Chương 34: Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng đâu đó khoảng một tháng sau.

Bà của Sam tìm ra được chứng cứ phạm tội, những thứ đó chỉ ra rằng Mon mới chinh là chủ mưu của mọi việc.

Bà định vạch trần cô trước mặt Sam, đẩy con rắn độc này ra khỏi nhà mình, cứu lấy đứa cháu ngây thơ.

Nhưng Mon sớm đã nhận ra ý định của bà ta, cô đi trước một bước.

"Khun Sam.."

"Sao đấy Mon, nhớ chị à ?"

Mon gọi đến trong giờ làm việc nhưng Sam vẫn bắt máy rất nhanh. Cô không muốn để người mình thương phải đợi lâu.

"Bà..bà..hức..hức.."

Đầu dây bên kia bắt đầu ngắt quãng, tiếng được tiếng mất làm Sam hoang mang.

Cô ngồi dậy, Mon càng khóc lớn hơn, tiếng cả hai loãng ra không ai nghe rõ được đối phương muốn nói gì.

"Bình tĩnh nào Mon, bà làm sao ?"

Sam cố trấn an Mon, biết rằng cô bé nhỏ của mình vốn rất yếu đuối nên cần từ từ.

Hơn hết cô cần biết chuyện gì đã xảy ra với bà mình, vừa cầm điện thoại Sam lại bắt đầu soạn đồ để lên xe tự mình về nhà xem sao.

"Bà đang cấp cứu ạ..đột nhiên bà ngất nên em đưa vào viện.."

Giọng Mon run run, có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi từ cô lúc này.

"Tại sao chứ ? Mà giờ đang ở đâu, mau nhắn địa chỉ cho chị đi."

Nói rồi Sam nhận được tin nhắn và mau chóng đi theo địa chỉ được gửi, tới bệnh viện thì chạy khắp xung quanh rồi gặp Mon đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Sam vội vã đi lại, thấy nét mặt Mon trắng bệch cô không định làm em ấy thêm hoảng sợ, chỉ nhẹ cầm tay rồi xoa xoa.

"Bà sẽ không sao, đúng không ?"

"Hức..em sợ lắm..Khun Sam, đột nhiên bà lại ngất xỉu.."

Mon bức nở nói, giọng khàn đặc lại, Sam nhanh chóng ôm cô vào lòng vỗ vào lưng mấy cái để ổn định lại dù bản thân cũng đang rất lo lắng.

"Dạo gần đây bà hay bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nôn mửa, tiêu chảy, mê sảng, co giật và hôn mê !"

"Hửm ??"

Người trợ lí hay đi cùng Mon ghé tai Sam để báo lại tính trạng bệnh trước đó, Sam đã từng nghe bà than vãn qua nhưng lúc ấy cô cho rằng bà là muốn tìm sự chú ý từ mình nên chỉ hỏi han qua loa rồi lờ đi.

Cô tự trách mình ngay giây phút này, thấy bản thân sao lại có thể tồi tệ như vậy.

Sam rất thương bà mình nhưng dù gì cô cũng chỉ là con người, đôi khi không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, chả trách được những lần ương bướng.

Muốn hối hận cũng không kịp, việc qua rồi làm sao sửa ? Chỉ còn cách chờ đón tương lai, dù có tệ thì đó cũng là kết quả mà mình đã tạo ra.

____....____....____....____...._____

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức !"

"Không phải chứ ?!"

Sam túm lấy cổ áo bác sĩ khi ông vừa từ phòng cấp cứu đi ra, vẫn còn trên người bộ quần áo phẫu thuật ướt đẫm lưng áo.

Bác sĩ hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của người nhà bệnh nhân nêm căn bản là không chấp nhất. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô ra rồi nhìn vào vẻ mặt thất thần của Sam mà nhắn lại vài lời theo trình tự bình thường.

"Sau khi xét nghiệm mẫu máu của nạn nhân, chúng tôi nhận thấy nó có nồng độ tetrahydrozoline cao. Tôi phải nói điều này với cô !"

"Cái ông vừa nói là gì ?"

Sam khó hiểu nhìn bác sĩ mà ngơ ra. Từ ngữ chuyên ngành kia cô căn bản là không tiếp thu được.

Bác sĩ nuốt nước bọt nhẹ nhìn đồng hồ, thấy nếu giải thích tại đây sẽ mất thời gian nên đã mời Sam vào phòng ông để nói cho rõ hơn.

"Để em đi cùng chị !"

"Ừm, cảm ơn em."

Sam giọng ủ rũ gục mặt xuống khi Mon vòng tay đỡ lấy cô.

Cả hai sau đó cùng vào trong, ngồi chờ khoảng 3 phút thì bác sĩ đi ra mang theo bệnh án và ngồi xuống.

____....____....____....____...._____

"Khun Sam, chị ổn chứ ?"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ khá lâu, cả hơi cuối cùng cũng rời đi. Sam lái xe đưa Mon trở về nhà.

"Không, chị không ổn tí nào đâu Mon. Chuyện đanh diễn ra thật kinh khủng."

Sam vừa lái xe, một tay lại đặt lên trán nói đầy não nề.

"Một kẻ khốn nào đó đã lừa bà chị và nói chất kia giúp nhuận tràng sao ? Đức phật làm ơn hãy tiễn kẻ đó xuống địa ngục giùm. Khốn kiếp thật !"

Qua lời bác sĩ nói sơ, ông suy đoán rằng bà là nạn nhân từ một lời truyền vô căn cứ, khi những kẻ ngoài kia nói rằng thứ chất đó dùng như một thực phẩm y tế.

"Bọn họ sẽ phải trả giá thôi. Chị phải tim rằng trên đời này có nhân quả chứ !"

Mon xiết chặt tay Sam giúp cả hai bình tĩnh lại. Lại một người thân nữa của Sam qua đời nên cô thật sự vô cùng khó chịu, mắt nhắm mở liên hồi, đôi lúc lại cắn vào ngón tay đầy lo lắng.

Sam chưa từng nghĩ bản thân phải đối diện với loại chuyện này nên coa chút hoang mang, cũng may có Mon an ủi không thì cô lại chả còn tinh thần và lí trí đâu cả.

____....____....____....____...._____

"Là cậu làm sao Nop ?"

Mon đi lại trước mặt Nop chất vấn cậu bằng giọng điệu cáu kỉnh.

"Việc của bà ? Không phải tớ, tưởng là do cậu chứ !"

Nop giật mình nhìn Mon, cô thở hắt rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Là ạ không quan trọng. Dù sao đó cũng là một việc tốt, phải không ?"

Nop quay qua hớn hở nói, cậu lấy tay đặt lên vai Mon rồi thầm chúc mừng cô.

Mon ngầm thừa nhận ý của Nop, đúng là đây chính là chuyện cô mong xảy ra nhất rồi còn gì.

Sắc mặt Mon dịu lại, thoải mái được vài phần. Cô nhấn thái dương rồi nhìn cậu mà cười mỉm đầy tà ý.

Cậu nhìn xuống chân cô, xót xa khi thấy phần chân giả kia.

Cậu định sờ lên thì cô giật ra.

"Có người nhìn thấy thì không hay."

"Tớ xin lỗi."

Nop tỉnh táo lại, cố giữ ý tứ hơn. Sợ ảnh hưởng cô nên cậu cũng ngồi nhích ra một khoảng.

"Tớ phải về giúp Khun Sam lo đám tang của bà đây, cậu rảnh thì ghé !"

"Được, về cẩn thận."

"Ừm."

Cô lạnh lùng đáp lại khi cậu vẫy tay. Bóng Mon khuất thì Nop ngồi xuống thở dài.

"Chỉ cần vậy để tớ trong mắt một lần thôi Mon à.."

Vu vơ nói gì đó một mình sau đấy Nop cũng quay vào trong.

Cái gì không có được thì lại càng cực kì muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro