i. trà chanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega quá lứa lỡ thì x alpha niên hạ dương quang.

//

La Vân Hi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài dưới bóng lá xanh mướt của cây hòe trong công viên gần trường đại học. Anh ngả người ra băng tựa, hai tay khoác lên, vóc người nhỏ bé cứ thế chiếm hết cả cái ghế.

Đầu hạ trời oi ả không sao tả nổi, nắng giữa trưa chang chang trắng xóa cả bầu trời, ve kêu inh ỏi, người ta có thể thấy hơi nóng hầm hập dập dờn giữa không trung. Công viên giữa trưa vắng hoe, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một cặp tình nhân đi ra từ cửa phía tây trường đại học, phải băng qua công viên này tránh cái nóng ngoài đường cái để tìm khách sạn. Đúng là tìm-khách-sạn, từ tít đằng xa chưa thấy rõ người vì cái nắng mờ mắt đã nghe mùi pheromone nồng nặc, vị oải hương ngọt nị quện với mùi bạc hà, La Vân Hi lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, cái mùi nghe kiểu gì cũng thấy ủy mị quá mức.
La Vân Hi năm nay 24, đang học nghiên cứu sinh ngành Trung Quốc học, trong nhà có mối quan hệ, chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ rồi làm trợ giảng, từ từ sẽ lên chức, cả đời đã tính là an nhàn đi trên đường trải hoa. Nam thanh niên nhà họ La là con một, lại là omega chiếm tỉ lệ nhỏ nhoi trong dân số, omega trời sinh đa phần ốm yếu nhu nhược lại xinh đẹp mềm mại, càng được cha mẹ cưng chiều. La Vân Hi từ khi sinh ra chưa chịu chút ấm ức nào, thuận lợi an bình mà lớn lên, đến chừng này tuổi vấn đề lớn nhất cũng là trọng yếu nhất của cuộc đời chính là chưa phát tình.

La Vân Hi mỗi ngày đi lại trong giảng đường, hít ra hít vào không biết bao nhiêu là pheromone, đủ các loại mùi từ ngọt ngào sực nức đến lạnh lẽo gay mũi. Anh lớn lên thanh tú ôn nhã, khung xương nhỏ nhắn, thân thể thon gầy, tính tình tốt, tương lai tươi sáng, nhìn kiểu nào cũng thấy vui ngoài mắt hợp trong lòng, alpha theo đuổi cũng không phải ít. Vậy mà lần nào mỹ nhân cũng trợn mắt đỏ mặt, ấp a ấp úng xin lỗi, tôi không có hứng thú với alpha. Thế là một hàng beta xếp hàng chờ mỹ nhân vừa ý, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt bẽn lẽn, nhìn mấy người hơi yếu sinh lí. Omega càng khỏi phải bàn tới, mỗi lần gặp mỹ nhân cấm dục đều cười như bị chuột rút cơ mặt, vô cùng khó coi.

La Vân Hi bực thì có bực, dù sao anh lớn lên như lan như ngọc lại không thể tìm được đối tượng cùng mình kết tóc se duyên, nhưng anh sẽ không dựa vào biện pháp mà lão bác sĩ xấu xa kia đưa ra đâu. Lão bác sĩ beta bụng như cái trống, tóc trên cái đầu tròn ủm bếch nhờn y hệt mã vạch, đẩy đẩy cái kính tỏ vẻ nguy hiểm bảo anh có thể dùng thuốc kích thích tuyến thể. Cmn, lão bảo anh chích pheromone nhân tạo vào người để tiến vào kỳ phát tình, làm vậy có khác nào uống xuân dược đâu cơ chứ, hơn nữa alpha kia cùng anh cũng chỉ vì mùi hương nhân tạo kia thôi, có phải vì tình yêu định mệnh đâu. La Vân Hi tuy là thanh niên xã hội chủ nghĩa yêu nước nhưng do đặc thù bộ môn vẫn tôn sùng chân lý máu thịt là do cha mẹ ban cho, là tự nhiên sinh ra đã có, cãi lại nó là chống lại định mệnh.

La Vân Hi ngẩng đầu nhìn tán lá xanh mướt rượt của cây hòe, những chùm hoa chớm nở trắng muốt xinh xắn làm dịu bớt cái oi bức của mùa hạ. Có cánh hoa rơi trên chóp mũi anh, mùi hương còn chưa phai, La Vân Hi bĩu môi thổi một hơi, cười khúc khích rồi lại thở dài. Gia đình anh mang dòng dõi thư hương, có chút cổ hủ, dù nhân loại đã tiến hóa tới giới tính thứ ba thì ông bà vẫn có chút sốt ruột, muốn anh lập gia đình. Ông bà có anh thì đã bước vào tuổi tứ tuần, người xưa vẫn hay nói thất thập cổ lai hi, ông bà vẫn muốn con trai cưng yên bề gia thất sớm, omega nhà kia vừa trưởng thành đã bị người ta đánh dấu, hôm qua còn ẫm một đứa bé trắng mập như bánh nếp về nhà mẹ đẻ làm ông bà La hàng xóm lo đỏ cả mắt.

Trước mặt con trai thì cười ha hả tỏ vẻ lạc quan kể cho con trai câu chuyện sợi chỉ đỏ, sau lưng lại lén lút thở dài tìm hiểu tài liệu về chuyện phát tình muộn. Có lần La Vân Hi còn nghe thấy ông bà thì thầm bàn bạc việc cho anh phẫu thuật cắt tuyến thể, dứt khoát làm một beta tự do tự tại. Cuối cùng lại từ bỏ vì không nỡ, con trai bọn họ nâng niu suốt 24 năm phải là đóa hoa được người ta che chở chăm sóc. Anh cũng chỉ biết len lén thở dài, không phải anh yếu ớt cần người bảo vệ nên muốn làm omega, anh chỉ không muốn thay đổi những gì ba mẹ đã cho mình, với cả nghe nói phẫu thuật cắt tuyến thể rất đau, cũng rất lâu lành, có thể để lại di chứng nữa.

La Vân Hi năm 24 tuổi chỉ đành tin vào một câu chuyện như trong cổ tích, rằng giữa những omega và alpha tồn tại trên đời này có một loại cộng hưởng đặc biệt, trong số đó có hai người bị ràng buột chặt chẽ nhất bằng sợi chỉ đỏ trên cổ tay mà khi gặp gỡ đối phương mới có thể nhìn thấy, chỉ khi bọn họ gặp nhau mới có thể tiến vào thời kỳ phát tình, chỉ có bọn họ mới có thể mang lại cho nhau khoái cảm mãnh liệt như hồng thủy, chỉ có bọn họ mới gắn kết bằng tình yêu sâu đậm nhất. Đó là hai kẻ bị ràng buột bởi sợ chỉ đỏ của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro