vi. trà vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ mắt nhìn mũi giày thể thao hơi bám bụi của mình, cậu cảm nhận được ngón chân của mình đang vì căng thẳng mà co rúm lại, cả người nhộn nhạo, trái tim cũng rộn ràng hòa tấu trong lồng ngực. Chàng trai trẻ gom hết máu nóng của mình lại, đưa chậu mẫu đơn về phía người thấp hơn mình bằng cả hai tay. Thiếu niên không biết che giấu tâm tình, lại dễ kích động, cả tai lẫn cổ đều đã hồng hồng, vì vậy càng thêm chân thực thành kính. Chính là bộ dạng muốn đem điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương, không hề e sợ mà phơi bày bản thân với người trong lòng.

Mùi chanh thoang thoảng tan vào không khí, đượm lên búp mẫu đơn chưa nở. Mùi hương này là pheromone của Trần Phi Vũ, theo sự xấu hổ đáng yêu mà mon men mò ra. La Vân Hi đưa tay ôm lấy tâm tình nhỏ của cậu trai trẻ. Cậu ấy vì tâm tình của mình mà không kiểm soát được pheromone, La Vân Hi cười thầm sự ngơ ngác này.

"Bây giờ hoa còn chưa nở rộ nên chỉ có một nụ thôi, không phải vì em chọn cây tệ nhất đâu." Trần Phi Vũ nhẹ giọng giành trước mà thanh minh. Tiên hạ thủ vi cường, đối với người lớn tuổi thụ động thì càng phải tích cực hơn nữa. Em tuổi trẻ chân dài, chạy về phía anh, không quản gió mưa.

"Anh đã nói gì đâu, không cần phải cuống lên như thế. Bọn mình đang trong mối quan hệ song phương bình đẳng mà, đúng không?" La Vân Hi bật cười, chậu mẫu đơn trong tay rung rinh mấy chiếc lá xanh bóng mượt mà, cũng là chút rung rinh của tâm tình nho nhỏ.

Trần Phi Vũ nhìn thấy chiếc răng khểnh nho nhỏ của anh lộ ra sau nụ cười, nhỏ xíu trắng muốt như búp hoa lài vậy, xinh xắn động lòng người.

"Bởi vì thích anh nên mới cuống, đứng trước người khác em còn lâu mới như vậy!" Bởi vì thích anh nên mới muốn đứng trước mặt anh bằng dáng vẻ đẹp nhất, bởi vì thích anh nên sẽ dành cho anh thứ tốt nhất, bởi vì thích anh nên tim sẽ đập mặt sẽ hồng, bởi vì thích anh nên sẽ trân trọng anh nhất.

Lời chân thành không thể nói ra ngoài đầu môi. Trần Phi Vũ đứng trước mặt anh nói thích anh, còn những lời hứa hẹn biện giải cất sâu trong lòng, ghi thành một danh sách ước nguyện. Điều ước thứ nhất là La Vân Hi sẽ được hạnh phúc, điều ước thứ hai là La Vân Hi sẽ được bình an, rất nhiều và rất nhiều nữa. Điều ước cuối cùng sẽ dành cho mình, ước rằng Trần Phi Vũ sẽ là người yêu La Vân Hi nhiều nhất trên thế gian này, không ai sánh kịp.

Đứng trước tuổi trẻ nồng nhiệt, La Vân Hi cảm thấy sự trải đời suốt chục năm qua của anh lung lay sắp đổ đến nơi. Cậu ấy chân thành như vậy đứng trước mặt anh, cậu ấy cẩn thận để ý đến từng li cảm xúc của anh, cậu ấy biến mình thành dáng vẻ ưu tú nhất để đến gặp anh. Cậu ấy là chú cá voi nhỏ bơi lội giữa đại dương đến tìm anh, dùng âm thanh của cậu ấy hát lên bài tình ca của riêng mình.

"Hôm nay em có muốn cùng anh ăn tối không?"

La Vân Hi mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Chiều tối cuối xuân còn se se lạnh, bọn họ quyết định đi bộ ra phố ẩm thực phía sau trường đại học ăn lẩu, dọc đường đều là Trần Phi Vũ giành ôm chậu mẫu đơn, không nỡ để người đẹp chịu chút cực khổ. Phố ẩm thực sẩm tối vẫn còn thưa thớt, ký túc xá trường họ giờ giới nghiêm là 11 giờ, bảo vệ cũng rất thoáng nên sinh viên thường 8 giờ hơn mới ra ngoài ăn. Trong khi Trần Phi Vũ là sinh viên năm nhất còn ngáo ngơ thì giảng viên kiêm cựu sinh viên đã quen ngõ quen nẻo dẫn cậu vào một quán ăn Tứ Xuyên trông rất sạch sẽ nhã nhặn ở giữa phố, bày giữa các gian hàng rong và xe đẩy thì bàn ghế bằng inox sơn giả gỗ có chút cao cấp hơn. La Vân Hi kéo cậu vào một bàn có vị trí hơi khuất, nhỏ giọng nói đây là quán ăn giảng viên thường hay tới, chỉ có ban ngày sinh viên mới dám bén mảng tới thôi.

Trần Phi Vũ ăn cay chỉ vừa vừa, còn La Vân Hi thì không ớt không ngon, vậy là quyết định gọi một nồi lẩu uyên ương, thịt bò, đậu hũ, thịt gà, tôm, nấm, cải thảo, rau tần ô. Hai người ăn thì có vẻ hơi nhiều nhưng sức ăn La Vân Hi lớn, lại thêm Trần Phi Vũ vẫn còn có thể cao thêm nên không hề lãng phí. Hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ nhún lặng lẽ ăn, cũng không có cái gì đụng đũa sinh tình. Một kẻ lớn già đầu chưa từng chủ động, một đứa nhóc to xác nhát gan lần đầu biết yêu, ngay cả bắt chuyện cũng không biết nói gì, càng không phát sinh chuyện anh gắp em ăn hay em dịu dàng săn sóc, cả chén đũa cũng là tự ai nấy tráng nước sôi rồi tự mà lau. Tới lúc tính tiền mới bắt đầu nói chuyện, nói xem ai sẽ trả tiền.

"Cứ để anh trả, em còn đang đi học mà!"

"Em giúp ba mẹ trông cửa hàng có lương mà!"

"Em còn nhỏ, anh lớn nên để anh trả cho!"

"Em đang theo đuổi anh mà, vậy nên phải để em trả chứ!"

Tuổi trẻ đôi khi rất lợi hại, làm vành tai của 'người lớn' cũng đỏ luôn rồi. Cảm giác đang chảy dọc theo từng mạch máu này là gì nhỉ? Phải chăng là dopamine không ngừng hòa tan trong máu, đem lại cho con người hạnh phúc lâng lâng? Cảm giác yêu đương đại khái chính là như thế này đi, cho dù không ai nói gì nhưng vẫn có thể tìm thấy sự kết nối giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro