Đã mang đi những gì? - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Chúng ta quen nhau sao?

Khụ, chương 5 này cấm trẻ em dưới 18+ tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú *vừa nói xong dép bay tứ tán*

-----

Đêm qua, khó khăn lắm Thiên Yết mới có thể đưa được Xử Nữ về nhà của anh. Thật tình mà nói, bình thường thì không sao nhưng khi Xử Nữ say thì không biết nên nói thế nào nữa. Cô làm loạn hết mức có thể, khiến Thiên Yết chút nữa là gây ra tai nạn rồi. Có thể nói, đêm qua anh thật sự thật sự rất vất vả.

°°°°°°°°°°°°°°° Flashback °°°°°°°°°°°°°°°

Vật vã suốt hơn nửa tiếng, Thiên Yết cuối cùng cũng đưa được Xử Nữ lên xe, anh để cô ngồi ở ghế sau, vì cô đang say, đặt cô ngồi phía sau để cô nằm cho thoải mái. Nhưng có vẻ như Xử Nữ lại chẳng biết đến lòng tốt của anh, khi mà vừa mới lên xe ngồi ở ghế lái Thiên Yết giật mình khi nhìn sang ghế phụ bên cạnh Xử Nữ đã ngồi đó tự lúc nào. Cô dựa đầu vào cửa sổ xe mà ngủ ngon lành, Thiên Yết lắc đầu nhìn cô, nhưng anh cũng không khỏi bật cười khi nhìn Xử Nữ trong tình trạng hiện tại.

- Thật khác xa lúc bình thường - khẽ buông một câu, xong liền khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ của quán bar, hướng về nhà Thiên Yết.

- Biệt thự nhà Thiên Yết -

"Tin...Tin...Tin"

Chiếc MBV đen bóng nhấn kèn báo hiệu trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Một lúc sau, cánh cửa sắt lớn từ từ mở ra, chiếc xe nhấn ga chạy tọt vào trong. Cánh cổng sắt được đóng lại cùng lúc cửa xe mở ra.

- Thiếu gia - người mở cổng cúi đầu chào Thiên Yết.

Anh chẳng bận tâm gì đến, chỉ khẽ gật đầu rồi vòng qua đầu xe mở cửa xe và bế Xử Nữ lên đi vào nhà.

Về phần Xử Nữ, đang ở trong xe ấm áp thì bị Thiên Yết bế ra ngoài, cô cựa quậy người, Thiên Yết liền buông cô xuống để cô tự đi. Nhưng một giây sau liền đưa tay ôm lấy cô khi thấy cô sắp ngã.

- La..lá la la..hì..nóng quá...hức..đây là đâu vậy hả? Anh là ai, sao lại đưa tôi đến đây? - Xử Nữ giọng của người say rượu chỉ tay vào mặt Thiên Yết.

Xử Nữ hiện tại cảm thấy cơ thể rất nóng, cứ vừa lảo đảo vừa hát vừa làm loạn cả lên, nháo trong lòng ai đó mệt nghỉ.

Thiên Yết lại phải chịu cực đưa Xử Nữ về phòng. Đám người hầu trong nhà nhìn thấy Thiên Yết vào liền cúi đầu chào anh, trên gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy anh lại còn bế một người con gái. Đây là lần đầu họ trông thấy anh mang một cô gái về nhà.

- Phòng Thiên Yết -

Cảm giác được giường nệm thoải mái phía dưới, Xử Nữ mất luôn ý thức mà nhào tới, chính xác nơi cô hướng đến là vị trí có người, đè lên mà gác, sờ mó lung tung. Miệng có chút khô nóng, cô không ngừng liếm môi làm ẩm.

Thiên Yết vừa đặt Xử Nữ nằm xuống nệm, chưa kịp có phản ứng gì liền đã bị Xử Nữ nằm trên người, đã vậy thì thôi đi cô lại còn có hành động như vậy câu dẫn anh.

- Bảo bối, là em câu dẫn tôi đấy nhé.

Dứt lời Thiên Yết một tay giữ lấy sau gáy Xử Nữ kéo nhẹ xuống, đặt môi mình lên môi cô. Xử Nữ có cảm giác như có cái gì đó đặt trên môi mình, ấm nóng rồi bỗng dưng cô có cảm giác mát lạnh giống như được liếm qua. Xử Nữ khẽ hé miệng, Thiên Yết xoay người trở lại, bây giờ anh đã ở trên người cô. Lưỡi Thiên Yết quấn lấy đầu lưỡi của Xử Nữ, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng cô, như muốn hút hết mật ngọt cùng hơi thở thơm tho ấy. Mà Xử Nữ lại chẳng có chút phản kháng ngược lại còn đáp trả nhiệt tình.

Khi cảm giác khó thở làm Xử Nữ không chịu được mặt đỏ bừng, nhưng Thiên Yết thì dường như không muốn buông tha cho cô, bàn tay anh đặt ở vòng eo thon gọn của Xử Nữ xiết nhẹ.
Xử Nữ lúc này đã không thể thở nổi, cô vung tay đánh vào người Thiên Yết. Cô đang rất khó chịu nha, vừa không thể thở vừa có cảm giác muốn nôn rồi. Đẩy mạnh Thiên Yết ra, Xử Nữ bật người ngồi dậy, cả người lảo đảo. Đột nhiên bụng cô như cuộn trào lên.

Oẹ.

Và rồi Xử Nữ nôn hết những thứ đã có ra ngoài. Thiên Yết cứng người, nhìn Xử Nữ ngã xuống nệm lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà gương mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

- Bảo bối, em thật biết cách phá cảm hứng của người khác, bất quá lần này tôi tha cho em nhưng sẽ không có lần sau.

Thiên Yết rời khỏi phòng, anh gọi người giúp việc vào dọn dẹp bãi chiến trường mà Xử Nữ tạo ra, còn sai người giúp cô lau sơ người. Thiên Yết anh cũng lấy đồ bước vào phòng tắm, không quên nói với người giúp việc :

- Làm xong việc thì ra ngoài.

- Dạ thiếu gia.

- 20 phút sau -

Thiên Yết từ phòng tắm bước ra, mọi thứ đã trở về nguyên bản của nó, căn phòng sạch sẽ như chưa từng bị Xử Nữ làm ô uế. Liếc mắt nhìn đến cô gái đang yên giấc trên giường, chiếc chăn được đắp hờ hững trên người cô, để lộ bờ vai trắng nõn và đôi chân trắng không tỳ vết.

Thiên Yết đi đến, không suy nghĩ liền lên giường nằm cạnh Xử Nữ, anh xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn cô. Xử Nữ khi ngủ trông rất dễ thương, đôi môi hé mở như mời gọi. Không nhịn được mà cúi người hôn cô, mà Xử Nữ lại như không biết là vô tình hay cố ý mà khép môi lại tựa như là đang ngậm lấy môi Thiên Yết. Trở người một chút, Thiên Yết có hơi ngã người về phía cô, anh dứt khỏi môi cô lại di chuyển môi mình xuống cổ cô khẽ mút mạnh.

- Ưm - Xử Nữ cau mày, khẽ cựa mình.
Thiên Yết cười hài lòng nhìn dấu ấn mình vừa tạo ra trên cổ Xử Nữ, khẽ khàng kéo cô ôm vào lòng, kéo chăn đắp cho cô. Xử Nữ cảm nhận được hơi ấm liền rút sâu vào người Thiên Yết hơn.

°°°°°°°°°°°°° End Flashback °°°°°°°°°°°°

- Chuyện là như vậy? - Thiên Yết lên tiếng sau khi đã thuật lại những chuyện xảy ra tối qua cho Xử Nữ nghe.

Xử Nữ chẳng nói gì, lại nhìn mình trong gương, vén cổ áo sang một bên liền nhìn thấy ấn ký mà Thiên Yết để lại cho mình tối qua, quay sang nhìn anh, miệng nhỏ nhắn thốt ra vài từ :

- Sắc lang.

Thiên Yết bật cười khi nghe Xử Nữ gọi mình là sắc lang, bàn tay vươn tới xoa đầu Xử Nữ.

- Mèo nhỏ, cũng không thể trách tôi, là do em câu dẫn tôi trước, với lại dù gì vẫn chưa có gì đi quá giới hạn, phải không?

- Cũng may là chưa có gì, bằng không tôi nhất định cho anh một dao - Xử Nữ trừng mắt nhìn anh.

- Ây da, mèo nhỏ, em là không nên nóng giận như vậy, sẽ không đẹp nữa - trưng ra bộ mặt trêu tức người khác.

- Mèo nhỏ cái đầu nhà anh - Xử Nữ tức giận mắng một tiếng.

- Không phải mèo nhỏ vậy thì là mèo con nhỉ?

- Yah...

Phịch

Xử Nữ đẩy Thiên Yết ngã xuống giường, một giây sau đó liền phóng lên ngồi ở trên người anh.

- Cái tên sắc lang nhà anh, anh gọi ai là mèo con hả, tôi mới không phải đâu nhé, không cho phép anh gọi tôi là mèo. Tên đáng ghét nhà anh, tôi đánh, đánh cho anh chết - Xử Nữ vung tay đánh liên tục vào người Thiên Yết.

Nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng đến đáng yêu của Xử Nữ, Thiên Yết không nhịn được khóe miệng khẽ giương lên.

- Bảo bối, em mà còn như vậy thì anh không khách sáo đâu đấy - hai tay đang gối đầu của Thiên Yết vươn đến, đặt ở trên eo Xử Nữ.

- Sao hả, anh sẽ làm gì? - không đánh Thiên Yết nữa, Xử Nữ cau mày nhìn anh.

- Làm thế này.

Nói vừa xong hai tay đặt ở eo Xử Nữ liền chuyển động, Thiên Yết cù vào eo cô.

- Ahiii...nhột mà, đừng cù nữa..hihiii...
Xử Nữ cười ngất khi Thiên Yết liên tục chọc eo cô, Xử Nữ dùng hai tay để ngăn anh lại nhưng vô ích rồi.

Cạch

- Thiên Yết t...

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, liền sau đó một người hầu đi vào, vừa mở miệng gọi Thiên Yết, chưa kịp nói gì thì đã cấm khẩu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Xử Nữ cũng quay lại nhìn về phía cửa, mắt đối mắt với cô hầu gái đứng ở cửa lúc này đang trừng mắt nhìn cô. Hàng lông mi dài khẽ chớp, sau đó cô chuyển ánh mắt nhìn Thiên Yết. Thấy Xử Nữ nhìn mình, vẫn tư thế đó, tay ôm eo cô, Thiên Yết ngồi dậy.

- Khó chịu.

Buông ra một câu chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại nhưng Xử Nữ lại có thể hiểu anh đang hỏi gì liền bất mãn mà nói :

- Người hầu nhà anh luôn trừng mắt nhìn người khác như vậy hả?

Thiên Yết chẳng trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn Xử Nữ ban đầu liền biến thành ánh mắt sắc lạnh khi nhìn về phía người hầu gái.

- Chuyện gì? - lạnh lùng buông ra hai từ, mặc dù chẳng có gì nhưng lại làm cho người nghe phải lạnh sống lưng.

- Dạ, thiếu..thiếu gia Kim Ngưu tìm thiếu gia.

- Thiên Yết, đ...

Người hầu gái vừa nói xong, Kim Ngưu cũng từ ngoài đi vào, giống như ban đầu, Kim Ngưu cũng cấm khẩu, trợn mắt nhìn Yết - Xử, phải nói sao nhỉ? Ừm, hiện tại là Xử Nữ đang ở trên người Thiên Yết, cô còn vòng tay ôm lấy cổ anh, tư thế hai người vô cùng ám muội lại thêm Xử Nữ, trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Thiên Yết, bên trong là bộ nội y màu đen ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi trắng. Yết hầu của Kim Ngưu bất giác chuyển động lên xuống.

Thiên Yết cau mày khi thấy biểu cảm của Kim Ngưu, anh lạnh giọng :

- Cậu mà còn nhìn nữa thì đừng trách tôi, dù là bạn bè nhưng mắt cậu tôi cũng có thể móc đấy.

Lời đe dọa được thốt ra từ miệng Thiên Yết làm Kim Ngưu như bừng tỉnh, ho nhẹ vài tiếng, Kim Ngưu nói :

- Khụ..chuyện là..thiếu gia của tôi, chỉ là sắp trễ giờ học rồi, cậu không định đi học sao hả?

- Ra ngoài - Thiên Yết phang vào mặt Kim Ngưu thêm hai tảng băng vô tình.

- Nè Lãnh Hàn...

Kim Ngưu định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt khi nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của Thiên Yết nhìn mình, vội nói một câu lấp liếm rồi khuất sau cánh cửa.

- Không có gì, hai người cứ tiếp tục, tôi xuống dưới đợi, ha.

- Còn không đi.

Người hầu gái giật mình bởi giọng nói lạnh như băng của Thiên Yết, vội cúi đầu "dạ" một tiếng xong liền đóng cửa phòng rồi khỏi.

Dưới nhà, Kim Ngưu không ngừng nguyền rủa Thiên Yết vì gái bỏ bạn.

- Thiên Yết, cái tên khốn nhà cậu, tôi vì cậu mà cực khổ bao nhiêu, nay cậu lại vì một người con gái mà nở lòng đối xử với tôi như vầy. Để xem sau này bổn thiếu gia còn giúp cậu việc gì không.

- Nước của cậu.

Một cô hầu gái mang ra một ly nước cho Kim Ngưu, anh cầm lấy và tu một hơi như để giải tỏa cơn tức giận đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

- Trên phòng Thiên Yết -

Sau khi hai người mà ai cũng biết là ai kia đi khỏi, Xử Nữ lúc này cũng rời khỏi người Thiên Yết, bước đến đứng trước gương xăm soi, và thứ mà cô để ý tới là dấu vết mà Thiên Yết để lại cho cô.

- Aiz, làm sao để che nó đây chứ? - tay sờ sờ cái vết đỏ trên cổ mình, quay ngoắt lại nhìn kẻ thủ phạm - Đồ trang điểm, có không?

Bước đến chỗ Xử Nữ, Thiên Yết đưa tay chạm vào dấu tích mà mình để lại, khẽ cười mà nói :

- Hm, tôi thấy nó rất đẹp mà, sao lại phải che chứ? Đây là để đánh dấu chủ quyền em là của tôi, nên không cần phải che nó đi.

- Nhưng mà, tôi có một thắc mắc, tôi và anh có quen biết nhau sao?

Câu hỏi của Xử Nữ làm sắc mặt Thiên Yết trở nên vô cùng khó coi, nhưng nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một nụ cười hết sức gian tà.

- Muốn biết không?

- Tôi chắc là sẽ không quen biết một tên biến thái như anh đó chứ?

- Cũng có thể - Thiên Yết nhún vai.
Híp mắt nhìn Thiên Yết, Xử Nữ đột nhiên rướn người đến, miệng nhỏ khẽ mở.

Phập

Chân mày Thiên Yết khẽ nhíu khi cảm nhận cơn đau đột ngột ập đến. Xử Nữ đang cắn anh. Đến khi cô buông ra thì trên cổ Thiên Yết đã xuất hiện vết cắn mà Xử Nữ để lại.

Hếch mặt về phía Thiên Yết nhìn anh, 5 giây sau liền ngoáy mông đi vào phòng vệ sinh. Hành động của Xử Nữ làm Thiên Yết không khỏi bật cười.

- Mèo nhỏ đanh đá, xem tôi thu phục em thế nào.

- Trường Magic -

- AAAAAA, TỨ VƯƠNG, TỨ VƯƠNG.

Vừa đặt chân vào cổng trường Xử Nữ đã nghe thấy những tiếng la hét chói tai của đám fangirl đập thẳng vào màn nhĩ của cô. Thật chán ghét. Xử Nữ cô tự hỏi rốt cuộc thì đám con gái này ăn phải thứ gì mà có giọng hét lớn như vậy. Nhưng cũng chẳng thể trách mỗi họ, một phần cũng là do 4 người mà ai cũng biết là ai đó. Xuất hiện cùng một nơi, cùng một lúc, muốn người ta mất máu mà chết hết hay sao chứ.

Một cái liếc nhìn nhóm Tứ Vương cũng không có, Xử Nữ đi thẳng vào trường nhưng được vài bước thì dừng lại khi giọng Song Tử gọi tên cô vang lên :

- Xử nhi.

Lúc này Song Tử, Sư Tử, Ma Kết, Bạch Dương đã đứng cạnh Xử Nữ. Nếu chỉ có bốn người bọn họ thì tâm trạng của Xử Nữ chắc là không sao, nhưng vì bên cạnh bốn người nay còn có thêm một nhân vật nữa, mà đối với người này Xử Nữ lại chẳng có cảm tình một chút nào cả. Đó không ai khác chính là Thiên Nhi, người mà cô ghét nhất.

- Xử nhi, tối hôm qua em đã đi đâu vậy, sao không về nhà, biết bọn anh lo lắm không? - Ma Kết lên tiếng.

- Tôi không phải trẻ con mà đi đâu cũng phải được sự đồng ý của các anh - Xử Nữ lạnh nhạt đáp.

- Sao chị lại nói như vậy chứ, chị có biết vì chị mà đêm qua các anh ấy đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm chị thôi đó, bây giờ lại còn nói vậy - nhỏ Thiên Nhi nói.

- Vậy theo cô tôi phải làm gì, cảm ơn họ.

Mặc dù mọi chuyện giữa cô và nhóm Tứ Vương có thể nói là đã được giải quyết nhưng cô lại không thể, cũng như không biết phải làm thế nào mới có thể trở về như lúc ban đầu. Xử Nữ cô không có đủ dũng khí để một lần nữa đặt niềm tin vào họ. Cô sợ, sợ phải tổn thương một lần nữa. Cô sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Vì vậy mà cô đã tìm mọi cách để tránh phải chạm mặt với những người trong Tứ Vương.

- Em không sao là được rồi - Bạch Dương nói - Lên lớp thôi.

- Lớp đặc biệt -

Chuông reo vào tiết, chưa được 5 phút thì cô giáo chủ nhiệm, cô Ly Mạch đã bước vào lớp.

Cốp cốp

Gõ gõ cây thước xuống bàn để cả lớp trật tự, cô Ly Mạch lên tiếng :

- Các em im lặng, hôm nay lớp ta lại có thêm một bạn mới, các em làm quen với bạn ấy nhé - nói xong cô quay mặt ra phía cửa, gọi - Em vào đi.

Từ ngoài, Thiên Nhi đi vào với nụ cười tươi nở trên môi.

- Chào các bạn mình tên Hàn Dương Thiên Nhi, ưm..mình vừa chuyển từ trường khác đến nên có một số việc vẫn chưa biết nên có gì mong các bạn giúp đỡ nhé. Cảm ơn - Thiên Nhi giới thiệu, tỏ vẻ ngượng ngùng, nhút nhát trước mọi người.

- Trời ạ, tao chết mất tụi bây ơi, em ấy dễ thương quá à - một nam sinh ôm tìm nói.

- Giọng nói nghe hay quá đi, như rót mật vào tai người nghe ấy - nam sinh hai.

- Này bạn, xuống đây ngồi với mình đi - nam sinh ba.

- Được rồi, Thiên Nhi em xuống ngồi với Bạch Dương nhé - cô Ly Mạch chỉ tay xuống chỗ Bạch Dương.

- Dạ.

Thiên Nhi gật đầu, đi xuống chỗ Bạch Dương.

- Dương ca - nhỏ gọi.

- Em ngồi đi - Bạch Dương nói.

Nhỏ giả vờ thẹn thùng ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Nhỏ nhìn quanh, ánh mắt vô tình nhìn Xử Nữ, chỉ thấy cô nở nụ cười khinh bỉ nhìn mình, nhỏ tức giận nhưng cũng phải kìm nén.

Về phần Xử Nữ, cô chẳng quan tâm, lấy headphone mang vào tai, mở nhạc âm lượng lever max, Xử Nữ gục mặt xuống bàn mà ngủ, chẳng để ý những chuyện xảy ra xung quanh nữa.

- Giờ ra chơi -

Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông báo ra chơi vừa dứt thì đám học sinh trong các lớp đồng loạt ùa ra như ong vỡ tổ.

- Tiểu Xử, dậy đi, ra chơi rồi. Em muốn xuống căn tin ăn gì không? - Bạch Dương ngồi bên cạnh Xử Nữ khẽ là người cô.

Đoạn Xử Nữ chưa trả lời thì ở ngoài cửa vang lên giọng nói của Nhân Mã.

- Xử nhi - Nhân Mã vẫy tay gọi Xử Nữ.

Đẩy ghế đứng lên, Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng gì với Tứ Vương, cô cứ im lặng mà đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Thiên Nhi, Xử Nữ cố tình đụng mạnh vai mình vào nhỏ. Chỉ là cái đụng nhẹ nhưng lại làm cho nhỏ Thiên Nhi phải kêu lên một tiếng.

- A - nhỏ quay lại nhìn Xử Nữ, nói - Xử Nữ, sao chị lại như vậy?

Xem lời nói của Thiên Nhi như gió thoảng qua tai, nói đúng hơn thì Xử Nữ vốn chẳng để ý đến sự tồn tại của Thiên Nhi, cô xem nhỏ như không khí. Cứ vậy mà đi thẳng.

- Đi thôi - cô nhìn Nhân Mã nói.

- Còn họ... - Nhân Mã e ngại chỉ tay về phía nhóm Tứ Vương và Thiên Nhi.

- Không quen.

Là ý gì nhỉ? Không quen, là không quen Tứ Vương hay là không quen Thiên Nhi? Thôi thì cứ cho là cả hai đi.

- Căn tin -

Xử Nữ và Nhân Mã cùng ngồi ăn trưa ở chiếc bàn nằm khá khuất trong góc căn tin. Nhân Mã do nhà nghèo nên đối với có việc ăn một bữa cơm trong trường là quá sa xỉ, cô vốn có thể vào được trường này là do nhận được học bổng thôi. Ngay ngày đầu tiên vào trường cô đã bị những con người giàu có trong trường khi dễ, ức hiếp, nhưng cũng may là có Xử Nữ nên cô mới có thể an ổn mà ở lại trường cho đến tận hôm nay. Xử Nữ rất tốt với cô, mặc dù là tiểu thư gia tộc lớn nhưng lại chịu làm bạn với một người như cô, ban đầu cô cứ nghĩ Xử Nữ chỉ là không thể chịu được khi nhìn thấy những kẻ giàu có kia ức hiếp người nghèo nên mới giúp cô, nhưng lại không ngờ ngay sau đó Xử Nữ lại bảo với cô hãy làm bạn cùng nhau. Khi đó cô đã vui biết bao nhiêu.

- Xử nhi, hôm nay tớ có làm trứng cuộn này, cậu ăn không? - Nhân Mã mở khay thức ăn mình mang theo, bày ra từng món để trên bàn.

- Ừ - ậm ừ một tiếng, Xử Nữ gấp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng.

- Có ngon không? - Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn Xử Nữ chờ đợi xem phản ứng của cô.

Xử Nữ sau khi nuốt xuống miếng trứng cuộn trong miệng, cô giơ ngón tay cái lên trước mặt Nhân Mã, sau đó nói :

- Tài nấu ăn của cậu xem ra đã tăng thêm một bậc rồi.

- Thật hả? - Nhân Mã cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu từ Xử Nữ.

- Cậu cũng ăn đi, căn tin trường hôm nay có làm món sườn non, biết cậu thích ăn nên tớ lấy nhiều chút đó - Xử Nữ nói, tiện tay đẩy khay thức ăn của mình qua cho Nhân Mã, lại lấy món trứng cuộn của Nhân Mã sang để trước mặt mình.

- Cảm ơn cậu nhé, yêu cậu nhất luôn.

Nhân Mã làm hành động chu môi, hôn gió Xử Nữ. Xử Nữ cũng chu môi đáp lại. Song cả hai bắt đầu bữa trưa của mình.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, tuy rằng chỉ có Nhân Mã nói Xử Nữ ngồi nghe lâu lâu cũng thốt ra vài từ nhưng lại vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc nó lại bị phá hỏng bởi một người nào đó. Và kẻ đó lại là Thiên Nhi.

- Ây dô, xem này, Hàn Dương tiểu thư của chúng ta ăn cơm cùng ai này. Một đứa nghèo kiếp xác, gì đây, đây mà gọi là trứng cuộn sao? - nhỏ Thiên Nhi cầm đũa gấp một miếng trứng cuộn đưa lên mũi ngửi - Y, mùi trứng ung rồi, tanh quá chừng, cái này mà mang cho chó nó cũng không thèm ăn. Nè con nhỏ nhà nghèo, mày nghĩ mày là ai mà lại vào trong trường này, lại còn ngồi ăn ở đây hả? Hạng người như mày là phải ăn trong nhà vệ sinh, mau mà vào trong đó. Thấy sang bắt hoàng làm họ hả? - nhỏ Thiên Nhi liên tục buông lời nhục mạ Nhân Mã.

Nhân Mã chẳng biết nói gì, cô chỉ im lặng, cô tủi thân, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Khi Nhân Mã định đứng dậy chạy đi liền bị Xử Nữ nắm tay kéo lại, cô nói :

- Cậu không có gì phải trốn chạy, nghèo thì đã sao, giàu thì thế nào? Loại người như cô ta cậu căn bản không cần phải để ý đến, cứ xem những tiếng đó như tiếng chó sủa là được rồi.

- Cô... - nhỏ Thiên Nhi giận tím mắt khi nghe những điều thốt ra từ miệng Xử Nữ.

Xử Nữ sát khí tỏa ra, ánh mắt sắc như dao nhìn Thiên Nhi, cô lạnh giọng :

- Tôi tự hỏi cô là ăn cái gì mà miệng lại thối như vậy, cũng không phải là ăn ph*** gì đó chứ?

- Mày nói cái gì hả? - nhỏ tức giận hét lớn.

- Lại còn sủa inh ỏi nữa, thiệt ngứa tai mà.

- Hàn Dương Xử Nữ, mày dám, vì con nhỏ khố rách áo om này mà mày dám...

Chát

Một cái tát được giáng thẳng xuống má Thiên Nhi.

- Nói lại - giọng nói đến từ địa ngục.

- Tao nói nhỏ nhà nghèo như nó không đáng ở trường này.

Chát

Thiên Nhi lại lãnh thêm một cái tát từ Xử Nữ.

Đám học sinh có mặt lúc này đã bu quanh ba người chặt kín.

- Xử nhi - Nhân Mã nắm tay Xử Nữ lay lay, lắc đầu nhìn cô bảo cô đừng làm to chuyện.

- Cậu là bạn tớ, tớ sẽ không để ai nhục mạ cậu như vậy - Xử Nữ nhìn Nhân Mã nói.

- Mày..mày dám vì con q**...

Chát

Câu nói chưa kịp hoàn thành nhỏ Thiên Nhi lại lãnh thêm một bạt tai.

- Con ****, m..

Chát

Lại một cái tát lên má Thiên Nhi, nhỏ trừng mắt nhìn Xử Nữ lại bị cô không lưu tình mà tặng thêm một cái tát nữa.

- Còn nói nữa, tôi liền cắt lưỡi cô - giọng đe dọa, vẻ mặt chắc chắn như muốn nói với người đối diện nói được làm được.

Nhỏ Thiên Nhi mặc dù có hơi sợ, nhưng dường như chẳng biết sống chết mà mạnh miệng :

- Mày đe dọa tao hả, chẳng khác nào con quỷ đội lốt người. Thật kinh tởm, có lẽ vì vậy mà mẹ mày mới bỏ mày mà đi đến một thế giới khác đấy.

Sát khí càng thêm đậm hơn, Xử Nữ mang bộ mặt muốn giết người không khách khí cô dồn lực vào cánh tay mình mà giáng thẳng xuống, cho nhỏ Thiên Nhi một cái bạt tai thật mạnh, nhỏ đứng không vững mà ngã phịch xuống đất. Nhỏ ôm một bên má đã bị đánh đến sưng đỏ lên của mình, khoé miệng cũng rỉ máu, ánh mắt ai oán nhìn Xử Nữ. Cơn giận của Xử Nữ đã lên đến đỉnh điểm, cái tát này với nhỏ đã là quá nhân nhượng.

- ÁÁÁÁÁ - nhỏ Thiên Nhi điên tiết vì liên tục bị Xử Nữ tát, nhỏ đứng bật dậy lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống Xử Nữ.

Là người biết võ, chỉ cần một động tác nhỏ Xử Nữ đã có thể tránh được Thiên Nhi, làm nhỏ đâm thẳng vào chiếc bàn ăn gần đó.

Xoảng

Những khay thức ăn còn dư theo sự va chạm của Thiên Nhi mà đổ xuống, đổ cả lên người nhỏ.

- Có chuyện gì vậy? - giọng của Sư Tử vang lên trong đám người đang vây quanh.

Đám đông tự động tách ra nhường đường cho nhóm Tứ Vương đi vào. Cả bốn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhỏ Thiên Nhi hiện giờ, nói sao ta, là người không ra người mà ma không ra ma. Trong khi đó, Xử Nữ lại đúng cách đó không xa và cô vẫn trơ mắt nhìn Thiên Nhi đang ngồi dưới đất.

Nhìn thấy nhóm Tứ Vương, nhỏ Thiên Nhi nước mắt ngắn dài, ra vẻ tội nghiệp khóc thút thít, cứ như mình là người bị hại. Ma Kết đi đến, cởi áo khoác khoác lên người Thiên Nhi, dìu nhỏ đứng dậy.

- Mọi chuyện là sao, đã có chuyện gì? - Bạch Dương mở miệng hỏi.

- hix, Dương ca, em..hix..Em chỉ là muốn đến chào hỏi bạn của chị ấy, nhưng không ngờ chị ấy..chị ấy lại làm em ra như vầy..hix.. - nhỏ Thiên Nhi sụt sùi kể lại, đổ lỗi cho Xử Nữ.

Xử Nữ trong lòng thầm cười. Thiên Nhi, cô ta đúng là một diễn viên tài ba, nói dối không biết ngượng miệng.

- Là thật sao Xử nhi? - Ma Kết nhìn sang Xử Nữ hỏi lại.

Xử Nữ vẻ mặt bất cần, đáp :

- Ò, là do tôi nhìn cô ta không thuận mắt nên đã tặng cho cô ta vài bạt tai, và làm cô ta trở thành như vậy.

Xử Nữ cô rất lười giải thích, mọi chuyện xảy ra, ai là người sai, cô chẳng bận tâm. Hiểu làm cũng được, cô chẳng muốn giải thích. Tốn nước bọt.

Nghe Xử Nữ nói, Nhân Mã đánh mắt sang Tứ Vương cô nhẹ lắc đầu như muốn nói cho bốn người họ biết những gì Xử Nữ nói không phải sự thật.

- Rốt cuộc thì Thiên Nhi đã làm gì sai mà em lại làm như vậy với em ấy? - Sư Tử cau mày nhìn Xử Nữ, thành thật mà nói anh ghét phải nhìn vẻ mặt bất cần đời của Xử Nữ như bây giờ. Nó khiến anh chán ghét.

- Thích thì đánh không cần lí do.

- Em...

- Thôi, Ma Kết cậu đưa Thiên Nhi về trước đi - Bạch Dương lên tiếng.

Anh không tin những gì mà Thiên Nhi nói, Xử Nữ không phải là người thích gây sự với ai thì gây sự, thích đánh ai thì đánh, chắc chắn phải có khúc mắt gì đó.

Xử Nữ chán ghét bỏ đi khi nhìn Ma Kết đưa Thiên Nhi về.

Về phần Nhân Mã, cô cũng định chạy theo Xử Nữ nhưng lại bị Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương chắn ngang không cho đi.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đó, cô bé - khóe môi Sư Tử giương lên.

- Phòng hội trưởng -

Thiên Yết đang cùng Kim Ngưu họp ở phòng hội trường, lại bị một nam sinh hớt hải chạy vào báo cáo rằng có đánh nhau ở căn tin. Khi biết đó là Xử Nữ thì Thiên Yết liền bật dậy khỏi ghế, nhanh chân rời đi, lúc đi không quên để lại cho Kim Ngưu một câu :

- Giúp tôi giải quyết.

Nói xong liền biến mất như không khí, Kim Ngưu lại chẳng kịp ú ớ gì.

- Lại đùn đẩy trách nhiệm cho tôi, Thiên Yết, rốt cuộc cậu là hội trưởng hay là tôi thế. Ais - Kim Ngưu vò đầu bức tai lẩm bẩm.

- Ở một nơi nào đó -

Ở một ngôi nhà khá tồi tàn, một chiếc xe hơi sang trọng đổ xịch trước cửa, trong xe một người đàn ông khoảng 53 tuổi bước xuống.

- Lão đại - một người đàn ông trung niên cúi đầu chào người đàn ông kia.

- Thế nào, đã tìm ra tung tích thằng nhóc đó chưa - giọng nói khàn khàn của người đang ông vang lên.

- Dạ rồi, thằng nhóc đó hiện đang học ở trường Magic.

- Tốt, cứ việc theo dõi nó, đợi lệnh của ta.

- Dạ.

Người trung niên rời đi để lại người đàn ông kia một mình.

- Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi nhóc con.

End chap 5.

-----

Ai da, thấy chẳng có liên quan gì nhau cả a. Sao viết ngày càng dở là sao trời.huhu.*khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro