Side Story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas  nằm vắt ngang  bên thành giường, đầu gối chạm đất, những tia sáng nhỏ chiếu vào nệm giường khiến em dần tỉnh, em nhìn đôi tay bị khóa của mình nhíu máy, em nhớ đêm qua đã đi tìm nước uống, sau đó vào phòng có các tình nhân của Kinn, sau nữa đèn tắt, Vegas mở bừng mắt  ngồi bệt xuống tựa thẳng vào thành giường, em nhìn những dấu vết xung quanh. 

Cậu thanh niên ngồi dưới sàn nhà dạng chân kiểm tra, nơi phía sau thực sự đã sưng lên, còn hơi nứt ra, còn phía trước vẫn được ẩn giấu, Vegas  nhớ lại chuyện hoàng đường đêm qua, em đã ngủ với ai, người tình của Kinn, hay là Kinn, chắc là vế sau, cả đêm qua không phải là mơ, Vegas nhìn về phía đèn phòng, không có chiếc nào sáng, điên cuồng trong bóng tối à, cũng tốt, không ai phải vương vấn, dù là ai đi chăng nữa. Vegas muốn đứng dậy, nhưng chân run không đi nổi. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Pete bước vào, Vegas vẫn không mặc gì ngồi thất thần trong góc nhìn Pete, Pete rút điện thoại gọi Porsche "Mấy người tình của cậu Kinn, về lúc nào".

"Về từ đêm qua còn gì, họ còn dặn người nữa say rồi, đang ngủ, mai cậu đưa về sau mà" Porsche trả lời  Pete, câu trả lời khiến anh khựng lại vài giây rồi cúp máy.

Sau khi nghe câu trả lời của Porsche,  Pete tiến lại, kéo ngăn tủ lấy khóa mở còng cho Vegas, anh kéo tấm ga giường đang bị vứt một góc lên, quấn lấy cậu, ánh mắt vô tình lướt qua đám đỏ trắng dưới sàn, cùng tấm trải giường nhàu nhĩ, những chiếc chăn gối bị vứt loạn trên giường cùng vệt màu tương tự trên tấm nệm trắng, cậu Kinn đã làm bao nhiêu lần " Cậu có biến hình được không, có cần tôi báo cho ngài Korn không". Vegas lắc đầu "Gọi cho ai, gọi để làm gì" ngủ cũng đã ngủ rồi, hậu quả cũng được hắn kéo ra hết rồi.

"Không sao đâu, kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành như thường nhé, Pete" Vegas hơi co chân lại "Đi, anh chỉ cần dừng ở cửa hàng tiện lợi là được".

....

Pete không đưa Vegas về tận nhà, Vegas hóa hình sói con,  nhân lúc Pete dừng lại mua đồ,  nhảy xuống tự về. Pete mua đồ xong, nhìn bóng sói khuất sau bụi cỏ, chuẩn bị khởi động xe, điện thoại của Kinn nối đến xe, Pete tiếp điện thoại "Cậu Kinn ạ, tôi đang đi đến tập đoàn, người đã đưa về rồi ạ"

"Chuyển thêm 5 lần tiền, đừng đưa đến nữa nhé" Kinn nói xong, cúp máy, hắn thỏa mãn nhưng nghĩ đến sự thỏa mãn đó là do thanh niên kia nghĩ hắn là người mà cậu ta đợi, hắn lại tức giận. Pete như thở ra một hơi "Vâng, thưa cậu", vậy là cậu Kinn nghĩ Vegas là tình nhân anh đưa đến. 

Khi Pete đang định cúp máy, đầu bên kia lại hỏi tiếp "cậu ta tên gì", Pete ấp  úng rồi liếm môi "Vegas ạ". Người ở đầu dây bên kia phì cười "Nhiều người có tên Vegas quá", Pete thở ra một hơi, chào Kinn rồi cúp máy.

Kinn cúp máy, nhìn ra cửa sổ "Vegas, lại là Vegas" ai tên Vegas cũng khiến hắn bối rối, từ thú đến người.

....

Vegas về đến Thứ gia, em hóa hình đứng trước gương, cơ thể em chẳng còn chỗ nào cùng màu, phía trước còn đỡ, chỉ có vết siết ở eo là rõ đến ghê người, kinh khủng là phía sau em, không nơi nào lành lặn, từ gáy đến tận ngón chân rải đầy dấu vết của Kinn. Vegas lắc đầu không nghĩ nữa. Em đi vào nhà tắm vặn nước, ném một đống thú quả quý giá vào, ngâm mình.Cậu thanh niên nằm trong bồn tắm ngủ vùi, những dấu vết dần dần biến mất. 

Tiếng tin nhắn vang lên, Vegas từ trong bồn tắm vươn tay, là của Pete /Cậu Kinn không biết gì, tôi sẽ giữ bí mật/.

Vegas nhắn lại cho Pete /Anh quên luôn đi cũng được/ uống rượu cũng là cậu,  vào phòng cũng là cậu, nâng eo lên cũng là cậu còn trách ai được.

...

11 năm sau.

Kinn vươn tay vuốt ve sống lưng Vegas, người bên cạnh bị hắn vuốt đến ngứa, cười khúc khích quay sang nhìn hắn "Anh lại làm sao thế, không ngủ đi" họ đã đi suốt một đường tư làng Maha về đây, vừa leo lên giường hàng này lại giở trò gì.

"Anh đang nhớ lại lần đầu tiên anh và em thân mật cùng nhau" Kinn ghé lại bên em, hôn khóe môi em "Em định kể cho bọn nhóc nghe thế nào, lần đầu anh và em gặp nhau ấy, anh nghĩ bọn nó sắp hỏi đấy". Vegas nghe hắn nói leo lên người hắn "Anh biết rồi à, biết từ lúc nào".

Kinn giữ lấy eo em "Lần em cho anh ở  Thứ gia, anh đã ngờ ngợ rồi, khi đó nhìn thấy mặt em, anh nghĩ em quen là vì anh từng dùng tranh Nakata để lên đỉnh, cho đến khi em vào đồn cảnh sát ngồi một ngày ấy", hắn đã đến bệnh viện để chắc chắn Katan đang ở trong viện, thì nhìn thấy Nin và Vita, cô bạn gái mà Pete đang tìm hiểu ở đó. Pete quả thật rất kín miệng, không hề nói cho ai biết nguồn tiền của Chính gia và Thứ gia tách biệt nhau, cô ấy đã cảm ơn hắn vì tài trợ cho cô nhi viện.

 Sau đó Kinn sai Chan đi điều tra, chẳng mấy chốc hắn đã nhận được đoạn băng Vegas đi từ phòng đồ chơi sang phòng hắn vào đêm hắn trở thành gia chủ, việc các tình nhân của hắn đến nhà không lạ, nên không ai để ý, Pete đã cẩn thận xóa một lần hết hình ảnh của Vegas, lại bỏ lỡ việc Vegas cố mở cửa phòng Kinn trước khi sang phòng bên cạnh, cửa phòng hắn luôn có camera ẩn bên cạnh camera của Chính gia, chi ghi lại hình ảnh khi hắn không có trong phòng, Kinn xem đi xem lại cả đêm, ai cho em ấy quấn chăn đi lung tung như thế, chỉ hắn được nhìn mà thôi.

 Nếu lúc đó hắn quyết liệt hơn, muốn nhìn mặt em, hoặc là, Kinn đưa tay vuốt ve nơi mà hai đứa trẻ ra đời, hoặc là đưa tay về phía trên, tìm thấy nơi này thì bọn trẻ sẽ ra đời sớm hơn rồi.

"Em không sai Pete làm gì bất lợi cho anh mà" Vegas không tránh hắn, nói với hắn. Kinn tiếp tục việc mình đang làm "Anh biết" nếu em muốn hại hắn, cách nhanh nhất là khi hắn chuyển thú quả bảo Pete đem qủa cái giấu đi, thậm chí đổi thành quả độc, Katan sẽ mượn cớ đó xử lý Chính gia ngay, hoặc sớm hơn là không cần cảnh báo hắn về việc lũ rắn của Taran sẽ cướp thú quả.

"Vegas, em có trách tôi không, tôi đã mạnh bạo với em" đó là lần đầu thật sự của em ấy, hắn còn còng em lại, cùng em lâu như vậy, Kinn tưởng tượng đến hình ảnh em ngồi dưới sàn, bơ vơ, càng lo sợ, Vegas cúi xuống hôn hắn, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau "Khi đó chúng ta chưa là gì của nhau cả, ngủ cũng đã ngủ, không có hậu quả, đó là nhu cầu của con người mà, anh không nhớ ra, em cũng sẽ không đề cập tới", đó là lưu luyến của Nakata dành cho Mahasena nữa, trong vô thức hai người họ đều khát khao nhau.

"Nói câu này nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn muốn nói, Vegas, cảm ơn em" tôn trọng  tôi, bảo vệ tôi, không có định kiến với tôi, chấp nhận cả thiếu sót của tôi. Vegas ghé vào lồng ngực Kinn thì thầm với hắn "Cảm ơn Kinn".

.....

Tankul và Kim trốn trong tấm rèm đếm số, một lớn một nhỏ nhón chân không dám thở mạnh, Vegas sẽ tìm thấy chúng, bọn chúng đang chơi trốn tìm, Vegas thính lắm.

Bà Lila cầm cặp sách cho Kinn, bà đưa cho cậu khay bánh hình xương, bảo cậu mang lên cho Tankul, Kim và Vegas ăn. Kinn nhìn đĩa bánh hình xương bĩu môi, thằng chó con lại sang ăn chực, mẹ chỉ thương mỗi Vegas  với thằng Kim, nó ôm cái đĩa lên nhà, như dự đoán nhìn thấy hai cái ụ nhỏ nhô lên sau tấm rèm, nó đưa tay, kéo rèm, đúng là Tankul và Kim đang trốn.

Kinn nhìn đĩa bánh, không hiểu ác thú từ đâu ra hay là thấy hai người anh em của mình, Kim còn bé thì không nói, Tankul đã mười mấy tuổi rồi mà trốn hơi ngu, nó nói "Vegas đi về rồi, nhà nó có việc, bánh mẹ cho hai đứa mày đấy, ăn đi" Kinn chưa bao giờ nói dối, Tankul nói "Thế bọn tao đi xem phim" Kim ôm lấy đĩa bánh, Tankul bế Kim đi xuống cầu thang, Kinn chỉ giữ lại một cái bánh.

Sói trắng nhỏ chui trong rèm cửa, nó đang chơi trốn tìm với các anh, mấy ông anh chỉ biết trốn sau rèm, tìm dễ lắm, tìm xong sẽ có bánh canxi bác cho. Thế nhưng hôm nay nó tìm mãi mà không thấy hai anh, nó tiếp tục rúc sau những tấm rèm. Kinn đứng ở hành lang bên kia nhìn rèm cửa nâng lên hạ xuống cả chục phút đồng hồ không lên tiếng.

Sói con tìm mãi không thấy các anh, tủi thân chui ra, nó đi về phía bậc thang, ngồi bệt cả mông xuống nền, hai chân sau buông thõng, cúi đầu ỉu xìu, tai sói hướng  về phía trước cũng cụp xuống, một hành động rất là hình người hóa, Kinn nhìn nó ngồi đó một lúc, rồi mới vòng sang hành lang bên này, đi đến ngồi cạnh nó.

Vegas đang ngồi nhìn thấy Kinn, quay sang hắn "Ử" một tiếng rồi như chào hỏi rồi  lại cúi đầu,  đợi ba đến đón vậy, dù sao anh Kinn cũng không bao giờ chơi trốn tìm với bé, đụng vào bé còn sợ nữa mà. Kinn ngồi xuống cạnh sói trắng nhỏ, cậu đưa thanh bánh canxi trước mũi nó, sói con ngửi được mùi nhanh chóng dùng hai chân trước, túm lấy bánh, gặm, đuôi vẫy, tai cũng vẫy.

"Ăn từ từ thôi, Tankul và Kim có việc đi trước rồi" Kinn nói với sói con, bé đã ăn xong bánh, như  lấy được dũng khí, tiến lại nhìn Kinn, hai mắt long lanh, Kinn nhìn em sói đang mong chờ,  cậu cắn răng, đi về phía rèm cửa xoay lưng lại đếm "5, 10, 15..." sói con nhanh chóng chạy biến đi tìm chỗ trốn, chơi hăng say đến mức bộ lông trắng của nó chuyển màu vì cọ tường quá nhiều. Kinn nhìn Vegas, hắn cúi xuống xách cổ nó lên mang vào phòng mình, xả nước tắm cho nó.

Kinn quấn kín Vegas trong khắn tắm, đặt sói nhỏ lên giường giúp nó lau sạch lông, lại là một con sói đẹp trai, cún cắn liếm lấy tay hắn coi như cảm ơn.

Chiều tối, thiếu niên ôm sói  trắng nhỏ không rời tay, ông Gun đưa tay muốn  nhận lại đứa con đã được tắm rửa sạch sẽ, Kinn chần chừ mãi mới giao Vegas cho ông Gun, ông cảm ơn Kinn, sói nhỏ giơ chân chào Kinn. 

Thiếu niên nắm lấy chân chú sói nhỏ dặn dò "Lần sau đến chơi nữa nhé", chú sói con cả buổi chiều không nói tiếng người đột nhiên mở miệng "Gas hứa sẽ đến chơi nữa".

Kinn đứng dưới bầu trời đêm nhìn chiếc xe đưa  Vegas  đi xa dần, anh cứ đứng đó, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng em nữa.

....

Hiện tại, Chính gia. 

Đám trẻ con chạy thành hàng lùa nhau dưới  đại sảnh.

 Vegas đứng trên cầu thang nhìn bọn trẻ chơi đùa, Kinn ôm lấy eo em "Anh đã đợi mãi, mới đưa được em đến đây chơi lần nữa". Vegas nắm lấy tay hắn " Đống đồ chơi mà anh để trong phòng , ngay từ đầu  là đế cho em". 

Kinn không nói gì siết chặt eo em như khẳng định, lời hứa đêm đó, họ đã thực hiện rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro