Chương 3: Tỉnh (Phiên Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy sực tỉnh, hai tròng mắt mở to, cảm giác như vừa giành được ba hồn bảy vía từ tay tử thần trở về, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm vai áo. Nhìn thấy bóng lưng ca ca thẳng tắp, ca hắn đã dậy từ bao giờ, tay còn miết gối như đang cật lực xác nhận gì đó. May mắn không có vết thương, họ đã thực sự quay về thực tại.

"Ca."

Hắn khẽ gọi, chưa thấy tiếng trả lời. Cũng đúng, ca ca hắn vừa mới tỉnh lại, còn nghi hoặc là chuyện đương nhiên.

"Ca ca."

Cung Thượng Giác lúc này mới nghe thấy tiếng đệ đệ gọi mình, vội quay người đỡ hắn dậy. Sốt sắng hỏi.

"Cơ thể thế nào rồi?"

"Ca, đệ không sao. Ca ca thì sao?"

Hắn cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ vô sự. Trầm giọng hỏi tiếp.

"Ta mê man bao lâu rồi?"

Cung Viễn Chủy né tránh tầm mắt hắn, lí nhí đáp.

"Gần... gần một tuần..."

Nghe được lời này, Cung Thượng Giác trừng mắt, ngờ vực chính mình.

Nên biết, mê hồn trận cũng chỉ là một loại trận pháp thông thường. Chỉ có kẻ mang trong mình chấp niệm quá lớn mới bị thao túng trong mộng cảnh. Người có ý chí kiên định như Cung Thượng Giác vốn không thể trúng phải, hay thậm chí mắc kẹt trong đó tận gần một tuần.

"Cũng may huynh mới chỉ lạc đến tầng thứ hai. Nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng."

Kẻ cưỡng chế xông vào mộng cảnh của người trúng mê hồn trận không thể trực tiếp đánh thức hay tác động lên người đó, chỉ có thể do hắn tự mình nhận ra. Nếu cố chấp làm trái có thể sẽ bị giam giữ ở nơi đó mãi mãi, thân xác bên ngoài cũng vì thế mà tự động chết đi.

Cung Viễn Chủy quả thật là kẻ điếc không sợ súng, cũng không sợ sẽ hao hụt nội lực, tẩu hoả nhập ma trong lúc thâm nhập mộng cảnh, vẫn cứng đầu cứng cổ nhất quyết chui vào, mặc kệ lời can ngăn của mọi người.

"Là lỗi của ta. Ta đã mất cảnh giác."

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ yếu ớt, giọng nói xen lẫn tự trách và xót xa. Lần này đích thực là lỗi do hắn mà nên, khiến đệ đệ mạo hiểm tính mạng đến thức tỉnh hắn. Nếu còn ở trong đó có lẽ hắn sẽ không chỉ đơn giản là bị tổn hại chút nguyên khí như bây giờ.

"Ca, huynh đừng lo, chẳng phải đệ vẫn ổn sao? Hơn nữa, đại chiến sắp tới rồi. Lúc này nên tập trung triệu tập tinh binh, chúng ta quyết diệt tận gốc Vô Phong."

Hắn không muốn ca ca vì mình mà dằn vặt. Nhẹ giọng trấn an, tiện lái sang chuyện khác.

Thoáng chốc thấy mắt ca ca hiện lên ánh lửa, sát khí lan tràn, khuôn mặt khi nãy còn thập phần lo lắng đã lạnh như băng tuyết ngàn năm, chỉ còn đọng lại hận ý cùng tận. Hắn biết rõ hơn ai hết, từ ngày lũ yêu ma quỷ quái tước đi sinh mạng người đó cũng đã chặt đứt tia lý trí cuối cùng của ca ca.

Người trước mặt hắn bây giờ có lẽ đã không còn sống nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại vì hận thù, đau khổ và tự trách.

"Được, đi thôi. Tiễn Điểm Trúc về trời, bồi tội với tẩu tẩu và điệt nhi của đệ dưới cửu tuyền."

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro