Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông tóc ngắn, toàn thân mặc đồ đen, ôm chặt một đứa trẻ bao bọc kín kẽ trong tay. Giữa tiếng gió rít, một giọng nói trẻ con vang lên bị gió vùi lấp. "Cha, chúng ta đang đi đâu vậy?". Hàn Nha Thất nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mại vùi trong ngực mình, cuối cùng vẫn giơ tay ra nhéo nhéo: "Đưa con về nhà."

Thượng Quan Niệm khẽ cau mày, "Cha, người đi sai hướng rồi, nhà chúng ta ở bên kia mà." Bé chỉ về phía nơi bọn họ ẩn cư, cảm thấy cha mình thật là sơ ý quá đi.

Hàn Nha Thất lắc đầu, hắn không có cách nào giải thích đống sự thật rối bời này cho một đứa trẻ. Nhưng những ngày tháng bị Vô Phong truy s-át, mang đứa trẻ đi theo mình quá nguy hiểm, hắn muốn đưa bé đến một nơi an toàn.

Nơi cha ruột của bé sống.

Thượng Quan Niệm tựa hồ phản ứng lại, vỗ vỗ ngực hắn: "Mẫu thân không cần con nữa rồi, cha cũng không cần con nữa sao? Cha định đem con trả lại cho nam nhân kia sao?!"

Bé tuy nhỏ tuổi, nhưng rất thông minh. Thượng Quan Thiển trước giờ chưa từng giấu diếm bé điều gì, bé biết cha ruột của mình không ở bên cạnh, cũng đã từng nghe lén Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất nói chuyện. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng bé cái gì cũng biết.

Hàn Nha Thất thở dài, đứng ngoài cửa Cung Môn, nhìn xe ngựa qua lại, cuối cùng cũng quay đầu. Người nam nhân vốn lạnh lùng cũng đỏ hoe mắt, "A Niệm, không phải là ta không cần con nữa, chỉ là không còn cách nào khác. Con trưởng thành khôn lớn thật tốt, là nguyện vọng cuối cùng của mẫu thân con, con nỡ làm nàng thất vọng sao?"

Hắn ôm đứa bé, Thượng Quan Niệm vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ở bên kia, Cung Thượng Giác đã xuống xe ngựa, Cung Viễn Chủy vội vàng bước theo sau, nhận được tin của Hàn Nha Thất, chàng đã ở cửa Cung Môn đợi ba ngày, sợ bỏ lỡ mất.

Nam nhân bế đứa trẻ bước về phía chàng, chàng cau mày, không nhìn thấy thân hình duyên dáng kia, những ngón tay giấu trong tay áo của Cung Thượng Giác bất giác cuộn tròn.

Hai nam nhân mặt đối mặt, màn đêm lạnh như nước, sắc mặt đều có chút mờ ảo.

Nhưng Cung Thượng Giác nghe rõ ràng, đứa trẻ đó gọi Hàn Nha Thất là cha.

Bé ôm chặt cổ Hàn Nha Thất, gọi hắn là cha, thật là thân thiết.

Trong lòng ứa ra sự ghen tị thầm kín.

Hàn Nha Thất đặt Thượng Quan Niệm xuống, một đứa trẻ bé nhỏ, với không tới eo của nam nhân, được Hàn Nha Thất giữ trong tay, mí mắt có chút đỏ hồng. Hàn Nha Thất quỳ xuống, đẩy cơ thể nhỏ bé, "Đi đi".

Thượng Quan Niệm bước từng bước nhỏ về phía Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đứng đợi dưới gốc cây cách đó không xa.

Khoảng cách còn chưa đến ba mét, mỗi bước bé quay đầu lại ba lần, khi đến gần Cung Thượng Giác, chàng cúi đầu nhìn bé, Thượng Quan Niệm cũng ngẩng đầu nhìn chàng, thật giống nhau.

Lông mày giống chàng, khuôn miệng giống Thượng Quan Thiển, là một đứa trẻ cực kì xinh đẹp.

Chàng ngồi xuống muốn ôm bé, vừa giơ tay ra, đứa trẻ trước mặt đã bước từng bước chạy về phía Hàn Nha Thất, chàng choáng váng đến mức quên cả thu tay về.

"Cha! Khi nào cha sẽ đến đón con về?"

Bé khóc lóc ôm lấy Hàn Nha Thất, Hàn Nha Thất để bé ôm đùi mình, nhưng lại không đưa tay ra ôm bé nữa, mà ra hiệu để Cung Thượng Giác đưa bé đi.

Cung Viễn Chủy nghe được tiếng cha kia thì sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, trên mặt chàng không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt rõ ràng lại đầy bi thương.

Cung Thượng Giác đứng dậy tới gần, nhưng Thượng Quan Niệm lại không chịu quay đầu nhìn chàng một cái, chỉ ôm chặt Hàn Nha Thất,

Cung Thượng Giác cũng không vội ôm bé, mà chỉ nhìn Hàn Nha Thất, hỏi: "Nàng đâu?"

Từ nãy đến giờ, đây là câu nói đầu tiên của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro