Bày tỏ (21+ thú x nhân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua Katan trở về cung điện, ông ta đi vào trong nhìn Nin và công chúa đang say ngủ, sau đó mở nắp hộp hương trầm thả thêm một viên nữa, hai người trên giường ngủ càng trầm hơn, ông yên tâm tiến về bức bình phong lớn, vặn chiếc bình lớn phía trước, bình phong xoay một vòng lộ ra một đường hầm sâu hun hút.

Katan đi vào trong đường hầm đến một đại sảnh, cuối đại sảnh là một ngai vàng lớn, trên đó có một con kỳ lân bạc đồ sộ nằm im lìm, cho đến khi ông ta lại gần đặt một hộp thú quả lên cạnh nó, nó mới mở mắt hỏi ông "Đã tìm được chưa", vua Katan lắc đầu nhìn kỳ lân bạc.

"Thế thì tìm tiếp đi, nhớ lời ta, Sói đỏ, sử tử trắng, rắn xanh, rùa vàng, phải là loài trồng được thú quả cái, lấy máu trong tim của chúng hợp lại cho công chúa uống, lúc đó, nó  sẽ trở thành loài lưỡng tính" con kỳ lân trắng nói xong lại lim dim nhắm mắt.

"Lời ngài nói có thật hay không" vua Katan hỏi kỳ lân bạc, con kỳ lân mở mắt "Ta nói thật hay không, ngươi biết mà, ta là tổ tiên của ngươi, ngươi đã thành thật với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi,  hay ngươi muốn dâng vị trí này cho em trai mình hoặc bọn sử tử  kia".

" Tôi chỉ làm vua được 25 năm nữa" vua Katan đáp lời nó, kỳ lân mở miệng, hai mắt nó long sòng sọc " Ngươi thật ngây thơ, ta  đã giúp người biến cho ngươi lên ngôi vị này, thì sẽ có cách khiến người  giữ lại nó, đến khi ngươi không cần nữa" .

"Vâng ạ" vua Katan đi rồi, con kỳ lân lớn trên ngai mới mở mắt lần nữa, nó  ho khụ khụ, đi về phía chiếc bục, sau lưng nó là mặt trái của một hình vẽ kỳ lân trắng lớn, nó chịu đựng đau đớn của dịch cúm thú trong xương tủy, nhìn hình ảnh kỳ lân đang phản chiếu ngược "Kanata, hãy xem đi, em thì chết còn ta đã tỉnh lại rồi, con cháu của em và Mahaseta đang răm rắp nghe lời ta, bọn chúng rồi sẽ hóa đen hết mà thôi, hóa đen hết mà thôi, sư tử hay kỳ lân cũng thế, em nên đền bù cho sự phản bội của em",  nó ăn hết những thú quả được Katan mang đến, lớp vảy đang bốc khói đen biến trắng.

.....

"Sụp đổ, sụp đổ" sói trắng lớn tựa đầu trên thành ghế sô pha, nhắm mắt ngủ, tai em vẩy vẩy, miệng không ngừng lảm nhảm, bốn chân em giật giật, Kinn ngồi bên em xử lý công việc đưa tay vuốt ve lớp lông của em, hắn đang tranh thủ đợi hai con rắn đi  làm tổ trở về, nên bớt chút thời gian cùng các anh em.

Tankul đã hóa người ngồi ở ghế đối diện nhìn Vegas vẫy đuôi, nhịn cảm giác muốn lao lên vuốt đuôi nó hỏi Kinn "Nó nói gì thế", Kinn không trả lời Tankul, chỉ tiếp tục vuốt ve em. 

Mấy người cứ yên lặng làm việc cho đến năm giờ sáng, hai con rắn hoa cũng đã bò trườn trở về. Nop qua bốn tiếng đã thoát sốc, xung phong tiến lên nói với Kinn "Tầng 18 của tập đoàn ạ, chúng tôi đã chuẩn bị cả ổ rơm và ổ lá", họ còn khuân cả giường và đá phong thủy lên nữa. 

Kinn nhận chìa khóa, mọi người cũng biết đường ra về, khi hắn chuẩn bị hóa hình để cõng Vegas đi, thì có tin nhắn đến, là tin của ông Gun.

/Vegas còn bé, đừng làm nó sợ/ Kinn đọc tin nhắn, cười nhẹ, hắn cưng em còn không hết sao dám làm em sợ, tuổi thọ trung bình của giống người là 140, Vegas phải năm rưỡi nữa mới đến tuổi trưởng thành, hắn coi như trâu già gặm cỏ non rồi. Kinn biến hình, đeo túi đã chuẩn bị sẵn,  tiến lại cọ vào đầu  Vegas.

Kinn  lè lưỡi liếm lòng bàn chân Vegas, một con sư tử lớn khác hắn với mèo nhỏ, Vegas tỉnh dậy, em ngơ ngẩn nhìn sư tử  trắng đồ sộ trước mắt, em biết hắn sẽ rất to lớn, nhưng không ngờ màu lông của hắn lại khác biệt thế này, là màu trắng bạc như vảy cá, không phải trắng sữa mà em tưởng tượng.

Vegas nhảy khỏi sopha, hai ba bước ra cổng, Kinn cũng bước nhanh  theo em, sư tử trắng dính sát lấy sói trắng, nó rúc đầu vào cổ sói liếm láp, sói hơi rụt người, sau đó từ từ giơ móng lên thử chạm vào bờm sử tử, rồi rúc cả vào bờm sư tử, hai thú quấn quýt một lúc, rồi chạy khỏi cổng thứ gia, men theo đường dành cho thú mà đi, đường lớn buổi sáng sớm vắng vẻ, chẳng có bóng ai. Tại Chính gia, thỏ Arm liên tiếp theo dõi các camera, nơi nào có hình ảnh họ, đều bị xóa hết.

...

Tòa nhà chính Tập đoàn Theerapanyakul.

Kinn đưa móng thú đẩy cửa xoay, còn giữ cửa lại cho Vegas vào trước, cả đại sảnh vàng kim không có bóng người, các nhân viên được cho đi du lịch tập thể rồi.

 Vegas đi vào tòa nhà chính, em đưa chân dẫm dẫm nền gạch vàng kim, tai và đuôi phe phẩy, Kinn tiến lại gần dụi vào người em nói "Anh làm việc ở tầng 18, mình lên xem nhé", đứng cạnh Vegas rồi, hắn mới phát hiện ra em đã cao lớn hơn, chiều dài cũng phải hai mét, lông cũng sáng bóng, mượt hơn nữa, Kinn nhìn những sợi lông dài của Vegas ghen tị, họ nhà hắn chỉ có bờm dài, lông không dài được, còn đuôi, Kinn nghĩ đến cái đuôi bị Vegas cho là khuyết tật của mình, lắc đầu. 

Sói trắng thấy sư tử dính lấy mình rủ mình lên tầng mười tám cũng biết là hắn muốn làm gì, em nhìn hình thể của Kinn, cào cào móng, đã nhận lời người ta rồi, không thể làm một đầu sói hèn nhát được, Vegas nhảy lên lưng Kinn "Cõng lên cơ", hai tai sư tử giật giật, nhanh chóng vụt lên cầu thang dành cho thú.

...

Lên đến tầng mười tám, sói trắng vẫn bám trên lưng sư tử không chịu xuống, sư tử nhìn hai ổ lớn trước mặt mình, hỏi em "em thích ổ rơm hay ổ lá" Vegas ghé vào tai hắn "Thử cả hai" con nít mới chọn. Sư tử trắng tiến về phía ổ rơm, nghiêng người, sói trắng buông móng nằm thẳng xuống ổ, Trên ổ có vào quả bóng tròn. Sói trắng không nhìn sư tử, nó nằm úp sấp  xuống ôm lấy quả bóng đỏ, chơi đùa, thế nhưng đuôi sói mềm mượt lại nhích lên, quét qua quét lại, quét cả vào lòng Kinn.

Kinn vươn hai chân bỏ túi trước ngực, cũng giúp Vegas tháo túi, hắn cũng nằm sấp xuống lấy một trái bóng xanh chơi đùa. Hắn hỏi em "Ban đầu sao em lại nhặt anh về" một con sói ở đại bình nguyên, làm sao mà chưa thấy thủ nhỏ, chẳng lẽ thấy con nào cũng nhặt con đó à.

Vegas ngẩng đầu sói nhìn hắn, rồi cúi xuống, lí nhí "Vì muốn nuôi bạn đời", Sư tử vểnh tai "Gì cơ". Sói trắng nhắc lại "Anh biết thân thể em mà, em nghĩ giống người thường chẳng bao giờ chấp nhận em, nên em muốn nuôi một thú, rồi sau này nếu nó không có bạn đời, em, em sẽ tự tiến cử" cậu không dám bắt thú thường nhà người ta, hôm đó đi tìm Kinn, lại thấy mèo nhỏ khuyết tật ở đuôi, mới nổi máu tham thử thêm một lần "Mãi em mới nuôi lại đấy".

"Trước đây em đã nuôi ai rồi" Kinn hỏi Vegas, cậu không dám nhìn hắn đáp lời "Nop và Top" hai con rắn đó là anh em song sinh, năm đó cậu không biết rắn có hai bộ phận sinh sản, tưởng rằng chúng cũng bị khuyết tật, cậu tưởng chúng cũng giống mình, ai ngờ nuôi ra hai con rắn ngốc.

Thảo nào hai con rắn hoa đó được lượn lờ khắp nơi trong Thứ gia, Kinn dần nằm xích lại bên em, một chân đặt lên lưng em  "Nếu anh thật sự chỉ là một con mèo, không thể hóa hình, thì em tính sao".

Vegas xoay ngang lại, đặt chân lên bờm hắn "Em đã nói rồi, em sẽ nuôi anh, tìm bạn đời cho anh, còn anh thích em, em sẽ ở dáng thú, sống cùng anh, không rời, không bỏ, dù sao dáng người của em, chỉ có anh không sợ", Kinn dán sát trán mình vào trán Vegas, hai lớp lông cọ vào nhau, em cũng tiến lại gần hắn hơn, hai màu lông quấn quýt.

"Vegas, em rất hoàn hảo, em yêu" sư tử trắng tiến lại gần em, gầm gừ vào tai em, nhưng em nghe hiểu, sói trắng dùng giọng người nói với hắn "em cũng thích Kinn lắm", em lao vào lòng sử tử, hai con thú lăn lộn trong đám rơm, gặm bờm gặm cổ nhau, gặm chán chê, sói trắng nằm úp sấp xuống, đuôi vểnh cao lên phe phẩy.

Sư tử nhìn sói trắng đẹp đang nằm sấp vẫy đuôi mời gọi mình, nó tiến lên liếm đỉnh đầu sói, rồi dần dần úp cả thân mình lên người sói, cả cơ thể nó vừa vặn bao trùm lấy sói trắng, chẳng bảo lâu sau, sói trắng ngẩng cổ, móng chân nó cong lến tiếp nhận vật to lớn thông qua nơi tư mật  xâm nhập vào cơ thể mình, cả người nó nằm gọn trong lòng sư tử, đung đưa theo từng nhịp, sư tử thì thầm vào tai nó " Vegas ngoan, thả lỏng nào" em ấy đang siết lấy hắn, tiếng gầm nhẹ cùng tiến sói rên hòa với thanh âm ổ rơm bị xáo động vang lên đều đều.

Sư tử rùng mình bắn vào trong sói trắng, nó úp sấp lên người sói thở dốc rồi lùi ra, nhanh chóng nhảy sang ổ lá, vươn móng nhấn nút kéo rèm xung quanh, sói trắng nằm bên ổ rơm run rấy che đuôi ngước lên nhìn rèm được kéo xuống, em hỏi sư tử "Anh kéo rèm làm gì" thú thú với nhau, đã có  lông che đậy rồi.

Kinn không trả lời em, đợi rèm kéo lại hết mới lắc người, lớp lông trên cơ thể hắn đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vảy bạc, móng ngựa, Kinn gõ móng cộp  cộp thu hút em "Vegas, nhìn tôi", sói trắng đã ổn định quay sang nhìn Kinn, nó trợn to mắt nhìn con kỳ lân trước mặt mình, nó đứng dậy, tiến về phía kỳ lân, Kinn cọ đầu vào cổ nó, nó lắc mình, lớp lông trắng ánh lên sắc đỏ. Kỳ lân nói với sói đỏ "Đây là anh, đây cũng là em", hai con thú lại quấn quýt lấy nhau.

....

Trời đã về chiều, trên lớp đệm lá chẳng còn là hai thú nữa, mà chỉ có thanh niên nhỏ nhắn bị thú trắng đưa đẩy, Vegas rền rĩ đong đưa thân mình, cố gắng tiếp nhận Kinn, em hối hận rồi, em không nên nghe hắn ngon ngọt, còn ghé vào tai hắn nói sẽ sinh con cho hắn, đầu thú này ăn được em ở hình thú hai lần định dừng rồi nghe đến câu này, rên rỷ ỉ ôi, muốn em hóa người. 

Em cứ nghĩ hắn sẽ hóa hình cùng em nên ngoãn ngoãn làm theo hắn, ngờ đâu hắn vẫn giữ dáng thú mà yêu em, hắn tiến vào được rồi thì ghim chắc lấy em không buông, lúc biến kỳ lân, lúc là sư tử, cọ đến điên, Vegas nhìn phần bụng đã căng cứng của mình, cảm nhận dòng tinh hoa không còn chỗ chứa đang chảy ra nơi họ kết hợp, em đã bị căng ra hết cỡ mà vẫn có thứ chảy ra ngoài được, cũng biết hắn điên cuồng đến mức nào. 

Không thể như thế này được, sướng thì có sướng, nhưng no chết mất, Vegas ngửa cổ thở dốc đong đưa theo con thú sau lưng mình, giờ hắn là sư tử, em túm lấy cái chân to lớn của hắn " Anakinn, biến hình ngay" sư tử nghe theo em, biến thành kỳ lân, tiếp tục đong đưa, bắn vào trong em, mọi thứ lại trào ra, Vegas cắn răng tiến lên, vật to lớn kia lùi ra đến đâu, em cũng tê dại đến đó, em lấy hết sức mình bò lên trên chiếc giường ở góc phòng.

Vegas nằm trên nệm giường, mở rộng chân để lộ cửa vào đang khép mở cùng con cháu của họ không ngừng rơi ra, em thở hổn hển nhìn hắn "Nếu anh muốn tiếp, phải biến thành người, lên đây với em, em cho anh ăn no" không thể chiều hắn mãi được, kỳ lân trắng nhìn em, tiến lại phía giường, nó cúi xuống liếm sạch sẽ cho em, rồi rùng mình hóa người. 

Kinn leo lên giường ôm lấy em hôn mãnh liệt, ép em mở miệng,  hắn nhanh chóng gác chân em lên eo mình, một phát vào thẳng, em ôm lấy cổ hắn, mặc cho hắn hôn cắn, hắn hôn thỏa thuê thì kéo em ngồi thẳng vào lòng hắn, để em tự động, còn hắn thì cắn lấy  hai đầu ngực em mút mát không thôi, em lên xuống trên người hắn, cho đến khi một luồng nóng lại bắn vào trong em, hắn mới dừng lại, hắn thỏa mãn hôn môi em, trong từng nụ hôn vụt vặt, hắn vừa đưa đẩy vừa thì thầm với em "Còn nơi này, Vegas cho anh được không" bàn tay hắn vuốt ve phía sau em.

Em nghe lời hắn nói, chống tay lên vai hắn, nhẹ bước khỏi lòng hắn, nằm úp sấp xuống vểnh mông nhỏ "Anh giúp em đi, em sướng nhưng mệt quá" hắn tiến lại, áp sát lên lưng em, đưa từng ngón tay giúp em mở rộng, cho đến khi những ngón tay được thay bằng vật nam tính của hắn, cảm giác quen thuộc ùa về, em chỉ còn biết rên rỉ đong đưa theo hắn mà thôi. 

Kinn đưa đẩy eo, áp sáp vào hôn gáy em, hắn chưa bao giờ thỏa mãn thế này, một cảm giác thỏa mãn quen thuộc,  em hợp với hắn quá, từ thể xác đến tinh thần, hắn xoay người cho em đối mặt với hắn, hôn lấy em, sung sướng đến phát khóc, hắn thì thầm "Anh yêu em, Vegas, yêu em lắm, anh là của em" , Vegas ôm lấy hắn "Nhẹ nhàng thôi anh yêu, em là của anh" hai người họ chìm sâu vào cuộc yêu.

...

"Pete, anh đang nghĩ gì vậy" Vita kéo lấy tay Pete, nhìn điện thoại của anh, hàng loạt cuộc gọi nhỡ, và cả tin nhắn "Công việc của anh không thuận lợi à" cô hỏi anh, Pete gật đầu rồi lại lắc đầu, không phải công việc không  thuận lợi, mà là người giao việc không để ý tới anh nữa rồi, đang bận chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro