Chương 29: Dẫn Lửa Thiêu Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại choàng tỉnh giữa sự bao vây của lửa đỏ trong cơn ác mộng, lồng ngực tôi vẫn như trống trận đập liên hồi. Kể từ sau đêm hôm đó tôi ở cung Diệu Hoa của Thanh Vân, gặm nhấm sự ân hận và nỗi bàng hoàng đến hôm nay vẫn chưa thể nguôi. Thanh Vân ngồi bên cạnh tôi liên tục lau nước mắt, trấn an tôi, và cả dọa nạt, nếu như tôi có mệnh hệ nào thì chắc em ấy sẽ không sống nổi. Tôi bật cười, trên đời này làm gì có ai mà không sống nổi nếu thiếu ai chứ.

Trần Khâm ở cạnh từ lúc tôi mê man, lúc tỉnh lại thấy anh ta ngồi ở đó tôi lại tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Tôi sợ chỉ cần nói với anh ta vài câu là tôi sẽ không kìm lòng được mà đòi sống đòi chết yêu cầu anh ta trị tội Tô Ngọc Lan.

Chiều nay Diệu Hoa cung có khách, là thống lĩnh Cấm vệ Phạm Ngũ Lão, anh ta đứng lặng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, đến nỗi bí bách quá tôi phải mở lời:

"Thời gian thay đổi con người, anh Ngũ Lão ruột để ngoài da ngày xưa cũng thành kẻ nhút nhát rồi sao?"

Phạm Ngũ Lão vẫn vẻ mặt buồn rầu đó, đáp lời tôi:

"Tôi xin lỗi, hôm đó tôi phải ngăn cản quan gia nên không thể...."

Phạm Ngũ Lão nói xong không khí lại như hẫng đi một nhịp, cả hai chúng tôi cùng trầm ngâm. Phạm Ngũ Lão bây giờ đã không phải là môn khách không lo không nghĩ của ngày trước, tôi cũng không còn đơn thuần là con gái nuôi của cha, cả hai chúng tôi đều có nỗi khổ và trọng trách phải vác lên vai. Tôi an ủi anh ta:

"Tôi không để ý mấy chuyện vặt vãnh đó, huống hồ lúc ấy cũng đã có chú Văn, anh không cần phải áy náy."

Phạm Ngũ Lão càng tỏ vẻ gấp gáp:

"Em cũng đừng trách quan gia không đến kịp, hôm đó bàn sự vụ vừa xong, Chiêu Văn vương đang trên đường xuất cung nên mới có thể đến nhanh hơn quan gia."

Tôi bật cười:

"Anh biết tôi bao lâu rồi, thực xem tôi là một đứa trẻ hay sao?"

Đôi mày Phạm Ngũ Lão có vẻ đã thả lỏng hơn.

Tôi hỏi thăm công việc của anh ta một lát rồi lại không biết nói gì, ngày xưa hễ tôi và bất cứ người nào trong phủ vương gặp nhau đều có hàng tá chuyện để nói, huống gì là anh Ngũ Lão ngày ngày chỉ dạy tôi. Có thể nói tới hoàng hôn thì sẽ không ngừng lúc giữa trưa, có thể nói đến chuyện họ Trần thì sẽ không ngừng ở chỗ họ Lý, trong phủ lúc nào cũng có nhiều thứ để rôm rả. Vậy mà bây giờ người đi trà nguội, lúc gặp lại chỉ biết hỏi vài câu xã giao.

Trước khi Phạm Ngũ Lão rời khỏi, tôi dặn anh đừng nói chuyện này với chị Anh Nguyên, chị ta sẽ phiền lòng lắm. Đợi Phạm Ngũ Lão gật đầu, tôi mới cúi người chắp tay nói:

"Cảm ơn anh đã lo chuyện chôn cất cho cái Thanh!"

Phạm Ngũ Lão cũng gật đầu với tôi đáp:

"Nên làm mà!"

Dù việc đó vốn dĩ không đến lượt anh phải làm. Phạm Ngũ Lão cười, nụ cười như chứa cái nắng của Vạn Kiếp, không phủ nhận Phạm Ngũ Lão đến đây giống như để tôi được nhìn thấy Vạn Kiếp của ngày xưa vậy.

Tiễn Phạm Ngũ Lão đi thì Thanh Vân đã như cơn gió ùa vào, vừa gặp tôi em ấy liền bất bình nói:

"Cung nữ châm lửa và bỏ thuốc chị đã bắt được rồi, nhưng ả nhất quyết không khai ra người đứng sau."

Tôi không thất vọng lắm về kết quả này, không những là không tra ra gì được mà tôi còn chắc chắn cung nữ đó chẳng sống được quá hôm nay.

Tôi cười với Thanh Vân:

"Không cần thiết, loại người này không cần dùng tới phép nước đâu."

Chuyện nhà thì cứ để người nhà tự xử lý với nhau, nhân nhượng quá lâu người ta sẽ nghĩ rằng mình không có sức phản kháng. Đừng quên tôi là người của phủ Hưng Đạo, con nuôi của một vị vương tướng tài ba.

Tô Ngọc Lan bị nhốt trong cung Thiều Hoa vắng vẻ không người lui tới, quả là cảnh còn người mất. Ngày xưa Tô Ngọc Lan lấy được lòng người, cả anh trai của chị ta cũng được trọng dụng làm thủ lĩnh cấm vệ quân. Chỉ tiếc Tô Bình bất tài, gặp chuyện tháo chạy nên bị giáng xuống làm một đội trưởng nho nhỏ canh giữ bên cạnh chị ta, cuối cùng phạm lỗi khiến bản thân bị đày đi xa xứ. Trèo cao thì té đau, loại quả báo đến muộn mới làm cho người ta khiếp sợ.

Tôi đến vào nửa đêm canh ba, lúc này Tô Ngọc Lan đang nằm sấp trên giường, có vẻ như vết thương hôm đó bị phạt roi đến nay vẫn chưa khỏi. Tôi đến gần còn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của chị ta.

Ngồi xuống bên cạnh, Tô Ngọc Lan lập tức mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi cười với chị ta, nhỏ giọng nói:

"Làm nhiều việc ác quá nên đến lúc ngủ cũng không được thẳng giấc đúng không ạ?"

Tô Ngọc Lan bật người ngồi dậy lui về một góc, nhưng có vẻ như quá đau đớn nên chị ta rên lên một tiếng. Tuy vậy chị ta vẫn nhếch môi cười khẩy với tôi, mỉa mai:

"Mày đến đây làm gì, hay là chịu thừa nhận mày là con khốn đó hả?"

"Ấy ấy, sao chị lại bỏ đi lớp mặt nạ này rồi?"

Ngày trước ở phủ Tô chị ta giỏi nhất ngón nghề này, lúc nào cũng như một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù sao tôi đã quen nhìn thấy chị ta ở trước mặt mình dịu dàng cười cười nói nói, như thế này có chút không quen.

Tô Ngọc Lan gạt tay tôi ra, gằn giọng:

"Mày đến đây là muốn làm gì?"

Tôi bước đến giá đèn, cầm ngọn đèn dầu trên tay, ngọn lửa tí tách như múa một điệu mê người, điệu múa này hôm đó đã khiến Đan Thanh rời đi mãi mãi. Tôi lại gần Tô Ngọc Lan, ngọn lửa lại càng hấp dẫn, làm cho máu huyết tôi cuộn trào, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng hét thất thanh của Thụy Hương.

"Ngọn lửa này chị tặng tôi, giờ tôi trả lại chị, xem như không ai nợ ai."

Tôi thấy Tô Ngọc Lan hoảng loạn tột độ, chị ta ngồi ôm đầu la hét không thành tiếng, nước mắt cũng lã chã rơi. Tôi chồm tới nắm lấy cổ áo Tô Ngọc Lan, nghiến răng:

"Tại sao lúc hại người khác thì chị không nghĩ đến một ngày mình cũng có kết cục này. Tại sao lúc chị cho người đuổi giết tôi, chị không nghĩ tới tôi cũng đau đớn sợ hãi? Chị không buông tha cho tôi, chị có gan đuổi cùng giết tận thì tại sao chị lại không có gan chịu lấy quả báo của mình?"

Tô Ngọc Lan dù cả người run rẩy nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn tôi:

"Tao là cung phi của quan gia, mày không có quyền giết tao!"

"Tôi muốn giết chị dễ như trở bàn tay, cùng lắm tôi lại đốt cung Thiều Hoa này cho chị chết không đối chứng. À mà tôi cũng không cần phải giết chị, tôi móc mắt cắt lưỡi chị, chị sống không bằng chết chẳng phải hả hê lắm hay sao?"

Tô Ngọc Lan lại càng run dữ dội hơn, mồ hôi đã đổ ướt người chị ta như tắm, chị ta huơ tay trước mặt tôi, lắp bắp:

"Tao không có, tao không có..."

Bất thình lình, chị ta giật lấy ngọn đèn từ tay tôi, nhưng có lẽ ra tay nhanh quá, toàn bộ đều đổ lên người khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi lui về sau một bước, trời ạ tôi chỉ muốn hù dọa Tô Ngọc Lan một trận, không ngờ chị ta lại tự dẫn lửa thiêu mình.

Tôi vội cởi áo ngoài ra dập lửa thì cửa phòng bất ngờ bị đạp mạnh văng ra, hàng chục cấm vệ quân lao vào. Có người tạt nước vào Tô Ngọc Lan dập lửa, chỉ nghe xèo xèo mùi khói bốc lên cùng mùi da thịt cháy xém khiến tôi buồn nôn.

Tô Ngọc Lan ngất xỉu trên mặt đất còn tôi cũng bị bọn chúng dẫn đi. Bọn người này cũng thật có đầu tư quá, chỉ vì một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi mà huy động cả mấy chục người đàn ông cao to vạm vỡ. Tôi biết đám người đó chính là tay chân thân tín của Tô Bình lúc anh ta còn là thống lĩnh.

Vì thế nửa đêm canh ba tôi bị bắt giam vào ngục, nghĩ lại thật là nực cười.

Tôi cứ tưởng mình là kẻ săn mồi nhưng không ngờ lại trở thành con mồi trong tay kẻ khác, tôi cũng không rõ có phải Tô Ngọc Lan chơi một ván bài sinh tử với tôi hay không, hay là kẻ nào khác nữa đứng trong bóng tối nhìn tôi và Tô Ngọc Lan trai cò đánh nhau rồi làm ngư ông đắc lợi.

Tôi ngồi trong nhà lao thiếp đi, lúc mở mắt ra đã thấy đôi mắt đỏ đục ngầu của Trần Khâm chăm chăm nhìn mình. Anh ta đứng thẳng nhìn xuống tôi, mái tóc có chút rối, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm giống như vừa hay tin là chạy ngay sang đây lập tức.

Thật muốn châm chọc anh ta một chút, nhưng nhìn ánh mắt chăm chú như hố sâu nhìn mình tôi lại không dám.

Bất ngờ gặp gỡ Trần Khâm trong hoàn cảnh này, anh ta chỉ nói với tôi một câu:

"Em cũng lớn gan thật!"

Tôi bình thản mỉm cười hỏi ngược lại:

"Tôi tưởng anh biết điều đó từ lâu rồi chứ?"

Lại hếch mặt lên cười tinh nghịch, như kiểu "bây giờ tôi mang tội giết cung phi của anh rồi đó, anh định xử trí tôi thế nào đây?"

Trần Khâm nhếch môi, giống như tức giận đến mức bật cười. Anh ta phất tay đạp lên nền gạch đi khỏi, tôi nghe giọng anh vang lên lồng lộng trong nhà giam chật hẹp:

"Đưa phu nhân trở về đi!"

Tên quan gia này hóa ra cũng mềm lòng với mình thật.

Ngày thứ hai bị giam lỏng ở cung Linh tôi nghe tin Tô Ngọc Lan treo cổ tự tử, không biết bởi vì vết bỏng làm dung mạo chị ta biến đổi hay vì quá đau đớn, hẳn là lúc quyết định tự kết liễu cũng tủi nhục lắm thay.

Cung Linh nói nôm na chính là một cung bị bỏ hoang trong thành, bởi vì ít người lui tới mà trông tiêu điều xơ xác, nếu không tận mắt chứng kiến tôi cũng không nghĩ là có một nơi như vậy tồn tại trong Cấm thành. Xung quanh cung Linh tôi biết chắc chắn có rất nhiều lính canh gác, tôi cũng biết nguyên do, một là sợ những kẻ rắp tâm hãm hại tôi nhân cơ hội này tiếp tục ra tay tàn ác, hai là...

Aizz, Trần Khâm có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây.

Hiện giờ Tô Bình bị đày còn Tô Ngọc Lan đã chết, anh ta hẳn sẽ nghĩ tôi chẳng còn lý do ở đây nữa. Thật ra nếu muốn đi thì ngay từ lúc đầu tôi đã tìm cơ hội giết chết chị ta rồi ra đi sống một cuộc đời tự do như ngọn gió, nhưng tôi lại có quá nhiều thứ vướng bận, Đan Thanh, chị Trinh, nhóc Thuyên, Thanh Vân, và còn...

Quá nhiều dính mắc tới cái kẻ rắc rối Trần Khâm, hình như ngay cả tôi cũng không biết được là trong lòng mình có anh ta hay không nữa, đạo vợ chồng mà anh ta nói hôm đó vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí tôi. Ầy, không biết qua chuyện này từ đạo vợ chồng có chuyển thành đạo làm vợ khi bị chồng lạnh nhạt hay không.

Dù sao trả thù xong xuôi rồi cũng chẳng vui vẻ như mình tưởng tượng, chỉ là mất đi một tâm niệm khiến cõi lòng trống trải hơn thôi.

Tôi vừa đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì quay qua đã thấy cửa sổ mở toang. Trần Nhật Duật đứng tựa vào cánh cửa, mái tóc xõa lòa xòa thật dễ khiến người ta hoảng hốt, cũng may là tôi đã quá quen với phong cách của chú cháu nhà này. Từ lúc tỉnh lại ở chân núi Yên Tử, đã có những bốn lần đám đàn ông đột nhập phòng tôi vào đêm hôm.

Trần Nhật Duật thấy tôi liền giở giọng chọc ngoáy:

"Mới mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp, sao hôm nay lại thê thảm thế này?"

Tôi ngồi ở đầu giường, từ khoảng cách xa nhìn anh ta, cảm thấy ánh trăng đêm nay như sáng vì anh ta vậy.

"Bất cẩn bị gài thôi!"

Trần Nhật Duật phì cười:

"Không có gì giải thích sao, tội cố ý giết người là nặng lắm đấy."

Tôi chậc lưỡi:

"Cũng không hẳn là oan ức, tôi cũng muốn giết Tô Ngọc Lan."

"...."

Trần Nhật Duật thoạt trông có vẻ xa cách lạnh lùng, thật ra tôi cảm thấy anh ta lại là người ấm áp nhất. Từ thâm tâm tôi cảm nhận được anh ta bao dung và quảng đại, rất dễ moi móc lòng dạ người khác. Điển hình như việc anh ta chỉ đứng ngoài cuộc dù không hiểu đầu cua tai nheo vẫn chọn tin tưởng và giúp đỡ tôi.

Tôi tựa vào thành giường, vô thức nghĩ tới gương mặt Trần Khâm lúc thì ngọt ngào như mật ngọt, lúc thì tức giận như trời nổi phong ba, có điều cho dù là lúc nào cũng chưa từng làm gì quá đáng với tôi, bèn nhẹ giọng thủ thỉ:

"Cấm cung này đúng là không hợp với tôi, dễ vào nhưng lại khó ra. Nếu như quan gia là một người bình thường hẳn là tốt lắm."

Trần Nhật Duật chống khuỷu tay vào song cửa sổ, cảm thán:

"Ồ, vậy mà ta cứ nghĩ tình cảm của các người mặn nồng lắm."

Tôi bị chọc cho ho mấy cái, thầm nhủ lầm người thôi, nói không chừng bây giờ Trần Khâm vẫn còn lầm lẫn tình cảm giữa tôi và chị Tĩnh nữa kìa.

Trần Nhật Duật quay sang nhìn tôi, lại hỏi:

"Không muốn cố gắng một lần à?"

"Khó lắm!" – Tôi khẳng định chắc nịch.

Trần Nhật Duật cũng không nén được thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro