Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé trong bụng Thượng Quan Thiển đáng lẽ sẽ chào đời vào tháng 9 , nhưng giờ đây nó lại phải chào đời sớm hơn 1 tháng. Đây chính là đề xuất của Thượng Quan Thiển. Nàng vạch ra một kế hoạch chi tiết , ép Cung Thượng Giác phải làm theo. Bức thư mà ả sát thủ kia viết vẫn được gửi về Vô Phong , nàng muốn khiến Điểm Trúc tin nàng sẽ thật sự sinh con vào tháng 9. Bà ta nhất định sẽ kéo quân đến bởi thời gian đó chắc chắn cả Cung Môn sẽ thiếu đi phòng bị , nàng cũng đang trong tình trạng yếu nhất. Vì vậy , nàng quyết định tìm đến các nữ y sư để uống thuốc trợ sinh.

Ban đầu , Cung Thượng Giác kiên quyết phản đối. Hắn cho rằng nàng đã đang mang Tề cổ trong người , cơ thể suy yếu , bây giờ lại còn thúc sinh , cả mẹ và con đều có thể gặp nguy hiểm. Mãi cho đến khi Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đến khuyên nhủ , cộng thêm lời khẳng định chắc chắn từ Cung Viễn Chủy : " Nếu như xảy ra trường hợp xấu nhất , đệ chắc chắn sẽ cứu được tẩu tẩu " , hắn mới chịu chấp nhận kế hoạch kia.

Ở lãnh địa Vô Phong , Điểm Trúc sau khi nhận được bức thư kia , vô cùng đắc ý nói với Dung Chỉ đang đứng bên phải :

- Thượng Quan Thiển sẽ sinh con vào tháng 9 , chính xác là vào ngày 23.

- Xem ra đó là thời cơ thích hợp nhất đúng không thủ lĩnh ?

- Chỉ cần bắt được ả ta và đứa bé làm con tin , dù có là Cung Thượng Giác thì cũng sẽ phải quỳ xuống chân ta mà van xin thôi.

- Nhưng ngài không sợ đây là tin giả sao ? Một sát thủ cấp Yêu mà lại truyền được tin quan trọng như vậy ra ngoài à ? Cung Môn canh gác lỏng lẻo thế sao ?

Đó là Thẩm Dịch - sát thủ cấp Quái còn lại , đứng bên trái bà ta. Hắn có một vết sẹo dài trên mắt , vẻ ngoài vô cùng bí hiểm. Lời này của hắn khiến Điểm Trúc có chút hoài nghi. Dung Chỉ lại đắc ý nói :

- Ngươi lo cái gì , không phải cả tháng qua cô ta đều truyền được tin về đây sao ? ... Hay là ngươi sợ tham chiến ?

- Kẻ sợ e là ngươi mới đúng.

2 tên sát thủ nhìn nhau , ánh mắt bốc hoả như muốn lao vào giết nhau vậy.

- Kể từ khi Vô Phong suy yếu lũ Cung Môn ngu ngốc đó đã buông lỏng cảnh giác rồi , để sát thủ lọt vào mà còn không thèm điều tra thân phận. Lời cô ta nói , có lẽ là sự thật.

- Vậy chúng ta sẽ kéo quân tới Cung Môn sao thủ lĩnh ?

- Đúng , lần này , ta sẽ trả đủ món nợ lần trước. Cung Môn sẽ phải quy phục dưới chân ta.

Tề cổ đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Nó đã hút gần cạn hết nội lực của Thượng Quan Thiển. Giờ đây , nàng chỉ có thể nằm một chỗ , thậm chí ngồi dậy cũng rất khó khăn. Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chủy cũng đã dọn tới ở tạm Giác cung theo lời đề nghị của Cung Thượng Giác. Hắn vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng , vừa sốt sắng hỏi Nguyệt trưởng lão đứng bên cạnh :

- Nguyệt trưởng lão , có thật là sẽ ổn chứ ? Sao ta thấy nàng ấy càng ngày càng yếu đi , bây giờ lại còn mê man nữa ...

- Đương nhiên là phải yếu đi rồi , Tề cổ đã hút gần cạn nội lực của cô ấy , thuốc này chỉ là giúp cô ấy cầm chừng qua cơn đau thôi.

- Nhưng nàng ấy yếu như vậy thì tới lúc sinh đứa bé phải làm sao ?

- Ngài đừng lo , ta sẽ để cô ấy uống thuốc diệt Tề cổ trước một ngày. Dự kiến 15 ngày nữa sẽ sinh , lúc đó Tề cổ cũng đã ăn đủ no rồi , giết nó sẽ có được nguồn nội lực mới mạnh hơn lúc trước.

- ... Sao nàng ấy nhất định phải làm khổ bản thân mình như vậy chứ ?

Cung Thượng Giác đau xót nhìn người con gái đang nằm im lìm trên giường. Nguyệt trưởng lão bèn ôn tồn giải thích :

- Ngài và cô ấy đã từng trải qua chuyện mất đi người thân giống nhau , nhưng ít ra ngài còn có Cung Môn , còn cô ấy chẳng còn gì cả. Có lẽ điều duy nhất khiến cô ấy trụ lại tới bây giờ chính là ý chí báo thù cho gia tộc. Ngài ... Cũng đừng trách cô ấy.

Hắn im lặng không nói gì. Cả ngày hôm đó , Cung Thượng Giác vẫn luôn túc trực cạnh giường Thượng Quan Thiển. Mãi cho đến tối , nàng mới mở mắt ra , khí sắc có tốt lên một chút.

- Nàng tỉnh rồi sao ? Có đói không ?

- Đương nhiên là đói rồi.

Hắn quay ra nói với người hầu đứng ngay cửa :

- Dặn bếp nấu một ít cháo cho phu nhân giúp ta.

- Dạ.

Người hầu đó cung kính đáp rồi lui ra. Nàng đưa tay sờ mặt hắn , khẽ mỉm cười :

- Chàng ốm đi nhiều rồi.

- Nàng khoẻ lại ta mới yên lòng được.

- Ta không sao mà ... Chỉ là hơi khó chịu thôi.

- Nàng muốn đặt tên con là gì ?

Cung Thượng Giác dịu dàng hỏi. Hắn muốn để đích thân nàng đặt tên cho đứa bé. Thượng Quan Thiển suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Ta chỉ mong bé con có một đời bình an , lấy chữ An nhé ?

- Được , nghe theo nàng.

Thời gian trôi nhanh , ngày Thượng Quan Thiển phải uống thuốc diệt cổ trùng cũng đến. Cung Thượng Giác cố gắng để nàng ngồi vững trong vòng tay của hắn , Cung Viễn Chủy ngồi đối diện liền cầm chén thuốc đổ vào miệng nàng.

- Đệ từ từ thôi.

- Ca , thuốc này phải uống một mạch như vậy đó.

Chỉ trong chốc lát , Thượng Quan Thiển bỗng nôn ra một ngụm máu rồi co giật 1 cái khiến Cung Thượng Giác không khỏi sợ hãi.

- Viễn Chủy , nàng ấy bị sao vậy ? Nguyệt trưởng lão , sao lại như vậy ?

- Ngài đừng lo , đó là biểu hiện bình thường thôi. Cổ trùng đã được giải , bây giờ để cô ấy nghỉ ngơi đợi ngày sinh là được.

- Ca cứ phải lo lắng , trốn thoát khỏi ngục giam Vô Phong là đủ để thấy mạng cô ta lớn như thế nào rồi.

- Gọi tẩu tẩu , biết chưa ?

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy , trong đáy mắt có chút bực dọc. Cung Viễn Chủy bèn im lặng quay ra chỗ khác. Ngày hôm sau , cả Cung Môn nháo nhào lên vì phu nhân Giác cung trở dạ. Hạ nhân cứ chạy ra chạy vào tấp nập , mỗi lần bê ra đều là một chậu nước đỏ. Tiếng la hét đau đớn của Thượng Quan Thiển sẽ là thứ mà cả đời Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ quên được. 2 canh giờ sau , tiếng khóc trẻ con vang lên. Y nữ bế ra một đứa bé trắng trẻo hồng hào , vui mừng nói :

- Chúc mừng Giác công tử , là một bé trai.

- Woa , giống đệ thật đó Thượng Giác.

Trong khi mấy người Cung Tử Thương còn đang vui vẻ bên đứa bé thì Cung Thượng Giác đã vội hỏi :

- Thượng Quan Thiển sao rồi ?

- Phu nhân vẫn ổn ạ , hiện tại đã thiếp đi rồi. Một lát nữa phu nhân tỉnh dậy là ngài có thể vào thăm ạ.

- Được.

Lúc này hắn mới yên tâm đảo mắt sang nhìn đứa bé. Đứa bé đáng yêu bé nhỏ này chính là máu mủ của hắn. Từ nay , hắn sẽ phải bảo vệ thêm một người. Nghĩ về những chuyện sau này , Cung Thượng Giác không khỏi vui vẻ nở một nụ cười.

- Nè đệ tính đặt tên cháu của ta là gì hả ?

- An ! Cung An Giác.

- Sâu sắc thế !

Cung Tử Thương không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc , bị Cung Tử Vũ đẩy nhẹ một cái. Cung Thượng Giác cũng không chấp nhặt gì mà lại nói tiếp :

- Vài ngày nữa , sẽ đưa đứa nhỏ ra núi sau cho Tuyết Trùng Tử nuôi dưỡng , chúng ta ... vẫn còn chuyện phải làm.

- Như vậy cũng thật tội nghiệp đứa nhỏ , vừa sinh ra đã bị đem đi xa mẫu thân. Như vậy có được không chứ ?

- Đó là cách duy nhất rồi. Lần này , ta nhất định phải diệt được Vô Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro