b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo yên bình đến lạ.

Thượng Quan Thiển vốn tưởng rằng ít nhất thì mình cũng sẽ bị các trưởng lão nhà họ Cung đứng ra cảnh cáo một lần vì những chuyện mà nàng đã làm. Nhưng mọi thứ lại yên bình như vậy, có thể thấy Cung Thượng Giác đã phí không ít tâm tư.

Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Thiển đã hoàn toàn cảm nhận được Cung môn coi trọng con cháu đến mức nào.

Tuy bị Thượng Quan Thiển bị nhốt trong Giác cung, hạn chế tự do, nhưng trong vòng mấy tháng vừa rồi, vì lo lắng cho nàng mà Cung Thượng Giác cũng thường xuyên đưa nàng đi dạo xung quanh Cung môn.

Lúc hắn bận việc, không có thời gian thì lại gọi Cung Viễn Chủy đến. Ba Cung còn lại thỉnh thoảng cũng sẽ phái người đưa một ít thuốc bổ đến cho nàng.

Ngày đại hôn của Chấp Nhẫn cuối cùng được định vào ngày mười lăm tháng này, nghe nói là do người giả làm Vân Vi Sam kia tự mình chọn. Tất cả mọi người trong Cung môn mất bảy ngày bận rộn để chuẩn bị.

Thượng Quan Thiển đã mang thai được hơn bảy tháng, bụng cũng càng ngày càng to.

Dạo gần đây nàng bị những cử động không có quy luật của hai thằng nhóc trong bụng hành hạ đến nỗi ban đêm không thể ngủ ngon, sắc mặt vô cùng tiều tụy, cả người gầy đi trông thấy.

Sau bữa cơm tối, thị nữ bưng thuốc dưỡng thai đến cho Thượng Quan Thiển như thường lệ.

Thượng Quan Thiển vừa bưng bát lên đã ngửi được một mùi đắng ngắt quen thuộc. Nàng nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay hồi lâu, không nhúc nhích, đôi môi mỏng hơi hơi mấy máy, nàng cảm thấy nếu bây giờ uống vào thì nàng sẽ nôn mất.

"Không muốn uống?"

Cung Thượng Giác mặc bộ đồ ngủ màu đen, đang uống trà xem kỳ phổ trên bàn. Qua khóe mắt, hắn liếc thấy hết sự chán nản rầu rĩ của Thượng Quan Thiển.

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển tựa như nổi cáu. Nàng dứt khoát bỏ bát xuống, đặt tay lên bụng, khóe mắt lập tức đỏ bừng, cố kìm giọng để không nôn ra nước đắng:

"Mấy ngày vừa rồi Giác công tử đi vắng, vậy nên ta có tìm Viễn Chủy đệ đệ hơi nhiều, sợ là đã quấy rầy việc chế thuốc của đệ ấy rồi, vậy nên dạo gần đây thuốc bổ được đưa tới càng lúc càng đắng."

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, Cung Thượng Giác chẳng biết phải làm sao. Khóe môi hắn hơi nhếch lên. Cung Thượng Giác không nhanh không chậm khép sách lại, sau đó nhìn về phía nàng.

"Là ta dặn Viễn Chủy đổi loại thuốc bổ hiện tại. Đệ ấy không nghĩ nhiều như vậy đâu."

"Thảo nào lại đắng như thế, chắc là công tử chọn những loại dược liệu tốt nhất rồi."

Thượng Quan Thiển vốn là muốn mượn chuyện này làm cái cớ để quấn lấy hắn, muốn hắn đưa mình ra ngoài Giác cung giải sầu, lúc này vậy mà lại bị tình huynh đệ sâu sắc của hắn làm cho nghẹn lại.

Từ khi trở về, tình cảm của hai người không được đến mức gọi là vợ chồng hòa hợp, nhưng ít nhất cũng tôn trọng nhau như khách, không còn kìm nén tình cảm đối với đối phương nữa.

Thượng Quan Thiển mang thai cực khổ, nàng rất nhạy cảm, cực kỳ dễ khóc. Mấy ngày này, Cung Thượng Giác vô thức thay đổi rất nhiều, luyện được rất nhiều kỹ năng dỗ dành Thượng Quan Thiển.

Chẳng hạn như bây giờ, đối mặt với việc nàng đột nhiên bướng bỉnh không chịu uống thuốc, hắn không nói nhiều, chỉ cầm một hộp gấm ở bên cạnh lên.

Sau khi mở hộp gấm ra, một mùi trái cây thơm ngào ngạt bay tới. Ngửi thấy mùi ấy, ánh mắt Thượng Quan Thiển sáng bừng, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Là hạnh chua khô."

"Ừ." Cung Thượng Giác ôn hòa đáp. Hắn ngước mắt nhìn nàng, đuôi mắt hơi nhếch lên để lộ vẻ cưng chiều chẳng thể nào kìm giấu.

Hắn đẩy chiếc hộp về phía nàng rồi nói: "Mấy hôm trước có đi ngang qua trấn Lê Khê, mua cho nàng một ít."

Dạo gần đây Thượng Quan Thiển rất thích ăn chua, lúc nhìn thấy những quả hạnh chua khô bọc đường này nàng chỉ cảm thấy vô cùng hấp dẫn, liền cầm một miếng lên nếm thử.

Thấy nàng ăn ngon lành, Cung Thượng Giác cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến lúc nàng ăn được chừng mười miếng, hắn mới ho khẽ một tiếng.

Nghe thấy tiếng ho, Thượng Quan Thiển dừng hành động chuẩn bị ăn thêm một miếng lại. Nàng dè dặt ngước mắt liếc nhìn người đối diện.

Trông thấy người đàn ông nhìn chằm chằm bát thuốc trên tay mình với vẻ nghiêm nghị, Thượng Quan Thiển hơi ngây ra, cuối cùng khẽ thở dài thỏa hiệp, bỏ hạnh chua khô trên tay xuống rồi bưng bát lên uống.

Vừa mới nuốt xuống, vị đắng trong miệng còn chưa kịp tan hết, nàng đã nghe hắn cất lời: "Ngày mai là đại hôn của Chấp Nhẫn, ta sẽ bảo Viễn Chủy đến trông chừng nàng."

"Nhưng thực lực của Điểm Trúc không thể xem thường được. Nếu không có Viễn Chủy đệ đệ giúp sức, sợ rằng mọi người sẽ không dễ đối phó với bà ta..."

"Đây không phải chuyện nàng phải lo lắng. Vô Phong trước giờ quỷ kế đa đoan." Cung Thượng Giác vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn phần bụng đang nhô lên của Thượng Quan Thiển. "Lúc này nàng không thể xảy ra chuyện gì được."

Bầu không khí mập mờ vừa rồi bỗng chốc tan biến. Nhìn dáng vẻ không thể lung lay của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển không khỏi phiền muộn trong lòng.

Tay nàng siết chặt y phục, ngón tay bị siết chặt trở nên trắng bệch.

Lẽ ra phải là nàng tự tay giết Điểm Trúc... Nàng đã lên kế hoạch lâu như vậy, kết quả lại chẳng thể làm được gì.

Bóng hình hai người phản chiếu trong Mặc Trì, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng.

Cung Thượng Giác chỉ liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nàng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, cúi người đỡ nàng đứng dậy.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ báo thù giúp nàng. Đây cũng là chuyện của Cung môn."

Đêm hôm đó, Thượng Quan Thiển chẳng thể nào ngủ yên.

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, nàng liền mơ thấy cảnh tượng thuở bé bị Vô Phong diệt môn. Nàng thấy cha mẹ bị giết, thấy bản thân bê bết máu trốn trong mật đạo mà khóc...

Bị dày vò suốt cả một đêm, mãi cho đến khi những vệt sáng hiện lên nơi phía chân trời, Thượng Quan Thiển cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy. Nàng hoảng loạn mở mắt ra, vươn tay kéo hắn lại.

"Nàng ngủ không ngon, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." Cung Thượng Giác nghiêng người nhìn nàng.

Có lẽ là cảm nhận được sự bất an trong lòng Thượng Quan Thiển, hắn cũng nắm lại tay nàng, thuận thế nằm xuống ôm lấy Thượng Quan Thiển, giữa hai hàng lông mày là sự dịu dàng đầy tình cảm trước nay chưa từng có.

Thượng Quan Thiển không nói thêm nữa, nàng chỉ ôm chặt lấy hắn, tham lam cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực Cung Thượng Giác.

Một lúc lâu sau, khi hạ nhân bên ngoài phòng đến gọi lần thứ ba, nàng kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

Cảm nhận được sự chuyển động liên tục của hai bé con, nước mắt nàng chảy dài xuống sống mũi. Thượng Quan Thiển ngửa đầu nhìn Cung Thượng Giác: "Giác công tử, ta và các con đợi chàng trở về."

Đối diện với ánh mắt hoảng loạn và đầy rối rắm của nàng, Cung Thượng Giác ngây ra một lúc. Cuối cùng, hắn khẽ khàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Trước khi mở cửa rời đi, Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, hắn không xoay người mà nói, giọng khàn khàn: "Viễn Chủy biết mật đạo mới của Cung môn."

Rồi hắn đi.

Trận chiến lần này không hề dễ dàng như lần trước. Thực lực của Điểm Trúc mạnh như thế nào, tất thảy người trong thiên hạ đều biết.

Thắng, không còn Vô Phong.

Thua, không còn Cung môn.

Hắn không có đủ can đảm để nói với nàng quá nhiều, hắn đã dự trù sẵn cho chuyện xấu nhất.

Cung Thượng Giác có thể chết, nhưng Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy phải còn đường lui.

*

Ý thức của Thượng Quan Thiển được gọi trở về nhờ cơn đau nhói nơi mu bàn tay.

Mở mắt ra một lần nữa, nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi cạnh giường. Hắn đang châm cứu cho nàng, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Có vẻ như nàng đã ngất đi.

Nhận thấy người trên giường đã tỉnh, Cung Viễn Chủy không còn dáng vẻ lo âu sốt ruột. Hắn châm mạnh vào huyệt đạo của nàng mà chẳng hề thương tiếc, giọng điệu càng lạnh lùng hơn:

"Sao cô không để người khác bớt lo chút nào vậy? Ca ca ta ở bên ngoài chém giết với Vô Phong, cô bớt gây phiền phức cho ta một chút không được hả!?"

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chói mắt, hiện đã là giữa trưa, thỉnh thoảng lại có vài âm thanh truyền đến từ xa xa, thể hiện sự khốc liệt của trận chiến.

"Điểm Trúc có lộ diện không?" Nàng dợm người dậy, lo lắng nhìn Cung Viễn Chủy.

"Ta không biết. Ca ca bảo ta trông chừng cô một tấc không rời."

Cung Viễn Chủy cũng đang căng thẳng không kém gì Thượng Quan Thiển. Thấy dáng vẻ lo âu của nàng, cuối cùng hắn cũng không kìm được nữa. Cung Viễn Chủy buông lỏng tư thế giả vờ tỉnh táo, cúi đầu ngồi bên giường.

Là người đứng đầu một Cung, hắn lại chẳng thể đem Ngọc thị đi hỗ trợ, ngược lại phải ngồi đây trông chừng một nữ nhân.

Cung Viễn Chủy không nói những lời tàn nhẫn như mọi ngày. Thấy tâm tình hắn không tốt, Thượng Quan Thiển cũng chỉ đành im lặng, không nói thêm gì.

Lúc tinh thần Thượng Quan Thiển còn đang trôi dạt bên ngoài, trong lòng nàng bỗng có thêm một chiếc túi vải màu đen.

Thượng Quan Thiển sửng sốt, cần túi vải lên nhìn Cung Viễn Chủy, nàng hỏi, có chút khó hiểu: "Đây là?"

"Ám khí mà ta mới tạo ra. Đừng nghĩ nhiều. Chỉ vì cô đang mang thai con của ca ca ta thôi. Hời cho cô đó."

Nói xong, Cung Viễn Chủy không nhìn nàng nữa. Hắn đứng dậy đi đến bên chiếc cửa sổ màu đen, ngây ngẩn nhìn một góc trời bên ngoài Giác cung.

Hiện giờ, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe những âm thanh đó và lo lắng.

Nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển chậm rãi siết chặt túi vải trong tay. Nàng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, mặt trời đã sắp xuống núi, thế nhưng vẫn không hề có tin tức nào truyền đến.

Hạ nhân mang đồ ăn vào, nhưng Thượng Quan Thiển lại chẳng hề có cảm giác thèm ăn. Nàng chỉ cảm thấy lòng phiền muộn, tay buông thõng xuống đất.

Thượng Quan Thiển ôm bụng, nàng nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Cậu đi giúp Giác công tử đi, ta ở đây có những thị vệ Hoàng ngọc này bảo vệ rồi, không có chuyện gì đâu."

Cung Viễn Chủy không trả lời nàng, hắn vẫn ngồi ở một bên không nhúc nhích.

"Giác công tử bị Điểm Trúc vây ở Núi Sau! Người đâu mau tới đây!... Giác công tử bị Điểm Trúc vây ở Núi Sau rồi! Người đâu mau tới đây!..."

Không biết là thị vệ của Cung nào, bọn họ đồng loạt kêu lên trong Giác cung.

Ngay lập tức, Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy đều đứng lên. Hai người bước đến cửa, nhìn thấy đám hạ nhân trong Giác cung đang hết sức hỗn loạn.

"Mau lên! Cậu mau đi giúp Giác công tử đi!"

Thượng Quan Thiển lo lắng tới độ trên trán rịn đầy mồ hôi. Nàng không hề để ý đến việc mình đang mang thai bảy tháng mà cứ liên tục đẩy người bên cạnh.

"Nhưng, nhưng ca ca bảo ta..." Cung Viễn Chủy nhíu mày, do dự. Nghe thấy Cung Thượng Giác gặp chuyện bất trắc, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

"Quan tâm ta làm gì! Chàng ấy là ca ca của cậu đó!" Thượng Quan Thiển nghẹn ngào nói, tinh thần cực kỳ kích động. Trước mắt nàng tối sầm, suýt chút nữa ngất đi.

Thậm chí nàng còn quên mất mình đã khuyên Cung Viễn Chủy rời đi như thế nào. Đợi đến khi tỉnh táo lại, cả người nàng đã nằm trong Mặc Trì, từng cơn đau quặn truyền đến từ bụng dưới.

"Ngoan một chút, ngoan một chút, đợi cha các con trở về..." Thượng Quan Thiển không ngừng vuốt ve bụng, buộc mình hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác đau đớn chỉ tăng lên chứ không hề giảm.

Có thích khách Vô Phong đang đánh nhau với thị vệ Hoàng Ngọc ở ngoài cửa, chẳng rõ là ai.

Mồ hôi làm ướt đẫm y phục nàng, Thượng Quan Thiển đau đớn đến hoa mắt. Trong lúc mơ hồ, nàng ngã vào Mặc Trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng giọt máu tươi đang nhỏ nơi cửa.

"Mất tích lâu như thế, hóa ra là cô cũng động lòng y như ả phản bội Vân Vi Sam kia?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Thượng Quan Thiển cứng đờ người, thế nhưng nàng chẳng còn hơi sức đâu xoay người lại. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nàng biết, mình sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro