iii. gió nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này có hai thứ không thể giấu, đó chính là cảm cúm hắt xì cùng với yêu đương. Tôi vừa từ chối những người đã từng theo đuổi tôi cuồng nhiệt đã từ bỏ, nếu tôi mà thích ai đó thì sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu."

Thanh niên cúi đầu, hai tay chống lên mép ghế, mài mài đế giày thể thao xuống nền đất rồi đột nhiên đứng dậy, xổ tay áo sơ mi xuống che khuất ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng, cuối đầu men theo hàng cây mà trở vào trường đại học.

Trần Phi Vũ nhìn bóng lưng chìm trong nắng, hơi ngẩn ngơ, lúc tỉnh táo lại đã thấy trên cổ tay mình có thêm một sợ chỉ đỏ.

Đệt!!

Trần Phi Vũ chửi thề cả ngàn lần cũng không thể kìm chế tâm tình kích động của mình. Tuy có biết đến câu chuyện sợi chỉ đỏ, nhưng nó chỉ nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích phi lý mà thôi, giống như chiếc giày thủy tinh của nàng Lọ Lem vậy, làm gì có chuyện mấy ngàn cô gái mà giày chỉ vừa chân một người duy nhất. Ai mà ngờ, cuối cùng lại bị dính chưởng như thế này, một phát liền trúng!! Alpha thiếu niên còn chưa phát dục hoàn toàn, tuyến thể phát ra pheromone vẫn còn ba chụp ba nháng, mùi hương cũng chỉ thoang thoảng nhạt thếch như vị trà nước hai, vậy mà cứ thế dính?? Quả nhiên là trên đời này không gì không thể xảy ra. Trớ trêu thay, người ta lại còn hơn mình cả một xấp tuổi, một vòng con giáp luôn đó chứ đùa, ngay ánh mắt đầu tiên đã ghét bỏ mình là thiếu niên mập mạp xấu xí. Trần Phi Vũ thở dài, nhớ lại khuôn mặt còn đẹp hơn hoa đào mùa xuân của người ta, nhớ lại thân hình mình hạc xương mai tràn đầy khí chất của người ta, cuối cùng rút ra kết luận, quả nhiên mình là con cóc ghẻ không có cơ hội ăn thịt thiên nga. Cho dù có là mệnh trung chú định chăng nữa, người kia chắc chắc cũng không thèm quan tâm đến nó. Người ta tốt như vậy, tùy tiện tìm cũng tìm được một người thật lòng yêu thương.

Huống hồ, anh trai omega kia còn tưởng nó là beta kìa!

Trần Phi Vũ nhìn sợi chỉ trên tay mình, chắc người kia sẽ hoảng lắm đây.

La Vân Hi nhìn thứ xuất hiện dưới cổ tay áo mình, sợi chỉ đỏ trên làn da trắng đặc biệt chói mắt. Ẩn dưới làn da là màu đỏ nhợt nhạt quấn quýt cùng mạch máu nơi động mạch cổ, tạo nên một gắn kết đặc biệt, một dấu hiệu của omega đã được đánh dấu. Nhưng mà tên alpha đã chiếm lời ấy từ đâu ra chứ? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Omega như anh sống trên đời 24 mùa hoa đào mà chưa vắt mối đào hoa nào trên vai vậy mà bị đánh dấu rồi? Biết tìm ai mà đòi công đạo đây?

La Vân Hi ngắm nghía dấu ấn được phản chiếu trong chiếc gương, thở dài một hơi. Ít ra thì không phải bị ép kết hôn nữa. Nếu không gặp lại alpha kia thì cứ dứt khoát cô độc cả đời vậy.

Số mệnh, quả là rất thích trêu ngươi...

;

Trần Phi Vũ ngậm viên kẹo chanh trong miệng, vị chua lan ra trên từng tế bào vị giác làm cậu vô thức nhăn mài, chút cáu kỉnh trên khuôn mặt thanh tú trẻ trung làm cậu có phần mạnh mẽ khoáng đạt hơn. Trần Phi Vũ tuy là một alpha nhưng lúc nhỏ lại bị nuông chiều đến béo múp míp, lớn lên gian khổ giảm cân thành công thì ngoại hình lại có chút trẻ con, không đủ sắc bén như những alpha khác mà lại ngoan ngoãn ôn nhuận. Bù lại được cái chiều cao hơn người cùng vóc dáng thon gầy làm cả người bừng lên sức sống dẻo dai của tuổi trẻ.

Trần Phi Vũ liều mạng giảm cân hồi sơ trung, vì người đẹp mà mình tình cờ vướng vào màu đỏ, lại liều mạng học hành lúc cao trung, cũng chỉ vì muốn tìm chút liên quan tới người kia. Thanh niên buổi trưa ngày hạ ấy cứ như cánh hoa hòe sượt qua chóp mũi trêu ghẹo người ta rồi lại theo gió trốn đi tít tắp. Trần Phi Vũ hồi mười mấy tuổi đầu còn chưa hoàn toàn bước vào thời kỳ phát dục, cứ thế mà bị gắn kết với một omega lớn hơn mình một giáp, ngay cả tên người ta cũng không biết. Thiếu niên ngây thơ chưa từng hiểu sự đời cứ thế đem người ta thành ánh trăng sáng, chỉ khổ nỗi ánh trăng sáng này bị mây mù che lấp bấy lâu nay, còn chưa có duyên gặp lại.

Trần Phi Vũ ghi danh vào đại học thành phố, điểm số lè tè vừa đủ báo danh khoa toán cao cấp, mai sau tương lai nghề nghiệp mở rộng, cơ hội tìm được công ăn việc làm rất cao, còn không thì về nhà quản tiệm. Nhà họ Trần chuyên các loại cây cảnh, một gốc từ mấy vạn đến chục vạn trăm vạn thậm chí lên 7-8 chữ số cũng có, gia nghiệp vừa đủ mở vài ba tiệm tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, Hàng Châu, đủ để anh em họ Trần cẩm y ngọc thực cả đời. Anh trai Trần Phi Vũ là beta năm nay tốt nghiệp đại học, đã chạy đi khai quật khảo cổ bên Ai Cập, một lòng đam mê khoa học. Trần Phi Vũ thành tích bình bình, chơi đủ rồi kiểu gì cũng phải về giúp đỡ gia đình. Hơn nữa cậu là alpha, càng mang nhiều trách nhiệm.

Trần gia một nhà gen di truyền cũng thật kỳ diệu, ba Trần mẹ Trần đều là beta, anh trai cũng là beta, mà Trần Phi Vũ lại là ưu thế lai alpha. Không biết có phải vì lí do này hay không, đường nét khuôn mặt cậu không sắc bén, cơ thể không cơ bắp cuồng cuộng cao to bức người, hay bị hiểu nhầm là beta. Thậm chí khi bị lộ dấu ấn của sợi chỉ đỏ trên cổ tay còn bị tưởng là omega cao quá khổ. Trần Phi Vũ quạu đeo, có thấy omega nào 1m92 cao như cây sào không hả, cẩn thận cái miệng chọc cớt của mấy người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro