Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường cái nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, hai bên đường đầy những sạp hàng của thôn dân, không khí ồn ào, náo nhiệt, Đông Mạc Ly đi trên đường, chen chúc qua hàng người đông đúc. Dung mạo y quá nổi bật giữa chốn đông người khiến các cô nương thẹn thùng ngắm nghía, mặt đỏ tim đập như sắp được gả đi, nhưng y không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Bây giờ quan trọng hơn là y cần tìm khách điếm để nghỉ ngơi, y đã mệt mỏi cả một quãng đường rồi.

Đi qua mấy ngõ phố, quẹo trái quẹo phải, Đông Mạc Ly dừng trước cửa một khách điếm, bên trên viết dòng chữ: Lâu Phong điếm. Trước cửa có hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, hai bên có câu đối " Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ/ Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn". Đông Mạc Ly bước vào, có tiểu nhị chạy ra đón, miệng cười hớn hở :

" Khách quan, ngài muốn ở trọ hay là dùng bữa. Quán của chúng tôi có rất nhiều món ngon đặc sản của Trường An. Đây cũng là khách điếm duy nhất trong vòng 10 dặm quanh đây "

" Ta muốn ở trọ !". Đông Mạc Ly nói xong, còn vứt vào người tiểu nhị một lượng bạc. 

Tiểu nhị nhận lấy bạc, mắt sáng quắc, cười càng tươi hơn, miệng rộng đến mang tai, dẫn Đông Mạc Ly lên lầu. Khách điếm này có 2 tầng lầu, tầng một là đại sảnh, cũng chính là phòng ăn. Tầng hai là phòng ngủ, có tất cả mười gian phòng. Tiểu nhị dẫn Đông Mạc Ly đến trước cửa phòng chữ Thiên số bốn. Mở cửa bước vào, Đông Mạc Ly đánh giá căn phòng này : giường ngủ ngăn nắp, gọn gàng, gấm vóc Giang Nam, trên bàn có bộ trà sứ vẫn còn mới. Cửa sổ hướng về phía Đông Nam, sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, ở đây còn có thể nhìn ra phía phố xá đông đúc người qua lại. 

Ừm, cũng không tồi. 

" Giờ Tuất cho người gọi ta dậy, rồi chuẩn bị cơm tối luôn, ta sẽ dùng ở đại sảnh lầu hai". 

" Vâng, khách quan".

Đông Mạc Ly cho tiểu nhị lui xuống rồi đóng cửa phòng lại. Y tiến đến mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài. Mặt trời ngả về Tây, ráng chiều nhuộm đỏ góc chân trời, bầu trời một màu vàng óng ả. Gió chiều mát nhẹ thổi vào mặt Đông Mạc Ly, những tia nắng chiếu vào mặt y, tô thêm nhan sắc tuấn mỹ có thêm một tia nhu hòa. Y đóng cửa sổ lại rồi lên giường ngủ.

" Vất vả cả ngày trời, bây giờ mới được nghỉ ngơi". Rồi chìm vào mộng đẹp. 

----------------

" Khách quan, đến giờ Tuất rồi, ngài dậy đi". Tiểu nhị gọi vọng vào.

Đông Mạc Ly mở mắt, gọi ra ngoài " Ta biết rồi, bữa tối chuẩn bị xong chưa".

" Đã xong rồi ạ." 

" Ân". 

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, trăng treo trên đỉnh đầu.  Đông Mạc Ly hít mấy ngụm gió đêm rồi mặc y phục, chải tóc rồi đi ra ngoài.

Đại sảnh tầng 1 ồn ào, náo nhiêt. Phần lớn đều là nam nhân,cũng có một số ít nữ nhân. Trên người bọn họ có người cầm kiếm, cầm đao,...nhìn giống các hiệp khách giang hồ. Có người mặt mày hung tợn, người thanh tú, cũng có người bị hủy dung,..đủ thể loại kiểu người. 

Đông Mạc Ly đi đến bàn số ba lầu hai rồi ngồi xuống. Trên bàn có tất cả bốn món, hoa cúc rán giòn vàng óng, trứng gà xào hương xuân, đọt kỷ tử xào chay, đọt liễu hấp muối xanh biếc. Y lấy chiếc đũa gắp một miếng hoa cúc rán, định cho vào miệng thì thấy có thứ gì đó lúc nhúc trong đĩa. Tò mò, y gắp thứ đó lên, và rồi.....

"..."

.....ÁAAAAAAA.....G...GIÁN......!!!

" Tiểu nhị, tiểu nhị đâu, ra đây cho taaaaa...". Đông Mạc Ly hét lên, chén đũa trên bàn tự vỡ toang ra. Tất cả mọi người ở đây đều thấy y vốn không động vào bát đũa vậy mà nó tự vỡ nát, rơi loảng xoảng xuống đất . Ai cũng đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến cảnh này, tất cả cùng chung một ý nghĩ : " Nội lực thật thâm hậu."

Tiểu nhị lo lắng chạy đến, thấy vẻ mặt của Đông Mạc Ly tức khắc hai chân như bị nhũn ra, vẻ mặt bất an, hoảng sợ hỏi: " Khách...Khách quan, có chuyện gì vậy". 

" Ngươi mau nhìn đi, trong đĩa của ta có một con gián sống kia kìa. Ngươi mau gọi lão bản của các ngươi ra đây giải thích cho ta". Y nói còn lấy đũa gắp con gián đưa lên trước mặt tiểu nhị. Mặt tiểu nhị tái mét, vội nói

" Khách quan, ngài...ngài chờ chút, nô tài đi gọi lão bản ra ngay". Tiểu nhị nói xong rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, để lại Đông Mạc Ly đang lửa giận ngút trời. 

Một lát sau, có hai người nam nhân vội chạy lên lầu. Nam nhân đi trước là lão bản khách điếm này, là một người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, tóc búi cao, dáng người thấp mà lại mập, khi chạy những cục mỡ ở bụng cứ lắc lư lên xuống như sắp rớt đến nơi, mặt mày nhìn gian tà như mấy gã phú ông nhà giàu làm việc ác. Còn nam nhân đi đằng sau không ai khác ngoài tiểu nhị hồi nãy. 

Lão bản khi nhìn thấy Đông Mạc Ly thì sững sờ một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta bước đến chỗ y, hơi khom người, nói: 

" Vị công tử này, ta là lão bản ở đây, không biết có chuyện gì mà ngài muốn gặp ta." 

" Hừ, tên tiểu nhị kia vẫn chư nói cho ngươi à. Trong đồ ăn của ta tại sao lại có gián".

" Khách quan, chắc có hiểu nhầm gì đó, khách điếm của ta trước nay chưa từng có chuyện này xảy ra".

" Ha, ý ngươi là ta vu oan cho các ngươi, cố ý bỏ con gián vào thức ăn rồi vu khống cho các ngươi sao". 

" Chuyện...Chuyện này...". Lão bản ấp a ấp úng không biết nên làm thế nào, mặc dù lỗi là tại bọn họ nhưng ở đây nhiều người thế này, sau này ai dám đến đây nữa chứ.

Đông Mạc Ly tức muốn điên rồi. Y cả ngày hôm nay lăn lộn khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm thấy một nơi nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ thoải mái lắm ai ngờ lại nhảy ra vụ này. Y chỉ cần bọn họ tạ lỗi mà thôi, đằng này không tạ lỗi thì thôi, còn giá hoại y vu oan bọn họ. Thật sự quá đáng lắm rồi.

" Con mẹ nó, hôm nay lão tử không đập nát điếm của các ngươi, lão tử không mang họ Đông". 

------------

Trong phòng chữ  Thiên số ba, Ngục Vô Minh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài có tiếng ồn ào khiến hắn không thể chợp mắt lại được. Nghe kĩ thì hình như có tiếng cãi vã và đánh nhau. 

" Mặc kệ đi, bọn chúng muốn làm gì thì làm". Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chìm vào mộng đẹp thì tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, Ngục Vô Minh bịt hai tai lại nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra sau cánh cửa phòng. Ngục Vô Minh thật sự không thể nào chịu nổi nữa, đứng dậy, đạp tung cánh cửa ra, hét lớn: 

" Con mẹ nó, các ngươi có thôi ngay không. Muốn đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh, đừng có đánh ở đây, không định để cho lão tử ngủ hay sao". 

Đông Mạc Ly : "..."

Lão bản và tiểu nhị: "..."

Tất cả mọi người: "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro