Chương 71: Trong Thành Bố Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Toản là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của tôi, có lẽ do cậu ta đứng cùng với tôi trong hàng ngũ của Hoài Văn Quân. Cậu ta đứng quay lưng về phía tôi, vừa sửa yên ngựa vừa như bâng quơ hỏi:

"Trận chiến sắp tới sẽ còn ác liệt hơn lúc đầu, sao nhìn chị cứ như ở tận đâu đâu?"

Tôi cũng chẳng biết nói sao, nếu nói ra thì cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi mang thành kiến quá lớn. Tôi ậm ừ tiếp tục nghĩ ngợi, lát sau lại vô thức hỏi:

"Chú nghĩ đám Trần Kiện liệu có đủ năng lực để đảm đương trọng trách này không?"

Tôi cứ tưởng Trần Quốc Toản sẽ nói tôi múa rìu qua mắt thợ, nhưng cậu ta lại phì cười:

"Nếu chị nghi ngờ thì sao không tự mình đi kiếm chứng?"

Tôi chỉ vào mũi mình, ngốc nghếch hỏi:

"Kiểm chứng?"

Trần Quốc Toản lại nhếch môi cười tỏ ra đắc ý, rồi nghiêng đầu về phía sau nhìn tôi nói:

"Nếu sợ thì tôi đi cùng chị!"

Cảm giác như có người nhìn thấy mình đốt nhà người khác còn tốt bụng đổ thêm một thùng dầu.

Tôi vô thức nhìn về phía Trần Khâm thấy anh vẫn đang kiểm tra quân số trước khi xuất trận, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi giống như muốn nghe tôi và Trần Quốc Toản đang nói gì.

Tôi nheo mắt nhìn Trần Quốc Toản, nghi hoặc nói:

"Lần này tiến quân về kinh là cơ hội tốt để chú lập công đấy!"

Trần Quốc Toản thở dài:

"Kể từ lúc tôi giao Hoài Văn Quân cho chị thì số mệnh tôi và chị đã bị buộc chặt vào nhau rồi!"

Câu này của Trần Quốc Toản tôi nghe ra có vẻ không đúng lắm. Sau này thiên hạ thái bình, cậu ta tuỳ tiện nói với vài cô gái cả tin những câu tương tự thì e là lại thêm lần nữa đổ máu.

Đoàn quân đã bắt đầu chuyến hành trình đến bến sông Nhị Hà, tôi nhìn lớp lớp người lần lượt rời khỏi nhưng hơn một nghìn người của Hoài Văn quân vẫn đứng im như phỗng bên cạnh thì hết sức ngạc nhiên. Trần Quốc Toản nhoài người phóng lên ngựa, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Nhân lúc này không đi còn chần chừ đến khi nào nữa?"

Tôi chỉ ngẩn ngơ một chút rồi nhanh chóng mỉm cười tự tin bước lên ngựa, nhân lúc đại quân đang tiến lên như vũ bão thì tôi cùng Trần Quốc Toản và Hoài Văn quân rẽ gió đi ngược về phương Nam. Có lẽ lúc Trần Khâm phát hiện ra thì tôi đã bị tụt lại phía sau lâu lắm rồi.

Một vạn quân của Trần Kiện đóng ở Thanh Hóa, tôi dự tính cùng với Trần Quốc Toản đem Hoài Văn Quân trà trộn vào trong quân của Trần Kiện âm thầm quan sát. Chỉ trong nửa ngày, Hoài Văn quân đã ép sát chỗ đóng quân của Trần Kiện ở thành Bố Vệ.

Tôi và Trần Quốc Toản cùng hơn nghìn Hoài Văn quân nằm chờ thời cơ bên ngoài thành Bố Vệ, ngựa chiến để lại cho lính canh ở bìa rừng, nhân lúc Trần Kiện duyệt binh trở về đi ngang qua núi Đá Chẹt bèn âm thầm lẻn vào trong.

Bên dưới sườn núi là bóng râm của những tán cổ thụ già nua và ánh chiều tà đổ lên vách núi, chúng tôi như những bóng ma chui lên từ lòng đất len lỏi vào giữa đội quân hàng vạn người. Trần Quốc Toản mặc trang phục bình thường của binh sĩ, nhỏ giọng bảo tôi:

"Sao không quang minh chính đại vào thành cho rồi."

Tôi liếc cậu ta, khinh thường đáp:

"Không có lệnh vua mà ngang nhiên vào đây, bộ chú muốn Hoài Văn quân bị tên bắn như con nhím trước cổng thành Bố Vệ à?"

Trần Quốc Toản hậm hực quay đi, tôi thầm nghĩ cái tên này chẳng biết có làm hỏng việc lớn của mình không nữa.

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, bẵng đi một lúc bỗng nhiên đâm sầm vào một tấm lưng cứng như đá, ngước mắt lên thì thấy trước mặt là một gã đàn ông cao hơn tôi một cái đầu, râu tóc lúng phúng nhìn không rõ ngũ quan, đích thị là dáng vẻ của một người lính lăn lộn nơi trận mạc.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, tôi chưa kịp lấy lại tinh thần thì Trần Quốc Toản đã kéo tôi ra sau lưng cậu ta cười giả lả:

"Cậu ta là lính mới, anh đừng để bụng!"

Tôi nhìn cái điệu cười tởm lợm trên mặt Trần Quốc Toản thì bỗng thấy không quen.

Gã đàn ông nọ cau mày, cáu gắt nói:

"Nếu là lính mới thì mau về thành canh gác đi, đừng phiền bọn tao."

Lúc này tôi mới để ý gã đàn ông đó và toàn bộ những người đang cởi trần bên cạnh con suối đều có hình xăm thái long, quả nhiên là toán lính của Trần Lộng. Tôi chẳng muốn cùng họ dây dưa nên cùng với Trần Quốc Toản và vài người khác rời khỏi. Nhưng bất thình lình có kẻ khác nắm lấy cổ tay tôi:

"Trước lạ sau quen, anh cho chú nhập bọn!"

Xung quanh rộ lên tiếng cười châm chọc, tôi cảm thấy tình huống này có lẽ là việc dễ xảy ra nhất khi một cô gái giả trai. Vì đề phòng mà tôi đã che mặt cúi đầu và không hề lên tiếng suốt quãng đường, ai ngờ vóc dáng thấp bé lại khiến những kẻ thiếu thốn này nổi lên hứng thú.

Tôi nhìn Trần Quốc Toản cảm thấy cậu ta còn trắng trẻo đáng yêu hơn gương mặt già nua của tôi đây, ít ra cậu ta chỉ mới mười bảy còn mơn mởn tuổi xuân, có hương vị hơn hẳn. Nhưng cốt yếu là trông cậu ta chẳng khác gì ông cụ non, nên cảm thấy thật nhàm chán.

Trần Quốc Toản nắm lấy cổ tay của tôi giằng lại, tôi nhìn ánh mắt như muốn giết người của cả hai đột nhiên thấy nổi da gà.

Trong lúc tưởng chừng xảy ra một cuộc ác chiến thì bỗng vang lên tiếng tù và, gã đàn ông đang nắm tay tôi "hứ" một tiếng buông tôi ra, tất cả bọn họ cùng mặc lại áo nhanh chóng bước trở về. Trong lòng tôi vỡ oà, có vẻ đây là hiệu lệnh tập hợp của quân đội nơi đây nên cũng nhanh chân bước theo họ.

Đi một đoạn, Trần Quốc Toản bỗng kề tai tôi nói:

"Bị ức hiếp như vậy cũng không biết chống trả à?"

Tôi cười bảo:

"Chẳng phải có chú đấy ư?"

Mắt Trần Quốc Toản loé lên tia tinh nghịch, bèn đáp:

"Tôi cảm thấy tắm chung cũng là một hình thức trau dồi tình cảm, nhỡ đâu trong lúc tắm có thể nghe được một vài tin tức hay ho thì sao?"

"Được rồi, tắm cùng vài lần bọn họ sẽ đè chú ra xăm mình đấy lính mới ạ!" – Tôi nói.

Lúc này Trần Quốc Toản mới chịu im, xem ra cũng biết sợ. Tôi lại thoáng nghĩ tới dòng dõi đế vương cũng xăm mình, chẳng biết có đau lắm không, tuy hình xăm trên đùi xem qua cũng có vẻ rất ngầu.

Chúng tôi theo lệnh trở về thành. Theo lý mà nói những tòa thành sắp có chiến loạn quân lính sẽ làm công tác sơ tán người dân ra khỏi thành đến khu vực an toàn, nhưng tôi thấy trong thành Bố Vệ này giống như quân binh vẫn bình chân như vại, quan đi đường quan dân đi đường dân. Có từng tốp người tự mình rời khỏi trong hỗn loạn, thậm chí đôi lúc còn giẫm đạp lên nhau.

Lúc này thấy binh mã hành quân đi vào, bọn họ liền tự động tránh né.

Trần Quốc Toản chỉ tay vào một đám binh lính đằng xa, gằn giọng:

"Nhìn kìa, bọn chúng bắt bớ dân lành!"

Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì thấy đám lính đó bắt cả gia súc, khuân đi lúa gạo, quá đáng hơn là bọn chúng còn dám ra tay với cả những cô gái trẻ trong thành. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi căm phẫn nhưng lý trí vẫn chiến thắng, tôi lên tiếng can ngăn Trần Quốc Toản:

"Chúng ta tuy là lính mới nhưng trên danh nghĩa không phải là những kẻ vừa mới đến đây. Đừng nóng lòng, bọn họ sẽ nghi ngờ đấy!"

Trần Quốc Toản hít một hơi thật sâu lại quay mặt tiếp tục đi thẳng, nhưng chỉ có tôi là trông thấy cậu ta đang nghiến răng ken két, sợi gân xanh trên trán cũng dần hiện ra. Lần trước bọn người này đã lén lút mổ trâu, nay đơn lẻ đưa quân đến Bố Vệ lại càng như cá gặp nước. Xem ra Toa Đô còn chưa tới thì người dân đã phải chịu cảnh ly tán, mất người mất của rồi.

Buổi tối đến lượt tôi và Trần Quốc Toản canh cổng, tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Trần Quốc Toản đang đứng khoanh tay nhìn chăm chú vào khoảng không dường như suy nghĩ lung lắm, tôi ném viên đá trúng vào cánh tay cậu ta, hỏi:

"Chú cũng có chung suy nghĩ với tôi đúng không?"

Trần Quốc Toản đáp:

"Tôi tưởng chị quên mất rồi!"

Tôi nhìn thái độ hằn hộc cậu ta, chắc là còn đau đáu về chuyện kia hơn cả tôi nữa.

Sắc trời chắc đã quá nửa đêm, không gian tĩnh lặng như tờ, mỗi một chiếc lá rơi cũng nghe rõ. Trong khung cảnh tưởng yên bình như thế đôi khi ngày mai lại có một cuộc ác chiến xảy ra.

Tôi gọi hai người của Hoài Văn quân thế chỗ, cùng với Trần Quốc Toản lần mò đến nơi giam giữ những cô gái bị bắt lúc chiều. Hơn nghìn người của Hoài Văn quân len lỏi trong đội quân của bọn Kiện Lộng giúp tôi nắm được đường đi nước bước của chúng, ví như những cô gái này bị nhốt trong một căn phòng phía tả đối diện vườn hoa.

Nói chung phàm là đi làm những việc lén lút thế này thì càng ít người càng tốt, thế nên tôi và Trần Quốc Toản chỉ mang theo năm người tinh nhuệ nhất của Hoài Văn quân, cùng nhau đi giải cứu những cô gái gặp nạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro