Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi  Vegas đã hóa hình người nằm ngủ say trên giường thì bà Vecna đã men theo đường thú  từ Thứ gia đi về phía  Chính gia. 

Porsche nhấn chân ga đi trên đường cái ngược từ khách sạn trung tâm trở về, Kinn ngồi ở ghế sau chờ đợi đàn của Vegas và rắn của Tawan đến gây sự. 

Tiếng động cơ xe thú hút sự chú ý của số 1, nó nhớ cái xe này, Vegas từng ngồi trong đó, cả tên dí đầu nó nữa, hôm nay không có Vegas, nó có thể tự do phá phách, Số 1 lao về phía chiếc xe, bàn chân lớn đạp vào cửa kính xe đến nứt. Xe dừng lại, Kinn bước ra khỏi ghế sau, Porsche cũng đi ra, hai người hóa hình lao vào đám rắn và thú. 

Ba mươi phút sau, rắn và thú nằm la liệt, giả chết, Kinn đạp chân lên nắp ô tô, gầm lên, Porsche ngồi bên cạnh nhìn hắn gầm, liếm móng, làm màu. Ở Chính gia, Arm đã cắt ghép được một đoạn băng đẹp đẽ, cho Pete xem, hai con thú ngồi xuýt xoa rồi thay đoạn băng vào dữ liệu.

....

Chính gia

Sư tử Kinn đi vào sảnh chính gia, lái xe cùng ngồi xe cả một ngày, hắn hơi mệt mỏi,  khi hắn chuẩn bị lên phòng, rái cả Pol cũng từ trong sảnh chạy ra nói với Kinn "Cậu Vegas đến ạ" anh chưa gặp Vegas lần nào ở dạng thú, không ngờ lại yểu điệu như thế.  

Kinn nhìn về phía con sói màu trắng sữa, lông hắn dựng lên, màu lông của con sói này đậm hơn Vegas, chứng tỏ tuổi cũng cao hơn, là sói trắng, còn hơn tuổi Vegas thì còn ai vào đây. Hắn tiến đến trước mặt con sói, khụy xuống đầu úp sấp xuống sàn, cái đuôi kỳ lân cũng úp thẳng xuống sàn, hắn lý nhí "Thím ạ".

Bà Vecna nhìn con sư tử to lớn cố gắng thu  nhỏ  người trước mặt mình, bà ngồi xổm trên ghế nói với hắn "Có sàn đấu không".

...

Trong đấu trường rộng lớn, sói và sư tử quần ẩu, thực chất là sói đánh còn sư tử thì chịu đòn, bà Vecna vừa đánh Kinn và nói với hắn "Cháu phải nhớ lấy, cách chúng ta đang đánh nhau thế nào, khi ở Hoàng cung, hãy làm như thế".

Sư tử Kinn vừa chịu đòn vừa học hỏi cũng ngoan ngoãn đáp lại bà Vecna, đánh nhau đến khi mặt trời đã lên cao, bà Vecna mới dừng tay, Kinn thật sự bị đánh đến mệt, thu thành con sư tử bé, bà Vecna nhìn hắn như thế, đột nhiên hiểu vì sao Vegas mềm lòng, bà tiến lại liếm đầu con sư tử nhỏ, dặn dò "Đừng làm Vegas buồn nữa, ta về đây" 

...

Vegas ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn người đàn ông đối diện, đó là ông Korn, người đã ngầm trở về từ hôm qua. 

Ông Korn đánh giá cậu thanh niên trước mặt, dù không tính đến gương mặt thì phong cách của Vegas cũng  khác hẳn với tình nhân của Kinn, ông rót thêm trà sữa cho Vegas nói với cậu "Mẹ con đang gặp Kinn, chắc cũng sắp xong rồi", không để Kinn bị đánh bây giờ, sau này nó không ngẩng đầu được với nhà vợ đâu.

"Cháu có trách ta không, Vegas" năm đó ông không nói đỡ lời nào, đã cùng vợ đưa yêu cầu cho nhà vua trục xuất Vegas. Đêm gặp Vegas ông định hỏi rồi, lại quá xấu hổ mà không nói được

"Có ạ" Vegas đáp lại ông "Ban đầu cháu có trách bác, sau đó cháu nhận ra ăn thì mới sống được, còn thù hận không nuôi cháu được".

 Ông Korn nghe cậu nói xong, gật đầu "Vegas này, lịch sử có tính lặp lại, con có thể nhìn thấy kết quả, nhưng kết quả chưa chắc đã như ý con" mỗi người đều có lý do của mình, không có sai hay đúng tuyệt đối cả. Ngay cả ông lúc nào cũng lựa chọn phương pháp bù đắp ôn hòa nhất, âm thầm phát tán thú quả qua thực phẩm để tăng sức để kháng của giống người có thể tự hóa hình, cho dịch cúm thú không thể lây lan nữa.

"Con biết thưa bác, con chỉ cần sự thật mà thôi" ông Korn sẽ không công  bố việc dịch cúm thú do kỳ lân mà bùng phát, và người dân đang mang ơn tộc kỳ lân ở các bình nguyên chỉ là thí nghiệm để họ thử xem thú quả nơi nào trị dịch tốt nhất, vì vợ ông, con ông, thậm chí là tổ tiên ông cũng là kỳ lân. Vegas nghĩ tới con cháu của mình sau này, có thể cũng là kỳ lân, em nghĩ đến mong ước của Kinn, sinh một kỳ lân con, cười nhẹ.

....

Uống trà thêm 10 phút, bà Vecna đã đi ra, Vegas chào ông Korn để ra thăm Kinn, cho hai ông bà thông gia nói chuyện riêng với nhau.

....

Sàn đấu.

Con sử tử bé nằm mọp trên sàn chân trước chân sau song song không thèm động đậy, đến cả cáo đuôi sứt sẹo của nó cũng dính xuống sàn như nó, chỉ có hai tai thỉnh thoảng còn động đậy báo hiệu việc nó còn sức sống. 

Vegas nhìn con sư tử nằm co ro một bên, đi đến bế nó lên ôm vào lòng mình, em ghé vào hôn tai nó, sư tử con vươn móng đẩy đầu em ra "Đừng hôn anh, người anh toàn bụi" hắn vừa đi một vòng từ biên giới về đến tận đây, ai biết được có mang mầm bệnh nào không.  

Một người một sư tử dắt nhau về phòng, Vegas bật nước ấm, thả Kinn vào bồn bắt đầu tắm cho hắn, Kinn giơ móng cho Vegas kỳ cọ, hắn thổi bọt nước phù phù hỏi em "Thịt nước BQQ là  của em à".

"Không, của Big, em và cậu ấy là bạn hồi bé, em hay giúp cậu ấy, cậu ấy cũng giúp em, sao thế anh" Vegas đã cọ sạch bốn móng cho Kinn, đang xả nước. Kinn yên lặng không trả lời em.

Sư tử nhỏ được tắm sạch sẽ vừa được bế ra bên ngoài, vừa đặt mông lên giường nó đã hóa hình thành người ôm Vegas lăn ba vòng "Anh đánh số 1 đến số 20 hơi nặng tay, Vegas không giân anh chứ" , em nghe hắn nói vậy, lắc đầu, ở bình nguyên em còn hóa sói dẫn chúng lao vào đàn sư tử, số 1 có khi còn gãy 3/4 chân vẫn hú được huống gì ở nơi này.

Kinn kéo em vào lòng, hôn em, Vegas hé miệng, hai người chỉ nằm đó hôn nhau, trong những nụ hôn ngắt quãng,  Kinn xoa xoa lưng Vegas, hắn hỏi em "Vegas có tin vào kiếp sau không, giống kiểu anh là Mahasena, em là Nakata, nên chúng ta mới là phối ngẫu ấy", phản tổ như lời mẹ nói, hắn không tin lắm, phản tổ kiểu gì mà như đúc ra từ một khuôn, chỉ khác mỗi mày da, màu tóc.

"Em tin, cũng không tin, em tin vào sự luân hồi hơn" Vegas  nằm nghiêng, chống tay nhìn Kinn " giống kiểu tư tưởng của tổ tiên truyền lại, mình kế thừa lại thêm suy nghĩ của mình vào, nhiều đời sau, sẽ giống mình, mà cũng không giống, là mình mà không phải mình, giống như mình đang sống mà lại đi đầu thai rồi chưa cần chết ấy, chưa kể là con cháu thì có ngoại hình như tổ tiên nữa, giống kiếp sau mà anh nói không 

...

Hoàng cung. 

Nin mang ba quả trứng rắn giao lại cho Pera, anh nói  với cô "Khi nào có thú quả cái, cô sẽ được nhận ba quả còn lại" sau khi nó xong, Nin ra về. Pera ôm lấy rổ trứng, vội vã đi về phòng mình, cô đã sờ được rồi, là sáu quả, không phải ba. Cô mang ổ trứng về phòng Tawan đặt chúng nằm ngay ngắn trên giường, sau đó ra khỏi hoàng cung.

....

Ken nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, anh hỏi lại cô lần nữa "Cô có thể nhắc lại không, cô đầu thú về việc giết người" Pera gật đầu " Đúng" .

...

"Đầu thú" vua Katan nghe Nin nói về việc Pera đầu thú hơi nhíu mày, xem ra cô ta không tin khi trồng được cây thú quả rồi, ông sẽ trả lại ba quả trứng kia "Còn cái cây thì sao" giờ này chắc ông em trai của ông đang rối rắm lắm đây.  Nin nhìn biểu hiện đắc ý của Katan.

-Ngài ấy đang vô cùng tức giận ạ. Nin vừa nói xong, đã có cận vệ vào báo cáo hoàng tử Taran muốn cầu kiến, Nin đi ra sau rèm. 

"Hợp tác đi" hoàng tử Taran vừa vào đến nơi, không thèm hành lễ đã nói với vua Katan, biểu hiện của ông giống hệt biểu cảm khi đề nghị đức vua Katan điều tra Chính gia lúc mình bị mất con. 

"Chú có gì để tôi hợp tác" vua Katan nói với hoàng tử Taran. 

"Tôi có cây thú quả cái, còn anh có tộc thủy tổ, nên hợp tác đi, có thú quả rồi, áp chế nhà Theerapanyakul, rồi chúng ta xử lý chuyện riêng sau". 

Đức vua Katan cười nhẹ "Được, Nin ra đây đi em", Nin đi về phía ông, vua Katan nắm tay anh vỗ vỗ tay anh " Từ giờ giao cho em nhé".  

...

Nin và Taran đã đi rồi, vua Katan đi đến khu mật thất, con kỳ lần trắng vừa đi săn về, đã ăn no và  ngủ say, khí đen vẫn tỏa ra dưới lớp vảy của nó, đức vua Katan tiến về phía con kỳ lân, rút máu nó, rồi tiêm cho nó một thứ dung dịch màu xanh, ông vỗ vỗ đầu nó "Tổ tiên, ông nên ngủ ngoan đi, ít nhất là đến khi Kinn và Vegas rời khỏi hoàng cung, kỳ lân có sức đề kháng mạnh, thuốc mê không có tác dụng gì với họ cả, ông đã tiêm huyết thanh kháng dịch vào giảm bớt tác dụng của virut cho nó, khiến nó ngủ ngon hơn.

Vua Katan nhớ tới hình ảnh của Kinn vào năm nay, càng lớn càng giống Mahasena, Katan đã nói dối về việc Nakata và Mahaseta có con, nay để Mahasena nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt mình, còn có hóa hình sư tử trắng như mình, Mahasena dù có hồ đồ thì cũng từng là gia chủ tộc kỳ lân, ông ta sẽ nghi ngờ thôi.

....

Sau một ngày mệt mỏi, Big trở về quán BQQ tại thủ đô,  anh ngồi nhâm nhi ly trà, đọc báo chiều, nhìn hình ảnh những con thú đêm qua còn ngồi trong quán anh, nay đã chết la liệt được đưa lên báo, không động dung, Big gõ gõ bàn "Ai mà không chết cơ chứ, chỉ là luân hồi rồi mà  không biết thôi". Anh đi lên tầng, trên  đó có hai cây dây mây lớn đang mọc quả, nhìn kỹ quả của chúng giống hệt thú quả gia tộc Theerapanyakul trồng, nhưng thân cây lớn thế này, không biết đã được trồng từ khi nào, cành lá của chúng rủ thẳng xuống dưới che mát cho quán ăn, không  thu hút sự chú ý của người khác.

Nin nhìn những cây thú quả vừa được chuyển vào phòng mình, anh đưa tay vuốt lá chúng, rồi bứt một quả đực, đưa cho công chúa kỳ lân đang chơi dưới chân mình, công chúa ăn quả ngon lành, anh bế cô bé lên  đi về phía bàn thí nghiệm đo nồng độ virut, chỉ cần mỗi ngày ăn một quả, cô bé sẽ không mất đi ý thức.

....

Hai ngày sau 

Sư tử trắng nép mình sau một tảng đá lớn, nó nhìn con vật kỳ lạ đang uống nước bên bờ suối, không dám tiến lại gần, nó đánh không lại, cho đến khi con vật kia gặm một con cá từ dưới nước lên đi về phía nó.

Sư tử nuốt nước bọt,  nó muốn ăn thịt hơn nhưng cá cũng được, sư tử ăn con cá, nó nhìn con vật kia, đây là vợ của nó đúng không, chỉ có vợ mới mang đồ ăn về cho nó thôi, nó thử tiến lại gần con vật đó, hai con thú dần quấn quýt.

Kỳ lân trắng liếm lớp lông mềm mại của sư tử con, và sói trắng mới sinh, nó dùng tiếng của giống  người gọi sư tử, không hiểu sao sư tử lại nghe hiểu, nó đi về phía con sư tử và sói bé nhỏ, nó biết đây là con nó. Lúc này, một con sư tử  nâu và một con sói đỏ đi về phía chúng,  sư tử nâu gặm lấy sư tử con bỏ vào túi trước ngực mình, kỳ lân trắng đang nằm nghỉ ngơi rùng mình, nó trở thành một con sói trắng gặm lấy sói con bỏ vào trong túi trước ngực sói đỏ, sói đỏ cúi đầu trước sói trắng rồi chạy đi, sư tử nâu tiến lại dụi bờm vào bờm sư tử trắng rồi cũng đi theo sói đỏ.

 Sói trắng biến trở về thành kỳ lân, nó kéo bờm của sư tử đi sâu vào vùng bình nguyên, sư tử biết thời gian đang trôi qua, vì  cây con nó trồng đã lớn, vì vợ nó bắt đầu chậm dần, việc săn bắt đã đổi sang cho nó làm, cho đến một ngày, khi cùng nó đi đến hồ uống nước, vợ không tỉnh nữa, sư tử nhớ đến loài quả mà nó trồng, có nhiều con vật bị ốm ăn thứ đó khỏi ốm, nó mang quả đến đút cho vợ, vợ nó biến thành sói trắng, nhưng vẫn không tỉnh lại, nó tiếp tục đút thêm rất nhiều quả, vợ biến thành một giống loài kì lạ, nó nhìn chằm chằm vợ rất lâu, vợ không tỉnh, nó ghé vào bên vợ, không có hơi thở, sư tử biết vợ chết rồi, nó cõng vợ về hang động của chúng, cho vợ nằm trên tảng đá lớn.

Một ngày sư tử đi săn về, nó nhìn thấy bốn sinh vật kỳ lạ giống như vợ, đang vây quanh vợ, một con tiến đến bế vợ lên, sư tử lao về phía đó, nhưng sinh vật còn lại biến thành động vật như nó, nó lao về con sư tử nâu mà mình biết.

Hai con sư tử lao vào quần ẩu, khi sư tử nâu bỏ chạy rồi, sư tử trắng mới nhận ra vợ đã bị mang đi rồi, nó vội vã chạy theo sư tử nâu, càng chạy càng mệt, vết cào của sư tử nâu trên cơ thể nó làm nó đau rát, nó dần chìm sâu vào cơn mê.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro