Chương 55: Trát Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát Hoan dẫn tôi vào ngục thất, một mùi ẩm mốc tanh tưởi xộc lên, nơi đây vốn không phải chỗ dành cho người ở. Tôi bịt chặt mũi ngăn không cho mình nôn ọe.

Thoát Hoan cho tôi vào trong, anh ta choàng cho tôi một lớp áo khoác dịu dàng nói:

"Tôi ở đây đợi em, nhưng nhớ là đừng để cho hắn giở trò gì trước mặt tôi nữa. Tôi có nhiều cách khiến hắn sống không bằng chết, đừng động vào giới hạn của tôi."

"Yên tâm tôi chỉ muốn nói lời từ biệt thôi."

Thoát Hoan gật đầu.

Tôi cúi người bước vào trong, từ xa xa đã có thể thấy bóng dáng của Trát Lạt bị treo bằng xích sắt trên vách tường. Nhờ ánh đuốc leo lét có thể thấy mờ mờ những vết thương chằng chịt trên da thịt.

Trát Lạt tuy bị thương đến nhận không ra hình thù nhưng tôi biết đó chỉ là những vết thương ngoài da chứ không tổn hại gì đến gốc rễ, chỉ cần yên ổn dùng thuốc qua mười bữa nửa tháng sẽ có thể khôi phục phần nào.

Về việc đưa anh ta ra khỏi Đại Đô đương nhiên tôi cũng đã nhờ tới Trà Luân. Tuy Trà Luân là em ruột của Thoát Hoan nhưng cô ấy là người hiện giờ tôi có thể tin tưởng nhất, bởi hơn ai hết Trà Luân là người mong Trát Lạt được sống. Thêm nữa, tôi tin tưởng khả năng của Trà Luân.

Tôi biết Trát Lạt vẫn nghe được tôi, bèn mở lời:

"Anh là đồng bào với tôi đúng không?"

Trát Lạt nghe tiếng tôi liền mở mắt, giống như đã đợi tôi rất lâu rồi:

"Tôi xin lỗi!"

"Vì cái gì?" – Tôi thắc mắc.

Tôi không biết anh ta muốn xin lỗi tôi cái gì, nếu như xét về mức độ ưu tiên thì tôi mới phải là người nên xin lỗi anh ta trước. Nếu như tôi không gặp gỡ anh ta ở Đại Đô thì anh ta cũng không rơi vào bước đường này.

Trát Lạt gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn tôi, đáp:

"Vì không cứu được em trở về!"

Tôi mở xích sắt cho anh ta, cười nói:

"Không sao, sau này anh đừng trở lại đây nữa."

Trát Lạt giống như bất ngờ vì bản thân được giải thoát, bất an nói:

"Tại sao Thoát Hoan lại thả tôi đi, không, tôi không đi, tôi phải đưa em trở về. Thoát Hoan là kẻ dối trá, em không phải người Nguyên triều, em là..."

Tôi cắt lời anh ta:

"Có quan trọng nữa không? Tôi sắp gả cho Thoát Hoan, làm vợ anh ta rồi thì tôi cũng không cần biết quá khứ ngày xưa nữa. Hãy để cho tôi được nhẹ lòng."

Trát Lạt xụi lơ trên mặt đất, tôi nhìn bả vai anh ta run rẩy sau lớp áo rách tươm trong lòng không nén nổi xót xa.

Tôi cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho anh ta, đây cũng chỉ là việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho Trát Lạt. Chỉ mong anh ta sau này hãy quên tôi đi, chính tôi cũng sẽ quên đi anh ta và cả bản thân mình.

Trát Lạt ôm lấy bả vai tôi, nước mắt rơi ra từng trận khiến tôi cũng mủi lòng. Một người đàn ông khóc vì mình xem ra còn đau khổ hơn cả chết, anh ta nắm bả vai tôi phát đau, vết thương sau lưng như rỉ máu.

Trát Lạt nghẹn ngào nói:

"Tôi biết rồi, em vì cứu tôi nên đồng ý lấy hắn đúng không?"

Tôi nắm lấy tay Trát Lạt, cười nói:

"Không, dù không có anh thì chuyện này sớm muộn cũng xảy ra thôi, trừ khi anh cứu được tôi ra khỏi đây không thì kết quả vẫn như vậy. Nhưng đi được rồi thì thế nào, anh ta là hoàng tử của Nguyên triều, thế lực trải rộng khắp chân trời góc bể, tôi và anh sẽ ở đâu đây? Huống hồ Cấm thành bảy lớp cửa giăng, vào thì dễ ra thì khó. Tôi chỉ có hai kết cục, một là sinh con đẻ cái cho anh ta, hai là chết, anh muốn tôi rơi vào kết cục nào?"

Tôi sửa lại chiếc áo choàng đã rơi khỏi vai anh ta, dịu giọng nói:

"Ngược lại tôi phải cảm ơn anh đã có lòng đến cứu tôi, cảm ơn anh cho tôi thấy lại nắng ấm ở Đại Đô này."

Tôi bước ra khỏi nhà giam âm u, cùng Thoát Hoan đứng một góc bên tường thành nhìn Trà Luân đánh xe đưa Trát Lạt rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thoát Hoan choàng tay qua eo ép tôi vào người anh ta, tôi thấy đôi mắt u buồn của Trát Lạt như mất đi sự sống. Tên Thoát Hoan này cũng có lúc giống trẻ con thật.

"Em đã vừa ý chưa?" – Thoát Hoan nhìn tôi trìu mến.

Tôi bước nhanh quay trở vào Cấm Thành, thản nhiên đáp:

"Trở về thôi, đã chọn được ngày chưa?"

"Không gấp, không gấp!"

Thoát Hoan nhanh chân bước theo tôi, cười tươi như ánh mặt trời, giống như đơn thuần chỉ là một chàng trai mới biết yêu vậy. Một người nhiệt huyết như thế tại sao tôi lại không rung động được nhỉ? Dù anh ta thỉnh thoảng có chút ngang tàng bá đạo, nhưng kèm theo đó lại là sự nuông chiều yêu thương không có điểm dừng.

Nhưng tôi cảm giác cuộc đời này đối với Thoát Hoan quá mức tàn nhẫn. Giống như lúc ấu thơ anh ta lớn lên trong sự lạnh nhạt của phụ hãn mình, trưởng thành thì bị anh ruột mình hãm hại hết lần này tới lần khác, cuối cùng yêu tôi nhưng con đường tình yêu này quá mức trắc trở gian nan.

Đỉnh điểm là hôm nay tôi đổ bệnh, ngự y khám cho tôi xong tôi lại bắt gặp Thoát Hoan suy sụp đến mức đứng ngoài phòng liên tục đấm vào cột nhà. Máu từ bàn tay anh ta nhỏ xuống nền đất thấm thành vũng nho nhỏ.

Tôi không hiểu bọn họ nói với nhau những gì nhưng đoán được có lẽ bản thân đã như đèn cạn dầu rồi chăng, ở Đại Đô này danh y nhiều như sao trên trời, nếu như Thoát Hoan đã suy sụp như thế thì có lẽ bản thân tôi cũng không còn hi vọng nữa. Cũng tốt, chết là hết, cùng lắm thì ôm ký ức không rõ ràng xuống suối vàng thôi.

Tôi kéo Thoát Hoan vào phòng, băng bó cho anh ta, Thoát Hoan nhìn tôi giống như muốn lột từng lớp da trên mặt tôi vậy. Tôi nhìn đôi mắt nâu của anh ta trong buổi chiều tà, ráng chiều màu đỏ ối chiếu lên từng viên ngói một màu rực rỡ, ngoài kia, tiếng chim sẻ ríu rít gọi bầy.

"Linh Lan của tôi, ông trời lại muốn tôi lựa chọn nữa rồi!"

Thoát Hoan cười khổ, bỗng nhiên anh ta tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt nhắm lại như mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt dậy nữa. Lát sau tôi lại nghe anh ta thủ thỉ bên tai mình:

"Chúng ta kết thành vợ chồng, tôi không chờ được nữa, tôi sợ một ngày em sẽ nhớ ra mọi chuyện."

"Trong quá khứ tôi ghét anh lắm sao?" – Tôi hỏi.

Thoát Hoan ôm chặt tôi, đáp:

"Không, chúng ta từng rất thương yêu nhau."

"Vậy sao anh lại sợ?"

Thoát Hoan không nói, tôi cũng thầm hiểu cuộc đời này có rất nhiều chuyện khó giãi bày.

Ngày đám cưới tôi mặc Nguyên phục màu đỏ cùng mũ đội đầu, Thoát Hoan cũng không bày trí gì nhiều chỉ giăng đèn kết hoa trong phòng của anh ta. Chúng tôi chẳng mời ai, giống như thật sự chỉ là ngày cưới của hai người vậy.

Tôi và anh ta uống rượu, anh ta lại trao cho tôi một chiếc khăn trắng có gói lá trà và đường mật, nghe nói là tập tục truyền thống của người Mông Cổ, ngụ ý cho hạnh phúc ngọt ngào.

Tôi cầm chiếc khăn nhưng cơn choáng váng đã làm tôi đánh rơi nó xuống đất, ôi xem ra cũng không cầm cự nổi đến lúc phải cùng anh ta động phòng. Tôi nghe Thoát Hoan thét lên bên tai mình, rồi lại nghe giọng anh ta tỉ tê:

"Tôi mong rằng sau khi em nhớ lại tất cả, đừng quên lời hứa của em với tôi!"

Tôi chập chờn trong giấc ngủ, bên cạnh lúc nào cũng có những thanh âm xa lạ vang bên tai, thi thoảng là tiếng tranh cãi của Thoát Hoan và Trà Luân không dứt.

Cũng có lúc Thoát Hoan ngồi bên cạnh tôi, hôn khắp khuôn mặt tôi, vuốt tóc tôi như nhiều lần anh ta hay làm rồi nghẹn ngào nói:

"Tại sao tôi đã làm tất cả rồi mà ông trời cũng không thể ban em cho tôi?"

Đôi lúc tôi cũng thương cảm cho Thoát Hoan, dù sao cũng từng thề nguyền sống chết bên nhau nhưng chỉ vì những âm mưu toan tính mà cuối cùng phải bỏ lỡ. Trong chuyện này nếu suy nghĩ lại thì chẳng thể trách anh ta được, tất cả đều phải quy cho ý trời.

Tôi nằm mơ màng suốt ba ngày liền, Thoát Hoan đều ở bên cạnh tôi mọi lúc. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu như trong lòng không chứa một người khác, thì có khả năng tôi sẽ yêu anh ta hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro