Chương 9: Bất thị oan gia bất tụ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cả đêm không về, Lâm Thiển cũng chẳng đợi được nữa bèn đi nghỉ trước, nhưng cớ sao trằn trọc mãi không thôi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt có áng mây nhỏ che lấp mảnh trăng treo.

Giữa bốn bề yên ắng, đêm đen huyền bí, không gian rộng lớn nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức khó tả, Cung Thượng Giác vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Chàng cả tối đứng đó, đến quá nửa đêm mới rời đi. Đơn phương độc mã xé gió, mắt chàng đỏ vì gió hay vì mỏi mắt chờ trông. Mật thư đưa đến lời hẹn gặp mà cuối cùng chẳng thấy đâu, chàng lo lắng người đó bị phát hiện, sẽ đánh rắn động cỏ, hậu quả về sau không dám nghĩ tới. Một tiếng thở dài lặng lẽ buông. Người không mệt nhưng ngựa mệt, Cung Thượng Giác gác lại sự thất vọng và lo lắng vào trong, giữ cho mình sự cảnh giác cao độ. Chàng rời đi một mình, hành động cẩn trọng nhưng nội gián chưa tìm thấy, sợ rằng tin tức có khả năng bại lộ. Thật vậy, Cung Thượng Giác đã cảm nhận được sát khí đến gần, dù chàng có cố gắng lắng nghe vẫn không xác định được đối phương.

Mây trên trời vừa trôi đi, chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. Ngoại trừ tiếng lá xào xạc trong gió, cùng tiếng hít thở dè chừng của Cung nhị, cả khu rừng lặng thinh như có mỗi mình chàng. Bất ngờ, một chiếc lá mang theo giọt sương sớm vụt tới chỗ chàng. Nhờ có ánh sáng phản chiếu trên giọt sương lấp lánh, Cung Thượng Giác mới có thể tránh được đòn này mà cũng từ đây đoán được vị trí kẻ bí ẩn. Nhìn chiếc lá cắm chặt vào thân tre, quả nhiên uy lực không nằm ở vật trong tay mà là đôi bàn tay nắm giữ. Sự mát lành của gió, thanh khiết của hoa cỏ sợ rằng sẽ phải nhuốm màu u ám. Thủ pháp này, chẳng lẽ là.... Kẻ ẩn mình trong bóng tối khẽ nhếch mép cười, không vội hành động mà bình tĩnh quan sát động thái Cung Thượng Giác, chàng không có động đậy, càng không tìm kiếm nữa, hắn liền biết rằng bản thân đã bại lộ. Nếu đã bại lộ, hà tất phải tiêu tốn thời gian của nhau. Một thân ảnh lướt đi trong gió, lao về hướng Cung Thượng Giác. Rõ là nam nhi nhưng thân thể rất uyển chuyển, bàn tay mềm mại, còn có chút lạnh, đối với đao kiếm của chàng có thể khéo léo chuyển hóa. Mấy đòn tấn công liên tiếp Giác công tử tung ra đều bị tránh né dễ dàng, hắn là đang thăm dò chàng hay cố thủ nhằm che giấu bản thân. Thanh âm chói tai, là có kim khí ma sát với đao của chàng, lúc chàng cho rằng đã xác định được vũ khí của hắn thì cũng là lúc nhận ra thứ hắn nắm giữ rất khó đoán định vì không chỉ có một mà rất nhiều kim khí va chạm cùng lúc. Cung Thượng Giác nhìn thấy thanh đao theo chàng xông pha giang hồ bao năm, chỉ từng phá hủy kẻ khác chứ chưa từng trầy xước nay đã vì kẻ đối diện hằn lên mấy vết.

Cung Thượng Giác dừng lại hơi thở trong chốc lát, cho dù hắn hơi thở mỏng manh nhưng khí lạnh từ thân thể đã giúp chàng xác định chính xác vị trí đối phương. Đao đã vung, chiêu thức đã xuất. Hắn tung người lên cao tránh né, tay hắn vươn ra vuốt dọc từ bàn tay chàng vòng xuống dưới khủy tay mà thân thể cũng tung từ trái chuyển qua phải, ẩn trong giữa những ngón tay mềm mại là thứ vũ khí sắc nhọn mà Cung Thượng Giác chưa kịp nhìn ra, chỉ biết rằng sau phản đòn vừa rồi, cánh tay chàng cũng theo đó mà bị cắt một đường dài, máu đang thấm dần qua từng lớp vải. Thân người có cao lớn bao nhiêu, nếu một bộ phận đến gần, những phần thân thể khác cũng chẳng thể tách biệt ở một nơi xa. Đương lúc tay phải bị hắn làm bị thương thì một vật sắc nhọn khác từ tay trái chàng cắt qua tai phải hắn. Đã từng nghe Cung nhị võ nghệ cao cường, nhưng chưa từng nghe chàng có thể dùng cả hai tay, hắn vừa kinh ngạc, vừa tức giận, lại có chút khoái cảm điên cuồng, hơi thở dần rõ ràng hơn. Nếu không phải bóng đêm che giấu hắn, mà chính hắn thân thủ nhanh nhạy, Cung Thượng Giác đã chẳng bỏ lỡ cơ hội đi ngay một đường nơi động mạch cảnh. Mùi máu trên tay chàng hòa cùng mùi tanh đang chảy xuống từ tai hắn, hắn bấy giờ muốn thoắt ẩn thoắt hiện e là hơi khó. Hắn chẳng cam lòng cứ thế rút lui nên lần này đã thực sự dồn lực ở tiếp theo. Một bên trực tiếp nắm đao muốn bẻ gãy mà bên còn lại đã tung quyền nhắm đến chính ngực chàng. Cung Thượng Giác không tránh né, tay phải thả lỏng thanh đao, cầm về phía cuối chuôi, tay trái xoay tròn vận công, tưởng chừng là tay đối tay nhưng rất nhanh tay chàng trượt lên phía trên, hướng về bả vai hắn mà đả một quyền. Nhờ có găng tay mang theo chàng mới tránh được thứ vũ khí chưa bí ẩn kia, cũng giữ bản thân an toàn khỏi ám khí của Cung Viễn Chủy. Chân hắn lập tức ra cước mà chàng cũng nhanh nhạy thu tay cùng đao về, đang muốn lấy lùi làm tiến thì hắn lại dùng đến mấy lá tre ngay đấy tung về phía chàng. Nhân lúc Cung Thượng Giác bận tránh né, hắn đã hoàn toàn biến mất. Chàng không hài lòng nhìn theo hướng đó, ánh mắt trở nên phức tạp.

Cung Thượng Giác cho rằng thấy vết thương không quá nghiêm trọng, so với những thứ chàng từng trải qua thì không đáng lưu tâm nên vẫn đi tiếp, lại chẳng ngờ máu mãi không ngừng chảy, cuối cùng, đành phải quay về.

Cung Thượng Giác trở về đã trực tiếp đến núi sau. Nguyệt trưởng lão nhìn mảnh áo quấn chặt tay Cung nhị sớm đã thấm đẫm máu, mà sắc mặt cũng đã tái xanh. Cung Thượng Giác nhắm nghiền đôi mắt, an tĩnh chờ băng bó mới hỏi: "Đây là loại độc gì, Nguyệt trưởng lão có biết! Bách Thảo Tụy lại không có tác dụng."

"Đây không phải độc, tất nhiên Bách Thảo Tụy không có tác dụng." Nguyệt trưởng lão nhìn bộ dáng Cung Thượng Giác dò xét mới nói tiếp: "Giác công tử là từ bên ngoài đến đây luôn, chưa về lại Giác cung nhỉ? Ta khuyên ngài nên nhanh chóng trở về, quản người của mình cho tốt."

Cung Thượng Giác khó hiểu nhìn người vừa buông lời, vẻ mặt nghiêm túc kia cho chàng biết chàng thật sự phải như thế nên chẳng chần chừ mà rời khỏi ngay lập tức.

Đến Giác cung, thị vệ còn chưa kịp bẩm báo thì Cung Thượng Giác đã tiến về tư phòng mà thị nữ Nhu Nhi đang đứng bên ngoài đầy lo lắng, vừa vui mừng vừa vội vã nói không rõ lời: "Công tử, người về rồi. Cô nương..." - "Nói rõ ràng!" - "Tối qua cô nương nghỉ ngơi trong phòng, tiểu nữ canh gác bên ngoài cả đêm, chẳng hiểu sao rạng sáng nay đã ở bên Vũ cung, náo loạn một phen. Nghe nói người đang bị giữ tại Chấp Nhẫn điện."

Trên sảnh Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt nhắm hờ, ngón tay day day ấn đường. Phu thê Thương cung gương mặt nhăn nhó, ánh mắt đầy phát xét, còn Cung Viễn Chủy ở phía đối diện vừa thấy Cung Thượng Giác đã tươi tắn hơn rồi, duy chỉ có Lâm Thiển sắc mặt không đổi, đôi mắt cũng chỉ quét qua người chàng rồi lại nhàn nhã thưởng trà. "Chấp Nhẫn đại nhân, chẳng hay đã xảy ra việc gì?" Chấp Nhẫn bấy giờ mới hé mắt nhìn Cung Thượng Giác, thở dài một cái rồi hững hờ trả lời: "Huynh tự mình hỏi cô ấy!" Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác vẫn còn đứng giữa điện, ngoại trừ nhích người sang một bên, còn câu trả lời vẫn chưa có động thái.

"Lâm Thiển, nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Thiển không mấy vui vẻ, trong lời nói nghe ra mấy phần miễn cưỡng, chầm chậm nhấn mạnh từng chữ: "Ta đã nói bao lần rồi. Quả thật có kẻ ẩn nấp bên ngoài tư phòng, ta phát hiện liền đuổi theo. Giữa đường gặp phải Kim Phồn cùng Cung Tử Thương, bị chặn lại mới mất dấu cô ta." Cung Tử Thương nghe tới tên mình mà lỗi lại đổi thành hai người liền lên tiếng phản bác: "Dừng! Nếu thật sự có kẻ đó, cô đuổi theo bị bọn ta bắt gặp, vậy tại sao bọn ta không gặp được kẻ đó? Nếu thật sự có, chẳng phải là cô không đuổi kịp bị mất dấu, bọn ta bắt gặp cũng chỉ là trùng hợp hay sao?"

Cung Thượng Giác không muốn nghe tranh luận, chàng muốn nghe sự thật, lần lượt mỗi bên nói thì mới có thể giải quyết vấn đề: "Lâm Thiển, nàng còn chưa nói hết!" Chấp Nhẫn đại nhân mất kiên nhẫn, không đợi được Lâm Thiển nên tự mình nói ra: "Cho nên là Lâm cô nương nửa đêm đến gian phòng thị nữ tìm người, náo loạn Vũ cung cả một đêm. Vì cô nương ấy nhất quyết không từ bỏ nên ta đã cho người soát hết Vũ cung, thị nữ kia cũng cẩn trọng kiểm tra riêng, đích thân Tử Thương tỷ tỷ cùng Lâm cô nương kiểm tra, mà mấy bằng chứng như vết thương trước ngực hay nội lực gì đó đều không có. Cho nên, kết quả là chẳng tìm được kẻ khả nghi nào." Cung Thượng Giác cố gắng che giấu tiếng thở dài, Lâm Thiển, nàng có ngông cuồng cũng không cần thiết kinh động cả Cung Môn như vậy. Cung Thượng Giác nhìn Lâm Thiển vẫn đang im lặng, nàng không giải thích cũng chẳng oán than gì nữa, như thế là đang phó mặc cho chàng sao.

Cung nhị thấy Chấp Nhẫn đại nhân tức giận mà phía Thương cung cũng bức xúc chẳng nguôi, chỉ có thể lên tiếng thay nàng: "Chấp Nhẫn đại nhân, Lâm Thiển một lòng truy bắt thích khách, cũng là lo lắng cho Cung Môn, chỉ là đã sơ suất cùng nóng vội, kinh động đến các cung. Ta thay mặt nàng ấy tạ lỗi với mọi người." Lâm Thiển không tình nguyện nhưng cũng đứng lên cạnh Cung Thượng Giác mà nhận lỗi: "Là ta lỗ mãng, xin tạ lỗi với Chấp Nhẫn đại nhân cùng phu nhân, Kim Phồn cùng Tử Thương tỷ."

Lâm Thiển nhìn hành động tự tay nắm tay của Cung Thượng Giác cùng mùi hương tỏa ra từ người chàng không khỏi khiến nàng lo lắng, thế nên nàng cũng chẳng muốn dây dưa thêm, cứ theo ý Cung nhị mà kết thúc. Chấp Nhẫn vốn dĩ là muốn thị uy, cảnh cáo Lâm Thiển, cũng là nhắc nhở Cung Thượng Giác, nào phải trách tội gì, dù sao phát hiện kẻ khả nghi, nếu bắt được thì là chuyện tốt. Cung Tử Vũ nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác có phần nhợt nhạt mà từ lúc chàng bước vào đã thoảng nghe mùi dược liệu, bấy giờ lại có thêm mùi tanh của máu, muốn hỏi thăm thì Cung Thượng Giác đã nhanh chóng xin cáo từ, chàng nào kịp mở lời. Mọi người đã giải tán, Dương Tú Thanh cũng cáo lui, Chấp Nhẫn vừa quay lưng đi đã nghe thấy tiếng phu nhân gọi lại. Dương Tú Thanh vội vã bước đến, tay đưa ra chiếc khăn trắng mà ở giữa là vết máu đỏ tươi. "Chấp Nhẫn, hình như Cung nhị bị thương rồi." Cung Tử Vũ lo lắng nhìn theo bóng dáng Cung Thượng Giác đã đi xa. Lẽ nào, chàng vội vã kết thúc là vì lý do này. Cung Tử Vũ cứ thế đứng suy tư một lúc, trong đầu có bao nhiêu phán đoán, trong lòng có bao nhiêu lo lắng cũng chỉ giữ lại cho mình, có lẽ phải đích thân hỏi Cung Thượng Giác thì mới biết được.

Trên đường rời khỏi Vũ cung, Cung Viễn Chủy nhân lúc Lâm Thiển đi lùi phía sau một đoạn mới nói với Cung Thượng Giác: "Ca ca, là đệ canh chừng không tốt." Cung Thượng Giác mỉm cười, trấn tĩnh người đệ đệ này: "Nàng ấy đến ta còn không quản được, nói gì đến đệ."

Từ lúc còn ở Chấp Nhẫn điện, Cung Viễn Chủy đã thấy điểm bất thường, mà lúc này thấy một góc vải trắng lại có chút đỏ ẩn trong ống tay áo Cung Thượng Giác mới phát giác ra: "Ca ca, tay huynh bị thương rồi." Cung Thượng Giác còn muốn trấn an thì Cung Viễn Chủy đã nắm lấy tay chàng xem xét. Khăn tay trắng đang quấn nơi tay chàng chảy máu là của nữ nhi, Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn Lâm Thiển đang tiến đến gần, trong lòng oán trách nàng đã biết tại sao còn không mau tiến hành cứu chữa, hoài nghi nàng có lo lắng cho ca ca hay không. Lâm Thiển nhìn cơ mặt tụ lại một chỗ của Cung Viễn Chủy thì đã hiểu Chủy công tử là đang trách mắng nàng, ấm ức ở Chấp Nhẫn điện đã đủ, việc này mà cũng là lỗi của nàng thì sao có thế. "Ca ca của ngươi không muốn người khác biết, ta sao có thể làm trái, mà chúng ta cũng chỉ vừa ra khỏi Vũ cung thôi... Nếu không có khăn tay của ta thì máu đã vẽ một đường từ Chấp Nhẫn điện đến đây rồi." Cung Viễn Chủy hừ lạnh, mặc kệ nàng nói lời gì thì cũng đều xem là lỗi của nàng mà tức giận. Lâm Thiển tuy lúc nãy thờ ơ, còn tranh cãi cùng Cung Viễn Chủy nhưng trong lòng tất nhiên có lo lắng cho chàng, vết thương cũ vừa lành, vết thương mới đã có, mà đến lúc trở về vẫn còn chảy máu, hẳn là rất nghiêm trọng.

Tất cả thị vệ cùng thị nữ được cho lui, Cung Thượng Giác \đã cho người đi mời Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy một bên lo lắng, một bên khó hiểu, tâm trí nhất thời rối như tơ vò, vết thương này nhìn như đã được chữa trị, mà Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục xử lý nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra là tại sao.

"Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ, hai người không cần lo lắng quá."

Ở Nguyệt cung, Nguyệt trưởng lão vừa gói ít thảo dược, dự tính đưa đến Giác cung thì thị vệ đã đến chuyển lời mời. Nguyệt trưởng lão lúc đầu còn cho rằng Cung Thượng Giác suy nghĩ chu toàn, sớm như vậy đã cử người đến lấy thuốc, mà nghe xong lời thị vệ lại cảm thấy Cung Thượng Giác nay lại cẩn trọng quá mức, chỉ đưa thuốc cho thị vệ đem về, không có ý định tới Giác cung. Thị vệ bối rối một lúc mới rời đi, Cung Thượng Giác đã dặn dò kỹ phải mời được Nguyệt trưởng lão nhưng giờ người nhất quyết không đi, kẻ làm thuộc hạ muôn phần khó xử. Thị vệ vừa bước ra khỏi cửa đã bị gọi lại, Nguyệt trưởng lão suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đi một chuyến. Bên này, Cung Thượng Giác còn đang an ủi Cung Viễn Chủy cùng Lâm Thiển thì Nguyệt trưởng lão đã vào, người vừa vào đã lên tiếng trách mắng: "Cung Thượng Giác, huynh sau này đừng lãng phí thảo được của ta. Nếu muốn vết thương tiếp tục chảy máu, hà cớ gì còn đến chỗ ta cầu cứu. Thảo dược của ta trân quý, chẳng phải thứ huynh có thể tùy ý lãng phí như vậy!" Nguyệt trưởng lão tất nhiên biết được Cung Thượng Giác là có ý đồ nhưng ý đồ gì thì có lẽ phải đợi chàng lên tiếng, mà Cung Viễn Chủy cùng Lâm Thiển nghe lời kia liền ngớ người. Lâm Thiển nhớ lại, hóa ra lúc đó không phải Cung Thượng Giác dùng tay mình đỡ chỗ bị thương mà là đang tự mình làm cho vết thương chảy máu trở lại, hại nàng lo lắng không thôi. Cung Viễn Chủy vẫn chưa hiểu được nên trực tiếp hỏi luôn: "Ca ca, chuyện là thế nào vậy?'

"Ta trên đường đến Xích Liệt đường thì vô tình chạm mặt Mạc Tử Kỳ, giao đấu vài chiêu hắn đã chạy mất. Vì máu không ngừng chảy nên ta buộc phải quay về, trực tiếp đến nhờ Nguyệt trưởng lão chữa trị." - "Mạc Tử Kỳ bỏ chạy?" Lâm Thiển hoài nghi mà lặp lại lời Cung Thượng Giác, chàng còn chưa đáp lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo.

Cung Thượng Giác nhìn lá thư được đưa đến, mùi tanh tỏa ra từ đây khiến chàng dự cảm không lành. Sắc mặt cùng thái độ trầm tư của Cung nhị làm cho không khí xung quanh nặng nề theo. "Ca ca, có chuyện gì sao?" Cung Viễn Chủy cùng Nguyệt trưởng lão vẫn kiên nhẫn đợi Cung Thượng Giác mở lời mà Lâm Thiển một bên đã trực tiếp cầm lấy thư trong tay Cung Thượng Giác, xem xong cho dù không hiểu mấy nhưng chữ này viết là dùng máu tươi thay mực cũng đủ khiến nàng hoang mang. "Toàn bộ Xích Liệt đường bị giết hại, có lẽ đã từ đêm qua, không phát hiện dấu tích kẻ lạ. Thư này có khả năng là Vô Phong gửi đến." - "Là Mạc Tử Kỳ sao?" Cung Thượng Giác không có trả lời thì Cung Viễn Chủy cũng đã có nhận định riêng, gương mặt càng thêm căng thẳng. Đối với cấp Quái này của Vô Phong, Cung Môn ngoại trừ thông tin Lâm Thiển cung cấp thì chẳng biết được thêm gì, lần này Cung Thượng Giác đã thật sự chạm trán với Mạc Tử Kỳ hay là giống như lần trước, tất cả là giả dối. Nhưng như nếu không phải, mà kẻ đó lại có thể một mình giết hại nhiều người như vậy, Vô Phong còn ẩn chứa bao nhiêu kẻ nguy hiểm thâm tàng bất lộ?

Cung Thượng Giác phân phó hạ nhân đến đó kiểm tra, nếu thật sự đã máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng thì giúp chàng an táng họ. Giữa lúc các bên đang đấu tranh đứng về phía nào, việc thu mua nguyên vật liệu đã khó hay còn khó hơn, mà Xích Liệt đường lại vì ra tay tương trợ lại bị Vô Phong triệt để tiêu diệt, e rằng sẽ khiến nhiều kẻ quay đầu, cho dù không quy thuận Vô Phong cũng sẽ chẳng can đảm đứng về phía Cung Môn.

"Ca ca, huynh lần này ra ngoài là âm thầm đi một mình, nhưng nếu chuyện xảy ra đêm qua, hẳn là tin tức đã bại lộ, mà Xích Liệt đường sớm đã trở thành cái bẫy chờ đợi huynh đến nộp mạng. Lâm Thiển, thật sự là kẻ đó truyền tin sao."

Lâm Thiển không biết nên trả lời thế nào thì Cung Thượng Giác đã lên tiếng: "Việc ta rời khỏi Cung Môn sao có thể nhanh như vậy đã truyền đến cung khác, e rằng còn có nội gián ở trong chính Giác cung này. Lẽ nào là Chấp Nhẫn phu nhân, ngoại trừ đệ, Lâm Thiển, chỉ còn có Chấp Nhẫn là biết tin." Nguyệt trưởng lão được dẫn dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cung Thượng Giác đang nghi ngờ Chấp Nhẫn phu nhân chuyện này nên khóc hay nên cười, Cung Tử Vũ vậy mà lại có khả năng dây dưa cùng nhi nữ Vô Phong như vậy. Cung Viễn Chủy nghe xong lời này, suy nghĩ một lúc mới nhớ đến sự việc tối qua ở y quán: "Ca ca, đệ phát hiện Chấp Nhẫn phu nhân có điểm kì lạ." - "Nói rõ ra xem!" - "Chính là tối qua phu nhân hỏi về Biến Chuyển Thiên Thanh, đệ vô tình làm rơi lọ đựng. Đệ còn chưa kịp bắt lấy nhưng phu nhân rất nhanh đã đón lấy thành công. Phu nhân đang đứng bên kia kệ, lọ đan dược lại rơi phía bên này, vậy mà phu nhân chẳng lay động đến một món đồ nào trên kệ. Huynh nói xem, một tiểu thư liễu yếu đào tơ, không biết võ công, sao lại có phản ứng nhanh nhạy cùng thân thủ tốt như vậy?"

"Chẳng phải trước lúc thành thân đã kiểm tra cô ấy không có nội lực sao?" Nguyệt trưởng lão nhớ lại lúc tuyển chọn, mà Lâm Thiển nghe lời này lại phản bác thẳng thừng: "Ta chẳng phải vừa mới mất nội lực hai mươi mốt ngày đó sao?" Lâm Thiển mang theo giọng điệu trách móc kèm chì chiết nói ra, Nguyệt trưởng lão đương muốn hỏi rõ thì thấy Lâm Thiển liếc nhìn Cung Viễn Chủy, còn Cung Viễn Chủy lại chỉ biết áia ngại, ánh mắt tránh đi nơi khác liền hiểu ra.

Theo như lời cả Cung nhị, lẫn Cung tam, khả năng rất cao Chấp Nhẫn phu nhân chính là kẻ truyền tin ra ngoài. Cung Thượng Giác sáng hôm qua vì đến chỗ Chấp Nhẫn lấy đồ nên Chấp Nhẫn mới biết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy căn bản rất khó để báo tin cho Vô Phong. Nếu Mạc Tử Kỳ đợi sẵn chàng trong rừng hoặc trên đường đến Xích Liệt đường bắt gặp chàng, tại sao đang giao đấu lại bỏ chạy mà không âm thầm đến đó, giết người xong đợi chàng vào bẫy? Lẽ nào người đó không đến thật sự là do bại lộ? Nếu là Mạc Tử Kỳ chủ đích tiêu diệt Xích Liệt đường rồi trên đường trở về, vì bắt gặp chàng mới phải giao đấu thì hợp lý hơn. Nhưng nếu như thế, có nghĩa là hành tung của chàng không có bại lộ, chẳng lẽ nào Vô Phong lại có thể suy đoán ra hai bên sẽ trở thành đồng minh mà ra tay tiêu diệt trước.

Chấp Nhẫn đại nhân lo lắng cho Cung nhị nên đến hỏi thăm mà Cung Thượng Giác nhân cơ hội này nói rõ hiềm nghi của bản thân về Chấp Nhẫn phu nhân. Trước những lập luận và chứng cứ rõ ràng, Chấp Nhẫn mới đầu còn một mực phủ nhận, giờ yên lặng tự ngẫm. Cung Thượng Giác biết rằng điều này đối với Cung Tử Vũ là khó chấp nhận, giống như ngày đó Cung Tử Vũ vẫn luôn hết lòng tin tưởng Vụ Cơ phu nhân, lại càng không tin phu nhân là Vô Danh, mà Dương Tú Thanh từ lúc đến Cung Môn vẫn luôn an phận thủ thường, giữ lễ nghi, tròn bổn phận, đối với Cung Tử Vũ là dành hết tâm tư. Chấp Nhẫn đại nhân nhìn trà trong ly trước mặt, gió khẽ thổi qua đã gợn sóng, nhưng không bị phá vỡ cũng chẳng mất đi, như lòng tin của chàng với phu nhân của mình, nếu không có chứng cứ trực tiếp, chàng không muốn khinh suất mà tổn thương nàng thêm nữa.

"Nếu nàng ấy là người của Vô Phong, lý nào lại không biết võ công. Mà ta nhớ Viễn Chủy đệ đệ đã từng bắt mạch kiểm tra nội lực, không chỉ một lần. Thượng Giác ca ca, làm sao nàng ấy che giấu được nhiều lần như vậy?" Cung Thượng Giác tất nhiên hiểu ý này, nhưng quá khứ xa gần đều có ngoại lệ: "Lâm Thiển chẳng phải cũng mất nội lực thời gian qua sao? Trước đây, Cung Hoán Vũ cũng là kẻ không có nội lực đấy thôi!" Cung Tử Vũ nghe nhắc đến người này liền đau lòng, cho dù là kẻ ác nhưng dù sao cũng từng là huynh trưởng hết mực yêu thương chàng, mà chính chàng lại ra tay đoạt mạng, những chua xót sau bao năm, mỗi lần nhớ đến đều sẽ như lúc đầu. Lần thư phòng bị đột nhập đó, Cung Tử Vũ không có nhắc đến.

"Vậy còn lần Xuất Vân Trùng Liên, nàng ấy tới đây chưa được bao lâu đã bị ám sát. Nếu không nhờ có Xuất Vân Trùng Liên của Viễn Chủy đệ đệ thì nàng ấy sao có thể sống sót đến bây giờ?" Cung Thượng Giác thở dài, lời Chấp Nhẫn nói có lý, Cung Thượng Giác cũng là cân nhắc qua rồi mới thật sự nghi ngờ Chấp Nhẫn phu nhân, nếu không đã chẳng vội vã nói ra: "Không thả con tép sao bắt được con tôm." Dù cho Chấp Nhẫn vẫn một lòng tin tưởng thì việc cảnh giác có lẽ vẫn phải có, đặc biệt là khi thích khách kia vẫn chưa tìm thấy. Nếu tìm thấy, phải chăng nàng cũng sẽ được minh oan.

Những lời Cung Thượng Giác nói khiến Cung Tử Vũ suy tư cả một đêm. Giữa gian phòng u tối, Cung Tử Vũ lặng lẽ nhìn A Vân mà thở dài: "A Vân, lẽ nào nàng ấy giống nàng, đều là người Vô Phong, cũng giống nàng, chưa từng muốn làm hại ta, hay mưu hại Cung Môn. Nếu là thật, ta có phải nên thả nàng ấy đi, Cung Thượng Giác từng thả Lâm Thiển, vậy thì ta cũng có thể rồi. Nhưng nếu nàng ấy không đi, muốn ở lại, vậy ta nên làm thế nào?" Tiếng thì thầm đầy dây dứt của Cung Tử Vũ giữa không gian tĩnh mịch vang lên như mũi kim, mỗi một chữ một vết đâm, đâm sau vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn của nàng, nhưng sự thật mới là đều nàng dù đau đớn vẫn phải chấp nhận. Trong lòng cho dù uất nghẹn, khóc cũng không dám phát ra tiếng, tay chỉ có thể nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt cứa máu, Dương Tú Thanh vẫn đứng đó nghe hết lời Cung Tử Vũ muốn nói. Cung Tử Vũ chàng thà thủ thỉ cùng một bức họa cũng chưa từng tâm tình cùng nàng, chàng băn khoăn, nghi ngờ nàng cũng thà trò chuyện cùng ảo ảnh trong lòng chứ chưa từng trực tiếp đối diện với nàng, mà nay lại muốn vì nàng là tính toán đường lui. Nàng bật cười, cơ mặt co lại càng trở nên méo mó, thật muốn hỏi Cung Tử Vũ có biết tử tế không đúng chỗ so với thương hại còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Cung Viễn Chủy đang thu xếp đồ đạc trong y quán, dự tính ngày mai đến núi sau, dù sao chàng cũng chẳng còn gì để ôn luyện, chợt bước ngang qua kệ gỗ, cảm thấy có điểm sai sai. Chủy công tư thẫn thờ suy nghĩ một lúc mới nhớ đến, lần trước, bản thân đoán được rằng Lâm Thiển sẽ đến trộm thuốc mới tráo lọ, mà còn chưa kịp kiểm tra thì Dương Tú Thanh đã đến. "Cung tam đang chuẩn bị đến núi sau sao? Ta đem mấy quyển y thư lần trước trả lại đệ. Lần này, Viễn Chủy đệ đệ ôn luyện rất kĩ, chuẩn bị thời gian dài, ta tin sẽ dễ dàng vượt qua thôi." Dương Tú Thanh còn đang nói mấy lời động viên thì thị nữ bên cạnh đã nhắc nhở, nàng mới trả lại lọ đan dược lần trước Cung Viễn Chủy đưa nàng, vẻ mặt hơi e ngại: "Cái này, Viễn Chủy đệ đệ, lọ đệ đưa trống rỗng. Ta..." Cung Viễn Chủy có hơi bối rối, chàng thật sự không cố ý che giấu: "Phu nhân, đệ cũng vừa mới phát hiện, lần trước Lâm Thiển trộm đi ta đã sớm hoán đổi, lọ này mới là thật. Để ta lấy cho phu nhân." Nói rồi Cung Viễn Chủy bước đến cầm lấy lọ đan dược trên kệ nhưng vừa cầm lên đã thấy điểm bất thường, mở ra xem mới biết được lọ này cũng gần như trống rỗng. Chàng đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ đến lúc Lâm Thiển đang lượn qua lượn lại trong y quán chờ chàng đưa thuốc, có lẽ đã nhanh tay lấy đi. Dương Tú Thanh thấy Cung tam ngẩn người thì gọi tên, chàng bấy giờ mới trở lại hiện tại, đổ thứ bên trong ra tay thì bối rối lại càng bối rối hơn: "Lọ này cũng chỉ còn có hai viên, có lẽ lần trước Lâm Thiển cũng đã lấy đi. Việc thu mua dược liệu bên ngoài đang khó, để ta đến đó lấy cho phu nhân..." - "Không cần, không cần. Ta cũng chỉ là tò mò một chút mới hỏi tới, ta có xem cũng chẳng hiểu được gì, đệ không cần bận tâm. Hiện tại có nhiều việc cần ta xử lý, chuyện y thuật cứ gác sang một bên, không vội."

Tiếng thị vệ truyền lời Cung Thượng Giác cho gọi mới cắt đứt cuộc trò chuyện của hai bên, Cung Viễn Chủy trong lòng căng thẳng, bộ dáng vội vã rời đi. Dương Tú Thanh trầm tư nhìn theo rồi cũng nhanh chóng trở về Vũ cung. Cung Thượng Giác bên này biết được Dương Tú Thanh lại đến y quán tìm Cung Viễn Chủy mới cho hạ nhân đến mời chàng, Cung Viễn Chủy cười thầm, nhìn thấy đĩa mứt sấy trên bàn thì tâm tình lại càng vui. Cung Thượng Giác hôm nay nghỉ ngơi, cũng muốn Cung Viễn Chủy thư thái, hai hôm nữa đệ đệ đã phải đến núi sau, chàng tin tưởng khả năng của Viễn Chủy nhưng thời gian qua đã vất vả nhiều, trước khi đi cũng nên giữ tâm tình thỏa mái một chút. Khung cảnh một nhà ba người vui vẻ trò chuyện, thưởng mứt thưởng trà thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro