hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út cưng nhà này biết nịnh dữ lắm.

--------------------

Trời xế trưa.

Đình Trọng ngồi trong phòng học viết chữ.

"Huhu anh cả ơi! Anh cả ơi! Huhu, anh cả đâu rồi dạ? Huhu..."

Nghe tiếng nức nở đứt quãng ngày càng gần, anh cả cũng bất lực thở dài một tiếng. Coi bộ là cậu Út nhà này ngủ trưa dậy rồi đây.

Út cưng ôm gối ghiền trong lòng, vừa đi tìm anh cả vừa tức tưởi khóc. Hai cái chân ngắn cũn lạch bạch bước đi, dép cũng không chịu mang vào. May mà gia đinh nhà này kĩ tính, không thì cái chân ngọc chân ngà của cậu Út không mấy mà nát bươm.

Cạch.

"Hức, anh cả ơi. Anh cả ơi."

Xung quanh phòng học của cậu cả không có gia đinh đứng hầu, cũng vì vậy mà hổng ai nhìn thấy cậu Út cả. Phải thật lâu sau thì cậu cậu Út mới tìm thấy anh cả đương ngồi học trong phòng.

"Huhuhu."

Một cục Út trắng trắng tròn tròn lạch bạch chạy vào lòng anh cả, vừa chạy vừa nức nở không thôi. Đình Trọng không nói gì, chỉ dang tay lặng lẽ đón em vào lòng.

"Huhu anh cả đi đâu dạ?"

"Anh đi học bài, ai chọc gì mà Út khóc nhè?"

Cậu cả đỡ lưng cậu Út, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người em, phủi phủi xoa xoa hai bàn chân xinh dính toàn bụi đất, cái điệu này là vừa tỉnh đã chạy đi kiếm anh chứ không đâu.

Gia Bảo hưng hức khóc, nước mắt nước mũi ướt nhòe hết cả mặt. Em nắm chặt lấy áo anh, úp mặt vào ngực anh mà rên ư ử. Anh cũng không mắng mỏ gì, lau tay xong là lại cưng chiều nựng má nựng cằm em.

"Thôi nín, chị Linh đâu?"

"Hổng thấy, hức..."

"Thấy là hơi lỳ rồi đó, 'dạ thưa vâng ạ' quẳng đâu hết rồi?"

"Dạ hổng thấy...uhuhu."

Rồi rồi, cục Út bị anh cả la xong rồi khóc tu tu nữa rồi.

"Không khóc nữa, được chưa? Anh viết bài xong rồi anh tắm cho Út."

"Hức, nhớ anh cả nắm."

"Ừm ừm, anh thương."

Anh dịu dàng thơm lên trán cục cưng, vừa ôm em vừa viết cho xong bài tập. Một tay cầm bút, một tay nựng má em trai cưng, em trai cưng ngã người dựa hẳn vào tay anh, một cục tròn xoe ngồi nhìn anh viết chữ, ngoan ơi là ngoan luôn.

Mới ngủ một giấc mà cứ như xa anh mười năm vậy đó đa.

"Anh cả ơi."

"Ơi."

"Út đói bụng nắm."

"Út uống sữa không anh lấy?"

Cậu Út lắc đầu nguầy nguậy, anh cả hỏi gì cũng ưm a hổng chịu. Ngó cái bộ là biết đương giở chứng giở thói rồi đây, nhưng mà cậu cả vẫn cưng em Út dữ thần luôn, thấy em nũng vẫn cứ cưng chiều mà xoa má em, nhẹ giọng nói:

"Vậy thôi anh cả hầu Út cưng ăn đòn nghen?"

-----------------------------

Út cưng nằm phè phỡn trên người Nhân, tay cầm hai cái bánh đậu ăn dở, cu cậu ngang ngược nằm đè trên người Phạm Hồng Nhân, ông trời con kia cũng chẳng khóc chẳng la, nằm yên mặc cho Út cưng làm gì thì làm.

Cha má của cậu Út với cha má của cậu Nhân rồi uống trà ngay bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì chỉ lắc đầu cười khổ. Coi như Út Bảo có tới hai người anh trai cưng chiều em từ bé vậy.

Yêu em từ thuở trong nôi
Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru

"Ngồi dậy ăn đàng hoàng coi."

Đình Trọng đem vở lên cho cha má với cha má nuôi xem chữ, nhìn thấy cái điệu làm biếng nhớt thây của thằng Út là lại nghiêm giọng. Bốn người lớn vừa hài lòng vừa cười trừ, chăm em thì kỹ, dạy em thì nghiêm, chả biết là giống ai nữa.

Út cưng bĩu môi, nghoảnh mặt không thèm nhìn anh cả. Em bé tưởng giấu cái mặt đi là anh cả không thấy cái mông em đang ngứa đòn à?

Phạm Hồng Nhân cũng tinh ý lắm, vừa thấy em úp mặt vào bụng mình là lập tức lấy hai tay che cái đầu tròn ủm của em lại, cái điệu bao che không lẫn vào đâu được.

"Thằng Liêm đâu? Xách cái cây lên đây cho cậu."

"Khò... Khò..."

Nghe tiếng ngáy be bé phát ra từ cái thân múp míp của cục Út làm cho ai cũng cười rộ lên. Coi đi, dạy cái gì không nghe, chứ mà làm trò thì không ai dạy cũng biết.

"Nhân, khuya rồi, về nhà ngủ nè con."

"Nhưng mà..."

Nhân nhíu mày, còn thăm dò mà ngó ngó anh cả mấy cái, Út cưng mà hông có anh bảo dệ là thế nào cũng ăn đòn quắn đít cho coi.

"Không sao đâu con, thưa cha má nuôi về ngủ đi."

"Con ngủ với Út luôn..."

"Rồi ai ngủ với anh Phúc?"

"Nhưng mà..."

Nghĩ ngợi gì đó, Nhân cúi xuống thủ thỉ với Út cưng mấy câu, trước khi về còn thơm lên má em hai cái. Coi bộ là hổng có muốn để em ở lại một mình xíu xịu xìu xiu nào.

"Thưa cha má nuôi, thưa anh cả Nhân dìa."

--------------------

Út cưng được anh cả bế trên tay, cả người núc na núc níc làm trò cho anh hết giận. Để một hồi anh hổng chịu ôm bé ngủ gòi sao?

"Anh cả, anh cả ăn bánh hông?"

"Không."

"Chà chà, con nít hổng được biếng ăn!"

Út cưng lắc lắc hai cái tay bé xíu, nhíu mày lại cho giống với dáng vẻ thường ngày của ông nội.

Đình Trọng nén cười, cái câu này là hôm kia hôm kìa qua nhà lớn ăn cơm, ông nội thấy Út cưng kén ăn nên mới rầy cho, ai dè đâu thằng nhóc con này nhớ luôn đâu? Nó còn biểu anh cả nó là con nít nữa nè.

"Anh cả ơiiiii."

Cái giọng ngọt xớt, lọng ngọng của Út cưng làm anh mủi lòng muốn chết, thấy anh nhíu mày, cái tay bé xíu của em còn vuốt nhẹ ấn đường của anh, úi chà, dạo này Út cưng biết nịnh lắm rồi đó nghe!

*ấn đường: vị trí giữa hai lông mày

"Mơi mốt còn bướng hết?"

"Dạ hết, hổng có bướng chíu nào ạaa."

Đình Trọng cười cười, đè em xuống giường thơm muốn nát hai cái má. Mà cục Út cũng hưởng thụ lắm nhé, được anh thơm anh ôm cứ cười tít cả mắt thôi.

Sau này Phạm Hồng Nhân cứ rêu rao bản thân là người đầu tiên và duy nhất của Út cưng, anh đâu có biết, anh Cả mới là người thơm em, ôm em, bồng em, tắm cho em, ngủ chung với em nhiều nhất, mười mấy năm thôi á mà.

Anh Nhân tuổi gì mà đòi sánh vai? Xớ.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro