Side story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete đâu?" Porsche hỏi Pol đang nhai thịt, Pol chỉ về phía khu nhà vệ sỹ, vừa nãy Pete đi về đã mang thịt xiên về cho họ, cậu Kim và cậu Porschay cũng có phần, tuy nhiên hai người họ còn bận chọn địa điểm làm ổ, không ăn.

"Mày lên phòng Pete thì mang thùng đồ này cho nó nhé, bà Namphueng gửi Porschay mang sang đấy" bà Nampheung vẫn hay làm đồ ăn gửi sang Chính gia, thường là cho anh em Porsche và các cậu chủ, và thêm một phần cho Pete, mấy năm nay toàn Porsche tự đưa quà cho Pete, chẳng hiểu sao gần tháng nay, gặp người này thì không thấy người kia.Porsche ôm hộp thịt khô, đi lên phòng Pete, anh bấm mã số, đã bị đổi, Porsche bấm máy điện cho Pete. Pete đã đói đến mức da bụng dính da lưng, thịt ăn được vài miếng rồi bỏ, chỉ uống nước cầm hơi, nhìn thấy  điện thoại của Porsche tiếp máy.

"Mẹ tôi gửi đồ ăn cho em" Pete nghe anh nói  ôm bụng mò ra mở cửa, Porsche xách hộp thịt khô vào đưa cho Pete, anh nhận lấy hộp thịt, ngồi bên bàn mở ra, ăn thử, trong phút giây nạp được năng lượng vào người, nước mắt Pete rơi lã chã. Porsche vẫn đứng một bên, nhìn thấy anh khóc vội vã ngồi chạy lại ngồi dưới chân anh. 

"Pete, nếu em không thích tôi ở đây, tôi đi ra ngay, em đừng khóc" miệng thì nói đi ra nhưng vẫn ngồi xổm nhìn Pete. 

Pete nhìn Porsche, bọn họ rõ ràng là bạn thân, sao lại thành thế này "Chúng ta là bạn mà, Porsche, sao lại". Porsche kéo lấy Pete "Chỉ có em nghĩ chúng ta là bạn, còn tôi, ngay từ lần đầu thấy em tôi đã muốn em sẽ là cha của các con tôi rồi" chỉ cần em cũng thích tôi.

"Là cha của các con cậu, không phải người yêu của cậu" Pete hỏi lại Porsche, thì ra là thế, cậu ta chỉ muốn có những đứa con do dòng cáo sinh ra, không cần biết cha hay mẹ chúng là ai, thế thì chọn anh là quá đúng rồi, anh không cha, không mẹ, sinh con ra cũng chẳng có tí quyền lực nào để giữ lại chúng.

"Em, sao em lại nghĩ theo hướng đó, vì tôi yêu em, nên muốn em sinh con cho tôi, Pete" Porsche ôm lấy anh sau lời tỏ tình, nhẹ nhàng hôn anh, Pete không chống cự, cũng không có sức để chống cự.

Porsche ôm lấy Pete, họ quấn lấy nhau trên chiếc giường mà cả hai đã nằm chung suốt năm năm qua, cho đến khi Porsche muốn tiếp xúc âm độ với Pete, cáo trắng đột nhiên đẩy Porsche ra. Por tiu nghỉu, quần áo đã cởi, súng đã lên nòng rồi. 

Pete nhìn Porsche đang khó chịu chỉ có thể kẹp chặt chân, kéo lấy anh "Con của chúng ta còn bé lắm, không được" . Porsche nghe xong, nhanh chóng giúp Pete kẹp hai chân lại, xử lý. Xong xuôi mọi việc, anh ta vẫn không nói lời nào, giúp Pete tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ cho Pete, rồi bế ngang Pete ra khỏi Thứ gia, đi một mạch về dinh thự nhà báo.

.....

"Kết hôn rồi" Vegas  vừa đặt chân xuống bình nguyên tây đã được mẹ thông báo thông tin Porsche và Pete  kết hôn, Kinn thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ, hắn  bế bé kỳ lân đỏ đến chỗ bà Vecna, giao cho bà, sau đó hai người rùng mình hóa hình sói trắng và sư tử cùng nhau chạy ra ngoài, nơi có đàn sói đang chờ.

Sư tử và sói chạy song song trên bình nguyên rộng lớn, phía sau họ là hàng chục con sói thậm chí có những loài khác như hổ, báo, cáo  và hai con rắn hoa lớn.

"Mệt không anh" sói trắng dừng lại bên bờ suối hỏi sư  tử, hai con vật cùng chia nhau uống nước. Kinn vừa uống nước, vừa đánh giá khu bình nguyên, xung quanh toàn là cây thú quả, to như cổ thụ, đủ kiểu dáng của mỗi năm, nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất, ai có thể nghĩ thứ quả mà người người tìm kiếm được trồng như cây thường ở đây chứ.

Kinn tiến lại quấn lấy cổ Vegas "Anh đột nhiên cảm thấy may mắn khi em bị trục xuất về nơi này" hắn biết Vegas có thể tự hóa hình nhưng không biết em hóa hình vào thời điểm nào, đến nơi đây, dù sống như một con sói hoang, em vẫn ăn được thú quả.

"Ở đây, chỉ cần là giống người đều được ăn thú quả, anh yêu ạ" Vegas cùng Kinn uống nước xong, tiếp tục chạy sâu hơn vào trung tâm bình nguyên.

...

"Chỉ 300 đồng/ một cân, thú quả năm nay của nhà Theerapanyakul đấy, ăn bao ngon, tôi đảm bảo" một con chuột lang vừa nhai quả ráu ráu, vừa cân hàng cho Vegas.

Sói trắng ngồi xổm nhìn thú quả năm ngoái bị độn giá lên cũng không thèm nói gì, bởi vì ngay sau đó hàng loạt  âm thanh thân mình uốn lượn vang lên, đội cảnh sát tuần tra trườn đến dọn luôn sạp thú quả của con chuột lang. 

Anh rắn đứng đầu đội tuần tra dẹp xong tiệm thú quả mới nhìn Vegas, anh ta cầm túi thú quả nhét vào túi trước ngực sói trắng mà nói "Mang về ăn đi, nhìn cậu chắc không phải giống người nơi này, sau này mua bán phải cẩn thận".

Vegas liếc nhìn cái túi trước ngực mình, vẫy đuôi, cúi đầu coi như cảm ơn anh cảnh sát rồi đi ra khỏi chợ làng Maha. 

Mười năm đã trôi mọi thứ thay đổi quá nhiều. Thú quả được bán đầy đường, người dân không phải lo về dịch cúm thú nữa, chế độ Thú vương cũng  chỉ là tượng trưng, vì đức vua bận về bế cháu rồi.

" Mua được gì không em" Sói trắng vừa vào ô tô, Kinn đã vươn ra ôm lấy bờm em vuốt ve, Vegas hóa người, tự nhiên mặc quần áo trước mặt Kinn, xong xuôi mới đưa cho hắn bịch hoa quả mới mua " Ba đứa nhóc đó, không có ở đây".

Ba đứa nhóc mà anh nói là kỳ lân đỏ Kata, và cặp anh em song sinh  Sena, Seta của hai người, sáng hôm nay bọn nó không đến trường, bị sáu đứa nhóc nhà Tawan gọi điện đến tố cáo với Vegas, một lúc nghe sáu giọng nói giờ tai Vegas còn hơi choáng.

Vegas leo lên người Kinn, ôm lấy cổ hắn "Anh nghĩ bọn nhỏ sẽ đi đâu" mười năm qua bọn họ thống nhất với nhau không kể gì, cũng không đề cập đến yêu hận tình thù của đời trước, thậm chí là nhiều đời trước nữa. 

"Hang băng" sau khi mọi chuyện yên ổn, tộc rắn dần chuyển về biên giới, nơi họ vốn sống, rắn thủy tổ Suthida cũng không ngoại lệ, chỉ có Nop và Top ở lại thành phố, lũ trẻ cũng quẩn hai ông chú này nhất, chắc chắn là đi tìm thủy tổ Suthida rồi.

Hai người đang ôm nhau trên xe, thì có người gõ cửa xe, Kinn như đoán được người đến là ai, hạ cửa xe xuống. 

Porsche đứng ngoài nói với hai người "Con mày dắt con tao đi tìm rắn lớn rồi, Pete đang đến đó" về nhà kiểu gì anh cũng sẽ bị Pete nhổ trụi lông tai mất.

....

"Vậy là chúng ta nhảy theo cái thùng sắt, đi dến tận đây, sau đó Vegas cắn cổ thú xấu, mọi chuyện yên bình, khi đó các con đang còn trong bụng cha mình" rắn xanh Suthida vừa nhai thịt, vừa nói với bốn đứa trẻ đang ngồi nghe ông kể chuyện, mười năm nay lần đầu có người nghe ông kể chuyện lâu như thế, ông cần bịa cho cẩn thận.

"Thế thú xấu đi đâu rồi ạ" bé Pea, con trai của Pete và Porsche đột nhiên hỏi rắn xanh, ông ngừng lại một lúc rồi nói "Người xấu đã bay đi thật xa để bù đắp cho tội lỗi của mình rồi" Katan vừa mất năm ngoái, ông ta đã để lại một khối tài sản vô cùng lớn biển thủ từ tiến thuế thú quả suốt 25 năm, các nghiên cứu quái dị ông ta để lại  cũng giúp sức  trong việc giải quyết những vấn đề về khó hóa người hay khuyết tật trong giống người, coi như đền tội, hai cô công chúa và Nin đã chuyển về làng Maha sinh sống, trồng thú quả.

"Nếu chúng con ở trong bụng của cha thì anh Naka ở đâu ạ" Pea lại hỏi tiếp, khiến rắn xanh phải đánh giá lại đứa trẻ này, hai ông bố của nó một người thì xinh xắn, vô hại như búp bê, một người thì lù lù vác lu mà chạy, đến khi sinh nó ra rồi, cũng không ai biết họ yêu nhau lúc nào, sinh con ra đầu óc cũng độc lạ quá, ba đứa con của đương sự không hỏi gì, đứa trẻ này đã hỏi hai câu rồi.

"Lúc đó Naka cũng chưa ra đời, con xem Naka hơn  hai em sinh đôi một tuổi đấy thôi" Pete bước vào vừa thở vừa tươi cười nói với con mình. Ông Suthida thấy anh đến thì cụp đuôi rắn, lại không có người chơi cùng rồi. Pete ngồi xuống cạnh ông, hỏi ông kể cho bọn trẻ những gì, ông kể tóm gọn nội dung, Pete mới thở dài một hơi.

Ngồi chơi được một lúc thì ngườ lớn cũng  đến đón bọn trẻ về. Suthida nhìn  Vegas và KInn, nhìn bóng lưng họ xa dần,  sự luân hồi của các cậu cũng thú vị lắm, các đức vua. 

....

"Hôm nào chúng ta đi chơi nhé, cậu Vegas" Pete bế con trai mình, đứng một bên nói chuyện với Vegas. 

Sau khi anh kết hôn với Porche, vị trí gia chủ nhà báo càng xa Porsche hơn, hai người trở về bình nguyên bắc, Pete gây dựng lại làng cũ tại đó, giờ anh đã là tộc trưởng của dòng cáo nhiều đuôi, không còn là vệ sỹ trưởng của Chính gia nữa.

"Đừng gọi là cậu Vegas nữa, nên gọi tôi là anh họ đi, cho lũ trẻ học theo" Vegas lấy một nắm thú quả ở làng Maha nhét vào túi Pea.

Bốn đứa trẻ tạm biệt nhau, Vegas lên ngồi ghế trước cho Naka, Seta, Sena ngồi ở phía sau, ba đứa trẻ vừa vào xe đã hóa hình nhảy loạn ở ghế sau, chúng lao vào cắn cổ nhau. 

Sena, Seta hét lên với Naka "Thú xấu xa, ta là hậu duệ của dòng sư tử, nếu ngươi làm hại giống người, ta sẽ tiêu diệt người" Naka cũng rất phối hợp mà gầm lên. Ba đứa lăn thành một đoàn, Vegas quay người dặn lũ trẻ.

-Chuyện hôm nay gặp rắn lớn các con không được nói ra ngoài nhé, nhiều thú xấu muốn bắt rắn lớn lắm.

"Vâng ạ" Naka là người trả lời đầu tiên, hai con sử tử bé cũng ngồi trên ghế giơ móng đảm bảo. 

Ba đứa trẻ nhìn nhau, con này đẩy con kia, Sena gật đầu với Seta, khi trở về rồi bọn nó sẽ hỏi cha và ba ba về chuyện xưa.

...

Về đến nhà đã là tờ mờ sáng, Vegas và Kinn chia nhau bế ba đứa bé vào giường.  Kinn nhìn Sena và Seta, lại đưa tay vuốt má Naka, những đứa trẻ này sẽ được sống một đời sống hòa bình thật sự, không phải nơm nớp lo sợ trong những cơn mơ, hay nỗi lo trở thành người không phải mình, không nhớ được mình là ai, hay có một ngày bị biến thành thú thường nữa. 

Vegas nhìn bóng lưng Kinn, em đi lại ôm lấy hắn từ phía sau lưng, Kinn đứng dậy, cứ thế cõng em về phòng, hình bóng của hai người lồng vào nhau, không tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro