Chương 1: Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể,
cớ sao nhớ mãi một nhành hoa.
___

Con đường dẫn đến sảnh nghị sự vắng lặng như tờ. Ánh ban mai chói loà soi rõ nửa mặt cương nghị rắn rỏi của nam nhân, nửa còn lại lúc ẩn lúc hiện sau dải lụa trải dài khắp lối được treo cao quá đầu. Đến cả gió trời cũng muốn trêu đùa với tâm tư nhiễu loạn của kẻ mang tội gánh tình, thước vải đỏ tung bay phấp phới nghênh ngang phớt hờ ngực trái ngay khi hắn vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đại điện trang nghiêm.

Lễ nghênh hôn đón tân nương của Cung Môn sau khi đánh lùi Vô Phong càng thêm long trọng so với những lần trước. Các tân nương tiến vào Cung Môn nếu không xuất thân từ danh môn chính phái tiếng tăm lâu đời thì cũng là tiểu thư gia tộc quyền quý.

Chủ đích là vì giao hảo tứ phương, lôi kéo bè cánh giang hồ nhằm diệt gọn Vô Phong. Mà đương nhiên, liên hôn chính là thành ý lớn nhất.

Chớp mắt đã gần ba năm. Cái tên Thượng Quan Thiển hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, bị xóa bỏ vĩnh viễn khỏi danh sách tân nương từng nhập cung.

Nếu như không phải mọi chuyện đã xảy ra, máu và nước mắt cũng từng rơi xuống thì hoạ chăng, tất thảy chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Nào ai hay cánh hoa đỗ quyên năm ấy đã bay đến chốn nào. Nhưng hắn biết, chỉ mình hắn biết. Nàng rời đi, mãi mãi thoát khỏi bẫy tình hư thực do chính nàng giăng lấy.

Hơi ấm của nàng dần vụt tắt trong vòng tay hắn. Không còn nghe được giọng nói êm dịu năm nào, nàng yếu ớt đến mức không nâng nổi một ngón tay, chỉ còn đôi mắt long lanh ngập nước đang van nài, khẩn thiết cầu xin hắn. Mong hắn để nàng đi, cho nàng được giải thoát khỏi thống khổ tột cùng cõi trần ai.

Giây phút hắn cố chấp muốn ôm lấy nàng thì nàng lại buông tay, quyết không chừa cho hắn cơ hội hay hy vọng nào nữa.

Tại sao bây giờ "nàng" lại xuất hiện?

Đập vào mắt Cung Thượng Giác khi hắn vừa tiến vào đại sảnh là hai hàng tân nương giá y đỏ tươi. Một màu nóng chói như lửa, có chăng muốn thiêu đốt cả cõi lòng hắn lúc này.

Hắn lê bước nặng nhọc, chầm chậm lướt qua từng hồng y giai lệ. Con ngươi đen kịt u ám theo mỗi tiếng giậm chân càng thêm phần lạnh lẽo. Tròng mắt khẽ đảo qua lại dò xét mọi kẻ trước mặt.

Người có đôi mắt sáng long lanh, người có nụ cười dịu dàng như hoa chớm nở. Người lại có bàn tay thon dài, nhỏ nhắn mà vững vàng. Sao hắn không thấy cho được, những kẻ trước mắt nhìn đâu cũng ra dáng vẻ của nàng.

Bàn tay giấu sau lưng siết chặt, cơn phẫn nộ chưa kịp bộc phát đã vội chững lại ngay khi cặp mắt vô tình va phải bóng hình kia. Cả thân mình hắn cứng đờ, hàng mày nhíu lại, đôi con ngươi trợn trừng hung tợn, nhuốm màu tang thương.

Bất kể là khuôn mặt, dáng điệu, mùi hương hay nhịp thở. Toàn bộ đều giống đến ngỡ ngàng. Kẻ trước mặt có lẽ đã trộm được lớp da của nàng bên dưới tấc đất hắn vùi lấp cùng trái tim mình, nếu không thì sao có thể... sao có thể là nàng!!

Cung Thượng Giác phát điên, hắn lao đến bóp lấy chiếc cổ mong manh của nữ nhân trước mặt, cũng không để ý ánh nhìn hoang mang sững sờ của những người trong điện. Hai mắt căng tràn tơ máu, quai hàm cắn chặt, bàn tay siết càng mạnh hơn. Hắn của lúc này rồ dại, cuồng nộ như thú dữ, nhưng hắn biết mình đang tỉnh táo hơn bất cứ ai.

Hắn không thể không chấp nhận thực tại bi thương, buộc phải hiểu Thượng Quan Thiển đã biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi. Nhưng bây giờ lại có kẻ cả gan mang trên mình vỏ bọc của nàng tới đây trêu tức hắn, xát muối vào vết thương không thể khép miệng, chà đạp lên phận số lận đận của hai kẻ khốn khổ mắc phải tơ duyên.

Người ra đi không thể quay về giờ lại xuất hiện ngay trước mắt, sao hắn có thể giữ nổi bình tĩnh?

"Cung Thượng Giác!! Mau dừng tay, con có biết đây là nơi nào không?!"

Nhìn thấy cảnh này, Hoa trưởng lão nộ khí xung thiên, lập tức cao giọng quát lớn. Ánh mắt của mọi người chưa từng dời khỏi bóng dáng cao lớn cô đơn ấy từ khi hắn xuất hiện, tất cả đều hiểu phản ứng của hắn từ đâu mà đến.

Ngay lúc này, một giọt lệ vô tình trượt khỏi mi mắt thiếu nữ, lăn qua bàn tay to lớn đang muốn bẻ gãy cổ nàng. Cung Thượng Giác thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại siết thật mạnh. Không nghi ngờ, hắn thực sự muốn giết chết kẻ trước mặt.

Quả thực, nàng ta rất giống. Nhưng không phải nàng, vĩnh viễn không phải. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào dám mang vỏ bọc đó đến đây hòng thay thế vị trí của nàng trong lòng hắn, dù là trong ý niệm cũng không được phép tồn tại.

Để rồi tiếp tục một giọt lại một giọt, dù bị bóp đến cạn kiệt dưỡng khí vẫn không ngăn được tầng mây mù cố chấp phủ kín hàng mi, như mưa trút xuống má hồng.

Bỗng chốc hắn buông tay, chợt nghĩ đến thảm cảnh cuối cùng của họ, nghĩ đến biển nước mênh mông u buồn trào khỏi đôi mắt nàng vào lần cuối gặp mặt và tiễn biệt. Cuối cùng hắn vẫn không thể, cho dù kẻ trước mặt có là ai đi nữa thì hắn vẫn không thể.

Hồng y tân nương vừa được thả từ quỷ môn quan quay về lập tức sụp xuống, hai tay ôm ngực thở dốc.

Mọi thứ tưởng chừng chỉ mới diễn ra trong chốc lát, nhưng vậy cũng đủ để đám người trong điện rơi vào suy tư. Cung Thượng Giác dứt khoát liếc mắt hướng về phía ba vị trưởng lão uy nghi thượng tọa.

"Các vị trưởng lão thế này là có ý gì?"

Giọng hắn trầm khàn từ tốn, song không hề che giấu tức giận.

Tuyết trưởng lão cau mày sầu não, nhìn Cung Thượng Giác lúc này nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Vốn tưởng có thể tìm một nữ nhân mang dáng vẻ tương tự khỏa lấp chỗ trống trong tim đứa trẻ này. Nhưng đúng thật con người không phải quần áo, có những thứ khó có thể thay thế được. Hoặc với hắn mà nói, là sẽ mãi không thể.

Hiểu rõ điều này, nhưng ông cũng đành lấp lửng lên tiếng thăm dò.

"Thượng Giác à, con trì hoãn việc tuyển thê đến nay cũng đã gần ba năm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Giác cung đến bao giờ mới có người thừa tự đây?"

"Tuyết trưởng lão không cần phải tiếp tục ngọt nhạt làm gì." Hoa trưởng lão cắt ngang.

"Cung Thượng Giác, trước đây con lý trí kiên định, luôn làm tròn mọi trọng trách được giao phó. Bây giờ lại vì một gian tế từng chà đạp lên máu mủ thân sinh ruột thịt mà hành xử vô pháp vô thiên thế này. Rốt cuộc có còn coi trọng phép tắc kỉ cương, trách nhiệm mình đang gánh vác nữa hay không?!"

Giọng nói uy nghiêm vang vọng cả đại điện. Chấp Nhẫn ngồi trên cùng Thương cung chủ bên dưới không nhịn được mà hít vào một hơi. Trận thế này nếu có Cung Tam ngồi đây thì e rằng sẽ còn căng thẳng hơn nữa.

Chưa đợi Cung Thượng Giác đáp lại đã nghe tiếng vũ khí xé gió lao đến. Tiếp đến là hàng loạt tiếng hét thất thanh trong điện. Thiếu nữ vừa rồi còn quỳ mọp dưới đất giờ đã lột bỏ lớp da, thay vào đó là một khuôn mặt nữ tử xa lạ. Ả thuận tay với lấy tân nương mang lệnh bài vàng bên cạnh, lưỡi kiếm mỏng kề sát cổ con tin.

Tân nương bây giờ cũng không giống với tân nương năm đó. Tùy tiện giết chết một người cũng đủ để Cung Môn mất hết thanh danh, từ liên hôn biến thành tang hôn, để xem trong giang hồ còn môn phái nào muốn kết liên minh nữa.

"Vậy ra thủ lĩnh nói không sai. Ngoại trừ Cung Viễn Chủy, Cung Nhị tiên sinh đây vẫn còn một điểm yếu khác."

Ả cười lạnh giễu cợt. Bỗng nghĩ đến vị sư tỷ ả căm ghét kia, nắm giữ được trái tim của kẻ mạnh nhất Cung Môn, tỷ ta thực lợi hại, chết rồi vẫn còn có ích cho sư phụ.

"Núi tuyết cô quạnh phủ khói sương, nguyệt dạ canh ba ngóng tương phùng. Cố nhân khuất bóng đêm rằm. Tình thâm duyên thiển, cầu chàng chớ để ánh vàng ly tan."

"Đây là lời ta cần phải chuyển đến Cung Nhị tiên sinh. Nay đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép cáo từ."

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro