Chương 87: Cô Gái Nhà Ai Đi Lấy Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương buôn chuyện bỗng từ phía sau anh hai Quốc Uất của tôi loạng choạng bước tới, khoác tay lên vai Trần Thì Kiến lôi đi, trông bộ dạng có vẻ uống không ít. Tôi nhắm chừng sang nhà gái muốn rước được nàng dâu về ắt hẳn không dễ dàng nên hôm nay luyện tập trước cho quen đây.

Có điều anh ta như thế vẫn còn hơn hẳn kẻ đã chiến bại sớm bị đưa về phòng Quốc Tảng. Còn nhớ dạo trước trong lúc say bí tỉ anh ta còn vô thức mò vào phòng tôi tỏ tình, chẳng biết tỉnh lại có nhớ ra mấy lời mình nói không. Riêng khoản này thì Phạm Ngũ Lão lại có thể cho mấy ông anh vợ thành kẻ chiến bại hết, trước giờ tôi vẫn chưa thấy được lúc Phạm Ngũ Lão thật sự say.

Bận rộn cả một ngày chừng đến chập tối thì cũng xong xuôi mọi việc. Lúc này nam nữ quyến đều ăn vận đẹp đẽ ăn cỗ, trong lòng tôi vui vẻ cũng uống vài chén rượu mơ, rượu tới đâu là cả người đều ấm lên hết cả. Trời xuân lành lạnh, ngồi dưới tán cây uống chén rượu ấm phải nói là sướng hết cả người.

Cha tôi ngồi ở gian chính cùng với các bậc bề trên, đèn đuốc sáng trưng nên cảnh trí nhìn hết sức là vui mắt. Bên kia thì say sưa xem tuồng, bên đây lại đàn hát réo rắt, lại có chỗ thách đố uống rượu ầm ĩ hết cả lên.

Tôi liếc thấy Trần Nhật Duật ngồi xếp bằng trên sập nghe ca kịch, tay nâng chén rượu hồi lâu nhưng đầu mày cuối mắt vẫn mơ màng, bộ dáng đúng là nổi bật hơn hết thảy mấy người ở đây. Cô nàng Ngọc Châu thì ngồi sập dưới, đang ngủ gà ngủ gật.

Đầu óc tôi đã lâng lâng nên ngồi ôm Quốc Chẩn hôn hít liên tục, nó ngước mắt lên nhìn tôi nhăn mặt nhíu mày, phản đối kịch liệt, tỏ ý bày trừ:

"Rượu là mấy thứ hại thân, uống nhiều không tốt đâu ạ! Xem mẹ đã say rồi kìa!"

Tôi cười ha ha với nó, cảm giác bên tai lùng bùng lớn giọng nói:

"Ôi cha con đã ngăn cấm mẹ đủ đường rồi, nay đến lượt con nữa ư?"

Nói xong tiện thể còn nấc cục mấy cái. Quốc Chẩn đành cúi mặt xuống, đôi má phụng phịu căng tròn.

Lúc này ánh sáng trước mắt tôi bị che phủ bởi một bóng dáng cao lớn, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh Quốc Tảng đã tỉnh táo không ít, quần áo thẳng thớm bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Thằng bé Quốc Chẩn rất lễ phép thưa "bác ba", rồi đứng dậy chạy tới chỗ đám nhóc phía trước tụ họp.

Trần Thì Kiến ngồi bên trái lại giơ lên một chén, tôi đương lúc sảng khoái nâng chén rượu với anh ta bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại, quay sang thì thấy Quốc Tảng nhìn tôi nhíu mày:

"Được rồi đi nghỉ đi!"

Tôi giật lấy uống một hơi cạn sạch, lại cười hi hi ha ha nói:

"Vẫn còn uống được, vẫn còn uống được!"

Quốc Uất nhìn cái chén trống trơn của tôi thì liên tục chậc lưỡi than:

"Ôi ôi, chuyến này em lại mềm xương với thằng nhãi kia rồi!"

Trần Thì Kiến ở bên cạnh lại ló đầu sang cười hì hì:

"Quan gia ấy à? chưa chắc đến đây được đâu, công việc trong triều nhắm chừng phải ba tháng nữa mới ổn thoả. Em Tĩnh cứ việc vui chơi thoải mái, mai này trở về Thăng Long rồi có mấy khi được tụ họp thế này nữa đâu."

Tôi nghe Trần Thì Kiến nói cũng có lý, lại tự mình phạt một ly, Quốc Uất lại dỡ trán kêu trời.

"Ta thề ta mà gặp thằng nhãi kia ở đâu là ta mách ở
đó!"

Quốc Hiện nghiến răng nhìn Thì Kiến đe dọa, đáng tiếc kẻ nọ vốn là một tên điếc không sợ súng nên vẫn trưng bộ mặt say xỉn nhe răng cười hì hì chọc tức.

Rượu quá ba tuần, ăn đủ năm vị nhưng có vẻ quan khách vẫn chưa muốn dừng. Tôi nhìn sắc trời tối mịt, nhắm chừng đã đến giữa khuya nhưng tiếng đàn hát vẫn còn réo rắt, lại quét mắt qua hướng đám nhóc ban nãy thì thấy trống trơn, bèn đứng dậy chuếnh choáng định rời đi.

Các anh cũng không giữ lại, chỉ sai Thụy Hương đưa tôi về. Lúc này trước mắt tôi không những có một mà tới ba Thuỵ Hương, mới chịu thừa nhận là mình đã say thật. Ôi xem ra tửu lượng của mình vẫn còn yếu lắm.

Ngủ một giấc tới gần sáng, bên ngoài bỗng nổi gió rồi rả rích mưa, giống như đem lại sức sống cho vạn vật sau mùa đông cằn cỗi. Mưa rơi trên mái hiên nghe lộp bộp tí tách, không khí lành lạnh thanh thanh. Rồi như có cơn gió thốc vào cửa, tôi theo thói quen kéo chăn trùm kín người Quốc Chẩn cho khỏi lạnh, lại kề mặt mình áp vào gò má mềm mại của nó. Một loạt động tác làm hết sức thuần thục sau đấy lại kê cao gối ngủ say.

Đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa mở ra rồi lại khép vào. Tôi nhướng đôi mắt nhập nhèm lên nhìn chỉ thấy trong căn phòng mờ mờ thấp thoáng bóng một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, trong lòng bỗng chốc căng thẳng. Cái này... cũng quá kinh dị rồi.

Dụi mắt nhìn kỹ hoá ra chẳng ai khác chính là Trần Khâm, tôi lại dụi mắt lần nữa, không khỏi suy nghĩ rằng mình vẫn còn hơi men trong người nên nhìn gà hoá cuốc.

Cái bóng cởi áo ngoài rồi bước đến nằm xuống bên cạnh tôi, thấy tôi đã tỉnh liền cất giọng phàn nàn:

"Mùi nồng quá, giống như được ngâm trong vò rượu vậy!"

À thế này thì đích xác là Trần Khâm rồi, chỉ có anh ta mới hay cằn nhằn tôi như thế. Tôi quay sang thấy mái tóc của anh ta vẫn còn ươn ướt, có lẽ là không tránh khỏi bị ướt mưa.

Tôi lại giả chết liều mình nhắm nghiền mắt, anh ta cũng không lật tẩy tôi, từ phía sau vòng tay ôm lấy hai mẹ con tôi giống như cũng mệt mỏi lắm. Vòng tay rộng lớn ấy như muốn bao bọc cả cuộc đời tôi.

Lúc trời tạnh mưa thì cũng vừa sáng hẳn. Tôi ghé mắt vào phòng chị Anh Nguyên thấy chị ta sáng nay đã thay một bộ đồ cưới đỏ rực, xung xung phượng kế, mặt mày cũng đặc biệt trang điểm kỹ càng. Trông chị ta lộng lẫy như đoá hoa sen vừa mới nở mang khí chất thanh tao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tôi nhìn chị ta một hồi thì đánh giá:

"Đúng là người đẹp nhờ lụa!"

Chị Anh Nguyên sắc mặt thay đổi nhưng thoắt cái lại tươi cười, tôi biết hôm nay chị ta không thể để mặt mày mình méo mó, hôm nay chị ta là một nàng dâu đoan trang. Tôi còn định chòng ghẹo chị Anh Nguyên thêm vài câu nhưng nhìn chị ta trợn mắt bặm môi nhìn mình đột nhiên cảm thấy áp lực, bèn cười hì hì lấy lòng.

Chị An Hoa thì xinh đẹp khỏi phải nói. Từ trước đến nay cho dù là lúc ủ dột mày chau vẫn đẹp như một đoá hoa lê dưới mưa, mang một nỗi u buồn man mác. Lại thêm tính hiền lành chung thủy thì nói ra Quốc Tảng vẫn còn có lời.

Đêm qua mưa thưa gió dữ, thấy Trần Khâm và Quốc Chẩn vẫn còn ngủ say tôi bèn để yên không gọi. Nhưng vừa từ phòng của chị Anh Nguyên bước ra đã thấy cha con anh ta ngồi chễm chệ ở gian trước thưởng trà, cùng với cha tôi và Trần Nhật Duật phải nói là vô cùng hòa hợp, thằng nhóc Thuyên nhìn thấy tôi lại còn giơ tay vẫy vẫy.

Tôi hơi ngại ngùng khi thấy Trần Khâm quay sang nhìn mình, nét cười vẫn còn vương trên gương mặt.

Đang nghĩ ngợi thì phía bên ngoài nghe tiếng kèn trống dập dìu, bọn người hầu trong phủ chạy vội ra xem thì thấy quả nhiên là nhà họ Phạm đã rình rang ngựa xe đưa lễ tới. Ngũ Lão dáng dấp oai phong đĩnh đạc, cao lớn hiên ngang, đặc biệt một bộ đồ cưới màu đỏ sẫm khiến anh ta càng thêm đẹp đẽ.

Phạm Ngũ Lão gia thế đơn bạc, quê nhà chỉ có anh ta và mẹ già sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó nhờ mấy trận đánh giặc vẻ vang mà làm tới chức Hạ phẩm phụng ngự, nay phải mỗi ngày kề cận vua nên Phạm Ngũ Lão chuyển hẳn lên kinh thành đón mẹ già theo phụng dưỡng, coi như cũng đạt tới thành tựu của đời người.

Phạm Ngũ Lão nghe đâu là cháu tám đời của một vị trung tướng tên là Phạm Hạp thời nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân thời ba trăm năm trước. Thời đó Phạm Hạp còn có danh xưng là một trong Giao châu thất hùng, nay đến thời Phạm Ngũ Lão âu cũng là từ dòng dõi lương tướng sinh ra được một người vẻ vang.

Hôm nay nhà tôi có cô con gái đi lấy chồng, của hồi môn nhiều không kể xiết. Tôi đứng khoanh tay nhìn bọn họ làm lễ, bèn đẩy vai anh Quốc Hiện, cười mỉa:

"Thế nên trong phủ hiện tại chỉ còn mỗi anh tư là vẫn lông bông."

Anh ta liếc xéo tôi một cái, không thèm đáp lời. Lại nghe thằng nhóc Thuyên trêu:

"Ôi chao, không khéo lại còn sau hơn cả con!"

Tôi nhìn bộ dạng lúc nào cũng khó ở của anh ta, nghĩ bụng không chừng như vậy thật.

Cha tôi cười gật đầu căn dặn Phạm Ngũ Lão mấy câu rồi để hai người họ đi cho kịp giờ lành. Lúc chị Anh Nguyên cùng Phạm Ngũ Lão quỳ xuống bái lạy, Trần Khâm bỗng nắm lấy tay tôi thỏ thẻ:

"Hình như tôi và em chưa từng lạy cha mẹ như thế!"

Tôi quắc mắc. Được rồi, cha mẹ tôi không có phước phận được anh bái lạy có được không?

Tiễn chị Anh Nguyên theo chồng xong là đến giờ rước chị An Hoa vào cửa, Trần Khâm lại thì thầm bên tai tôi:

"Cuối cùng em cũng yên lòng!"

Tôi lập tức quay sang nhìn anh ta, thấy Trần Khâm vẻ mặt giống như cười nhưng cũng giống như không, mịt mờ khó đoán, lại chẳng biết anh ta nói vậy là có ý gì.

Ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra, bất giác thở dài:

"Dù sao anh ấy đến bây giờ mới thành gia lập thất một phần cũng do em."

Trần Khâm âm thầm xiết lấy eo tôi:

"Sau này chúng ta không nhắc lại chuyện của ngày xưa nữa." – Trần Khâm nói.

Tôi gật đầu, trong giờ phút này những quá khứ ngày xưa cũng đã trôi vào quên lãng từ lâu lắm, chỉ có hiện tại là thay lá đơm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro