chap 1: tìm cho con một thê tử tinh thông y thuật được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam ngày mưa bụi

Chiếc xe ngựa đang lăn bánh cùng đoàn người đang di chuyển.Bên ngoài những thị vệ mặc hắc y đang khiêng những thùng hàng tấp lập rảo bước, tiếng bước chân cùng tiếng đồ vật dung chuyển hoà vào tiếng tí tách mưa rơi và tiếng xào xạc của lá cây nơi rừng núi càng khiến cảnh tượng này thêm phần vội vã. Ấy vậy bên trong xe ngựa lại yên tĩnh đến đáng sợ
Bên trong là cảnh tượng 2 người đàn ông mặc lam bào, người ngồi ở chính giữa là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, người ông toả ra khí thế trầm ổn vương giả quyền quý, ngồi phía đối chéo là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn đang cau mày nghiền ngẫm một cuốn y thư rất chăm chú, tiếng động bên ngoài cũng không làm cậu phân tâm. Không gian yên tĩnh đó bất chợt bị phá vỡ khi người đàn ông trung niên kia cất tiếng:

" Thượng Giác, khó hiểu vậy sao "

Cung Thượng Giác nghe tiếng phụ thân hỏi, không nhanh không chậm, từ tốn đáp lại:

" Hài nhi vô năng, chỉ có thể hiểu sơ qua không thể tinh thông xuất chúng như Viễn Chủy đệ đệ "

Cung Nghiễm Giác bật cười thành tiếng " hahaaaa" - đứa con này của ông vừa nhận mình vô năng sao, nó từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc về mọi mặt. Từ thi thư, võ công, nội lực, lễ nghi... tất cả đều thông tuệ xuất sắc hơn ng
Không thì làm sao mà mới 17 tuổi đã có thể vượt qua thử thách Tam Vực. Nhưng ngẫm lại cũng có lý, về khoản y thuật đúng là không xuất sắc lắm nhưng cũng đâu đến mức vô năng chứ
Ông cũng gật gù nói thêm:

" Ừm! Tiểu tử Viễn Chủy đó tuy có chút tinh quái nhưng đúng thật là kì tài y thuật trăm năm hiếm thấy "

Người đàn ông trung niên lên tiếng khen ngợi, Cung Thượng Giác nghe vậy liền cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Thấy con trai ngày ngày treo khuôn mặt lạnh lùng, hiện rõ 3 chứ " chớ lại gần " lại cười như vậy làm ông nổi hứng muốn trêu chọc:

" Vậy phụ thân tìm cho con một thê tử xuất chúng tinh thông y thuật nhé "

Cung Thượng Giác nghe vậy nụ cười trên môi liền tắt lịm, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hiện rõ không vui nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

" phụ thân, con chưa làm lễ Gia quan*
chưa san sẻ được gánh nặng và tận hết hiếu đạo với phụ mẫu, cũng chưa làm lên cơ nghiệp gì, nên bây giờ ko..."

" Được rồi..." - người đàn ông trung niên bất lực lên tiếng ngăn lại, "hazzz" đứa con này của ông mỗi khi nhắc đến chuyện tìm thê tử cho nó là lại nói nhiều hơn cần thiết, tất nhiên là nó từ chối việc này. Nghĩ một hồi ông lại lên tiếng:

" Thượng Giác con mới 18 tuổi, còn chưa trưởng thành đã phải theo phụ thân bôn ba khắp nơi, con không trách ta chứ "

Cung Thượng Giác ngẩng lên thấy khuôn mặt u sầu của phụ thân liền cảm thấy có chút nhói lòng lên tiếng:

" Được san sẻ gánh nặng với phụ thân con cầu còn không được, hơn nữa đây cũng là trách nhiệm của con sớm hay muộn gì cũng phải gánh vác "

Cung Nghiễm Giác nghe vậy gật đầu nở một nụ cười mãn nguyện, ông rất tin tưởng vào lễ độ và năng lực của hài tử mình, ông luôn muốn thấy đc tương lai rực rỡ của đứa con này nhưng khả năng là không được rồi, sức khỏe vì lao lực bôn ba sớm chiều của ông đã ngày một yếu dần vì vậy Cung Thượng Giác dù chưa làm lễ Gia quan* theo lý là chưa được rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần nhưng vẫn được đi theo để học hỏi và chăm sóc phụ thân, cũng là bởi vì hắn khi mới 17 tuổi - là người trẻ tuổi nhất vượt qua được thử thách Tam Vực

Thấy phụ thân mình trầm lặng suy tư
Cung Thượng Giác chủ động lên tiếng:

" Phụ thân, phần lớn số dược liệu kia không phải mang về cho Chủy Cung, là chuẩn bị cho vị nào sao? "

Cung Thượng Giác biết số dược liệu kia quả thật không phải loại và số lượng mà Chủy Cung cần, mà Giác Cung lại càng không cần đến, nếu để làm ăn thì không thể chỉ có nhiêu đó được, chắc chắn là để tặng cho một vị gia chủ nào đó, chứ y quán hay người bình thường không thể cần nhiều dược quý giá như vậy được hơn nữa chuyến đi làm ăn này đã xong, theo lý là bây giờ phải đang trên đường về Cung Môn rồi nhưng hắn và phụ thân đang đi về hướng ngược lại.

Chưa kịp để Cung Nghiễm Giác trả lời lên ngoài đã có thị vệ nói vọng vào:

" Thưa Cung chủ và công tử đã sắp đến nơi rồi, chưa đầy một nén nhang nữa sẽ đến chân núi Cô Sơn "

" Cô Sơn sao? Nơi đó hình như là... " Cung Thượng Giác nghĩ

" Ừm ta biết rồi " - Cung Nghiễm Giác lên tiếng sau đó quay sang nói với Cung Thượng Giác

" Đúng vậy, đến thăm hảo bằng hữu lâu năm của ta "

" Hảo bằng hữu lâu năm sao " - hắn cũng biết vị có thể khiến phụ thân hắn dụng tâm chuẩn bị số dược liệu quý giá kia là người phụ thân cực kì coi trọng, chứ không nghĩ đến lại là bằng hữu lâu năm đến vậy. Phải nói là phụ thân hắn lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy bằng hữu nhiều vô kể nhưng thân thiết lại được mấy người chứ, trên giang hồ máu tanh hiểm ác lấy đâu ra tình nghĩa thật sự. 
Nhưng có thể khiến phụ thân hắn bệnh tật đầy người, không màng sức khoẻ, không ngại đường xa đến thăm chắc chắn cũng phải là một người trọng tình trọng nghĩa

Thấy con trai im lặng, Cung Nghiễm Giác lại nói thêm:

" là Trưởng môn của Cô Sơn Phái - Thượng Quan Việt, con còn nhớ ông ấy chứ ? "

" Thượng Quan Việt "

" Ừm "

" Con không nhớ ông ấy, chỉ nghe nói là người trẻ tuổi nhất tiếp nhận chức vị trưởng môn của Cô Sơn Phái "

" Đúng vậy, lão già đó rất lợi hại, võ công không thể coi thường được, lại am hiểu dược lý, lúc trẻ rất tuấn tú.
Có thể nói là công tử kiệt xuất thế gia đời trước "

" Lợi hại đến vậy sao, dường như là phụ thân rất coi trọng ngài ấy "

" Đúng vậy, năm xưa khi ta mới ra ngoài giang hồ, mạng của ta là được lão già đó cứu, mối làm ăn lớn thành công đầu tiên cũng là với lão già ấy.
Chỉ tiếc là gia quy Cung môn đã định không thể để người ngoài vào nhà quá nhiều, ta chỉ có thế tranh thủ lúc ra ngoài làm ăn đến thăm lão ta, hồi con đầy tháng lão già đó đã đến Giác Cung ẵm con, con còn đạp vào lão đấy hah"

Cung Nghiễm Giác nói xong trên mặt hiện rõ niềm hân hoan như đang kể lại những câu chuyện vui nho nhỏ, chia sẽ niềm vui đã qua với hài tử nhưng ngay sau đó ông lại thờ dài trầm ngâm nói:

" Có lẽ lần này là lần cuối ta đến thăm lão ta rồi, lão già chết tiệt đó lần sau.... Khụ khụ khụ " - Cung Nghiễm Giác chưa nói hết câu đã ho khan liên tục

Cung Thượng Giác thấy vậy liền lại gần vỗ vỗ xoa lưng cho phụ thân, vừa xoa vừa nói:

" Phụ thân người đừng nói vậy, nếu đã như vậy lần tới chúng ta mời ngài ấy đến Giác Cung hàn huyên cùng người"

" Được " - Cung Nghiễm Giác đã qua cơn ho nói tiếp:

" Lão già chết tiệt đó đã đông con thì không nói đi, đã thế còn khoẻ mạnh như vậy, hắn ăn được tiên đan thần dược gì rồi sao "

Cung Thượng Giác suýt bật cười thành tiếng, nghĩ sao phụ thân mình ngày thường luôn nghiêm nghị lại có thể nói như vậy bèn nói:

" Phụ thân, sao lại nói như vậy  "

" ai cũng biết Thượng Quan gia đông con nhiều cháu, hắn là dòng chính, đã vậy hắn có tới 4 người con nối dõi... "

Đang nói Cung Nghiễm Giác như chợt nhớ ra điều gì đó liền nhếch môi nói:

" hừ, đông con thì sao chứ, có 3 đứa con trai sau này cho hắn đau đầu chết.
Mà thôi kệ lão ta, chúng ta quan tâm đến nhi nữ của lão ta trước cũng đc "

Vừa nói ông vừa quay sang nhìn rồi đặt tay lên vai Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác đầy nghi hoặc hỏi:

" Phụ thân, người có chủ ý gì vậy ? "

Thấy con trai hỏi như vậy, Cung Nghiễm Giác biết chắc rằng con chưa hiểu ý mình liền từ từ lý giải:

" Thượng Quan gia tuy là đông con nhiều cháu nhưng dòng chính đã mấy đời là dương thịnh âm suy cho đến khi phu nhân của Thượng Quan Việt sinh ra đích nữ duy nhất sau nhiều thế hệ. Ta nhớ lúc đó lão già đó còn khoa trương nở tiệc đốt pháo ăn uống suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ hận ko cho cả thiên hạ biết được hắn vừa có nhi nữ"

Cung Nghiễm Giác liếc nhìn con trai thấy con vẫn chăm chú lắng nghe liên nói tiếp:

" Hazz cũng lâu lắm rồi ta không gặp lại cô bé đó, cô bé tên gì nhỉ "

Cung Nghiễm Giác ngẫm lại một lúc rồi lại nói:

" À phải rồi Thượng Quan Thiển, lão ta hay gọi con bé là Thiển Thiển "

" Thiển Thiển, Thượng Quan Thiển, cái tên này " - Cung Thượng Giác nghĩ

Cung Nghiễm Giác thấy ánh mắt của con trai có gì đó giao động liền nói:

" Cô bé đó 6 phần giống mẫu thân, 4 phần giống lão già kia, khí chất lại y như tổ mẫu nó, là 1 kiều tiểu linh lung không biết bây giờ con bé trông như thế nào rồi. À nếu ta nhớ không nhầm thì cô bé đó kém con 6 tuổi "

Cung Nghiễm Giác dừng lại nhìn con trai với một ánh nhìn kiên định và chan chứa kì vọng, Cung Thượng Giác thấy ánh mắt này của phụ thân như hiểu ra gì đó định lên tiếng thì bị Cung Nghiễm Giác cất tiếng nói trước:

" Thượng Quan gia là danh gia vọng tộc, Cô Sơn Phái là một trong những môn phái nức tiếng ở giang hồ. Họ là môn phái duy nhất có cả địa vị trong triều đình lẫn giang hồ. Từ trước đến nay nam tử Thượng Quan gia luôn lấy nữ nhân trong triều đình, không là công chúa thì cũng là quận chúa. Còn nữ tử sẽ lấy công tử thế gia chốn giang hồ, họ làm vậy để củng cố địa vị. Nhưng mà dòng chính của Thượng Quan gia nhiều đời nay chỉ có Thượng Quan Thiển là nữ tử, từ lúc con bé được sinh ra các môn phái giang hồ hay các hào môn thế gia đều ngỏ lời đính ước, ta cũng từng có ý này nhưng lão già Thượng Quan Việt đó lại nói hôn nhân là đại sự hàng đầu của nhi nữ sẽ để con bé tự quyết định hạnh phúc của mình nhưng biết đâu đc con gái nhà danh gia nào đc quyết định chuyện này chứ, cho dù lão già Thượng Quan Việt không ép hôn thì các trưởng lão trong tộc cũng sẽ ép "

Cung Nghiễm Giác dừng lại một chút rồi nói tiếp:

" Thượng Giác à, hôn nhân là đại sự hàng đầu của con, nếu con đã có nữ tử mình thích thì ta sẽ không can thiệp chuyện này nữa, còn nếu chưa có thì hãy chú ý đến Thượng Quan Thiển - con bé sẽ giúp đc con rất nhiều đấy "

Cung Thượng Giác nhìn phụ thân, biết được tâm ý của người nhưng một người xem trọng tình cảm như hắn làm sao có thể cưới một nữ tử mình ko yêu cũng chưa từng gặp mặt chứ. Hơn nữa hắn chưa từng có ý định sẽ kết hôn, hắn bây giờ chỉ muốn phụng dưỡng phụ mẫu, san sẻ lỗi lo với phụ thân, bảo vệ đệ đệ của mình.
Hắn lên tiếng đáp lại:

" Phụ thân, hài nhi chưa từng thích nữ nhân nào, cũng không định.... "

" Báo "

Cung Thượng Giác chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thị vệ hô lên cắt ngang:

" Thưa cung chủ, công tử đã đến chân núi Cô Sơn, lãnh địa của Cô Sơn Phái"

Cung Thượng Giác cau mày khó chịu, Cung Nghiễm Giác thấy vậy chỉ có thể bất lực lắc đầu, ông nhìn ra đứa con này của ông lại có ý từ chối, hazz đứa con này của ông sao lại không cần thành hôn chứ, thôi cứ để ông trời sắp đặt vậy,dù sao duyên phận cũng không phải mình muốn là được.

Ông đứng dậy chỉnh lại y phục rồi quay qua bảo hài tử của mình:

" Đi thôi "

Cung Thượng Giác bình thản đứng dậy đỡ phụ thân xuống ngựa
Khi xuống xe Cung Thượng Giác có chút ngỡ ngàng, nơi đây....

Cung Nghiễm Giác cất tiếng:

" Khác hoàn toàn so với Sơn Cốc Cựu Trần đúng không "

" Dạ, đúng vậy " - C.Thượng Giác đáp

Quả thật rất khác, cửa vào của Cơn cốc cựu trần là những bậc cầu thang cao ngất bao quanh bởi hàn khí lạnh còn nơi đây là con đường có đôi chút quanh co, bên cạnh là những khóm hoa dược liệu toả ra mùi hương dịu khiến đầu óc như đc thư giãn ra nhiều
Trông rất rực rỡ bắt mắt, thật ấm áp - Cung Thượng Giác nghĩ

______________________________________

Phổ cập một chút các từ ngữ có trong fic này cho những bn chưa hiểu nà:

1 ~ Gia quan: được hiểu nôm na là lễ  khi xưa chỉ dành cho nhà quyền quí, dòng họ tăm tiếng, nhiều điền sản. Là  lễ dành cho đứa nam tử trưởng thành được 20 tuổi (tuổi ta). chứng tỏ nam tử đó đã trưởng thành, có thể cưới vợ, thay mặt cha mẹ quản lý gia tài, thừa hưởng đất vườn hương hỏa. Chọn ngày lành tháng tốt, nhờ người trưởng lão trong dòng nhà hoặc trong thôn đến làm chủ lễ. Nhang đèn, hoa quả trần thiết trên bàn thờ, bà con tề tựu đông đủ, thêm một số quan khách. Đưa thanh niên quì gối trước bàn thờ tổ tiên, người trưởng lão làm lễ

2 ~ kiều tiểu linh lung: có nghĩa là Xinh xắn lanh lợi - ý để chỉ dung mạo của nữ tử, thường dùng cho các cô bé

3 ~ đích nữ: là con gái của chính thê ( vợ cả ) thuộc dòng chính thống, được hưởng thụ giáo dục và đãi ngộ rất cao.

4 ~ danh gia vọng tộc: là những gia đình, dòng họ có tiếng thơm, đc xã hội trọng vọng. Đa phần danh gia vọng tộc thường giàu có về tài sản nhưng cũng có gia đình chỉ có tiếng thơm về trí tuệ hay đóng góp cho xã hội

5 ~ hào môn thế gia: là gia đình có bối cảnh hùng hậu lâu đời, có thể về mặt kinh tế hoặc về mặt chính trị, nói chung là có tiền có quyền

6 ~ hàn huyên: trò chuyện, hỏi han tâm tình khi gặp lại nhau sau một thời gian xa cách.

______________________________________

Đôi lời của tác giả 👇

Đây là lần đầu mình viết fic nên từ ngữ và lời văn không đc mượt, mình cũng không biết nhiều về từ ngữ dùng để nói chuyện và miêu ta thời xưa.
Mọi người biết thì góp ý giúp mình đề mình cải thiện hơn nhé 💗
Vì mình có ý tưởng câu chuyện nhưng khi diễn tả ra chi tiết thì mình còn đuối lắm, đôi khi có chỗ dài lê thê có chỗ lại cụt ngủn cũng mong mọi người chỉ ra chỗ thiếu sót để mình sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro