CHAP 6: Chiêu trò của Thiên Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đại điện cung Ngọc Khuynh]

  Thiên Hoan đứng trước Minh Dạ, chưng hửng hỏi:

   -Vậy là con Trai tinh đó đã trở thành phu nhân Thần quân của cung Ngọc Khuynh này rồi ư?

  Minh Dạ lạnh lùng nhìn ả, miễn cưỡng đáp lại:

   -Đúng vậy, ta và Tang Tửu đã thành hôn với nhau từ ba tháng trước. Lúc đó, cô vẫn chưa tỉnh lại.

  Nghe được câu trả lời không vừa ý, Thiên Hoan mím môi gật đầu, kiềm chế sự tức giận:

   -Xem ra ta hôn mê đúng lúc thật. Còn nhớ ba tháng trước, ta cùng huynh chinh chiến khắp nơi. Là ta ở bên huynh, cùng đi dạo trong cung Ngọc Khuynh này. Là ta vì huynh, không màng tính mạng lấy tinh thể băng thượng cổ, bị phản vệ bất tỉnh hôn mê ba tháng.

  Thiên Hoan không khỏi bất mãn kể lể.

  Vì sao trong khi ả là người cứu Minh Dạ, tu vi hao tổn đến nỗi xém chút mất đi cả mạng, chàng không nói lời cảm ơn thì thôi lại gạt đi tình cảm của ả mà thành thân với một Trai sông thấp hèn?

  Thiên Hoan đây là cảm thấy đám Trai tinh kia vốn là Yêu, đối với Thần như Minh Dạ chính là một trời một vực.

  Như cỏ dại và mây trắng, cách biệt cực lớn.

  Còn ả là Thánh nữ đẹp vạn người mê, luận về thân phận, nhan sắc, tài nghệ, chỉ có ả mới xứng đáng được sánh đôi bên chàng.

  Chính vì vậy từ khi Minh Dạ chính thức tiếp quản Đông Châu, làm chủ cung Ngọc Khuynh, dù chẳng ai nói gì nhưng Thiên Hoan luôn tự mãn cho rằng bản thân là nữ chủ nhân Thần vực, tùy ý sai khiến, quản lí đám tiểu tiên thị.

  Cư nhiên bây giờ lại có người từ đáy sông bò lên vị trí phu nhân của Chiến thần, cướp đi thân phận vốn là của ả, hỏi sao ả không uất hận?

  Quan trọng hơn là, Thiên Hoan có lẽ nhìn ra được Minh Dạ mà ả cố lấy lòng mấy chục năm qua giờ đã bắt đầu động tâm với nữ nhân tộc Trai đáng ghét kia.

  Điều này làm ả vô cùng khó chịu.

  Minh Dạ tuy đã biết chuyện vẫn không nhịn được chau mày, hỏi kĩ lại:

   -Tinh thể băng trên đá trấn thủy là do cô lấy?

  Thiên Hoan không nhận ra sắc mặt thay đổi của Minh Dạ, ả vẫn ngoan cố cho là mình đúng:

   -Là ta lấy thì đã sao? Lúc đó huynh sắp chết rồi, ta phải cứu mạng huynh.

  Thiên Hoan chầm chậm bước từng bước đến chỗ Minh Dạ, giở giọng đáng thương tự trách:

   -Sớm biết như vậy, ta đã không liều mạng cứu huynh, để bây giờ mất hết tất cả, phải ăn nhờ ở đậu.

  Minh Dạ chán ghét cực điểm điệu bộ ra vẻ này của ả, ngay cả tên chàng cũng lười gọi, chỉ nói:

   -Cô lớn lên trong cung Ngọc Khuynh từ nhỏ, không có ăn nhờ ở đậu gì hết.

   -Vậy Minh Dạ huynh nói cho ta biết. Ngày nào huynh cũng cùng Trai tinh kia ân ân ái ái ở đây như keo như sơn. Ta là cái gì? Là người hầu tân phu nhân sao?

  Thiên Hoan cười khinh.

  Thánh nữ cao quý như ả giờ phải gọi Trai yêu một tiếng phu nhân, nỗi nhục này vừa nghĩ tới đã khiến ả tức điên lên.

  Mà Minh Dạ cũng chẳng khá hơn. Từ nãy giờ chàng vẫn luôn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, đến bàn tay đang nắm chặt cũng nổi đầy gân xanh. Liếc thấy Thiên Hoan cầm lên trái táo Tang Tửu tặng chàng ngay lập tức đứng phắt dậy đoạt lấy, giọng đanh lại:

   -Từ trước đến giờ và mãi về sau, không ai coi cô là người hầu hết.

  Khẽ hít một ngụm không khí, Minh Dạ nghiêm túc nói:

   -Có điều ta phải nói rõ với cô, Tang Tửu nay đã là thê tử của ta, cô không cần gọi nàng ấy là phu nhân nhưng ta mong cô biết điều một chút, đừng vì đố kỵ bản thân mà làm điều sai quấy. Nếu ta phát hiện cô bắt nạt nàng ấy sẽ không vì tình xưa mà bỏ qua.

  Minh Dạ lạnh lùng nhìn ả, thấy Thiên Hoan sắp nói gì đó liền lên tiếng chặn lại:

   -Được rồi, những gì cần ta cũng đã nói xong, cô vừa tỉnh dậy cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cô hãy yên tâm, Tang Tửu là người hiền lành, nàng ấy sẽ không bao giờ gây chuyện với cô.

  Nói rồi chàng liền quay bước rời đi, bỏ lại Thiên Hoan đang đỏ mặt lên, tức đến á khẩu.

  Ả nắm chặt tay, móng tay tựa hồ muốn đâm sâu vào da thịt.

"Minh Dạ, huynh nói như vậy là có ý gì?"

  Thiên Hoan sau đó rời khỏi đại điện.

  Ả không về phòng mà vô thức đi loanh quanh khắp nơi, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Đến khi lê bước tới dược thảo hoa viên thì nhìn thấy hai tiểu tiên thị đang tưới cây.

  Thiên Hoan đã nghe phong phanh tì nữ của mình nói đây là hai người mà Minh Dạ Thần quân phái đi chăm sóc vị phu nhân mới đến. Vì thế ả định thần đi tới, giả vờ thân thiện:

   -Thì ra là các ngươi qua lại gần gũi với con Trai tinh kia?

  Hồng Châu, Lục Ngạc nhìn thấy Thiên Hoan đi tới không khỏi hoảng loạn.

  Vừa nãy đang tính hầu hạ Tang phu nhân đi ngủ thì người bảo khó chịu, kêu họ ra ngoài còn bản thân thì ở trong phòng vận khí.

  Vì sợ làm phiền phu nhân luyện phép, hai người không còn cách nào mới ra đây tưới cây.

  Ai ngờ giờ lại đụng phải Thiên Hoan Thánh nữ, cả hai chỉ đành hành lễ, tùy cơ ứng biến.

   -Tham kiến Thánh nữ!

  Hồng Châu sợ hãi không dám nhìn ả, chỉ cúi đầu nói:

   -Vâng, là Tang phu nhân. Thần quân sai chúng nô tì đi theo hầu hạ.

   -Oh!?

  Lục Ngạc đứng cạnh thấy Thiên Hoan tiến đến gần, giọng tuy nhẹ nhưng đậm mùi sát khí vội lên tiếng:

   -Nói ra cũng rất lạ. Ngay ngày thành thân Thần quân đã nắm tay phu nhân, cảnh cáo cả Thần vực, không cho ai coi thường cô ấy. Lúc đầu ngài cũng không để ý phu nhân lắm, cho đến khi...

Thiên Hoan giọng điệu khẩn trương:

   -Nói tiếp đi!

   -Cho đến khi hai người gặp nhau dưới cây táo tiên, Thần quân thấy phu nhân leo trèo tùy tiện cũng không nhắc nhở hay la mắng. Ngược lại......ngược lại còn có vẻ...thân thiết hơn...

  Lục Ngạc cúi gằm mặt, trong lòng không ngừng rộn ràng, cảm thấy hổ thẹn.

"Tang phu nhân thật xin lỗi".

  Giữa việc trung thành và bảo toàn tính mạng, không cần nói cũng biết cô sẽ chọn cái gì.

  Thiên Hoan ngoài mặt vô cùng bình thường nhưng thật chất nội tâm đã như núi lửa phun trào. Ả mang theo sát khí đầm đìa đi thẳng tới cây táo.

  Từ đây Thiên Hoan có thể mường tượng ra cảnh Minh Dạ ngày nào cũng vui đùa ân ái với nữ nhân tộc Trai đáng hận kia. Ả giận đến đỏ cả hai mắt, lửa thịnh nộ trong lòng bùng cháy dữ dội, đến nỗi cả đám tiểu tiên thị phía sau gồm cả Lục Ngạc, Hồng Châu cũng đều cảm thấy bức bối, không dám hít thở.

  Một khắc sau, Thiên Hoan chậm rãi ra lệnh:

   -Chặt nát cây táo này cho ta!

"Để ta xem chàng và Trai yêu kia còn có thể mặn nồng được đến khi nào".

  Các tiểu tiên thị lo lắng nhìn nhau. Ai chả biết Tang phu nhân cực kì thích cây táo này, Thần quân vì vậy cũng hay ghé thăm nơi đây. Bây giờ chặt đi rồi, bọn họ biết nói làm sao với Thần quân và phu nhân?

  Nhưng dù gì đi nữa, họ vẫn không dám làm trái ý vị Thánh nữ trước mặt.

  Thà bị trách mắng, còn hơn là mất mạng.

  Chính vì vậy cả bọn chỉ đành cắn răng đốn đi cây táo vạn năm này.

  Về phía Minh Dạ, sau khi nói chuyện với Thiên Hoan chàng theo thói quen đến doanh trại Thần quân luyện võ.

  Cường độ tập hôm nay có phần tăng hơn bình thường khá nhiều, có lẽ vì Minh Dạ muốn dùng kiếm pháp để xua đi hỏa giận trong lòng, bình tâm bản thân. Trên hết chính là chuẩn bị tốt cho trận đánh quan trọng kia.

"Trận chiến này tuy đã biết kết quả, nhưng mình vẫn không dám đánh cược bản thân. Chỉ mong lần này không có biến cố nào xảy đến".

  Minh Dạ thầm nghĩ rồi tiếp tục vung kích.

  Mãi cho tới tối muộn, lúc cảm thấy thân thể không chịu nổi nữa chàng mới miễn cưỡng dừng lại, thu hồi Thần Kích, quay trở về Thần vực.

  Nếu là trước đây, Minh Dạ sẽ đi thẳng tới cung Ngọc Khuynh, tuy nhiên hiện giờ ngày nào chàng cũng đi trên đoạn đường này, ngang qua điện Ngọc Đàm rồi mới về cung.

  Đường đi dài, thời gian di chuyển tất nhiên lâu hơn một chút. Bên cạnh việc muốn ghé sang nhìn Tang Tửu, Minh Dạ đối với khu vực này có loại cảm xúc kì lạ.

  Ở kiếp trước, đây là nơi Tang Tửu đợi chàng hợp tu.

  Cũng tại chỗ này chàng lần đầu được hôn, lần đầu trải qua cảm xúc rung động non nớt, lần đầu biết chúc ngủ ngon, quan tâm một người.

  Minh Dạ chính là muốn ôn lại kỉ niệm, khẽ vỗ về bản thân mỗi khi nhớ tới kí ức đau lòng.

  Chỉ là hôm nay có chút khác lạ.

  Từ đằng xa Minh Dạ đã nhìn thấy Tang Tửu vận thanh y ngồi trên ghế đá, hai tay như đang nắm vật gì, dáo dát ngó xung quanh, rồi lại gục mặt xuống.

  Chàng thoáng chút bất ngờ, nheo mắt đi tới, hỏi:

   -Sao muộn rồi nàng còn chưa đi ngủ? Đợi ta?

  Tang Tửu nghe giọng nói giật mình đứng dậy, hai tay chà xát chiếc lá phong đỏ, luống cuống nhìn Minh Dạ, tựa hồ không biết nên mở lời như nào:

   -Ta...

  Nhìn điệu bộ ấp úng của nàng, Minh Dạ có hơi gấp:

   -Chuyện gì khó nói sao?

  Tang Tửu lúc này mới mở lời, nhỏ giọng mà bối rối:

   -Minh Dạ, chàng có đồng ý song tu cùng ta không?

   -Gì cơ?

  Minh Dạ ngạc nhiên nhìn nàng, chưng hửng hỏi lại:

   -Khi không lại hỏi như vậy, chả lẽ trọc khí tích tụ làm nàng khó chịu?

  Ngay sau đó chàng đã có câu trả lời.

  Tang Tửu khẽ hít một hơi, lấy hết can đảm gật đầu:

   -Ừm, không biết vì sao trọc khí của ta lại tích tụ rồi, vừa nãy dù ngồi thiền mấy canh giờ cũng không thuyên giảm, ngược lại còn có vẻ tụ nhiều hơn. Ta nghe sư huynh nói song tu có thể dùng khí lành tiên gia điều hòa khí đục yêu tộc, cũng chưa chắc là đúng. Nhất thời không biết làm cách nào, chỉ có thể ngồi đây đợi chàng về.

  Minh Dạ một lần nữa khẽ nhíu mày. Bất chợt chàng nắm lấy tay nàng, dùng thần lực dò xét.

"Quả nhiên tích tụ rất nhiều khí đục, chả lẽ việc tu luyện không còn hiệu nghiệm nữa?"

  Nghĩ là nghĩ thế, Minh Dạ vẫn nắm tay nàng, dịu dàng trấn an:

   -Không cần lo, là do ta chủ quan không nghĩ tới. Nàng mất đi tiên tủy, tu vi dù cao nhưng hiện giờ chưa đủ để tự áp chế yêu khí, cùng lắm việc thiền luyện mỗi ngày chỉ giúp thanh lọc một chút, vốn chẳng nhằm nhò gì.

  Đoạn chàng nhìn xung quanh:

   -Hôm nay trăng thanh gió mát, linh khí ở đây cũng dồi dào, rất thích hợp để song tu.

  Nói rồi Minh Dạ cùng Tang Tửu ngồi đối diện nhau, hai người bắt đầu vận khí trao đổi.

  Cảnh tượng từ kiếp trước lặp lại khiến lòng chàng không khỏi xao động.

  Khi xưa.

  Cũng là như vậy.

  Tại nơi này.

  Có điều bây giờ cảnh cũ, người cũ, chỉ có cảm xúc là đã thay đổi.

  Minh Dạ khẽ nhíu mày, chàng sao lại không biết hợp tu suy cho cùng chỉ là biện pháp tạm thời, muốn thanh lọc trọc khí trong thời gian dài phải song tu động phòng? Kì thật lần hợp tu đầu tiên sau khi trở về chàng đã muốn dùng cách này, có điều lúc đó và cả bây giờ Tang Tửu vẫn còn nhỏ, đối với chuyện phu thê viên phòng khá non nớt, chưa sẵn sàng.

  Chàng không muốn cưỡng ép nàng, dù rằng song tu với Thần tộc là việc tốt đối với Yêu tộc nhưng chung quy loại chuyện đó vẫn rất nhạy cảm, không nên tùy tiện.

  Vậy nên Minh Dạ chỉ có thể định kì đến tìm Tang Tửu hợp tu, giúp nàng tạm thời áp chế yêu khí, chờ khi tiên tủy được tạo lại.

  Hai người vẫn cứ vậy, sau khi trao đổi hơi thở, môi chạm môi, Tang Tửu sẽ mỏi mệt mà gục vào người Minh Dạ.

  Chàng dùng tay giữ đầu nàng, khẽ vuốt ve mái tóc, mùi hoa mẫu đơn trên người nàng vẫn còn, nhè nhẹ tỏa ra khắp nơi.

  Minh Dạ lặng nhìn người trong lòng, khóe môi không tự chủ nhếch lên cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro