Chương 35: Cô Thương Nhớ Ai Ngơ Ngẩn Đầu Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khâm cẩn thận dìu tôi vào trong, tôi nhìn xung quanh một vòng cảm thấy mọi thứ ở đây vẫn y như những gì tôi gặp trong giấc mơ, từng tán cây ngọn cỏ đều giống đến nao lòng. Thầm nghĩ mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là thay đổi.

Năm tôi lên mười thì mất mẹ, hình như lúc ấy cha tôi cũng dần quên đi tôi, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên mẹ kế họ Nguyễn và ba người anh chị em là Bình, Ngọc Lan, Kim Lan, mà cả ba người đó đều đối với tôi không có gì tốt đẹp. Bây giờ nhìn lại quá khứ tuy không còn căm ghét như trước nữa nhưng thật khiến người ta phải ngao ngán thở dài.

Hai chúng tôi bước vào gian bên trái đã thấy cha tôi và mẹ kế ngồi trên sập uống trà, Tô Kim Lan thì quỳ một bên têm trầu, rất có không khí của một nhà đầm ấm, cảm giác như chỉ có mình là lạc lõng giữa họ. Tôi nhìn bọn họ vẫn rất thong dong nhàn tản, có lẽ chưa biết được hai đứa con mình đã đi đến tình cảnh nào.

Tô Kim Lan nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi bĩu môi, chắc thấy tôi ăn vận như một kẻ nghèo hèn, tôi nhìn sang Trần Khâm cảm thấy anh ta cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứa con xa xứ lâu ngày không về , lúc trở về lại tàn tạ nhếch nhác, tôi rất muốn nói với Trần Khâm trông tôi và anh ta như kiểu đói ăn rốt cuộc phải trở về nhà mẹ.

"Con gái đã về thăm nhà đây ạ."

Dì Nguyễn lúc này mới giống như phát hiện ra tôi, cười mỉa nói:

"Năm đó cái Ngọc nói mày không muốn vào cung nên đã bỏ trốn theo nhân tình, bây giờ chắc đã hối hận rồi nhỉ? Ở bên ngoài sống không nổi hay sao?" – Đoạn lại nhai trầu nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói – "Trở về thì trở về, dù làm cô làm cậu nhà này vẫn phải làm việc cho nhà tao đấy nhé."

Tôi lén lút ngó Trần Khâm một cái, thấy sắc mặt anh ta vẫn bình thường mới nhẹ thở phào, xem ra anh ta cũng không tin cái lý do ất ơ mà Tô Ngọc Lan bịa ra.

Lòng tôi rét lạnh, Tô Ngọc Lan đã giết người còn muốn hủy đi danh tiết của tôi, dì Nguyễn thì lại gấp rút đánh đòn phủ đầu sợ tôi về ăn không của nhà họ. Đúng là mẹ nào con nấy.

Tên nhân tình bên cạnh tôi nghe vậy thì thản nhiên đáp:

"Bọn tôi đi buôn nên chỉ tiện thể ghé ngang qua do em Linh muốn về thăm cha mẹ chứ không hề muốn về đây ăn bám đâu ạ, dì không cần phải lo lắng. Nhà này không có đàn ông sao ạ?"

Ý là cha tôi còn chưa lên tiếng thì đàn bà con gái trong nhà đã vội chặn họng, cái nhà này lễ nghi gia giáo như vậy ư?

Tôi nén cười nhìn Trần Khâm, sao tôi không phát hiện ra anh ta lại miệng lưỡi như vậy nhỉ?

Trong lúc nói chuyện Trần Khâm luôn nắm chặt lấy tay tôi không rời, anh ta vẫn luôn để ý thái độ của tôi, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn tôi an ủi. Tôi bỗng dưng cảm thấy có thể hiểu một nửa đạo vợ chồng mà anh ta nói rồi.

Dì Nguyễn nghe thế thì giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức đập chén trà xuống dưới chân bọn tôi, quát lên:

"Thật là hỗn xược, đúng là phường con buôn không hiểu phép tắc."

Ồ, nếu như bà ta biết phường con buôn trong miệng bà ta là vị quan gia nào đó ở Thăng Long thì không biết biểu hiện của bà ta sẽ thế nào nhỉ.

Tô Kim Lan vội khuyên nhủ:

"Mẹ, chị ba mới đưa anh ba về ra mắt, mẹ chừa cho chị ấy một chút thể diện đi mẹ."

Tôi lại chưa từng biết Tô Kim Lan lại để ý đến thể diện của tôi như vậy đấy.

Đã náo loạn xong xuôi, cha tôi mới ngồi từ trên sập ngó xuống hai người chúng tôi, ôn hòa nói:

"Về rồi thì tốt. Chúng mày mau dọn dẹp phòng ốc lại cho cô cậu ở."

Câu đầu là nói với tôi, câu sau là nói với đám tôi tớ trong nhà.

Tôi và Trần Khâm cùng cúi đầu tạ ơn. Người cha này của tôi không biết kiếp trước đã tích bao nhiêu phước đức mà kiếp này lại được ngồi ngang hàng với Thượng hoàng, được quan gia cúi đầu tạ ơn, khéo lại tổn thọ mất.

Tôi đưa Trần Khâm về căn cứ nhỏ của mình, nơi đây vẫn còn nguyên hình dạng của những ngày mà tôi còn ở trong phủ, có điều bụi bặm đã đóng dày thành lớp, được trưng dụng làm nhà kho.

Tôi khó xử nhìn Trần Khâm, ngại ngùng nói:

"Cái này... xin lỗi chàng!"

Tôi cũng không biết tôi xin lỗi anh ta vì cái gì, nhưng mà để anh ta nhìn thấy cảnh này lại cảm giác vô cùng áy náy. Trần Khâm dường như không để ý đến tôi, lúc này mới giật mình quay sang, cảm thán:

"Tôi không biết ngày xưa em đã sống kiểu gì!"

Hoá ra anh ta đang xót cho tôi.

Trong lúc đợi gia nô thu dọn sạch sẽ, tôi đưa Trần Khâm đi cúng mẹ mình ở gian thờ. Mẹ tôi là người duy nhất thật lòng yêu thương tôi trong nhà này, chỉ đáng tiếc bà mất sớm. Hơi ấm của mẹ từ lâu tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Tôi thắp hương cho bà, bỗng nghe Trần Khâm lẩm nhẩm khấn:

"Con rể ra mắt mẹ!"

Tôi trừng mắt nhìn anh ta:

"Ai là mẹ chàng?"

"Mẹ em cũng là mẹ tôi, cha mẹ tôi cũng nhường cho em nốt!"

Nói chung ngày đầu tiên ở phủ Tô cũng không có gì đặc biệt, trong lúc ăn cơm cha tôi hỏi Trần Khâm tên họ là gì, công việc ra sao. Anh ta bảo tên là Thanh Phúc làm buôn bán nhỏ ở Vạn Kiếp, gia cảnh đơn chiếc, trong nhà cũng tạm đủ ăn đủ mặc. Bởi đường sá quá xa xôi mà sức khỏe tôi thì yếu ớt nên tới tận hôm nay mới đưa tôi trở về thăm nhà.

Tôi nhìn tên "Thanh Phúc" đang ăn cơm rất ngon lành bên kia không có một chút biểu hiện nào của sự chột dạ thì thầm than, tính cách của thằng nhóc Thuyên đúng là được truyền từ anh ta sang rồi.

Buổi tối tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường, Trần Khâm nằm nghiêng chống cằm nhìn tôi khiến tôi không tài nào ngủ được, nhìn chán chê rồi thì anh ta bỗng nói:

"Hôm nay tâm trạng đã đỡ hơn chưa?"

Tôi nhìn Trần Khâm, không biết anh ta hỏi chuyện gì, lại ngẫm ra có lẽ là chuyện của phủ Tô. Thật ra chuyện nhà tôi chỉ kể cho Trần Khâm đúng một lần, vậy mà anh ta lại nhớ rõ rồi còn cố ý đưa tôi đi.

Tôi gác tay lên trán, khẽ thở dài:

"Chuyện này đối với em chỉ còn mờ nhạt như từ kiếp trước. Cứ tưởng hận nhưng bây giờ lại không cảm thấy chấp nhất như trước nữa. Cảm ơn chàng đã để bụng dạ vào em nhiều như vậy."

Trần Khâm ôm chặt lấy tôi, thổn thức:

"Đạo vợ chồng tôi nói em đều quên hết rồi sao, sau này không cho em nói như vậy nữa!"

Tôi phì cười:

"Đạo vợ chồng mà Thanh Phúc nói qua em vẫn không quên một chữ nào, thậm chí trong mơ vẫn còn giật mình tỉnh lại vì mãi ngẫm tới đó ạ!"

Trần Khâm lại hơi đỏ mặt, giải thích:

"Thanh Phúc là tên tự của tôi"

Tôi đan ngón út vào tay anh ta, cười hát:

"Vậy sau này Linh Lan cùng Thanh Phúc nguyện làm chim liền cánh, nguyện làm cây liền cành."

Trần Khâm bật cười trong đêm khuya thanh tĩnh, lại ôm xiết lấy tôi nói:

"Tôi bằng lòng."

Tôi nằm trong vòng tay anh ta cảm thấy sự ấm áp trước giờ chưa từng có, trong lòng không nén được căng thẳng. Cho đến khi tiếng thở đều đều vang lên bên tai mới dần buông xuống tâm trạng.

Đêm nay thật khó ngủ, tôi chui ra khỏi vòng tay của Trần Khâm đắp chăn cho anh ta cẩn thận rồi bước xuống giường. Bởi thích đọc sách nên trong phòng tôi trước đây có rất nhiều thơ và ca dao, kể cả khi mất trí thì thói quen đó vẫn không thay đổi. Tôi bước đến giá sách từ rất lâu rồi đã không chạm vào, lấy một quyển ca dao đã đóng bụi sờn cũ, chong đèn lên bất giác ngâm nga:

"Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu?

Lược thưa biếng chải gương Tàu biếng soi

Sập đá hoa bỏ vắng chẳng ai ngồi

Buồng hương bỏ vắng cho người quay tơ

Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ?

Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cười

Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!

Chàng cười nửa miệng thiếp vui nửa lòng"

Trong trang thơ đó rơi ra một tờ giấy đã cũ, chính là bút tích của tôi, nhưng lật mặt sau lại có thêm mấy dòng ẩn hiện, nét chữ cứng cáp tinh tế có lực, viết rằng:

"Linh Lan em ơi, từ xa xôi dời bước đến thấy em đang còn say giấc mộng vàng, không nỡ đánh thức đành lặng lẽ dời gót đi. Lần từ biệt này có lẽ một năm, hai năm, hay ba năm tôi cũng không chắc chắn được, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chỉ mong em đừng trách kẻ này không từ mà biệt, khi nào mọi sự đã ổn tôi lại đến tìm em, hi vọng em vẫn đơn thân lẻ bóng để tôi giữ vẹn lời thề."

Tôi lật trang giấy, thấy mình đáp:

"Đằng đẵng một năm có lẻ mà chưa thấy người trở lại, tôi thì đợi được nhưng chỉ sợ cường quyền ép uổng. Nay tôi được chọn làm vợ vua, không thể trọn vẹn cùng người. Nhớ mãi bóng hình người đứng dưới tây hiên, cầu lam vườn thúy làm sao tái ngộ?"

Đau đớn giày vò kia giống như chỉ mới hôm qua, tôi ôm lấy ngực mình, trong lòng đột nhiên dâng lên uất nghẹn. Tôi cố gắng dằn xuống tâm trạng khác thường, cho dù thật sự trước đây tình yêu đó có tồn tại mãnh liệt cỡ nào thì bây giờ tất cả đã là quá khứ, anh ta đã bỏ mặc tôi chết dưới chân núi Yên Tử. Kể từ hôm ấy, Tô Linh Lan của ngày xưa đã chết rồi, những ký ức dù trắng dù đen thì hãy chôn sạch nó đi.

Tôi giơ tờ giấy lên ngọn đèn, một mồi lửa thổi sạch toàn bộ. Ngẩn người, bất chợt nước mắt chảy ra.

"Vĩnh biệt!" – Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro