DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Lý bóp cò...

ĐOÀNG !

Hướng súng quay về tên đại ca kia, trúng ngay bả vai. Quách Thừa ngay lập tức dùng hết sức bung dây trói, đá hắn văng ra xa.

Quách Thừa nén đau, nắm tay Kỷ Lý chạy nhanh ra ngoài.

- Chạy mau.

Kỷ Lý nhìn Quách Thừa, toàn bộ cơ thể không tự chủ mà nghe theo. Đám đàn em nghe tiếng súng lập tức chạy vào.

- Đuổi theo tụi nó. Bắn chết chúng nó cho tao.

Cả hai người vừa chạy vừa cúi đầu nấp sau các thùng hàng bỏ phế...lợi dụng đêm tối chọn một hốc khuất nấp vào.

Quách Thừa, Kỷ Lý cùng nhau thở mạnh. Trên tay Kỷ Lý vẫn còn cầm cây súng lúc nãy, nhưng Quách Thừa thì không có vũ khí...

- Anh bảo cậu nhé, lát nữa chạy đi, anh cản bọn chúng lại cho.

- Không được, quá nguy hiểm!

- Xì, nguy hiểm gì anh cũng trải qua rồi. Không sao đâu.

Hì hì cười đưa tay xoa đầu Kỷ Lý, bản thân Quách Thừa biết rất rõ...chỉ sợ không còn mạng trở ra.

- Anh bảo em đó, đừng có khóc nha. Đàn ông thì không được khóc.

Những gì Quách Thừa vừa nói chính là câu nói cuối cùng cậu được nghe từ anh trai...trước khi Vương Dực Chu nằm xuống mãi mãi...

- Thừa ca...

Lúc này, bọn người kia đã gần tìm ra chỗ hai người họ ẩn nấp. Quách Thừa nheo mắt quan sát. Nếu cứ tiếp tục cả hai đều không thể thoát được.

- Anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ, em chạy đi. Mọi người trong đội nhất định sẽ tìm được chúng ta.

- Không được, em không bỏ anh lại.

Kỷ Lý nắm chặt tay Quách Thừa, cậu sợ sau khi buông ra rồi Quách Thừa sẽ giống như anh trai cậu... sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đến bây giờ Kỷ Lý mới biết rằng Quách Thừa đối với cậu cũng chính là anh em .

- Haizzz, nghe lời đi.

Nói rồi Quách Thừa chạy ra ngoài, kéo bọn họ tránh xa chỗ Kỷ Lý đang trốn. Quách Thừa trong tay không có vũ khí, chỉ còn cách chạy thật nhanh. Bọn chúng xả súng theo hướng Quách Thừa bỏ chạy. Có ít nhất gần 10 tên đuổi theo. Chạy đủ xa, ít nhất là khoảng cách an toàn cho Kỷ Lý rời khỏi, Quách Thừa mới dừng lại đối diện với chúng. Bọn chúng túa ra vây xung quanh cậu. Lần thứ 3 trong ngày bị người ta chỉa súng uy hiếp, thật mất mặt mà.

Tên đại ca bị Kỷ Lý bắn bị thương bả vai đi đến, không khách sáo mà nổ súng bắn thẳng vào chân Quách Thừa. Cậu khụy chân, máu từ vết thương đang chảy ra rất nhiều, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên.

- Thằng kia đâu?

Hắn nắm tóc cậu, chỉa súng vào trán, hắn vốn tự tin nên xem thường thằng nhỏ đó, cuối cùng bị nó bắn cho một phát. Nổi nhục này hắn nhất định đòi lại.

- Đi mà hỏi ông nội mày.

Quách Thừa dù tính mạng như chỉ mành treo chuông vẫn chưa bao giờ biết sợ, đối với tội phạm lại càng không.  Nếu sợ đã không đơn độc đánh lạc hướng rồi, chỉ hy vọng nhóc con đó trốn được...

CHÁT !!!

Cái bạt tay khiến khóe môi Quách Thừa bật máu.

- Được, để tao tiễn mày một đoạn.

Quách Thừa bị thương ở chân, tư thế khụy một chân, họng súng ngay đỉnh đầu, chỉ cần tên kia bóp cò, cậu sẽ vĩnh viễn nằm xuống...giờ phút này rất muốn cười thật to, Quách Nghiệp sẽ có một kết thúc như vậy sao?

- Phồn Tinh... Xin lỗi....

Trước mắt xuất hiện hình ảnh một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ....

Thời gian với cậu như dừng lại, trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ "Phồn Tinh". Người yêu của cậu, trong đội không ai biết Quách Thừa đã có người yêu, cậu giấu rất kỹ như thể sợ bị người ta cướp mất... giờ phút này lại chỉ muốn gặp người cậu yêu nhất...

Tên kia vừa định bóp cò, thì một con dao mini phóng thẳng đến xuyên qua mu bàn tay của hắn.

- AAAAAAAAA

Quách Thừa ngạc nhiên nhìn về nơi phóng ra con dao kia, mở miệng cười đắc ý.  Vu Bân xuất hiện cứ như một vị thần. Những tên xung quanh ngay lập tức cũng bị cảnh sát ùa vào truy bắt. Toàn bộ khu nhà hoang đều bị bao vây.

Sếp Vương, Tiêu Chiến, Bành Sở Việt, Uông Trác Thành còn có Kỷ Lý lập tức chạy đến.

- Thừa ca. - Kỷ Lý khóc ngất, may quá không sao rồi, sao cậu cứ gây rắc rối cho các anh trong đội.

- Cậu đi được chứ? 

Tiêu Chiến xem xét vết thương cho cậu, vội vàng dùng khăn tay bịch chặt vết thương, đồng thời gọi xe cấp cứu.

- Hahaha, không sao, có lẽ trúng phần mềm thôi, em chưa muốn làm thanh niên đi 1 chân đâu.

- Còn tỉnh táo như vậy thì không có gì đáng lo. 

Vu Bân lên tiếng, kỹ năng của Vu Bân vừa đúng lúc cứu Quách Thừa một mạng. Mọi việc đều ổn, riêng Vương Nhất Bác nhìn tên đại ca kia, còn chưa kịp hỏi gì thì ngay trán của hắn xuống hiện một chấm đỏ. Sếp Vương chưa kịp phản ứng tên kia đã bị bắn, máu từ hắn văng khắp người cậu. Tên đại ca chết ngay tại chỗ...

- YIBO.

- Em không sao.

- Bên kia - Tiếng Bành Sở Việt, cách đó không xa cậu nhìn thấy một bóng đen chạy đi.

- Không cần đuổi theo, không kịp đâu. 

Sếp Vương lấy khăn tay lau mặt, gương mặt không chút biểu tình, không khí hạ xuống cực điểm. Tiêu Chiến hiểu rất rõ là sếp nhỏ của anh đang giận đến cực điểm, ra tay giết người ngay trước mắt cậu như vậy ... chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng ...


.


.


.

Quách Thừa được đưa vào phòng cấp cứu, dù vết thương không nặng nhưng phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra...

Ở lại bệnh viện có Kỷ Lý và Vu Bân... Kỷ Lý vẫn không nói gì, cứ cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt.. nếu không phải tại cậu cũng không hại Thừa ca ra nông nỗi này, lần trước cũng chính cậu suýt chút nữa hại chết Chiến ca. Là cậu nợ mọi người trong đội... cũng không mặt mũi nào ở lại đội nữa rồi.

- Muốn rời đi sao? - Vu Bân hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.

- ........ - Kỷ Lý ngước lên nhìn Vu Bân đầy thắc mắc... hình như...

- Anh biết một số chuyện, cũng do tên Quách Thừa này nhiều chuyện, cậu ấy thấy em không bình thường nên đã âm thầm điều tra. Em nghĩ vì sao khi em lén lút bỏ đi thì Quách Thừa đi theo, cơ bản là đã biết....

- Em... em xin lỗi. Em xin lỗi.

Kỷ Lý khóc rất nhiều, Vu Bân choàng vai an ủi cậu nhỏ, anh chỉ im lặng trấn an cậu nhóc, mọi người trong đội đều là anh em... sinh tử có nhau...

.

.

.

Về đến nhà, Sếp Vương vẫn không nói gì, gương mặt lạnh băng, cậu đi tắm, tẩy sạch cái thứ ghớm ghiếc này ra khỏi người. Tiêu Chiến nhìn theo không biết phải làm sao, đành âm thầm đi nấu vài món, để cậu tắm xong thì cùng ăn cơm. Hôm nay khi nói chuyện với Tào đại ca, sự việc lại liên quan đến thượng tướng đã khiến cậu nhỏ của anh rất khó chịu, lại thêm chuyện của Quách Thừa và Kỷ Lý.... Có trách thì nên trách anh vô dụng, nếu nhớ ra được thì tốt rồi, mọi việc sẽ không rắc rối đến như vậy. 

Tiêu Chiến lắc đầu, không suy nghĩ nữa, anh mà lại lên cơn sẽ khiến sếp nhỏ của anh đau lòng hơn. Giữ tâm trạng thoải mái vui vẻ lúc này sẽ có ích hơn. Vương Nhất Bác tắm xong, tóc vẫn còn ướt đi ra ngoài thấy anh đang mặc tạp dề, chăm chú nấu ăn. Cậu thích nhất là nhìn anh như vậy, thật sự rất bình yên...

Đi đến...

Ôm anh từ phía sau...

Cắn nhẹ một cái ngay cổ...

- Đừng phá, anh đang làm đồ ăn cho em.

Tiêu Chiến bị cậu khiêu khích vành tai đỏ ửng. Sếp Vương hài lòng, nhưng mà lại muốn khi dễ tiếp, tay luồng vào trong quần ngủ, vuốt ve thỏ nhỏ của anh...

- Ngừng... ngừng tay. - Tiêu Chiến chịu hết nổi bắt lấy cái tay đang làm càn kia, muốn giết anh à, từ lúc nhớ lại, cả xúc cảm ngày xưa cũng quay lại, chỉ cần cậu khiêu khích anh nhất định sẽ có phản ứng... Nhóc con này rõ ràng biết.

- Ngừng? Anh chắc không? 

Thỏ con bị bóp nhẹ một cái, thất bại chống đỡ cương cứng...

- Em ... ngừng...

Ăn tối sao? Bỏ đi, để sư tử ăn thịt thỏ trước đã... ngay tại nhà bếp càng tình thú...Chỉ chốc lát tiếng rên rỉ mị người phát ra...

.

.

.

Tiêu Chiến mặt nổi đầy gân xanh... bực bội thì đem anh ra khai đao hả? Bị nhóc con này khi dễ suốt 2 tiếng đồng hồ, từ bếp đến bàn ăn... Bây giờ thì hay rồi, anh đang được cậu chăm sóc trên giường theo đúng nghĩa đen. Sếp Vương rất có trách nhiệm mà đi lấy thức ăn, sau đó tìm một cái bàn nhỏ để lên giường, ăn tối cùng nhau.

- Mai em sẽ đi gặp ông ta.

Vương thượng tướng và vụ án của 5 năm trước có liên quan với nhau, còn liên quan ở mức độ nào thì anh không dám đoán cũng không muốn suy đoán... người đó dù sao vẫn là cha ruột của cậu...

- Ừ ! - Đơn giản như vậy rồi nhìn cậu híp mắt cười, sếp Vương cũng cười nhẹ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không tay nhau lần nào nữa....


.

.

.

Sáng hôm sau ở bệnh viện, cả đội đều có mặt trong phòng bệnh của Quách Thừa, còn sớm, thăm cậu nhóc này cũng không ảnh hưởng gì. Hiện tại thì Tào đại ca có thêm 'hàng xóm" chắc không buồn tẻ đâu. Đội trọng án có được bao nhiêu người đâu, thế mà đã có 2 thương binh rồi...

- Sếp à, đãi ngộ này thật tốt.

Phòng VIP, y tá nữ xinh đẹp, ngực bự eo thon, giọng nói ngọt ngào, thích muốn chết...

- Cậu thì sướng quá rồi.

Vu Bân khinh thường lên tiếng, mọi người thì cười cười. 

Kỷ Lý tiến lên một bước, tư thế cúi người 45 độ.

- Thừa ca, em xin lỗi.

Sau đó tiếp tục cúi người với tất cả anh em trong đội " EM - KỶ LÝ - CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI!''. Cậu nhóc này lấy hết can đảm, cả người đều run lên từng hồi... Cậu vào đội mục đích chính là điều tra về cái chết của anh trai mình, nhưng qua thời gian tình cảm dành cho mọi người lại lớn dần lên... Kỷ Lý thật sự không có cách nào đối mặt, cảm thấy rất hổ thẹn...

- Mọi người không ai trách em cả.

Với Tiêu Chiến mà nói, người xin lỗi phải là anh, chính anh chứng kiến cái chết của Vương đại ca, chính anh hiện tại là nguyên nhân của mọi việc, lại là người không nhớ được gì...

- Đều là anh em cả, em đừng bận tâm.

Bành Sở Việt cũng lên tiếng, mọi người đều cùng nhau trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, không thể nói bỏ là bỏ. Mọi người đều đang trầm xuống thì bên ngoài có tiếng chân chạy đến.

- QUÁCH THỪA , ANH LẠI LÀM CHUYỆN NGU NGỐC HẢ????

Người vừa tới, gương mặt trẻ con thanh tú, còn đeo gọng kính tròn nhìn sơ qua cứ tưởng học sinh trung học, dường như không để ý trong phòng đang có người, cứ thể phi thẳng lên giường nắm lấy cổ áo Quách Thừa lắc liên tục.

- Babe à, em từ từ, em lắc nữa anh chết thật đó.

Quách Thừa dở khóc dở cười...gương mặt bất đắc dĩ...

- ANH CÒN DÁM NÓI, SUỐT NGÀY CỨ THÍCH CHƠI MẤY TRÒ MẠO HIỂM, CÓ BAO NHIÊU MẠNG CŨNG KHÔNG ĐỦ CHO ANH THÍ.

- EM yêu à, có các anh em của anh ở đây đó, có gì từ từ nói !

Nghe xong câu này, cái người đang ngồi trên mình Quách Thừa ngưng ngay hành động "bạo lực" đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có sếp Vương, Tiêu Chiến, Vu Bân, Uông Trác Thành, Bành Sở Việt, đứng cạnh giường còn cò Kỷ Lý... 6 cặp mắt đang đổ dồn về cái người kia. Trịnh Phồn Tinh lập tức leo xuống giường, cúi đầu chào mọi người.

- Xin chào, em là Trịnh Phồn Tinh... bạn... bạn học của Quách Thừa.

Mặt cậu nhỏ này đỏ au, lúng túng, thiệt muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Mọi người nhìn nhau, thế hóa ra đây là người yêu của cái tên Quách Nghiệp này à... Cũng phải như này mới trị được cái tên mồm mép đó.

- Bạn học cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn xấu hổ. Giới thiệu với mọi người, đây là người tình bé nhỏ củ em.

- Cái ... cái gì chứ. Các anh đừng nghe anh ấy nói bậy.

Một màn đánh nhau trên giường diễn ra, mọi người âm thầm lặng lẽ rút quân, trả lại không gian cho riêng hai người bọn họ. Kỷ Lý trước khi rồi đi liền không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái... Trịnh Phồn Tinh đang khóc, được Quách Thừa an ủi vỗ về. Cậu mỉm cười... thật may... việc tiếp theo trở về đội, những gì cậu biết sẽ kể hết, hi vọng có thể giúp ích...

"Anh hai, anh nhất định phải phù hộ mọi người bình an."

Một ngày đẹp trời bắt đầu...

Bi kịch cũng sắp bắt đầu...


==============

END CHƯƠNG 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro