Chương 25: 您

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi ân ái mặn nồng qua đi, Thượng Quan Thiển mềm nhũn trong lòng Cung Thượng Giác, để mặc cho hắn giúp nàng tắm rửa, thay y phục.

Cung Thượng Giác đối với nàng trân quý như ngọc, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ, một kẻ trước nay hành tẩu nơi giang hồ, tâm tư cao ngạo, đao kiếm vô tình, nay lại ở bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ cho một nữ nhân, hơi mạnh tay một chút còn sợ sẽ làm đau tới nàng. 

Một lát sau, hắn đem Thượng Quan Thiển y phục chỉnh tề quay trở lại tây phòng. Thượng Quan Thiển cả người giống như không còn sức lực tựa vào lòng hắn. Đôi mắt nàng an ổn nhắm lại, để mặc cho Cung Thượng Giác ôm tới tận trên giường. Hắn đặt nàng lên giường mềm, phủ lên người nàng một tầng chăn ấm, sau đó chính hắn cũng nằm xuống bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng. Lồng ngực hắn áp lên tấm lưng mỏng manh của nàng. 

Trong phòng không thắp đèn. Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, Cung Thượng Giác lặng yên lắng nghe nhịp đập nơi hai trái tim như thể đang hoà vào làm một.

Thượng Quan Thiển sau một hồi hoan ái vốn đã mệt mỏi tới độ chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt. Thế nhưng bây giờ nằm ở trong lòng hắn, cảm nhận hương thơm thanh mát trên cơ thể của hắn, nàng cư nhiên lại vô cùng thanh tỉnh.

Nàng xoay người, lại vô tình chạm phải ánh mắt của hắn đang chăm chú đặt trên người nàng.

"Sao nàng còn chưa ngủ?"

"Ta không ngủ được"

Thượng Quan Thiển không né tránh ánh mắt của hắn. Gương mặt nàng lúc này có vài phần mệt mỏi, trong ánh mắt cũng chứa đầy tâm sự.

"Cung Thượng Giác, có mấy lời này để trong lòng đã lâu, bây giờ ta hỏi chàng, chàng có thể thật lòng trả lời ta không?"

Cung Thượng Giác nhìn sâu vào đôi mắt nàng, có chút nghiêm túc, kiên định, lại có chút mong chờ, ẩn nhẫn. Hắn không do dự mà đáp lại:

"Được"

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười. Nàng đem những lời ở trong lòng ra hỏi hắn không phải vì muốn chất vấn, chỉ đơn giản là muốn nhận được một đáp án.

" Lúc trước, chàng vì cái gì mà tính kế ta, vì cái gì đối với ta một chút tin tưởng cũng không có?"

Cung Thượng Giác thoáng sững sờ. Nàng rốt cuộc cũng không cho hắn cơ hội lảng tránh, rốt cuộc vẫn muốn đem tất cả hỏi rõ một lần. Hắn mím môi, trầm mặc trong giây lát mới chịu trả lời câu hỏi của nàng.

"Nàng có hay không, còn nhớ cái ngày nàng đem chính thân mình ra trao đổi, muốn ta giúp nàng giết chết Điểm Trúc?"

"Còn nhớ."

Sao có thể không nhớ kia chứ. Lúc đó hắn thẳng thừng từ chối mong cầu của nàng, còn hỏi nàng một câu "nàng còn có gì?". Lúc đó, nàng vừa mới trao cho hắn tấm thân nữ nhi trong trắng, vì một lời này mà hụt hẫng, tâm lạnh tới cực hạn.

Sau này, nhiều chuyện xảy ra, nàng cảm nhận được hắn đối với nàng là thật tâm thật ý, cũng ngộ ra được câu nói kia mang một hàm ý khác. Có lẽ do hắn cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng nàng đem thân mình ra đổi lấy một ân huệ vốn chỉ là mong hắn giúp nàng trả thù chứ không hề thật lòng yêu thương hắn.

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì như vậy, hắn liền có thể nhẫn tâm không chút do dự mà tính kế nàng? 

Thượng Quan Thiển trong lòng chua xót. Lúc đó hắn chỉ cần hỏi rõ nàng, nàng chắc chắn sẽ không để hắn hiểu lầm. 

"Vậy nên chàng vì thế mà lừa gạt ta sao?"

"Nàng nói ta tính kế nàng, lừa gạt nàng. Không sai, ta thừa nhận, ta không trốn tránh. Nhưng nàng có dám thề với trời, việc nàng tiếp cận ta, lấy lòng ta không hề có mục đích gì hay không?"

Trước đây hắn đem nàng tới Giác cung, đề phòng nàng, nghi ngờ nàng, kiểm soát nàng. Cuối cùng lại vô tình để chính mình động tâm với nàng, hãm sâu vào dịu dàng của nàng. Khi đó, hắn những tưởng có thể cùng nàng một đời sắt cầm hoà hợp. Chỉ tiếc, giây phút nàng đem thỉnh cầu của mình nói ra trước mặt hắn, hắn mới cảm thấy ước mong của bản thân chỉ giống như một trò cười. Là hắn coi trọng nảng, là hắn tự mình đa tình. Còn nàng vốn dĩ chẳng hề yêu thương gì hắn, nàng chỉ muốn hắn giúp nàng trả thù mà không tiếc đem thân mình là vật trao đổi.

Khi đó, nàng nói với hắn rằng chỉ cần hắn đáp ứng, nàng sẵn sàng dâng hiến cho hắn tất cả. Khi đó, hắn chua chát mà hỏi nàng, rằng nàng còn có gì?

Còn có gì để trao đổi với hắn nữa. Còn có gì muốn lợi dụng hắn nữa.

Hắn đau lòng nàng, cũng đau lòng chính mình. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân. Hắn tự mình huyễn hoặc, tự mình trấn an, rằng một Cung Thượng Giác cao cao tại thượng, sao có thể vì một nữ nhân mà đánh mất lý trí.

Thế rồi hắn tính kế nàng, cũng tự tay đẩy nàng ra xa hắn.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn đầy ủy khuất:

"Ta là thân bất do kỷ. Hơn nữa, sau này ta đã tìm tới chàng, thỉnh cầu chàng giúp đỡ. Nếu không phải chàng tính kế ta, Vô Phong lại ở một bên dùng ruồi bán nguyệt khống chế, ta cũng sẽ không cùng đường mà phải dùng tới cách đem bản đồ Cung Môn truyền tin ra ngoài."

"Nhưng nàng còn đem chuyện ta mất nội lực mật báo cho Vô Phong. Trăm đao vạn đao đâm thấu tim gan cũng không khiến ta đau đớn bằng một chuyện này."

Thượng Quan Thiển nghe ra được giọng hắn có chút nghèn nghẹn, ánh mắt nàng chất chứa bi thương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu:

"Cung Môn các ngài, dù là ai đi nữa, khi đó vẫn luôn coi ta là người ngoài, vẫn luôn nghi kỵ, đề phòng ta. Chuyện chàng mất nội lực vào ngày nào có thể để ta biết dễ dàng như thế sao? Ta tự biết vị trí của mình, sao có thể không nhận ra chính mình bị người ta tính kế. Các ngài đem ta làm quân cờ, ta cũng chỉ coi như thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"Khi đó, nếu không vì chàng, vì Viễn Chủy đệ đệ, ta cũng sẽ không phải cất công tới núi sau lấy Xuất Vân Trùng Liên."

Cung Thượng Giác sững sờ trong giây lá. Nàng biết tất cả. Nàng thế mà lại biết tất cả. Một sự hổ thẹn dần tuôn trào trong lồng ngực hắn, đem trái tim hắn bóp nghẹn, đau đớn khôn cùng.

"Vì sao khi đó nàng không nói với ta?"

"Nói thì có ý nghĩa sao? Nói ra rồi thì chàng sẽ không đem ta ra tính kế nữa sao?"

Thượng Quan Thiển nội tâm thoáng dâng lên một cỗ chua sót. Vì cái gì luôn là một mình nàng chống chọi với tất thảy mọi thứ, tới cả người nàng yêu cũng sẵn sàng làm tổn thương nàng? Vì cái gì Cung Tử Vũ dẫu biết rõ Vân Vi Sam là Vô Phong vẫn có thể tha thứ, nhưng Cung Thượng Giác lại tuyệt nhiên không cho nàng cơ hội? Nếu không phải sau khi rời đi, nàng hay tin Cung Môn chiếu cáo thiên hạ rằng Ruồi bán nguyệt không phải độc dược, thì có lẽ bây giờ chính nàng vẫn còn sống trong lo sợ cùng thống khổ.

Cung Thượng Giác tròng mắt đỏ hoe. Giống như cái ngày nàng rời khỏi Cung Môn, tâm hắn lúc này đau đớn tới tột cùng.

"Ta xin lỗi. Ta sai rồi. Tha thứ cho ta có được hay không?"

Hắn biết hắn sai rồi. Hắn hối hận rồi. 

Thượng Quan Thiển không thể dằn lòng mà đem hết tất cả những ủy khuất một lần giãi bày:

"Chàng có biết, bởi vì chàng lừa ta, bởi vì kế hoạch của Cung Môn, ta cũng có thể chết. Nếu lúc đó chàng nói với ta Ruồi bán nguyệt không phải độc. Nếu lúc đó chàng chịu tin ta, ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh chàng, nhất định cùng chàng kề vai sát cánh."

"Lúc ta đem Vô Lượng Lưu Hoả đi bị chàng chặn lại, chàng ra tay không chút hạ thủ lưu tình. Nếu lúc đó ta không nói mình đang mang cốt nhục của Cung Môn, có phải chàng sẽ một đao vô tình mà giết chết ta có phải không?"

Cung Thượng Giác đối với ủy khuất của nàng, trong lòng cũng đau đớn vô cùng.

"Sẽ không. Ta chỉ không muốn nàng đem theo Vô Lượng Lưu Hoả. Vô Phong phái sát thủ tới Cung Môn vốn chính là vì thứ này, nàng mang theo bên người sẽ gây hoạ sát thân. Ta không thể giữ nàng lại, cũng không yên tâm để nàng đơn độc một mình rời đi, chỉ có thể phái thị vệ đi theo, phòng hờ bất trắc."

"Vậy nếu ta rời đi hoạ may gặp phải chuyện bất trắc thật thì sao? Chàng có phải hay không sẽ thành thân với người khác. Dù sao chàng coi trọng Cung Môn huyết mạch, sao có thể vì ta mà cả đời cô độc một mình."

Cung Thượng Giác nội tâm không khỏi than thầm. Gặp được nàng rồi, hắn còn có thể để mắt tới nữ nhân nào được nữa.

"Ta sẽ không thành thân với người khác, cũng sẽ không để nàng gặp chuyện bất trắc."

Thượng Quan Thiển nghe được những lời này, đột nhiên rất muốn khóc. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được chàng xoa dịu. Nước mắt nàng cứ thế rơi xuống. Nàng cắn chặt môi dưới, ngăn tiếng nức nở khe khẽ đang muốn bật ra nơi cổ họng.

Cung Thượng Giác thấy nàng yên lặng không nói gì, liền chậm rãi đưa tay muốn chạm vào gương mặt của nàng. Khi tay hắn chạm tới gò má, cảm giác ấm nóng chạm vào da thịt hắn. 

Nàng đang khóc sao?

Nàng muốn hắn thành thật với nàng. Hắn cũng đã nói ra hết tất thảy.

Nàng vì sao vẫn còn đau lòng chứ?

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng. Nhìn nàng khóc, tim của hắn giống như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt lấy, đau đớn, tê dại. Hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc. Đều do ta không tốt, làm tổn thương tới nàng. Nàng muốn đánh muốn mắng đều có thể, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

Thượng Quan Thiển lúc này đã không còn khóc nữa. Nàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng hờn dỗi:

"Ai thèm đánh chàng, đánh chàng tay ta không phải sẽ đau trước sao?"

Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng hồ ly nhỏ hờn dỗi của nàng, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn dùng ngón tay chậm rãi viết một chữ vào trong lòng bàn tay nàng. 

Nàng yên lặng cảm nhận.

Là chữ 您*

Trong lòng nàng thoáng chốc lan tràn một cảm giác ngọt ngào như đường mật. Nàng đưa mắt nhìn hắn, hơi rướn người hôn nhẹ lên môi hắn. Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười đáp lại nụ hôn của nàng.

Ngọt ngào

Mê hoặc

Khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.

Bàn tay hắn dưới lớp chăn mỏng chậm rãi thoát đi y phục của cả hai. Tay hắn mơn trớn khắp cơ thể nàng. Hắn nhớ nàng, nhớ tới khắc khoải, nhớ tới mỗi đêm đều khó lòng chợp mắt. Hắn nhớ thân thể nàng, nhớ mùi hương của nàng, nhớ hết thảy mọi thứ. Ngay cả khi nàng đã ở trong lòng hắn, cùng hắn khăng khít thân mật, hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Vì đó là nàng, nên mãi mãi đều không đủ. 

Một lát sau, Thượng Quan Thiển đã ở dưới thân hắn, bị hắn ép buộc nói ra mấy lời mà ngày thường có đánh chết nàng cũng không dám nói.

Khi nãy bị Ruồi bán nguyệt phát tác hành hạ, lúc sau lại cùng Cung Thượng Giác ở trong phòng tắm cá nước thân mật tới dục tiên dục tử, nàng sớm đã mệt mỏi muốn chết. Bây giờ sao có thể chịu được tàn phá của hắn nữa. Vì cái gì nàng thì vừa mệt vừa đau, còn hắn thì cứ thế thoải mái hưởng thụ? 

Thượng Quan Thiển cảm thấy chính mình muốn phản nghịch. Nàng cắn vào vai hắn, cho tới khi nghe hắn khàn giọng rên nhẹ một tiếng đau đớn mới hả hê mà buông ra. Nàng ở bên tai hắn không chút kiêng dè mà ra lệnh:

"Nói"

"Chàng chỉ thuộc về một mình ta"

Cung Thượng Giác cưng chiều hôn lên môi nàng, giọng hắn trầm khàn mà mê hoặc:

"Ta chỉ thuộc về một mình nàng"

Thượng Quan Thiển nghe được lời mình muốn nghe, nội tâm thập phần thoả mãn.

Trong giây phút triền miên, Cung Nhị rất muốn gọi tên nàng. Nhưng rồi hắn nhận ra, vốn dĩ tên thật của nàng không phải Thượng Quan Thiển.

Hắn trầm giọng hỏi nàng, tên của nàng là gì?

Nàng mỉm cười nói với hắn, sau này khi đạt được tâm nguyện, nếu còn có thể tương phùng, nàng nhất định sẽ nói cho hắn biết.

Vạn nhất nếu không thể, vậy thì nàng mong rằng đây mãi mãi là nỗi khắc khoải trong lòng hắn, khiến hắn cả đời này cũng không quên được nàng. 

Đêm khuya trăng sáng. Nơi tây phòng, mùi hương nguyệt quế vương vấn nơi rèm ngọc xuân sắc tràn đầy. Hai con người đem trái tim sát lại gần nhau, sưởi ấm lẫn nhau, an ủi lẫn nhau, hoà quyện vào nhau. 

__________

*您 /nín/: ngài

Trong tiếng Trung, nhiều khi thay vì dùng 你好 /nǐ hǎo/, người ta sẽ dùng 您好 /nín hǎo/ để tỏ thái độ tôn trọng với người đối diện.

Chữ 您 là sự kết hợp giữa hai chữ là 你 /nǐ/: bạn và chữ 心 /xīn/: tim (tâm)

Chữ 您 có thể dùng để bày tỏ tình cảm với hai tầng ý nghĩa. Một là thể hiện sự tôn trọng, trân quý. Một là lời tỏ tình rằng bạn chính là người trong trái tim tôi.

Ở đây, ý Cung Thượng Giác muốn nói với Thượng Quan Thiển là hắn trân quý nàng, cũng đem nàng đặt vào trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro