viii. trà thanh nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi tỉnh dậy trong ổ chăn mềm mại màu xanh trời, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt đổ xuống óng ánh như mật ong rưới trên chiếc bánh kếp ngon lành. Cửa kính nối liền ra ban công chỉ khép hờ, trong góc chiếc quạt phun sương vẫn đang chạy è è cố gắng giảm thiểu tiếng ồn đến mức thấp nhất mà kiên cường đấu tranh với cơn gió khô nóng của mùa hè lay lay rèm cửa màu kem. Trên giường la liệt là gối, có tầm bốn năm chiếc cỡ bự, bốn năm chiếc cỡ nhỏ và hai gối ôm được bọc trong bao màu cùng tông với chiếc chăn in hình cá voi xanh to đùng. Ừ, chính là to như cây sào Trần Phi Vũ vậy đó!

La Vân Hi nhìn sắc trời còn xanh sẫm, đồng hồ điện tử đặt trên bàn ngay cạnh chậu xương rồng, điểm 5 giờ 20 phút sáng. Ôi, đến cả cái giờ giấc cũng lãng mạn như thế mà tên nhóc kia còn không thấy tăm hơi, hẳn là ngủ vật ngủ vạ ở phòng khác rồi, có thể là sô pha phòng khách, cũng có thể là phòng ngủ khác, dù sao bọn họ vẫn chưa qua đêm ở nhà nhau bao giờ. La Vân Hi cầm cái cốc sứ màu trắng, nhìn chất lỏng mang một mùi hương khó diễn tả bên trong kèm tờ note hướng dẫn sử dụng vô cùng không hiểu phong tình kia. Đây là nước me chua đất, hơi chua nhưng giải nhiệt tốt lắm nên anh uống nhé! Tên nhóc đó cũng biết là chua nhưng sao không nghĩ tới đặt thêm chút đồ ngọt bên cạnh đễ dỗ dành anh nhỉ? Hoặc là ngủ chung một giường để canh chừng cũng được mà? La Vân Hi không biết nên vui hay nên bực mình với cậu đầu gỗ này luôn. Rõ ràng mùi hoa sen đó là pheromone của mình mà, sao cậu ấy không phản ứng theo kịch bản gì hết! La Vân Hi ấm ức, nốc cạn ly trà thanh nhiệt chua lè rồi ngả người xuống chiếc giường mềm mại của Trần Phi Vũ. Mùi chanh thoang thoảng cùng với vải vóc êm ái bao bọc lấy thân hình nhỏ gầy của anh, La Vân Hi thấy mặt mình nong nóng, nhịp tim cũng tăng lên quẩy một điệu disco trong lồng ngực.

Trần Phi Vũ mơ màng quên mất mình đang ngủ trên sô pha phòng khách chứ không phải đệm giường dày đặc gối là gối quen thuộc của mình, nghiêng người mất thăng bằng mà hạ cánh xuống sàn nhà, lồm cồm ngồi dậy dụi mắt. Sắc trời tờ mờ sáng, phòng khách không mở đèn mang một tông màu lành lạnh huyền bí chứ không ấm áp như phòng ngủ. Trần Phi Vũ cận nhẹ, hai mắt cậu lim dim trong ánh sáng yếu ớt từ ngoài rèm cửa sổ khép hờ và đèn nhà bếp sáng choang thì thấy La Vân Hi đang lụi cụi rót nước uống. Không biết có phải ảo giác không mà cậu nhìn thấy những vệt đỏ như rặng mây cuối trời lúc hoàng hôn trên má anh lan dài xuống cổ và biến mất sau cổ áo sơ mi. Anh không sơ vin như thường ngày, áo sơ mi trắng mặc cả ngày có chút nhăn nhúm tạo nên cảm giác gần gũi. Cổ áo mở hai nút trên để lộ xương quai xanh rõ ràng, da nơi cần cổ trắng như sứ ẩn hiện mạch máu xanh thẫm và dấu ấn màu đỏ trở nên rõ ràng hơn nữa. Tóc anh mềm mại rũ xuống mi mắt như dương liễu mùa xuân, làm ánh mắt đen láy trở nên mơ màng hơn mà cũng chân thật hơn. Đó là một La Vân Hi mà Trần Phi Vũ chưa từng nhìn thấy trước đó, ngọt ngào đến dụ hoặc. Những cảm xúc bắt đầu cuồn cuộn như hải triều dâng lên, chiếm lấy đầu óc Trần Phi Vũ.

Nếu như La Vân Hi của ban ngày khiến trái tim của chàng trai trẻ thổn thức nếm trải vị chua chua ngọt ngọt của tình đầu như nước ô mai ngâm đường thêm đá mà thời tiểu học đứa nào cũng mê tít thì La Vân Hi của bây giờ khiến bản năng alpha của cậu bùng nổ. Đó là một khát khao vừa xa lạ mà cũng thật thân thuộc, muốn chiếm lấy, muốn bảo vệ, muốn nâng niu. Là bản năng sinh ra tình yêu hay là từ tình yêu nối liền với bản năng, chẳng ai phân biệt nổi, Trần Phi Vũ cũng chẳng màng phân biệt.

La Vân Hi cảm nhận được tầng tầng lớp lớp pheromone mùi chanh đang ôm lấy cơ thể mình, giống như sợi dây thừng được tết bằng gió, vừa nghiến chặt lấy anh vừa dịu dàng vuốt ve anh. La Vân Hi giống như con mồi sa lầy vào mật ngọt, từ từ chìm vào cơn mê mà chẳng đoái hoài vùng vẫy. Cảm giác cồn cào chạy dọc cơ thể anh, kích thích đến từng tế bào, pheromone mất kiểm soát ồ ạt tràn ra, quấn quít cùng mùi chanh của cậu alpha.

Bọn họ ôm riết lấy nhau, siết chặt nhau bằng vòng tay âu yếm, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, những ngón tay luồn vào tóc và bàn tay không ngừng vuốt ve từng tấc trên cơ thể đối phương. Họ quằn quại trong khoái cảm mãnh liệt, thống thiết đòi hỏi nhau như để trút bỏ những day dứt buồn bực vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Họ run rẩy chạm vào nhau, thực hiện sự khắn khít thiêng liêng nhất, đem đối phương thành điều thiêng liêng nhất. Cuồng vọng, trần trụi âu yếm nhau, chiếm lấy nhau.

Không biết đêm nay là đêm nào, cùng người tương liên chẳng lìa. Không biết ngày này là ngày nào, cùng người một tất không phân.*

/

*Dựa theo bài ca dao Việt nhân ca. Gốc:

Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu.
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.

Dịch:
Đêm nay là đêm nào
Thuyền trôi giữa dòng
Ngày nay là ngày nào
Được cùng vương tử trên một chiếc thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro