chiều hôm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như nước, Thượng Quan Thiển ngồi trên chiếc xích đu trong đình viện, lẳng lặng ngắm trăng. Rằm đã qua nên mặt trăng không còn tròn vành vạnh hay sáng tỏ. Thế nhưng trăng vẫn là trăng, đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt.

Vân Vi Sam bưng một cái bát nhỏ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Thượng Quan Thiển: "Bữa tối cô không ăn được nhiều. Đây là canh gà do nhà bếp làm, cô uống một chút đi." Nói đoạn, nàng đặt bát xuống rồi cầm lấy tay Thượng Quan Thiển bắt mạch. "Viên thuốc kia chỉ là đối phó với các trưởng lão thôi. Nội lực đã khôi phục."

Thượng Quan Thiển xoay người lại, mỉm cười nhìn Vân Vi Sam chăm chú: "Tỷ tỷ thật sự thay đổi rồi."

"Thay đổi chỗ nào?" Vân Vi Sam cầm áo choàng nơi cánh tay khoác lên cho Thượng Quan Thiển.

"Nếu là trước đây thì tỷ sẽ nói - thân thể là quan trọng nhất, đừng để đến lúc đó ngã quỵ thì ta lại phải làm việc của hai người." Thượng Quan Thiển ngồi thẳng dậy, bưng bát canh gà. "Trông tỷ có sức sống và hoạt bát hơn trước nhiều rồi. Chấp Nhẫn đại nhân thật sự đã thay đổi tỷ rất nhiều đó."

"Nói đúng hơn thì là tình yêu, tình yêu đã thay đổi ta." Nghe Thượng Quan Thiển nhắc đến Cung Tử Vũ, ý cười trên mặt Vân Vi Sam càng rõ hơn.

"Có gì khác biệt đâu. Đó cũng là tình yêu của Chấp Nhẫn đại nhân mà." Thượng Quan Thiển khó hiểu.

"Không chỉ có tình yêu của Cung Tử Vũ mới gọi là tình yêu." Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển, nghiêm túc nói.

Thượng Quan Thiển giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt: "Cung nhị tiên sinh thế mà lại có thể giao nhiệm vụ cho Chấp Nhẫn phu nhân cơ à?"

Vân Vi Sam vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên đó: "Cô đừng giả ngốc với ta."

Thượng Quan Thiển lại nằm xuống ghế tựa: "Từ nhỏ chúng ta đã được huấn luyện để có khả năng quan sát nhanh nhạy. Sao ta lại không cảm nhận được sự thay đổi của hắn kia chứ? Hắn thay đổi quá nhiều, và cũng quá đột ngột. Nếu người bình thường, hẳn là ta đã đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Nhưng cô cũng biết hoàn cảnh của chúng ta mà. Ta chỉ cảm thấy sợ hãi."

Thượng Quan Thiển nói, giọng nói xen lẫn chút ngọt ngào, nhưng càng chiếm phần nhiều hơn đó chính là sự cô quạnh.

"Trước khi Vô Phong bị diệt trừ, những chuyện đúng đúng sai sai đó sẽ không thể nào phân định được. Về phần Cung nhị tiên sinh thay đổi. Ngài ấy muốn tình yêu của cô, vậy nên ngài ấy thay đổi. Đó chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nếu hai người cứ tiếp tục đối xử với nhau như cách trước đây, vậy chuyện tình cảm của hai người hiển nhiên sẽ không có kết quả tốt." Nói đoạn, Vân Vi Sam tiến lại gần Thượng Quan Thiển, học theo dáng vẻ thường ngày của nàng, chớp chớp mắt. "Hơn nữa, Cung nhị tiên sinh đã từng nói – Tất nhiên là phải tìm cách khiến nàng ấy yên lòng trước, sau đó mới có thể mong nàng buông bỏ, lấy dũng khí yêu ta."

Nghe ra ý trêu ghẹo của Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển cười mắng, xoa xoa vành tay đỏ bừng.

"Cô cứ trốn tránh Cung nhị tiên sinh như vậy cũng không phải là cách. Cung nhị tiên sinh sẽ không để cô trốn tránh ngài ấy mãi đâu." Vân Vi Sam cũng ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Thượng Quan Thiển không biết trả lời làm sao. Nàng đành im lặng.

"Thượng Quan Thiển, cô có biết muội muội sinh đôi của ta đã chết như thế nào không?" Vân Vi Sam đột nhiên cất tiếng. Không đợi Thượng Quan Thiển trả lời, nàng đã nói tiếp. "Muội ấy bị treo trong đình viện, máu bị rút sạch cho đến chết. Vết thương chí mạng của muội ấy là do đỡ giúp ta một đao. Còn về Vân Tước, khi muội ấy giả chết đã bị treo ở tường thành phía ngoài Cung môn. Vậy nên lúc ta gắng gượng đi đến bên ngoài Cung môn, ta chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, phun ra một búng máu rồi hôn mê bất tỉnh."

"Cô có biết, trước khi hôn mê ngoại trừ Vân Tước ra thì ta còn nghĩ đến ai không?" Vân Vi Sam quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển. "Là cô đó."

"Vì, vì sao?" Ánh mắt của Vân Vi Sam thật quá đỗi nghiêm túc, khiến Thượng Quan Thiển có chút ấp úng.

"Lúc đó ta nghĩ, nếu cô cũng bị Vô Phong bắt được rồi chết thảm, vậy thì thật quá đáng tiếc, khiến người ta quá đau lòng." Nét bi thương dần phủ đầy đôi mắt của Vân Vi Sam. "Ta thật sự không muốn số phận của cô cũng như hai người muội muội khác của ta."

"Trước đây quan hệ của chúng ta đâu phải như thế này..." Thượng Quan Thiển xúc động nói, nhưng đồng thời nàng cũng khó hiểu.

"Ta cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ đó là sự thay đổi mà tình yêu mang đến cho người ta. Ở chốn Vô Phong tối tăm không thấy nổi ánh mặt trời kia, ta không cảm nhận được bao nhiêu tình cảm. Bây giờ cảm nhận được tình yêu rồi, biết cảm giác được yêu thật tốt đẹp, lại thấy cô giống y như ta trước đây, động lòng thương xót cũng là chuyện bình thường thôi mà." Vân Vi Sam đứng lên, đỡ Thượng Quan Thiển dậy. "Đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Tối nay ta sẽ đốt chút hương an thần để cô ngủ ngon giấc."

Trên đường về phòng ngủ, có một con đường dài đang được hạ nhân thắp đèn lên. Thượng Quan Thiển nhìn ngọn đèn, đột nhiên hỏi Vân Vi Sam: "Trong ba tháng Cung nhị tiên sinh không xuất hiện, người xung quanh tiểu viện đều là người của Cung môn đúng không?"

"Chuyện này cô phải hỏi Cung nhị tiên sinh." Vân Vi Sam không trả lời thẳng ra, nhưng Thượng Quan Thiển cũng biết được đáp án. Ban đầu nàng còn cảnh giác đề phòng, nhưng sau đó phát hiện những người này không có ý đồ xấu nên cũng đành thôi. Có lẽ Cung Thượng Giác cũng biết là nàng đã biết.

"Tỷ tỷ, giả sử trước đây tỷ vẫn luôn một mình bước đi trong bóng tối, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, vậy tỷ có dám liều lĩnh đến gần không?"

Vân Vi Sam nói không sai. Cung Thượng Giác thật sự không chịu được việc Thượng Quan Thiển cứ suốt ngày né tránh hắn.

Ở lần thứ ba Thượng Quan Thiển nhờ Vân Vi Sam từ chối yêu cầu được gặp nàng của Cung Thượng Giác, hắn liền giơ tay hành lễ với Vân Vi Sam, nói một câu "Xin đắc tội" rồi lập tức đi vào trong.

Vân Vi Sam hoàn toàn không hề tức giận gì cả, thậm chí lúc Cung Thượng Giác sắp đi nhầm hướng, nàng còn nhắc hắn: "Đi phía bên kia kìa."

Cửa phòng Thượng Quan Thiển để mở, như thể biết trước Cung Thượng Giác sẽ tới. Nàng mặc bộ váy có màu trắng như ánh trăng, mái tóc buông xõa, không đeo bất kỳ món trang sức nào. Trông nàng vừa điềm tĩnh lại thanh nhã. Trong tay cầm một chiếc khung thêu, không biết đang thêu cái gì.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gõ cửa, Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu: "Đã tới rồi thì vào đi."

"Có chuyện gì thế?" Thượng Quan Thiển vừa gỡ chỉ vừa hỏi. Vải thêu mềm mại, vậy nên chỉ cũng rất mảnh, chỉ một thoáng không để ý mà đã bị rối cục ở vài chỗ.

Thấy nàng cau mày, Cung Thượng Giác cầm lấy cuộn chỉ trong tay Thượng Quan Thiển, ngồi xuống bàn kiên nhẫn gỡ rối. Hắn nhìn màu sắc trên tấm vải thêu của Thượng Quan Thiển, gỡ một sợi chỉ ra đưa cho nàng. Thượng Quan Thiển nhận lấy, xuyên qua lỗ kim, khâu thêm vài mũi nữa rồi kéo căng tấm vải cho Cung Thượng Giác ngắm: "Cung nhị tiên sinh, ngài nhìn xem ta đang thêu gì."

Cung Thượng Giác thật sự không có thiên phú về phương diện này, huống hồ Thượng Quan Thiển cũng không được khéo tay cho lắm. Hắn ngắm nghía một lúc vẫn không nhận ra được.

"Là nguyệt quế đó." Thượng Quan Thiển không còn quá hứng thú. Nàng nói thêm: "Bộ đồ ngủ màu đen có thêu nguyệt quế nơi bả vai kia của Cung nhị tiên sinh trông rất đẹp. Vậy nên ta cũng thêu một cái yếm cho bé con."

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ đưa tay vuốt ve bụng, nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, thoáng chốc hắn có chút ngẩn ngơ, phảng phất như thể bọn họ chưa từng xa cách, mà vẫn luôn đồng hành bên cạnh nhau chờ đợi đứa bé được sinh ra.

"Nàng làm, chắc chắn nó sẽ thích." Cung Thượng Giác mỉm cười.

Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nói một câu "Đó là tất nhiên" rồi lại chuyên tâm thêu thùa. Cung Thượng Giác ở bên cạnh nàng, nhìn một lúc rồi lại nhặt những cuộn chỉ khác lên, kiên nhẫn gỡ rối.

"Cung nhị tiên sinh." Thượng Quan Thiển chợt gọi tên, thu hút sự chú ý của Cung Thượng Giác nhưng lại không nhìn hắn. "Ngài có cảm thấy mình hơi quá đáng không?"

"Gì cơ?" Cung Thượng Giác dừng lại.

"Bất kể là chuyện ngài liên kết với Cung môn lừa ta mấy tháng trước, hay là mấy ngày trước đảm bảo cho ta trên đại điện, hình như Cung nhị tiên sinh chưa bao giờ hỏi xem ta có bằng lòng hay không." Thượng Quan Thiển nói, vẫn không hề ngẩng đầu lên. "Hoặc nói cách khác, lúc ta quyết định dựa dẫm vào Cung nhị tiên sinh, ngài lừa gạt đùa bỡn ta. Bây giờ lại hy vọng ta sẽ yêu ngài. Cung nhị tiên sinh có cảm thấy mình quá đáng lắm không?"

Cung Thượng Giác muốn nói điều gì đó, nhưng hắn cảm thấy yết hầu mình căng chặt, bẵng đi một lúc lâu sau mới có thể thốt ra một câu: "Ta xin lỗi."

Thượng Quan Thiển buông khung thêu, quay đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt nàng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì. Nàng lẳng lặng ngồi ở đó. Nàng không nói những lời dữ dội, cũng chẳng có khả năng trốn khỏi Cung môn, thế nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy nàng càng lúc càng xa hắn.

"Cung tam tiên sinh có nói cho ngài biết ngày mưa ấy bọn ta đã nói gì không?" Thượng Quan Thiển hỏi.

Sơn cốc nhiều mưa, nhưng cả hai người bọn họ đều biết rõ là đó là ngày mưa nào.

"Cung nhị tiên sinh, ngài muốn ta phải làm thế nào đây? Làm sao ta dám tin tưởng ngài kia chứ? Hoặc là liệu ngài có cảm thấy không, rằng ngài hơi ức hiếp người khác quá rồi?" Thượng Quan Thiển nói, đôi mắt nàng đỏ bừng. "Rằng ngài rõ ràng đã chọn từ bỏ ta rồi, thế nhưng vì sao lại đổi ý? Nhìn ta bị xoay vòng vòng như thế, ngài cảm thấy rất thành tựu và thỏa mãn sao?"

"Không phải. Không phải!" Cung Thượng Giác gấp gáp phản bác. "Tất cả những gì ta làm hiện giờ chính là vì nàng quan trọng với ta, không có bất kỳ tính toán gì khác."

Hắn đã từng nhìn thấy Thượng Quan Thiển khóc. Hắn có thể phân biệt được rằng những lần nàng khóc trước kia đa số là diễn, và hắn cũng có thể phân biệt được rằng lần này thì không. Thượng Quan Thiển thật sự cảm thấy rất tủi thân và ấm ức. Cung Thượng Giác đứng dậy đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng nhưng lại không dám. Bàn tay giơ ra giữa không trung giây lát rồi hạ xuống.

Thượng Quan Thiển bình ổn lại cảm xúc. Nàng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác: "Đêm nay ta muốn đi ra ngoài Cung môn, trước bình minh sẽ quay về."

Không đợi Cung Thượng Giác đồng ý, nàng đã nói thêm: "Một mình ta đi."


___________

Spoil chương sau:

Nguyệt trưởng lão cất tiếng: "Họ nhà Thượng Quan tinh thông dược lý, nhưng có rất ít người biết rằng, bọn họ cũng nghiên cứu rất nhiều về cổ trùng, mà chỗ Thượng Quan cô nương đây cũng đang giữ Tề Tâm cổ trùng, đúng không?"

Thượng Quan Thiển biến sắc: "Làm sao ngài biết?"

"Tề Tâm cổ trùng gồm có cổ con và cổ mẹ, chúng được gieo vào cơ thể hai người cùng luyện một loại võ công, được nuôi dưỡng bằng máu thịt của họ. Khi cần, uống thuốc được sắc từ cổ ấy có thể giúp tăng cường rất nhiều nội lực. Song kiếm hợp bích càng có thể phát huy tác dụng lên nhiều lần.

Thượng Quan cô nương có thai, không dám hành động liều lĩnh, vậy nên chỉ có thể giấu kín chuyện này, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro