31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe MERCEDES - BENZ màu đen huyền lướt qua từng cây đèn xanh đỏ. Nam nhân kia vẫn đưa mắt về chỗ cậu từ nãy giờ qua kính chiếu trong xe a. Tịnh Y ngước lên phát hiện nhìn qua Diệc Vũ đang quay mặt phía ngoài kính cửa ngắm trời đêm. Tịnh Y như bị một tảng đá nặng đè lên, cảm giác khó thở trong không gian này ( em nó nhớ Quyền Dạ đây mà ). Cứ thế mà không ai mở miệng nói lời nào, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. 

-"Papa.." một tiếng 'papa' của Tiểu Vân đánh vỡ không gian đáng sợ. Thuốc mê của đám bắt cóc khi nãy làm ảnh hưởng đến sức khỏe nếu đối tượng dùng là trẻ nhỏ. Tiểu Vân lại bị chụp phải đến giờ cơ thể muốn phát sốt cả người đều nóng ran. Diệc Vũ quay lại hiện thực bởi giọng nói của Tiểu Vân đột nhiên tim cậu đập nhanh thất thường. Mắt cậu mở to, tay không ngừng xoa khắp người bé.

-"Sao...sao lại nóng đến vậy..?" Diệc Vũ hốt hoảng ôm chặt Tiểu Vân, nước mắt đọng đầy mà tuôn ra ngoài. Một giọt nước mắt của cậu vừa rơi xuống trên trời liền xuất hiện tầng tầng mây mưa. *Ào* mưa to thật to đổ xuống đến bất ngờ. Tịnh Y cùng nam nhân kia hốt hoảng không kém Tịnh Y khoác tay qua vai của Diệc Vũ, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay dặm nhẹ lên khuôn mặt 'ướt sũng' của cậu. Nam nhân kia quay vô lăng di chuyển xe sang hướng khác, chân đạp ga tăng tốc độ nhanh nhất. 

-" Đến bệnh viện đi " Nam nhân kia lấy tai phone Bluetooth đeo lên nói với đầu dây bên kia. Xong câu liền nhanh chóng tháo ra, tiếp tục tập trung vào việc lái xe mục tiêu duy nhất là đến bệnh viện. 

Tuy không phải là con do chính bản thân sinh ra nhưng cũng đã sống cùng một thời gian đủ dài đối với cậu rồi. Đứa trẻ này bị vứt bỏ từ khi nhỏ đã là rất đáng thương khoảnh khắc cậu nhìn thấy bé, cậu đã nghĩ 'đứa trẻ này sao có cảm giác thân thuộc đến vậy' . Cư nhiên cậu khi trước không phải do cha mẹ bỏ rơi mà là vì số phận hẳm hiu mất đi gia đình người thân. Người thân duy nhất của cậu hiện tại chỉ còn Tiểu Vân mà thôi. Còn ....nam nhân kia, là anh a, phải là Dương Bảo. 

Bỗng nhiên cậu nhận ra mình có chút mềm lòng trước nam nhân này. Nếu không có anh thì có lẽ không có cậu không có cậu.

______ Cảnh 3: Hồi tưởng 

Là một buổi chiều mưa, có một cậu bé ngồi ôm lấy chân, quần áo mỏng lại ngồi trú mưa trong một hẻm nhỏ. Tiếng khóc vang ra khắp hẻm, cậu bé này chính là cậu khi nhỏ a. Có một nam nhân lớn hơn cậu vài tuổi, trên người mặt đồ đắt tiền phía sau còn có 2 vệ sĩ cao lớn cầm dù che cho anh, đây là anh, Dương Bảo a. 

-"Em nhỏ, ở đây lạnh lắm để anh đưa em về nhà" Dương Bảo ngồi xổm xuống tay nắm lấy tay của cậu " Người em thực lạnh a, lên xe đi anh đưa em về" Dương Bảo lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu, đỡ cậu lên tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu dắt lên xe hơi sang trọng màu đen huyền ( là chiếc hiện tại Dương Bảo chở Diệc Vũ í) . 

-"Em không thể nói a?" từ nãy giờ đều là anh nói rồi tự hành động còn cậu chỉ nghe theo mà chẳng kháng cự hay nói năng gì. Anh lấy trong túi áo một chiếc khăn tay cũng dặm nhẹ lên mặt của cậu lau đi những vết dơ và cả chân tóc phiá trán cậu.

-"cảm...cảm ơn" Diệc Vũ lúc này mới chịu mở miệng ra nói lời cảm ơn với anh. Dương Bảo có chút ngạc nhiên nhìn cậu, bờ môi từ từ nở ra một nụ cười tựa nắng mai làm tim cậu có chút rung động.

-"Em nói được a, em dễ thương quá" Dương Bảo nựng má của cậu một cái, nụ cười của anh càng nở rộ đến nhắm tịt cả mắt.

-"Tôi..tôi không có dễ...thương" chân mày khẽ nhíu lại cậu khẳng định với anh  

-"Nói gì a? Anh thấy dễ thương thì chính là dễ thương. Thật là muốn đem em ở cảnh cả đời a~"

_______ Cảnh 4 : Kí ức cũ

Chiếc xe vẫn lướt với tốc độ nhanh nhất a, hiện tại là cậu đưa mắt về nam nhân kia. Người mà khi trước dịu dàng có cả một bầu trời trên vai lại trở nên lạnh tựa băng sương như bây giờ sao? Thật không thể tin được... Cậu cười bi thương một cái, tự hỏi có phải ông trời không có mắt không? Không nhìn thấy cậu hiện tại đang đau thương như vậy hay là cố ý ban cho cậu cuộc đời    *'Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm'.

Đau thương này kiếp này một mình cậu tự lãnh lấy, nếu có kiếp sau sẽ không còn đau thương, không còn tình bi nữa. Sống một đời của riêng mình không phải tốt hơn sao? 

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện thành phố, xe thắng gấp lại làm cậu bừng tỉnh. Liền nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài . Dương Bảo thấy hành động nhanh như chớp nhoáng của cậu mà bất ngờ. Anh chạy theo vào trong liền ra lệnh cho các nhân viên, bác sĩ tiến hành khám. Cả bệnh viện thất kinh liền làm theo. 

Đặt Tiểu Vân lên giường bệnh cả người Diệc Vũ khụy xuống, phía trước một mảng mờ mịt rồi tắt ngủm. Dương Bảo nhìn gương mặt của cậu cảm thấy trong lòng có nỗi đau trầm trề. Đời này cậu nhận nhiều bi thương như vậy chịu đựng nhiều năm tháng lại có thể trở nên hư vô. Nếu có thể thì Dương Bảo nhất định không làm những chuyện đáng xấu hổ khi trước a.

-"PHÒNG VIP Ở ĐÂU?"Anh bế cậu lên, để đầu của cậu tựa vào người anh, lớn tiếng một câu hỏi. Nhân viên phòng tiếp tân bệnh viện run rẩy chỉ về căn phòng lớn phía cuối hành lang.

-"Cái bệnh viện *** gì mà xây cái phòng tận cuối hành lang. Không thể xây gần hơn sao?" Dương Bảo tức giận bế Diệc Vũ đi về phía căn phòng, mọi người nhìn theo lưng của nam nhân sơ qua *chỉ biết chút da lông thôi mà người run giật. 

_______ Cảnh 5 : Tịnh Y x Quyền Dạ

Khi Diệc Vũ vừa ôm Tiểu Vân chạy đi, Tịnh Y vẫn chưa tiêu hóa kịp mà *hóa đá tại vị a. Tiêu hóa xong thì trong xe chỉ còn mình cậu. Cậu bực dọc mở cửa xe bước ra ngoài, chính là vừa đặt chân xuống liền bị tay ai đó nắm thóp. Quay đầu lại thoáng giật mình, đồng tử của cậu co giãn nhìn nam nhân đang nắm chặt tay mình.

-"Sao...sao anh biết em ở..đây?" câu nói đứt đoạn, hầu tử lên xuống liên hồi. Nam nhân này là Quyền Dạ a.

-"Là Dương Bảo nói anh biết, EM DU NGOẠN ĐỦ CHƯA HẢ?" Quyền Dạ lớn tiếng nói với cậu. Tịnh Y thấy bộ dạng này của anh nửa phần kinh hãi anh giận thật rồi.

-"Em... Anh...là do anh ' rải dấm chua' trước" Tịnh Y cũng nạc lại với Quyền Dạ.

-"Ể?... *khục* giấm chua cơ đấy, là em gái anh mà, là người mà anh từng nhắc tới là đi du học ngành Y ở Pháp. Đã hết kỳ học nên em ấy về nước mở bệnh viện riêng cạnh tranh với anh. Em chồng muốn xem mặt 'chị dâu' tương lai mà lại không thấy đâu không ngờ lại cao chạy xa bay tự mình đi đến Hong Kong" anh cười sung sướng a, thái thái của anh biết 'giấm chua' cơ đấy.

(Cái lone bà tin =.=) -" Anh gạt người" Tịnh Y đánh vào ngực anh một cái ( Au: quýnh zô zú chết con ngừi ta Tiểu Y à) 

-"Anh yêu em" Quyền Dạ vừa dứt câu liền hôn cậu,nụ hôn sâu a. Tình yêu có thể làm tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp ngay sau đó trời liền tạnh cơn mưa. ( nếu là buổi sáng ắt sẽ có cầu vồng ).

~~~ Hết chap ~~~~

Au: chap này khúc đầu đau thương vler >< au đánh máy mà muốn khóc luôn. vậy là kết thúc một cúp bồ đẹp. 

Viên mãn nhất là Quyền Dạ - Tịnh Y

Rắc rối nhất là Dương Bảo - Diệc Vũ - La Thiên

Nhiều mưu kế nhất là Kỳ Nhiên - Lưu Như

Và bi thương nhất, một mình chống lại cả thế giới ... Diệc Vũ 

 Còn nữa chap này không có TEM Hố hố XD. Hẹn mấy chế chap sau.

À có mấy chế bảo là chờ chap truyện của tui mọi mông r cúc hoa các thứ í, tui chính thức rao bán, ai cần thì phải votes mới có:

Thuốc thoa mông/ cúc hoa

Thuốc trợ tim

Máu dự trữ

Lượn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro