, nhất là khi so sánh với các tình nhân của hắn, hoặc đơn giản là Pete hay Porsche, kể cả ba ngày nay em có hóa hình cùng Top và Nop ra ngoài cũng vậy, chắng ai  để ý tới em cả. Kinn nghe em nói xong, bế xốc em lên, hôn em "Bé ngốc, có hai con dã thú đó đi sau, ai dám nhìn em, đi nhanh về nhanh, tối nay em phải về thứ gia rồi, lúc đó tôi  không đi cùng em được" . Vegas quắp lấy eo hắn, hé miệng hôn hắn "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, anh yêu".

...

Vườn thú quốc gia. 

Trung tâm vườn thú là một lồng sắt lớn với các mỏm đá,  20 con sói thường được thả vào trong lồng, chúng lựa chọn vị trí của mình, tạo dáng nằm xuống không động đậy như đợi chờ ai đó.

Tawan đứng nhìn đàn sói nhếch mép, làm màu như chính chủ của bọn chúng, từ nhỏ đến lớn như nhau, hồi bé hắn hay bắt nạt Vegas cũng là vì cái bộ dáng này, lúc nào cũng ngoãn ngoãn lễ pháp, làm chó cũng lễ phép để làm gì, khiến cho hắn bị cô giáo phạt suốt.

Vegas bế bé cún vừa được Pete đưa đến đi vào vườn thú nhỏ, đến khu có bầy đàn của em đang làm dáng, em nhìn hai mươi con sói, mỗi con một tư thế làm màu thầm nhịn cười, cũng biết giữ thể diện cho bình nguyên lắm, cún con nhìn thấy đám sói lập tức vỗ tay nói với em "Các chú khi nào mới hóa người ạ" Vegas lắc đầu nhìn bé con "Chúng là thú thường, sao mà mang dáng người được"

 Những năm qua mẹ em luôn nghiên cứu cải tiến thú quả đực  để hồi phục ý thức cho giống người đã mất đi ý thức, mẹ thường nói, bình nguyên của mẹ thú là thú, giống người là giống người, không nên cho thú đội lốt người ra đường, Vegas nhìn những con thú lạ mang đặc điểm của  sư tử bị xích đi xung quanh mình, em cũng ủng hộ mẹ. Mấy quả Venice trồng ra cho Kinn ăn là đợt cây giống đầu tiên.

Vegas bế đứa bé đến cạnh Tawan, hắn thấy hai người đến huýt sáo một cái, từ dưới lớp nước hồ bên cạnh chuồng thú, hàng loạt rắn bé có lớn có nổi lên, ở trong vườn thú nên không ai nghĩ ngờ gì "Đây là đám rắn tôi hay sai đi cướp thú quả  và tấn công người khác, cậu xác nhận đi" tháng trước hắn có tấn công Kinn nhưng năm trước hắn không hề sai ai tấn công Vegas và Venice.  Vegas nhìn đám rắn, đúng là không phải, cún con cũng nhìn đám rắn, nó khịt mũi, lắc đầu với em " không phải mùi này". 

"Giờ cậu đã yên tâm hợp tác với tôi chưa" Tawan hỏi em, Vegas gật đầu, em nói với bé cún "Con xuống dưới cầu kia đi, chú Pete đang đợi đón con về" , bé con gật đầu, chạy đi nhanh như chớp.

Nắng đã lên cao, những người xem sói cũng thưa dần, Vegas nói với Tawan "Hợp tác đi"

...

Trời nhá nhem tối, Vegas hé cửa phòng Kinn, em nhìn người đàn ông đã đọc tài liệu đến mức ngủ say  trên ghế, tiến lại, nhẹ vuốt ve má hắn rồi quay về giường, đặt một chiếc khuyên tai màu trắng ngà lên gối, em không thích tạm biệt.

Kinn nằm trên ghế, đợi khi cánh cửa đóng lại, hắn mới mở mắt ra, rùng mình biến thành mèo nhỏ, Kinn leo quả cửa sổ, chạy nhanh lên một chiếc xe.

Pete lái xe, nhìn còn mèo nhỏ ở ghế sau, anh hỏi mèo "Cậu Kinn, có cần tôi đi cùng không?" Kinn lắc đầu, hắn muốn đi một mình, Vegas tha thứ cho hắn, không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho những kẻ muốn hắn và Vegas hại lẫn nhau, sau khi bắt gặp Vegas và công chúa bên hồ, hắn đã giao em cho cận vệ rồi quay lại hồ canh hơn một ngày đêm, chẳng có thứ gì bò lên, vì thế hắn mới nhận định là em hại công chúa, hồi đó hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, suy nghĩ nông cạn. 

Tháng trước chứng kiến lũ rắn mai phục dưới hồ tấn công mình, Kinn không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại, không leo lên được vì dư sức ở dưới hồ, hoặc dưới hồ có cửa ra. Kinn nhớ đến những giấc mơ đeo bám mình, lại nhớ đến ngày hắn gặp Vegas bên hồ, đó là lần đầu tiên hắn chạm vào Vegas, sau đó những giấc mơ biến mất, cả gương mặt của em nữa, hắn có một suy đoán, chỉ không dám tin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro