s á u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẫu thân, phụ thân giấu đèn lồng đẹp không cho con ~" Cô con gái nhỏ vừa đi đến cửa phòng bếp đã giãy ra khỏi vòng tay tỳ nữ muốn xuống đất, bước đi bé không vững, loạng choạng chạy về phía mẹ.

Thượng Quan Thiển đang rưới mật ong lên bánh hoa quế. Dạo gần đây khẩu vị của Cung Thượng Giác không tốt, nàng rảnh rỗi nên muốn làm chút bánh ngọt, mấy đứa nhỏ cũng có thể ăn một ít.

Thượng Quan Thiển đang chăm chú làm bánh, cái ôm bất ngờ của con gái khiến nàng giật mình, chiếc hũ nơi tay suýt nữa rơi xuống đất.

Thượng Quan Thiển cúi đầu, dời sự chú ý sang bé con đang ngửa đầu ôm chặt lấy mình.

Hai tay nàng dính bột mình nên không tiện chạm vào bé, không thỏa mãn mong muốn được ôm của bé được. Thượng Quan Thiển lấy khăn lau tay rồi mới ngồi xổm xuống nhìn bé.

"Con vừa nói gì cơ, phụ thân giấu cái gì?"

Hôm nay Quyên nhi dậy muộn, tóc bé được Thượng Quan Thiển tự tay buộc cho. Khác với tay nghề của Cung Thượng Giác khoảng thời gian trước, cô bé bây giờ trông xinh xắn đáng yêu hơn rất nhiều, nói chuyện một hồi là đỏ hoe mắt, cực kỳ giống một phiên bản thu nhỏ của Thượng Quan Thiển.

"Một cái đèn lồng cực kỳ đẹp. Con muốn sờ thử thì phụ thân la con và ca ca."

Đèn lồng.

Thượng Quan Thiển nghe được những lời này thì lập tức hiểu ra, đôi mắt hạnh long lanh có chút tối đi.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, có lẽ Cung nhị tiên sinh lại nhớ đến những người thân đã khuất của mình...

Bao giờ đến lễ này hắn cũng như vậy, cho dù cả con trai và con gái đều năn nỉ hắn thì suốt ba năm này hắn cũng chưa từng dẫn mấy đứa nhỏ đi xem hoa đăng một lần.

Ngưng dòng suy nghĩ, Thượng Quan Thiển nheo mắt, dịu dàng mỉm cười. Nàng vươn tay lau nước mắt cho con gái, sau đó liếc nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Ca ca con đâu?"

Lúc này bé con đang khóc run cả người.
Có lẽ là mệt rồi, bé dùng hai tay dụi dụi mắt, thuần thục ôm lấy cổ Thượng Quan Thiển, tựa cả người vào vai nàng, nhỏ giọng nói: "Ca ca đến chỗ Chủy thúc thúc rồi."

Dáng vẻ ngả đầu đi ngủ của bé con khiến Thượng Quan Thiển có chút dở khóc dở cười. Nàng bế con gái lên, nhỏ giọng vỗ về bé.

Nhìn phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi do nô đùa của con gái, trong mắt Thượng Quan Thiển hiện lên chút yêu chiều của mẫu thân.

Suy cho cùng thì vẫn là trẻ nhỏ, mấy chuyện buồn sầu không nhớ được lâu, lúc tỉnh giấc có khi lại nhất quyết đòi đi tìm phụ thân chơi đấy.

Dỗ dành bé con hồi lâu, Thượng Quan Thiển giao con gái ngủ say cho tì nữ đưa về phòng, mình thì tiếp tục làm bánh ngọt.

Đợi đến khi làm xong đĩa bánh hoa quế, vầng trăng khuyết đã treo cao trên bầu trời. Vũ Cung và Thương Cung ở phía Nam được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, ánh đèn rực rỡ trông vô cùng náo nhiệt.

Bưng đĩa bánh ngọt, Thượng Quan Thiển tựa người trên khung cửa, ngây ngẩn một lúc lâu.

Đối lập với sự náo nhiệt ở phía bên kia, bầu không khí tối nay ở Giác Cung thậm chí còn cô quạnh hơn bình thường một chút. Hệt như Tết Nguyên Tiêu những năm trước, nàng cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn này.

Tẩm điện không thắp đèn. Thượng Quan Thiển dựa vào trí nhớ bước đi trong bóng tối, cuối cùng nàng vòng qua Mặc Trì, vững vàng đặt đĩa bánh lên chiếc bàn dài.

Một cách thuần thục, nàng nhìn về phía bên kia Mặc Trì, khẽ gọi: "Giác công tử, đêm tối quá, ta thắp đèn cho chúng ta nhé."

Không đợi hắn đáp lại, nàng đã lấy đồ châm lửa ra, ánh nến được thắp lên, chẳng mấy chốc đã chiếu sáng một góc phòng.

Thấy hắn không có ở đây, Thượng Quan Thiển cũng không hề bất ngờ, nàng chỉ cầm đĩa bánh và giá nến lên, chậm rãi đi vòng qua Mặc Trì đến phía bên kia.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, bóng hình nàng phản chiếu trong Mặc Trì. Nàng bước đi, cái bóng cũng từng chút từng chút di chuyển theo nàng.

May mắn là không khó tìm thấy hắn. Ở góc cuối của Mặc Trì, cái bóng của Thượng Quan Thiển rốt cuộc cũng chồng lên cái bóng của người đang lặng lẽ ngồi trên giường.

Cả căn phòng lặng yên đến đáng sợ.
Thượng Quan Thiển cúi người để chiếc bánh ngọt sang một bên, sau đó cầm cây nến trong tay đi đến bên chiếc cửa sổ màu đen, cố sức giơ lên.

Ánh trăng le lói phủ xuống từ bên ngoài phòng, chiếu vào chiếc giường trúc nơi góc, đồng thời cũng chiếu lên người Cung Thượng Giác.

Nhờ ánh trăng, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ hắn.

Cung Thượng Giác yên lặng ngồi bên giường, người mặc chiếc áo choàng đen, trong tay cầm chiếc đèn lồng hình con hổ đã cũ.

Hắn trông như một bức tượng đá vô hồn.
"Lúc còn bé, năm đầu tiên sau khi bị Điểm Trúc đưa về Vô Phong, đó cũng là vào dịp Tết Nguyên Tiêu, vì mắc sai lầm nên thiếp bị bà ta nhốt xuống thủy lao suốt cả một đêm."

Nói đoạn, Thượng Quan Thiển dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, hai tay nắm lấy tay hắn, nhìn hắn chăm chú.

"Sau đó, thiếp không còn mong đợi Tết Nguyên Tiêu nữa."

Thần trí Cung Thượng Giác bị lời nói của Thượng Quan Thiển kéo trở về. Hắn đưa mắt nhìn nàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, dường như hắn lờ mờ trông thấy mắt nàng rơm rớm nước mắt.

Nàng đang vỗ về hắn sao?

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác chỉ vào chiếc đĩa, nhàn nhạt hỏi:

"Đây là gì vậy?"

Vì đã kìm nén quá lâu nên giọng nói của hắn không được điềm tĩnh như bình thường mà có chút khàn đục.

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển khẽ cong môi mỉm cười. Nàng xoay người lấy một miếng bánh hoa quế, nhét vào tay hắn.

"Thiếp thấy dạo gần đây khẩu vị của công tử không tốt. Hôm nay làm bánh cho mấy đứa nhỏ, phần đầu tiên cho công tử trước."

Sau khi nghe thấy câu trả lời của nàng, thần kinh vốn căng thẳng của Cung Thượng Giác lập tức buông lỏng. Hắn nghiêng người liếc mắt, cân nhắc một hồi cuối cùng trả chiếc bánh ngọt về.

"Nàng có lòng."

Ánh mắt Thượng Quan Thiển dõi theo động tác của Cung Thượng Giác. Khoảnh khắc phần bánh được thả về trong đĩa kia, trái tim chân thành của nàng như rơi xuống đáy cốc, vẻ mất mát hiện lên trong mắt nàng.

"Hai năm qua đã để nàng phải tủi thân rồi."

"Giác công tử... ý chàng là..."

"Ta không thể thẳng thắn trong tình cảm như Chấp Nhẫn đối với phu nhân, cũng không cởi mở thoải mái được như đệ ấy. Trong mắt ta, nhi nữ tình trường không sánh được với sự phát triển của Cung môn. Ta có rất ít thời gian bên nàng, cả cuộc đời này đều sẽ như thế."

Thượng Quan Thiển dõi theo đôi mắt u sầu của hắn một lúc lâu mới chợt hiểu ra.
Cung nhị tiên sinh của nàng, hắn đây là đang giải thích cho việc hắn không quen thể hiện cảm xúc.

Nàng thì sao chứ. Nếu nói Cung Thượng Giác nhạy cảm và thụ động trong tình yêu, vậy thì nàng tuyệt đối chẳng khá hơn hắn là bao cả.

Chỉ là,

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển bỗng nhớ lại những lời mà Cung Viễn Chủy đã nói với nàng trong một ngày mưa mấy năm trước.

"Cung môn giống như một cây đại thụ cao lớn, Cung Thượng Giác giống như rễ cây, người đời chỉ nhìn thấy vẻ ngoài mạnh mẽ của cây đại thụ mà hiếm khi để ý đến rễ cây dưới lòng đất.

Trách nhiệm huynh ấy phải gánh vác trên lưng không bao giờ thua kém Chấp Nhẫn. Chỉ cần có người bước vào trái tim huynh ấy, người đó sẽ phát hiện – nam nhân vốn là nguồn sống của Cung môn kia vốn đã lở loét lỗ chỗ như rễ cây vậy."

Thượng Quan Thiển đột nhiên vòng qua eo Cung Thượng Giác, ôm hắn thật chặt.
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, khó hiểu nhìn người trong lòng.

Bàn tay để giữa không trung do dự không biết làm sao, muốn chạm vào nàng nhưng rồi lại không dám.

Thượng Quan Thiển kề sát Cung Thượng Giác, lắng nghe nhịp tim hắn. Nàng ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, nỗi phiền muộn vừa rồi hoàn toàn biến tan.

hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro