Phản tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete dừng bước cáo trước cổng lớn vào bình nguyên đông, cậu thuần thục giơ móng cáo quét mã, đi vào. 

Sư tử trắng Lila đi ra đón Pete, bà đi trước dẫn đường, cho Pete theo sau, vào đến đại sảnh bình nguyên đông, Pete mới thả chiếc túi đang đeo trên ngực xuống, Kinn trong hình dáng sư tử bé  từ trong túi bò ra, hắn không hề ngạc nhiên với hình dáng của mẹ mình, thậm chí còn nhận ra bà ngay, ba mẹ hắn là phối ngẫu, dịch phối ngẫu của mẹ hoàn thiện một bên mắt của ba hắn, còn dịch phối ngẫu của ba cho mẹ một hình dáng khác, sư tử trắng.

"Mẹ có thể trở lại làm kỳ lân được không" Kinn hỏi bà,  Lila lắc đầu, trở lại làm kỳ lân, bà sẽ phụ thuộc vào thú quả, bà tiến lại cọ bờm vào cổ hắn, hơn ba mươi năm rồi, bà mới nhìn thấy Kinn bé nhỏ thế này "Ta cứ nghĩ con sẽ bảo Pete đưa con đến chỗ ba trước" sau cuộc nói chuyện với bà, ông Korn đã trở về Chính gia chuẩn bị cho kế hoạch.

"Khi về Chính gia, con sẽ gặp ba sau, con muốn nghe mọi chuyện từ mẹ trước; Con đã gặp Mahasena rồi, vì sao con và ngài ấy lại giống nhau như vậy" và vì sao Vegas lại giống Nakata  vua kỳ lân đời đầu đến thế. 

Bà Lila đi về phía ghế "Hai con giống họ, vì là con cháu của họ, chỉ là phản tổ thôi, còn dịch cúm  thú, theo ta biết nó vốn từ Mahaseta mà ra" bốn dòng thú thủy tổ tạo ra tộc kỳ lân, có sức đề kháng  hơn người, sản phẩm của mình tất nhiên phải lợi dụng, họ mang kỳ lân ra thí nghiệm, cho thử từng loại bệnh, lấy huyết thanh, cứ thế hàng trăm năm cho đến khi Mahasena ra đời.

 Mahasena là con riêng của trưởng tộc sư tử và một người thú giống kỳ lân, khi sinh ra đã mang hình người, hóa hình là sư tử trắng - màu của dòng thuần chủng, do dó mà cuộc đời của ông rất êm đềm, đã được định sẵn là thiếu gia sống trong nhung lụa, cho đến khi ông gặp Tanaka, một còn sói trắng được kỳ lân khác sinh ra,  vừa gặp đã yêu, sau khi trao đổi dịch phối ngẫu, họ trở thành kỳ lân.

Việc con cưng của mình trở thành kỳ lân, giống loài nô lệ khiến gia chủ tộc sư tử không hài lòng, ông đã dùng quyền lực của mình tách tộc kỳ lân ra thành một nhánh riêng, tất nhiên là các dòng khác phản đối, họ chỉ đồng ý  với điều kiện tộc kỳ lân sẽ phải sống ở biên giới cùng loài không chân, nơi thường bị  dã thú và thú vương của các quốc gia khác tấn công. Tộc trưởng đồng ý, còn đưa em trai của  Mahasena là Mahaseta đến biên giới, nếu gia tộc nào có ý định diệt tộc kỳ lân, tức là đang tấn công thiếu chủ tộc sư tử khiến họ không dám ngo nghoe, Mahasena vô cùng cảm kích việc cha cho ông một gia tộc riêng, với bất cứ yêu cầu nào của gia tộc sư tử đều không từ chối.

 Sau 40 năm, tộc kỳ lân vững chân Mahaseta cũng trưởng thành được đưa về kinh đô, Mahaseta vừa trở về đã mắc bệnh lạ, mà tộc kỳ lân nơi biên giới cũng bị dã thú tấn công, không có Mahaseta không gia tộc nào nể tình sư tử mà giúp họ, Mahasena vừa chiến đấu thắng đám dã thú, dù bị thương nặng vẫn  tự mình về kinh đô  thử huyết thanh để cứu em mình, Mahaseta được cứu còn Mahasena vì bị thương quá nặng, không chịu nghỉ ngơi, đã nhiệm bệnh, ông sợ mình lây bệnh cho người khác, lao xuống vách núi tự vẫn. 

Sau đó khi Mahasena chết dịch cúm thú hoành hành, Nakata cùng các con của mình và tộc kỳ lân ra sức giúp các bình nguyên, sau 50 năm không ngừng đấu tranh, dịch bệnh được đẩy lùi, Nakata được tôn lên làm thú vương của ThaiX, nắm giữ vùng bình nguyên đông, lên ngôi, Nakata kết hôn với em chồng  Mahasena giờ đây là trưởng tộc sư tử, ông giao phần bình nguyên đông lại cho những đứa con sư tử, giữ lại vương vị cho tộc kỳ lân. Để tránh sự tranh giành không đáng có, họ lập hiệp ước, thú vương được bầu chọn 50 năm một lần.

"Con giống Mahasena, ta trong hóa hình lần nữa cũng là sư tử trắng như Mahasena, vì chúng ta là con cháu của Mahasena và Nakata, sau khi Mahasena "chết", Nakata không hóa hình người nữa, ông  tiếp tục mang thai, những đứa trẻ sinh ra đều là tộc sư tử, sau này Mahaseta và Nakata kết hôn, cũng để hợp thức hóa việc này, Mahaseta và Nakata không có đứa con nào, cũng chưa từng vượt qua giới hạn, Thứ gia mới dòng giống thật sự của Mahaseta" .

"Chết rồi sao có thể có con" Kinn hóa hình thành sư tử lớn, nằm trên sàn đại sảnh nghỉ ngơi. 

"Người chết là kỳ lân Mahasena, còn sư tử thì không, đó là tác dụng của phối ngẫu đấy con trai" người là một phần của ta, ta cũng là một phần của người, nếu triệt để thành hình thái khác thì chúng ta cho nhau sinh mạng mới.

Mahasena chết đi, trở về hình dáng sư tử ban đầu, tộc kỳ lân nội loạn Nakata đau đớn khôn nguôi vẫn phải thẳng tay trừng trị hơn nửa tộc mình, trong đó có mẹ của Mahasena, ông ấy tìm được Mahasena trong dạng sư tử dưới vực,  thử đủ mọi cách, cuối cùng ông đã mang thú quả cho Mahasena ăn, đánh bậy bạ lại có tác dụng, ăn thú quả rồi Mahasena sống dậy nhưng mất đi ý thức, Nakata từ đó không hóa người nữa ở bên Mahaseta.

Dù Mahasena hóa thành thú thường, Nakata vẫn nuôi hy vọng, việc đưa các tộc nhân đi khắp nơi chữa dịch cúm thú, thực chất là đi thử nghiệm xem thú quả nơi nào có thể trị dứt cúm thú trong dáng kỳ lân, kết quả vô vọng.

Nakata thọ 150 tuổi, sau khi ông chết, sư tử Mahasena hóa thành cũng biến mất, kỳ lân và sư tử cũng dần xa cách, họ dần quên mất rằng đã có mối liên hệ chung là Mahasena. Còn Thứ gia là dòng dõi của Mahaseta thì tiếp tục phát triển, họ cũng kết hôn với những đứa con sinh ra là sói của chính gia- hình dáng đầu tiên của Nakata, do đó Vegas giống Nakata là chuyện bình thường.

"Vì sao mẹ chết" Kinn hỏi bà, hắn đã đoán ra đáp án nhưng vẫn hỏi. 

"Ta đã đánh nhau với Mahasena" ngày hôm đó bà vào thăm công chúa út mới sinh , lại phát hiện một người đàn ông giống hệt con trai mình, trần như nhộng đang nhăm nhe đẩy công chúa xuống nước, bà hóa kỳ lân lao vào ông ta, ông ta hóa hình chiến đấu với bà, kết quả bị cào rách chân trước, khi trở về nhà, bà giấu kín chuyện này, âm thầm đến bình nguyên đông xem Kinn còn ở đó hay không.

Sau đó bà mất đi ý thức, khi tỉnh lại bà đã nằm trong quan tài đậy kín. May mà có một con vật giáp xác đào đất xuyên qua đó, bà mới có thể trở về.

"Mẹ có biết trước khi chết mẹ đã làm gì không" trước khi chết, bà hóa thành kỳ lân điên cuồng ăn thú quả, còn gào thét bắt Ông Korn phải cướp được ngôi báu về cho mình, thậm chí còn mang cuộn tranh bí mật mà bà treo trong phòng  đến bình nguyên đông để đổi lấy thú quả" Kinn tất nhiên đã đổi, giờ tranh còn trong phòng đồ chơi của hắn, chưa dám mở ra xem lại lần nào.
Bà LiLa nghe Kinn kể về tình trạng của mình, bà nâng vuốt vỗ vỗ tai hắn " Là hậu quả của bệnh cúm thú đấy, hành động ngược lại với bản chất" trên thực tế rất hiếm người muốn hãm hại người khác, nên mắc bệnh rồi thì đi ngược lại. 

Kinn nhớ đến lời Mahasena nói trong mật thất, vậy là ông ấy rất yêu Nakata, muốn bảo vệ con cháu họ, khi hành động lại trở thành muốn giết chúng sao. "Con muốn ngủ một lúc ạ" Kinn nhắm mắt lại, bà LiLa đi ra ngoài.
...
Thứ gia.

Sói trắng Vegas nằm trên ghế ngủ vùi, thức cả đêm đọc thông tin, em quá buồn ngủ, em ôm chiếc điện thoại trong lòng không biết có nên gọi cho Kinn không, em nên nói gì với hắn, em giống vua kỳ lân đời đầu chỉ là do phản tổ thôi, em chỉ sinh con cho anh, sẽ không sinh cho ai khác, chính em còn không tin vào những điều này, thì Kinn tin sao được.

Khi Vegas còn đang lim dim, một tin nhắn đến trước, thông báo cho em thời gian, địa điểm Kinn sẽ xuất hiện, Vegas đọc tin nhắn, gõ câu trả lời, Kinn bắt đầu tán tỉnh em, khen em thông minh, ưa nhìn các kiểu nhưng không đề cập đến chuyện đêm qua nữa, Vegas cũng không nhắc lại, em chỉ cần biết sự thật, giờ em biết rồi, em có nên nói với mẹ không, Vegas nghĩ đến độ cuồng tín của đất nước này với Kỳ lân, rùng mình, em sẽ giấu Kinn thật kỹ, hoặc là làm cho không còn kỳ lân nữa, để chắng ai để ý đến Kinn nữa.

  Ngoài cổng Thứ gia, một người đàn ông đứng do dự, không biết có nên vào hay không, anh cứ thế đi qua đi lại giữa cổng chính Thứ gia, cho đến khi một cái đuôi rắn vỗ vai anh "Người xấu đến đây làm gì".

Nop vừa đến Chính gia báo cáo tình hình với ông Korn về, đã thấy một người, nửa thân rắn trườn đi trườn lại trước cổng Thứ gia, anh hơi lè lưỡi, đầu lưỡi rắn cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, mùi giống người xấu đã ôm nó và Top đặt lên máy bay, anh rùng mình hóa rắn, cắp quần áo bỏ vào túi đeo trước sau lưng, rồi đi đến vỗ lưng người kia.

....

Nin quay mặt nhìn con rắn hoa sau lưng, trong thoáng chốc anh sợ hãi đến mức suýt hóa cả thân trên thành rắn, hoa văn này, màu sắc này, nếu màu xanh nữa thì không khác gì trưởng tộc không chân của họ khi còn sống, còn  giống cả thủy tổ Suthida nữa, anh nhận ra cậu ra, Vegas không ăn cậu ta. Con rắn lớn há miệng lao về phía anh, Nin nhắm mắt, đây là điều anh đáng phải chịu, chính anh đã nghe lời đức vua Katan mà mang chúng giao cho cha anh đem ra ngoài, nhét lên chuyến bay làm thực phẩm dự trữ cho Vegas.

Nin không bị cắn, mà bị xách lơ lửng trong không trung vào Thứ gia, anh thấy mình bay qua cổng chỉnh, qua cả khu vườn lớn với bao nhiêu giống người bên dưới, họ ngước lên nhìn anh như quá quen thuộc với hành động kỳ lạ của con rắn hoa lớn, rồi ngài thư ký trưởng của đức vua kiêm bạn đời không được thừa nhận của ông ta bị ném trước mặt Vegas. 

Nop há miệng cắp mũ áo của người xấu, xách anh ta vào trong nhà ném xuống trước mặt Vegas, đuôi anh ta vẫy vẫy như muốn khoe khoang với Vegas. Top đang tưới cây trong vườn sau chân cầu thang nghe tiếng động cũng lõ đầu ra.

-Vegas ơi, bắt được người xấu rồi, báo cảnh sát đi.

Nop nói với Vegas, em đang nhắn tin với Kinn thấy người mà Nop xách đến, tí nữa thì rơi điện thoại, sao lại bắt vị hoàng hậu không ngai này về đây. Trên lý thuyết, Vegas vẫn là hung thủ giết chết đứa con đầu tiên của người này và vua Takan đấy. 

Nin nhìn Vegas, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi sang ghế đối diện, nói dõng rạc "Tôi đến để xin lỗi cháu, cũng có điều kiện muốn trao đổi". 

Sói trắng đang nằm nhắn tin trên ghế, ngồi thẳng người dậy, hai tai em vểnh lên chăm chú hướng về phía Nin "Chú muốn bàn điều kiện gì" Kinn đúng là thần may mắn của em, mới mấy ngày em đã bớt đi bao nhiêu mối thù.

"Tôi muốn  thú quả, đực cái, thậm chí là lá cũng được, đổi lại tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin mới về Kinn" Vegas nhìn điện thoại, chắc em cần, đầu thì  nghĩ nhưng miệng vẫn tươi cười (anh ta nói cứ như thật ấy).

- Tôi sẽ suy nghĩ.
Nin đã đi rồi, Vegas vẫn còn nhắn tin với Kinn.
/Em sẽ bán thú quả cho anh ta/ Kinn gõ màn hình, cười nhẹ, đứa trẻ này miệng cứng còn lòng cũng mềm tùy lúc lắm, điều tra rộng hơn về việc thú quả bị cướp ở biên giới, hắn mới phát hiên ra, 15 năm qua, nhà Wide có bán thú quả cho những gia đình bị mất cắp, 15 năm, đúng bằng thời gian em trở về nhà Wide.

Vegas không nhắn tin nữa mà gọi video cho hắn "Anh biết rồi à" thông qua tiệm thịt nướng BQQ mẹ em đã bán thú quả giá rẻ cho những người yếu thế, thậm chí còn cho không.

"Anh vừa mới biết" làm sao mà thím dễ bán thú quả như vậy, chỉ có thể là cha mình nhắm mắt cho qua mà thôi, thú quả chỉ giành cho  người thú chưa hóa hình, sao ba mẹ và chú thím hắn nhất quyết để cho nhiều giống người dùng nó, thậm chí cả Nin, người bên gối của vua Katan cũng đến tìm Vegas để mua. Kinn nhìn cái mũi sói đang dính vào màn hình, đáng yêu quá.
"Em sẽ kể cho anh sau, bye bye" Vegas cúp máy đi tìm cái ăn, ngủ chán, em đói rồi.

.....

Màn đêm buống xuống, tại vườn thú quốc gia, những con rắn từ hồ nước bơi ra, chúng nhanh nhón quấn  cửa chuồng sói, cửa mở ra, rắn và sói cùng  chạy tung tăng, như sắp làm việc mà chúg muốn làm từ lâu.

...

 Cáo Pete vòng qua trạm xe bus, đi cửa sau vào Chính gia, Porsche đã đợi  bọn họ ở đó, Kinn chui ra trong cái túi trước ngực Pete chui vào xe, chiếc xe lăn bánh ra khỏi Chính gia, tối nay, hắn sẽ đi chuyển thú quả như tháng trước. 

...

Vegas nhét nốt chiếc bánh can xi cuối cùng vào miệng, điện thoại của em reo vang, em đọc tin nhắn, rùng mình hóa thành sói trắng, men theo đường đi đến bờ kè bên sông. Nơi đó có một con sư tử lớn đuôi hơi ngả màu đã đợi chờ em từ lâu, Vegas tiến lại ngồi cạnh ông, đuôi sói cụp xuống không động. Hai con vật đều đợi bên kia mở miệng trước. 

"Cháu với Kinn là nghiêm túc hay chơi đùa" ông Korn hỏi Vegas, có là phối ngẫu thì vẫn còn thể đổi thành bạn đời mà, ông nghĩ tới gương mặt của Vegas khi hóa người, huống gì với người đã có tiền lệ thế này. 

"Nghiêm túc ạ" Vegas trả lời ông  Korn, tuổi thọ của giống người giờ đây đã hơn trăm, ông mới ngoài 70 mà lông đuôi đã bạc rồi, chứng tỏ những năm qua vị trí gia chủ đó cũng không dễ ngồi.

"Con chuột lang đó sao rồi" Ông Korn hỏi cậu. 

"Chết rồi ạ" nó chỉ là một con chuột lang bình thường, được nuôi làm thức ăn dự trữ, sống hai mươi năm cũng là kỳ tích rồi.

"Vegas, năm năm trước ta biết lời cháu nói, thậm chí cả bằng chứng cháu đưa là thật, nhưng gia tộc này không chỉ có mình ta" còn Thứ gia, còn hàng chục dòng họ khác đang đi theo họ, sự nhượng bộ duy nhất của ông, chỉ là để Thứ gia tự do buôn bán thú quả, thậm chí là cho không thú quả, để càng nhiều giống người ăn loại quả này càng tốt.

"Cháu biết, bác, có phải cháu rất giống người đó, đúng không ạ" Vegas hỏi. Ông Korn gật đầu "Nói một cách nào đó, cháu chính là người ấy" , sư tử nói xong bước đi, cuối cùng ông vẫn ngoảng lại dặn dò "Kinn cũng chỉ là công cụ, nếu cháu thật sự tức giận, chúng ta sẽ chịu mọi tội lỗi", Vegas nghiêng đầu sói, đuôi vẫy vẫy nhìn ông, không nói gì. 

Ánh trắng trên cao chiếu lên lớp lông sói, chiếu cả đường về của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro