Chương 1: Mộng I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử... Công tử..."

Cung Thượng Giác lờ mờ mở mắt. Trước mặt là án thư, bên trên là chồng giấy tờ công vụ ngổn ngang dang dở. Ngoái đầu sang phải là khuôn mặt hiền dịu của người bên gối.

"Công tử, bình minh ló rạng đằng đông rồi."

Hắn giật mình, thoáng chốc hồi thần. Nghi hoặc hỏi.

"Ta đã thiếp đi sao?"

Chỉ thấy nàng cười khúc khích, giọng nói mang chút tinh nghịch, lại như đang trêu chọc, từ tốn đáp.

"Có diễm phúc được thấy cung nhị tiên sinh uy danh lẫy lừng ngủ quên thế này, xem ra ta là người đầu tiên."

Nàng vẫn cười, chợt sững lại một lúc như đang nhớ đến gì đó, hơi bĩu môi tiếp câu, giọng điệu mang chút xót xa và oán trách.

"Đại chiến qua lâu vậy rồi vẫn chưa bớt việc, Chấp Nhẫn đại nhân lại cứ quấn quýt bên cạnh phu nhân, không để công tử ngơi tay khắc nào."

Khoé miệng hắn bất giác nhếch lên, ánh mắt không giấu nổi vui thích, biết nàng vừa có ý bất kính cũng không nỡ quở trách. Ngược lại trong lòng thầm muốn nàng vì mình mà than thở thêm đôi câu. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng săn sóc mỗi ngày.

"Ta chuẩn bị cơm sáng rồi. Lát nữa sẽ kêu người gọi Viễn Chủy đệ đệ đến Giác cung dùng bữa. Công tử muốn cùng ta đi xem Giác nhi không?"

Hắn mỉm cười gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai ngày xuân sớm. Lướt qua trước thư phòng là hương hoa đỗ quyên thoang thoảng, mùi sương đọng trên lá, và còn, mùi hương đặc trưng của người con gái hắn yêu.

Chưa được nửa đường đã thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy và Giác nhi từ xa chầm chậm tiến đến. Trên tay bé con còn đang mân mê dây chuông không dứt. Tiếng leng keng từ hai thúc cháu nghe đến vui tai. Thượng Quan Thiển còn chưa kịp chất vấn đã thấy Cung Viễn Chủy vội cướp lời.

"Cô làm mẹ kiểu gì thế? Con trai tỉnh từ lúc nào cũng không biết, nếu không phải có ta thì thằng bé đã náo loạn khóc lóc rồi."

"Viễn Chủy đệ đệ đến sớm thật đấy, ta đứng ở đây mà còn nghe thấy tiếng bụng réo liên tục."

Như bị nói trúng tim đen, Cung Viễn Chủy bất giác lấy tay che ngang bụng. Vẫn một mực cứng miệng đáp.

"Nếu không phải có ca ca và Giác nhi thì ta còn lâu mới ăn đồ cô nấu."

Cung Thượng Giác cố nén cười, khung cảnh trước mắt khiến lòng hắn lâng lâng một tầng hạnh phúc.
_

Hết bữa cũng đã qua giờ mão, Cung Viễn Chủy miệng còn chưa nuốt xuống miếng cuối đã vội bồng Giác nhi tản bộ trong sân. Cặp thúc cháu này từ sáng đến tối lúc nào cũng dính nhau như sam.

Cung Thượng Giác lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nàng uyển chuyển chăm hoa phản chiếu dưới mặc trì. Nụ cười trên môi chưa từng tắt, chỉ thêm sâu. Nàng xoay người, thấy khuôn mặt vui tươi của hắn được tô vẽ trên hồ nước cũng bất giác cong môi.

Nàng bước đến bên cạnh hắn, ngồi kế nơi án thư quen thuộc. Thấy nàng từ trong ống tay áo lấy ra tinh dầu nguyệt quế, nhẹ nhàng mài mực cho hắn luyện chữ. Hương thơm dìu dịu lan tỏa, có công dụng thư giãn đầu óc, giúp lòng an yên, đồng thời, cũng khiến hắn ngộ ra nhiều điều.

Thoáng chốc chỉ thấy hai hốc mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay xè, hắn nhìn nàng chăm chú, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể nói thành lời. Nàng khó hiểu nhìn hắn, chưa kịp hỏi đã thấy mắt hắn đẫm lệ, nhoài người ôm chặt lấy nàng.

Và rồi, mộng cảnh tan vỡ.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro