3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ăn xong, Diệc Vũ bản năng khi trước cậu ở một mình nên sẽ tự dọn chén đĩa sau khi ăn. Cậu vừa cầm chén bưng về phía bồn rửa thì La Thiên nắm tay cậu kéo lại.

-"Em đang làm gì vậy?".

-"Thì tôi phải dọn chén dĩa chứ".

-"Không cần, trong nhà này người làm không thiếu. Chén dĩa để người hầu làm còn em phải đi cùng tôi".

-"Ơ...đi đâu chứ?". 

Chưa kịp chuẩn bị La Thiên đã kéo tay cậu dắt ra xe.

-"Hôm nay tôi sẽ cho em tự do một ngày, nhưng đừng vì lí do này mà thừa cơ hội bỏ trốn, nếu trốn không kĩ bị tôi bắt được tôi đánh gãy chân em".Giọng La Thiên có một sự thâm độc khiến cho Diệc Vũ nghe xong mà thân thể run cầm cập. (AU: haizz.. làm gì mà dọa Tiểu Vũ của tui dữ vậy nè...><)

La Thiên tay lái rất điêu nghệ, chạy với tốc độ bình thường nhưng lạng tránh xe cộ phía trước rất khéo. Đúng là chủ tịch một công ty có khác, vừa giàu, ngoại hình cường tráng, xử lí công việc cũng rất nhanh. (Au: còn có là băng xã hội đen ngầm nữa cơ). La Thiên thì tập trung lái xe, Diệc Vũ thì thích thú cười tươi nhìn ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thư thả lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài, bây giờ được ra ngoài thì vui mừng quá khích. La Thiên nhìn Diệc Vũ cười với tâm hồn thư thả ấy trong lòng cũng cảm thấy vui hơn.Sau một ngày làm việc mệt mỏi mà được nhìn khuôn mặt của Diệc Vũ thì hắn sẽ khỏe hắn ngay lập tức, không còn mệt mỏi nữa mà sẽ chơi đùa cùng bảo bối rồi ôm Diệc Vũ mà ngủ.

Chạy xe một hồi lâu La Thiên ghé vào một quán nước, đó là nơi hắn gặp Diệc Vũ lần đầu tiên. Diệc Vũ xuống xe nhớ đến quán nước mình từng làm phục vụ liền chạy vào trong chào hỏi ông chủ quán. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, còn La Thiên bẩm sinh hắn không có máu hòa nhập. La Thiên vừa vô quán lựa cho mình một chỗ ngồi, chính chỗ đó là nơi hắn ngồi lúc gặp được cậu. 

Diệc Vũ đang nói chuyện với ông chủ quán thì nhìn qua có một chiếc đàn piano sơn màu rất nhiều. 

-"Ông chủ chiếc đàn này ở đây từ khi nào vậy?".

-"Nó có từ lúc cậu vừa đi ấy, tôi thấy nó có giá rẻ với lại trường học gần đây có câu lạc bộ piano nên mấy đứa nhỏ cũng thường xuyên qua đây luyện đánh đàn".

Diệc Vũ nhìn chiếc đàn như thấy báu vật ấy, từ trước cậu từng được Dương Bảo dạy qua vài bài nên cậu từ đó cũng rất thích đàn piano. Cậu ngồi vào ghế đánh một khúc nhạc, La Thiên ngồi nhìn cậu gãy đàn miệng cười vui thích. Không ngờ bảo bối của hắn lại có thể đánh đàn hay như vậy. Sau khi đánh xong khúc nhạc Diệc Vũ vui mừng chạy lại chỗ ngồi uống ly nước La Thiên đã gọi trước.

-"Em thích đánh đàn piano sao?".

-"Phải, hồi trước Dương Bảo từng dạy tôi đánh đàn bài vừa rồi cũng là do anh ấy dạy tôi".

Mặt La Thiên sau khi nghe câu trả lời liền trầm mặt xuống, rốt cuộc cái gì cũng liên quan đến tên Dương Bảo kia. Hắn tức giận vì không thể vứt bỏ tên Dương Bảo kia ra khỏi thâm tâm của Diệc Vũ. Chỉ có thể đem Dương Bảo làm đồ vật để ép Diệc Vũ bên mình.(AU:ai kiu hỏi chi đáng đời... :))) )

Trời cũng đã tối, hai người vẫn trong bầu không khí im lặng ngồi trong xe. La Thiên nắm chắc tay lái, đầu cứ nghĩ đến chuyện sẽ xử tên Dương Bảo kia thế nào mà Diệc Vũ không biết. Khung cảnh về đêm thật đẹp, đèn đường mở lên, xe cộ tấp nập, gió thoảng nhè nhẹ Diệc Vũ cảm thấy mình được tự do bay bổng như trên mây. Cậu dựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi, La Thiên thấy vậy lấy áo khoác đắp cho cậu.

-"Sau khi em tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ ăn em".Nụ cười nham hiểm trên mặt của La Thiên có dự cảm không lành sắp đến với Diệc Vũ rồi.

-------------Hết-------------

Au:xin lỗi mọi người vì đăng chapter hơi trễ nha, tại con "Mều" kia không chịu trả kịch bản cho tôi, huhu. Có thêm cảnh báo nữa nè: CHAPTER SAU SẼ CÓ NGƯỢC NHA, SM NỮA ẤY.

D.Vũ: sao cô ác thế, tôi sẽ kêu "Mèo" giấu kịch bản của cô khỏi trả xem cô có cái để đăng chapter không.

Au: thui mà, tôi chỉ làm theo định mệnh thui.

L.Thiên: haha chapter sau là được ăn em rồi, cảm ơn au nha, hôm nay mới thấy cô hữu dụng.

Au: bộ thường ngày tôi vô dụng lắm à... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro