Chương 4: Tiếp Theo Là Cái Đồ Miệng Quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vạn Kiếp buổi sáng tấp nập kẻ mua người bán, ngựa chen không lọt, có mấy cỗ xe ngựa nhà quyền quý cứ liên tục hét lên tránh đường, mà dòng người đông như mắc cửi khiến ngựa của bọn họ đi không được mà lùi cũng không xong. Tôi đứng ở cửa phủ liên tục chậc lưỡi, không đi thì hơn không đi thì hơn.

Chị Anh Nguyên ở phía sau tôi liên tục hối thúc:

"Sao em cứ chần chừ mãi thế, có còn sớm nữa đâu?"

Tôi dùng ánh mắt bảo chị ta cứ nhìn đi sẽ biết. Anh Nguyên nhìn tới, cũng tỏ ra ái ngại.

Chả là hôm nay tôi và chị Anh Nguyên được nghỉ phép, nên ngay từ sớm chị đã rủ đám con gái bọn tôi đi dạo chợ nhân lúc tiết trời còn trong xuân. Ngoài tôi và chị Anh Nguyên thì còn có cả chị dâu cả và chị An Hoa nữa.

Ngày mai đã là tiết Thanh minh, thảo nào giờ này ngoài đường người ta đã xúm xít bán đầy áo giấy, giấy tiền vàng mã, dòng xe của những người đi Tảo mộ cứ chảy mãi không thôi. Nói vậy là cha nuôi tôi cũng sắp về.

Chị dâu cả Quỳnh Trân có xuất thân hết sức cao quý, chị là chị gái ruột của quan gia, cho nên tôi vẫn ngại ngùng chưa chủ động bắt chuyện. Hôm nay tiếp xúc cảm thấy chị cũng không khó gần như tôi tưởng tượng, ngược lại rất hiền lành tinh tế, chị còn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa bọn tôi. Cái thứ xôi khúc qua tay chị càng thêm ngậy béo trong miệng thật làm người ta ăn vào phải tấm tắc khen ngon.

Chị Quỳnh Trân có đôi lúm đồng tiền rất duyên, chị hay cười, mỗi khi cười là lộ lúm đồng tiền rất rõ, vành mắt cong cong như vầng trăng. Tôi cảm thấy mình vốn dĩ sinh ra ở thân phận đàn ông mới đúng, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ cưới hết mấy chị ở đây, ai cũng tốt, ai cũng thương tôi cả.

Nghe nói anh cả Quốc Nghiễn ngay từ lần đầu trông thấy chị dâu đã si mê rồi, nằng nặc đòi cưới. Khi ấy với quyền hành của cha nuôi tôi thì chuyện đó cũng chẳng là gì, huống hồ mối liên hôn giữa hai dòng trong họ cũng không phải chưa có tiền lệ. Tuy mối quan hệ trong tộc Trần khiến tôi khá là đau đầu nhưng không sao, vẫn nằm trong phạm vi tôi có thể hiểu được.

Bọn tôi chen lấn một hồi thì không tài nào chui ra nổi, cũng may lúc nhập vào đám đông bọn tôi đã nắm chặt tay nhau, nếu không đã sớm lạc tới phương nảo phương nao rồi. Đang loay hoay thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước thoát ra khỏi đám người như nước chảy xiết. Lúc này cả ba người chị phía sau cũng nhân đó thoát được ra.

Khi tôi tưởng mình đã ngã cắm cổ xuống đất thì vừa hay rơi vào trên người của một tên đàn ông, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cảm thấy vòm ngực này vô cùng rắn chắc mạnh mẽ, trong bụng tôi vừa cảm thấy may mắn vì không ngã, lại vừa cảm thấy hổ thẹn vì va vào đàn ông trên phố. Nhưng không chờ tôi hổ thẹn được lâu, cả một đám con gái phía sau tôi cũng mất thăng bằng khiến cho cả bốn người cùng ngã nhào lên tên đàn ông xấu số đó. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng trừng mắt nhìn tôi, lúc đấy tôi chỉ biết kêu trời.

Hoá ra anh ta chính là Trần Quốc Tảng.

Lần này thì võ nghệ có cao siêu đến đâu tôi cũng không phản ứng kịp, ai bảo anh ta bất ngờ kéo tay tôi lúc tôi không phòng hờ như vậy, ai bảo bốn người chúng tôi lại nắm tay nhau chặt thế này. Ba người kia nặng đến nỗi khiến tôi ép sát vào Quốc Tảng, tôi đơ người nghe tiếng tim anh ta đập bang bang bang, hoảng hốt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh ta trừng mình. Thôi xong rồi, nỗi ô nhục này dù có nhảy xuống sông Nhị Hà cũng không rửa sạch được.

Lúc đám người trên lưng tôi lồm cồm bò dậy, tôi cũng bị Quốc Tảng hắt văng ra đất. Anh hai Quốc Uất vội chạy lại đỡ lấy tôi rồi chỉ tay vào mũi con người vô lương tâm kia mà mắng:

"Em làm gì đối xử thô bạo với người ta vậy?"

Tôi cảm kích nhìn Quốc Uất, ánh mắt thiếu điều muốn nói: mắng hay lắm, tôi cũng muốn mắng anh ta như vậy.

Anh Quốc Uất bình thường làm người cũng rất thoải mái, hôm nay chắc có lẽ vì anh ta thấy tôi bị Quốc Tảng hành hạ đã đành, lại thêm chuyện này nữa khiến anh ta tức không chịu được.

Chị An Hoa thấy tôi đi cà nhắc thì đến dìu lấy tôi, chị ta không quên liếc nhìn Quốc Tảng nhưng lúc này anh ta đã nhìn sang nơi khác. Khoảnh khắc đó tôi thấy mặt anh ta hơi hồng hồng, không biết vì bị tôi đè trúng hay bị An Hoa nhìn trúng lúc thất thố này nữa.

Riêng chị Anh Nguyên và chị Quỳnh Trân cũng đã đứng thẳng bên cạnh anh cả. Tôi ai oán, không hiểu sao mình lại xui xẻo thế không biết, bị ngã đã đành, còn bị ngã lên người cái tên đáng ghét kia, ai kêu anh ta đi lo chuyện bao đồng chứ. Bây giờ anh ta bị đè trúng thì trút giận lên tôi.

Tóm lại thì do mất hứng nên đám chúng tôi quyết định trở về.

Trên đường về mới biết bọn người Quốc Tảng thì ra là đi xem đấu cờ giữa Quốc Hiện và Bình Trọng, tôi nhìn Quốc Hiện trên người toả ra khí thế giận dữ như muốn đánh người thì cũng đủ hiểu anh ta thua rồi. Trần Thì Kiến đi cạnh tôi, kề tai nhỏ giọng nói:

"Hôm nay anh ta thua, mọi bận anh ta đều thắng nhưng hôm nay thật sự đã thua rất thảm đó."

Trần Quốc Hiện ấy thế mà lại nghe được câu nói của Thì Kiến, anh ta vội quay người lại tóm lấy cổ áo của tên nhiều chuyện, hằn hộc nói:

"Còn không phải tại cái miệng quạ của mi?"

Tôi và chị Anh Nguyên hốt hoảng kéo hai tên đó ra.

"Rốt cuộc hôm nay mấy anh bị sao vậy?" – Chị Anh Nguyên cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, lớn tiếng hỏi.

Anh cả Quốc Nghiễn bèn ôn tồn giải thích:

"Anh tư của em cay cú Thì Kiến nên mới nói thế thôi. Bình thường nó đấu cờ với Bình Trọng chỉ có thắng không có thua, hôm nay trước khi đi mới được Thì Kiến gieo cho một quẻ xấu. Anh tư em không tin nhất định phải đi để chứng minh cho Thì Kiến thấy kỳ nghệ của mình, và bói quẻ gì đấy chỉ là phường lừa gạt. Aizz, không ngờ em ấy thua thật, còn thua rất thảm nữa kìa!"

Anh cả nói tới đó thì bất giác thở dài, còn chị Anh Nguyên thì thốt ra mấy chữ: "thần kỳ ghê!"

Anh tư Quốc Hiện tức đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi:

"Ai cần mi bói, rảnh rỗi quá thì đi ngủ cho khoẻ người!"

Trần Thì Kiến ngược lại rất bình tĩnh nở một nụ cười châm chọc:

"Vạn vật trên thế gian này đều đang ngày càng hoàn thiện đi lên. Bình Trọng cũng vậy, chỉ có anh tự đắc cho là mình đã giỏi rồi nên mới thua mà thôi."

Tôi buồn cười, Thì Kiến này không hổ là học trò giỏi của Tuệ Trung Thượng Sĩ, nói đạo lý nghe cũng thật mát tai.

Quốc Hiện lúc này đầu óc đã không còn thanh tĩnh được nữa, liền lao vào định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Thì Kiến, cũng may bọn tôi cũng không phải là mấy cái gối thêu hoa mà để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Trần Thì Kiến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiếp tục cười nói:

"Bản tính anh không ác, chỉ là làm việc không có đầu óc mà thôi!"

Tôi đến suy nghĩ cũng chưa kịp vội bịt chặt miệng anh ta.

Lôi kéo xô đẩy đến lúc cả hai chịu yên tĩnh thì trời cũng quá trưa, bọn tôi bèn mệt mỏi kéo nhau về. Vừa đến cửa đã thấy mẹ nuôi đứng ở cửa lớn. Nhác thấy bọn tôi từ xa, bà liền cười nói:

"Hôm nay trời bão hay sao mà mấy đứa này lại đi chung với nhau vậy kia?"

Trong lòng tôi thầm nghĩ còn hơn thế nữa cơ, bọn người này không gặp mặt thì thôi, hễ xúm lại một cái là trời long đất lở ngay lập tức. Tôi nhìn sắc mặt mẹ mình hôm nay rất tốt, lại cộng thêm vẻ xinh đẹp đoan trang, trông bà như một người phụ nữ chỉ mới vừa qua ba mươi vậy. Những lúc rảnh rỗi hầu mẹ, tôi thường nghe bà kể chuyện xưa, tôi thích nhất là nghe chuyện về mối tình của bà và cha thuở trước.

Ngày đấy cha tôi chỉ mới mười chín, tức là vừa bằng tuổi Trần Thì Kiến bây giờ, ở cái tuổi này thông qua những hành động của anh ta ban nãy thì tôi cũng đánh giá được tám chín phần đó là độ tuổi ngông cuồng nhất của người ta. Ban nãy nếu không có bọn tôi ở đó chỉ e cái đồ mọt sách chỉ biết đấu võ mồm như anh ta đã bị Quốc Hiện tẩn cho mấy cái vì cái tội láo toét rồi.

Trở lại chuyện của cha mẹ tôi, ngày đó mẹ là công chúa lá ngọc cành vàng, còn cha lại chỉ là một vương tử nho nhỏ chưa có chiến công gì to lớn, đã vậy phụ thân của ngài – tức ông nội nuôi tôi chưa từng gặp mặt còn từng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo là tạo phản nữa cơ. Nhưng trong cái rủi có cái may, cha tôi nhờ những hành vi muốn tạo phản đó của ông nội mà được tôi luyện thành một người vừa tinh thông võ nghệ, vừa thuộc lào binh pháp, thi thư, tóm lại là văn võ song toàn.

Sau đấy cha được cô cả của ngài tức là công chúa Thụy Ba nhận làm con nuôi, rồi rước về Thăng Long. Trên đời ấy mà, chỗ nào đông người thì chỗ đó lắm thị phi, ai bảo mẹ tôi ngày đó nhan sắc lẫn tính cách quá mức nổi bật, đã khiến cha cùng với Trung Thành Vương vừa nhìn đã yêu. Trời ơi cái kiểu vừa nhìn đã yêu lại còn kề cận nhau sớm sớm chiều chiều thì tình cảm phải nói là thâm sâu tựa biển. Nhưng một gái không thể có hai chồng, mà mẹ đối với Trung Thành vương cũng chẳng hề có tình cảm gì sất, cho nên đám nam thanh nữ tú ở Thăng Long khi đó có ai là không biết đoạn tình cảm của mẹ với cha đâu.

Các cụ hay nói "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha". Gièm pha thì tôi chưa thấy chứ mẹ tôi chỉ vừa bước qua tuổi cập kê thôi là ngay tháng giêng đầu năm đó Trung Thành vương đã lập tức thỏ thẻ vào tai cha ngài ta là Nhân Đạo vương muốn xin thái thượng hoàng gả mẹ tôi cho mình liền. Gì chứ chỉ riêng điều này thì tôi thật bái phục tốc độ làm việc hiệu quả của ngài ta, ngài ta đánh cha tôi một đòn phủ đầu cho dù cha ngay từ trước đã nắm giữ được trái tim của mẹ. Từ đó tôi rút ra một bài học cho mình, nếu muốn lấy được ai thì trước tiên phải lấy lòng cha mẹ người ta trước.

Nhưng ngài ta vẫn thua cha tôi ở mức độ chơi liều, có câu liều ăn nhiều chính là vậy. Trong đêm hội trước khi mẹ tôi về nhà chồng, cha tôi đã lẻn vào chỗ mẹ mà trong lớp lớp phòng ngự của phủ Nhân Đạo chẳng hề có ai hay biết. Nhưng đáng nói ở đây, cha tôi làm việc lại rất biết chừa đường lui cho mình, trước đó cha đã sai gia nô của đi thông báo cho cô cả, cô cả nghe tin tuy rụng rời tay chân nhưng vẫn còn sáng suốt nghĩ ra cách giải quyết.

Cô cả của cha lập tức đem mười mâm vàng sống đến nói khó với Thượng hoàng và thông báo tình huống hiện tại, trước thế sự đã rồi, Thượng hoàng cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho người đến rước cha tôi ra.

Sau đấy quan gia phải mất oan hai nghìn mảnh đất để bồi thường tổn thất tinh thần cho Trung Thành vương, mà kẻ chủ mưu như cha tôi lại vừa chẳng tổn thất, vừa được ôm mỹ nhân về. Bởi suy cho cùng, con người ta hơn nhau là ở cái đầu, Trung Thành vương tuy có gia thế có tốc độ, cũng chẳng làm gì hơn được.

Nếu tôi mà là Trung Thành vương, chắc chắn sẽ đổi tên thành Bất Trung vương, miếng ăn dâng tới miệng còn bị kẻ khác đạp đổ.

Chị dâu cả Quỳnh Trân bước lên bậc thềm, mỉm cười hỏi mẹ:

"Hôm nay cha về hả mẹ?"

Mẹ cười cười gật đầu, tôi nhìn thấy mà hâm mộ không thôi. Mai sau tôi cũng hi vọng tìm được một người như thế, không cần giàu sang, không cần quyền hành gì, chỉ cần vui vẻ cùng nhau sống tới bạc đầu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro