DÃ LANG _ Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
 

- Nhất Bác.... đến lúc mắt anh có thể nhìn thấy... người anh muốn nhìn thấy đầu tiên là em...

=====

2 tuần trước...

Sếp Vương cùng Tiêu thỏ vui vui vẻ vẻ ở cạnh nhau. Từ khi giải tỏa mọi khúc mắt, quan hệ tiến đến mấy bậc. Sếp Vương cũng không ép Tiêu Chiến trong chuyện người lớn. Đâu đó, cậu cảm giác được anh có chút tránh né...

- Nhất Bác, ăn cơm nè.

Hôm nay làm món cậu thích, dạo gần đây Tiêu Chiến theo La Vân Hi học được vài món mới.

Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn, nhìn một lượt... Tiêu Chiến tuy không nhìn thấy, nhưng lại rất thích nấu ăn. Những món quá cầu kì anh làm không được, nhưng mấy món cơ bản thì không vấn đề gì. Nhớ lại lần đầu tiên lúc anh vừa đến nhà cậu, cậu đã xung phong xuống bếp, kế quả thất bại thảm hại...Sếp Vương vừa hồi tưởng, vừa phì cười...

- Sao em cười nha?

Tiêu Chiến mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, trên tay là dĩa mì ý cùng ly nước cam. Hôm nay anh mặt áo trễ vai màu kem, còn đeo tạp dề màu hồng nữa. Tóc mái dài xõa che hết trán, đôi môi nhỏ xinh, thật khiến người ta muốn khi dễ mà.

Sếp Vương phát hiện ra gần đây bản thân mình không ổn cho lắm. Trong ngày có đôi lúc cậu lại có ý nghĩ không an phận, cứ đối diện với thỏ nhỏ kia là lại rạo rực, chỉ muốn đè anh xuống, làm và làm... Dần dà tần số sếp Vương tự làm đau mình cũng nhiều lên không ít...

Đem việc này đi hỏi Trương Bân Bân là sai lầm lớn nhất của cậu... Còn nhớ hôm đó, hai tên trùm của Sở cảnh sát hẹn nhau đi uống rượu.

- Này, có gì nói đi, tôi còn về với bảo bối nhà tôi.

Trương Bân Bân vừa bóc đậu phộng vừa bỏ vô miệng nhai. Hôm nay tốt trời ghê, sếp Vương nổi tiếng ngàn năm băng giá lại mời y đi uống vài ly, mém tí nữa tưởng có bão đến....

- .....

Sếp Vương không nói gì, cầm chai bia đưa lên miệng tu...

- Ai chọc cậu à? Hay cậu và Tiêu Chiến cãi nhau?

Nhìn nhóc con này lúc bình thường luôn là vẻ đạo mạo, nghiêm túc. Lúc làm việc thì càng không phải nói...

- Làm cách nào mới kiềm chế được?

- Hả?

- ....

Trương Bân Bân trố mắt kinh ngạc, suy nghĩ một tí, sau đó phá ra cười. Mặt sếp Vương đen hơn nhọ nồi... có cảm giác thật sự rất mất mặt. Trương đại đội trưởng khoác vai anh em nhà mình nói nhỏ.

- Kiềm chế làm gì chứ? Bất cứ khi nào muốn thì cứ bắt lấy, đè xuống XX lại OO.

- CÚT!!!

....

Nhớ đến chỉ muốn đập đầu vào tường... Trương Bân Bân hôm đó chốt lại chỉ nói với sếp Vương một câu : "Người cậu yêu ở trước mặt cậu... kiềm chế là điều không thể!".

.

.

.

Mãi suy nghĩ mà không hề để ý Tiêu thỏ đang đưa mặt lại gần, hơi thở cùng mùi hương trên người anh, cậu có thể ngửi thấy.

- Nhất Bác... Em làm sao vậy? Không khỏe sao?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa áp lòng bàn tay vào trán của cậu. Nhiệt độ bình thường... chỉ là không hiểu sao anh cảm thấy tim sếp Vương đập nhanh hơn hẳn...

Kéo bàn tay đang để trên trán mình xuống, độ ấm rời đi có chút luyến tiếc.

- Em ổn.

- Nha, mau ăn cho nóng.

Hôm nay làm mỳ ý, món ăn đầu tiên mà anh nấu cho cậu, hương vị vẫn ngon như vậy.

- Nhất Bác...

- Hửm?

Tiêu Chiến nhìn cậu, có chút chần chừ...

- Anh... muốn hỏi... tình trạng của mẹ ...

Nhìn anh một lúc, dù sao đó cũng là mẹ ruột Tiêu Chiến, cậu cũng không giấu anh làm gì.

- Hôm đó đã bị người của Tiêu gia đem đi rồi.

- A...

Mẹ bị Tiêu gia bắt đi, anh cũng không bất ngờ. Những gì bà ấy đã làm liệu có thể tha thứ hay không?

Ánh mắt đen láy phủ lên một tầng hơi nước... Tiêu Chiến lấy hết can đảm nói ra.

- Nhất Bác... anh muốn gặp mẹ có được không?

Sếp Vương bị anh làm cho bất ngờ. Đây có thể nói là yêu cầu đầu tiên anh dành cho cậu. Nhưng lại liên quan đến người đàn bà đó...

- Tại sao? Bà ấy đối với anh ...

- Anh có chuyện muốn hỏi mẹ.

Hiện giờ với Tiêu Chiến mà nói, người thân mà anh nhận thức chỉ có duy nhất một mình sếp Vương nhưng Tôn Lệ là mẹ ruột anh, là người sinh ra anh, trong người anh chảy dòng máu của bà ấy. Tiêu Chiến chưa bao giờ chối bỏ điều này.

- ..... ừ. Em sẽ liên lạc với Tiêu gia.

Nghe câu trả lời đồng ý của cậu, gương mặt vốn đang buồn bã bỗng nhiên bừng sáng, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

- Cám ơn em.

Nụ cười như ánh mùa xuân rạng rỡ đó luôn khiến sếp Vương cảm thấy ấm áp. Ánh mặt trời xua tan đi cái lạnh trong đêm đông...

.

.

.

Nhà chính Tiêu gia...

Việc Tiêu Chiến bị Tôn Lệ cho người bắt đi, anh em Tiêu Nhất Phong, Tiêu Hàn đều đã biết... ngay trong đêm đó Chu Tám Cẩm và Vương Hạo Hiên, bắt lấy Tôn Lệ đem về Tiêu gia, mặc cho người của Vương Nhất Bác có mặt tại đó. Vương Nhất Bác cũng ngầm đồng ý cho Tiêu gia mang Tôn Lệ đi. Chỉ có đều, những kẻ làm theo lệnh của Tôn Lệ cậu vẫn chưa điều tra ra là người của ai... tất cả họ đều đã chết.

- Đại đương gia, có điện thoại từ Vương Nhất Bác.

Quản gia cung kính đưa điện thoại qua cho Tiêu Nhất Phong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhất Phong trao đổi vài câu, sau đó liền cúp máy. Nét mặt Tiêu đại đương gia có chút âm trầm.

- Có chuyện gì sao anh?

Tiêu Hàn ở bên cạnh, nhìn thái độ của Tiêu Nhất Phong, cũng đoán được phần nào.

- Chiến Chiến muốn gặp Tôn Lệ.

Những gì Tôn Lệ gây ra cho Tiêu gia vẫn còn đó. Hai anh em Tiêu gia vẫn chưa thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi Tiêu Thiên Vĩ, và để cháu trai của bọn họ lưu lạc nên ngoài.

- Anh định để thằng bé gặp ả ta thật sao? Em không đồng ý.

- ....Anh hiểu. Nhưng đây là yêu cầu đầu tiên của Chiến Chiến với chúng ta.

Từ khi nhận lại đứa cháu này, Tiêu Nhất Phong hiểu rất rõ, Tiêu Chiến đối với Tiêu gia có một bức tường ngăn cách mà không cách nào vượt qua được.

Những gì Tiêu gia có được thu thập được về sau, chỉ khiến bọn họ đau lòng và cảm thấy có lỗi nhiều hơn mà thôi. Là Tiêu gia nợ Tiêu Chiến...

.

.

.

Hôm sau, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến nhà chính Tiêu gia. Đích thân Tiêu Hàn ra ra đón.

- Chiến Chiến.

Nhị đương gia nhà họ Tiêu khi nhìn đứa cháu của mình nét mặt dịu đi rất nhiều.

Tiêu Chiến đứng sau lưng sếp Vương, gật đầu chào hỏi lễ phép, tay thỏ nhỏ nắm lấy một góc áo sếp Vương không chịu buông ra. Tiêu Hàn nhìn phản ứng đứa cháu có chút đau lòng... sự e dè của đứa nhỏ, ông hiểu được, tuy vậy vẫn không làm mất đi nụ cười trên mặt ông.  Thời gian còn dài, từ từ vậy... ông rất có lòng tin, một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ chấp nhận Tiêu gia. Tình thân ruột thịt mãi mãi không thể chối bỏ.

Sếp Vương dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc tay thỏ nhỏ. Tiêu thỏ cảm nhận được hơi ấm người kia liền mỉm cười vui vẻ.

Những gì diễn ra Tiêu Hàn đều nhìn thấy...ông cười nhẹ.

Tiêu Hàn đưa hai người đến phòng biệt giam của Tôn Lệ. Trước cửa phòng là Tiêu Nhất Phong, đang đứng chấp tay ra sau.

- Con có chắc là muốn nói chuyện với cô ta?

Tiêu Chiến không do dự liền gật đầu. Sau đó cánh cửa phòng mở ra, sếp Vương nói nhỏ chỉ cho anh biết Tôn Lệ đang ở bên trong, anh chỉ cần đi thẳng đến phía trước là được... cậu ở bên ngoài chờ anh... Bên trong có hai vệ sĩ đứng ở hai góc phòng. Chỉ cần Tôn Lệ có bất kì hành động nào gây hại nào cho Tiêu Chiến lập tức bị triệt hạ.

Cánh cửa phòng khép lại chia cách với bên ngoài. Tiêu Chiến siết chặt tay đi về phía trước. Anh không nhìn thấy xung quanh... theo như miêu tả của sếp Vương, bên trong là một căn phòng trắng muốt, không có bất kì một màu sắc nào khác. Một chiếc giường nhỏ... Tôn Lệ ngồi thẩn thờ ở mép giường, tóc tai rũ rượi, miệng lẩm bẩm gì đó không ngớt.... Thật khác với hình ảnh Vương phu nhân cao quý mà mọi người đã từng ngưỡng mộ.

- Mẹ...

Nghe tiếng anh, Tôn Lệ từ từ quay lại nhìn anh.

- Mày còn dám vác mặt đến đây. Mày hại tao ra nông nổi này còn chưa đủ?

- Con không có.

Tiêu Chiến lắc đầu.... với anh mà nói dù Tôn Lệ có đối xử với anh như thế nào, anh cũng chưa bao giờ oán trách...

- MÀY CÂM MIỆNG!!! TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI??? TẠI SAO TAO LẠI ĐẺ RA MÀY.

Hai mắt long lên sòng sọc, lao về phía Tiêu Chiến, rất nhanh liền bị hai vệ sĩ trong phòng giữ lại.

Anh cảm nhận được sự giận dữ của người đàn bà kia, anh cảm nhận rất rõ sự oán hận... hận đến nổi chỉ muốn giết chết anh...

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Đã dặn lòng mạnh mẽ đối diện nhưng giờ phút này anh lại trùn bước. Cả người phát run... đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch, không có độ ấm chỉ cái lạnh đến thấu xương... Tiêu Chiến nắm tay đáp lại đứa nhỏ... tâm bình tĩnh lại rất nhiều. Anh nhận ra, chính là đứa nhỏ lần trước đã giúp anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, lau nước mắt, thẳng lưng đối diện với Tôn Lệ.

- Con... chỉ muốn hỏi mẹ... mẹ có từng yêu thương con không? Dù chỉ là trong một giây phút...

- ....

Những gì anh hỏi khiến Tôn Lệ giật mình, dò xét lại trong ký ức. Từ khi bà ta mang thai, sinh ra anh cho đến tận bây giờ... Bắt đầu từ lúc không thể dựa vào cái thai để bước vào Tiêu, bà ta đã ghét bỏ đứa nhỏ rồi. Nhưng vì cái thai khi đó đã quá lớn không cách nào phá bỏ được, bà ta đành chấp nhận để đứa nhỏ ra đời. Ngay cả mặt mũi đứa nhỏ cũng chưa bao giờ nhìn đến.

- Con còn nhớ rất rõ... năm đó cùng cha và mẹ đi công viên chơi. Con còn nhớ mẹ đã bế con, gia đình chúng ta còn chụp ảnh...đó là ký ức đẹp nhất mà con có được.

Dù khi ấy Tiêu Chiến vẫn còn rất nhỏ, nhưng anh chưa một giây phút nào có thể quên đi ngày hôm đó. Anh có đủ cả cha và mẹ... Hôm đó, mẹ đã cười với anh, rất dịu dàng với anh...

Còn đối với Tôn Lệ, lúc đó không còn nơi nào để đi, đành miễn cưỡng đóng vai một người mẹ hoàn hảo. Tất cả cũng chỉ là đóng kịch.

Tôn Lệ vẫn không lên tiếng...

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng...

- Con xin lỗi...

- .....

- Xin lỗi... vì đã khiến mẹ phải khổ sở vì con nhiều như vậy...

Hồn ma đứa nhỏ nhíu mày, cảm nhận rất rõ nổi đau của Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến cúi người 45 độ trước Tôn Lệ, tư thế nghiêm trang. Đôi mắt đen láy không có tiêu cự nhìn thẳng Tôn Lệ.

- Cám ơn mẹ. Cám ơn vì đã sinh con ra trên đời.... Cám ơn mẹ.

Mỉm cười với Tôn Lệ lần cuối, anh quay lưng ra ngoài, để lại bà ta ngồi chết lặng. Tôn Lệ gần như không thể nói được gì nữa... chỉ muốn phát điên...

Khi anh bước ra ngoài, đứa nhỏ cũng biến mất...

.

.

.

Bên ngoài, người kia đang đứng chờ anh, vẻ mặt có chút lo lắng.

- Chiến ca...

Không hiểu sao đau đớn vừa rồi lại bay biến đâu mất. Nước mắt không tự chủ được, lần nữa tuôn rơi... Người kia nhìn thấy anh khóc, liền ôm chặt vào lòng. Hơi ấm của người kia, mùi hương quen thuộc của người kia khiến anh an lòng.

Hôm đó, Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cả áo sếp Vương. Mọi người xung quanh không ai dám làm phiền. Tiêu thỏ khóc xong một trận,   liền ngủ vùi. Sếp Vương bế người, rời khỏi Tiêu Gia....

Tôn Lệ bảo toàn tính mạng, nhưng bị Tiêu gia giam giữ, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng...

.

.

.

Tối hôm đó, Tiêu thỏ đang ngủ trên giường thì bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Khóc một trận, hai mắt đỏ au, sưng vù. Ngủ một giấc đã đỡ hơn nhiều.

Dụi dụi mắt bước xuống giường, trên người còn mặc bộ pyjama màu hồng in hình thỏ nhỏ. Lúc đưa anh về, sếp Vương đã nhẹ nhàng thay quần áo cho anh.

- Nhất Bác?

Dụi dụi mắt, thơm quá à... Bụng đói, đánh trống đòi ăn.

- Dậy rồi à?

Sếp Vương đặt nhà hàng đem thức ăn đến, chỉ đơn giản là bỏ vào lò hâm nóng lại thôi. Giờ ăn tối đến rồi, anh mà không dậy cậu sẽ đi đánh thức. Xem ra mùi thức ăn dẽ dàng đánh thức thỏ nhỏ của cậu hơn.

Vị sếp Vương nào đó tiến đến, tiếp theo bế thỏ nhỏ nhà mình lên đi vào phòng ăn.

- Nha. Anh tự đi được mà.

Bị bất ngờ, Tiêu Chiến vội vàng ôm cổ Vương Nhất Bác, anh sợ té, hay là sợ cậu bỏ anh xuống đây?

- Ngoan, hôm nay đặc biệt đều là món anh thích ăn.

- Thật không?

- Thật.

Hôn lên trán Tiêu thỏ, nhẹ nhàng để anh xuống ghế, bản thân thì đi qua ngồi đối diện. Tiêu Chiến, chu chu mũi ngửi đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh, nuốt nước bọt.

Thỏ đói...

Phản ứng của anh khiến sếp Vương phì cười. Cậu biết rõ anh rất buồn nên cố tình chuẩn bị những món ăn anh thích nhất. Còn có một chút rượu trái cây.

Tiêu thỏ cầm ly rượu, đưa mũi ngửi ngửi. Thơm quá a, nhấp một chút... ngòn ngọt... không cay chút nào...

- Là rượu trái cây, không được uống nhiều quá đâu.

- Ân.

Ngoan ngoãn gật đầu, bước tiếp theo không cần khách sáo. Thỏ nhỏ cứ thế ăn gần hết các dĩa thức ăn trên bàn. Sếp Vương cũng không rảnh rỗi, gỡ cua cho anh, lột tôm cho anh. Thỉnh thoảng cùng anh cạn ly.

Tiêu Chiến ăn no, hai má đỏ hồng, có chút say rồi. Anh uống có hai ly thôi mà... ánh mắt mông lung... chốc chốc lại nấc cục... Sếp Vương nhìn tình cảnh trước mắt không biết nên khóc hay cười... Thỏ nhà cậu xem ra say rồi. Nhẹ nhàng bảo anh vào phòng ngủ, cậu dọn dẹp xong sẽ vào sau. Mặt đỏ ké hai mắt nhìn sếp Vương gật gật... Đứng lên hơi liêu xiêu thôi... anh còn đi được mà...

- Phòng ngủ... anh biết đường... hức...

Đột nhiên quay qua, đưa ngón trỏ trước mặt sếp Vương, chọt chọt má.

- Hihi... Nhất Bác... mềm quá... anh muốn cắn... mochi...sao trên mặt em có mochi... hức

Tiêu thỏ rất không khách há miệng, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh chuẩn bị cắn, rất may là sếp Vương né kịp... không nói nhiều liền bế người đi vào phòng. Để anh lên giường, đắp chăn.

- Ngoan, ngủ đi. Em đi dọn dẹp một lát quay lại với anh.

- Ò. Hức.

Ý thức sếp Vương đang nhìn mình, Tiêu thỏ giả đò nhắm mắt, hơi thở đều đều. Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc mới đi ra ngoài...

30 phút sau quay lại, người trên giường đã biến mất.

- Chiến ca?

Còn không hiểu chuyện gì, đã bị bóng đen phía sau đè cậu lên giường. Tiêu Chiến thuận thế ngồi trên eo sếp Vương. Mặt cúi sát xuống, chóp mũi chạm nhau. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, mùi rượu khiến người ta say...

- Nhất Bác...

- Anh say rồi...

Còn chưa nói hết câu đã bị thỏ kia hôn ngấu nghiến, sếp Vương bị dọa không ít, nhưng mau chóng chấn tỉnh. Nụ hôn vụng về của anh bị cậu nuốt trọn. Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ lần trước mà làm theo. Anh nhớ sếp Vương đã luồng lưỡi vào trong, lưỡi anh bị người kia đùa giỡn... dưỡng khí bị cướp mất, đến khi gần như không thở được nữa mới buông tha...

Tiêu Chiến cả người đỏ ửng, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo...

- Nhất Bác... khó chịu...

Nóng... rất nóng... Vương Nhất Bác xoay người, giam giữ người nọ dưới thân. Ngắm nhìn anh, lần nữa hôn môi. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn lúc nãy, mơn trớn, dịu dàng. Cánh môi mềm của thỏ nhỏ bị cậu cắn nhẹ, mút lấy... hai tay lần cởi nút áo pyjama, quần dài, quần nhỏ... Chỉ trong phút chốc, cả cơ thể phơi bày trước mắt sư tử...

Nụ hôn của cậu cứ trượt dần xuống bên dưới... xương quai xanh bị gặm cắn... Đầu ngực bị đùa bỡn...sưng đỏ dựng đứng...

- Ah... Nhất Bác....

Thỏ nhỏ của Tiêu Chiến bị sếp Vương nắm lấy, vuốt ve... sau đó ngậm lấy...cảm giác ấm nóng trong vòm họng người kia khiến Tiêu Chiến cong người bắn ra...

- Ahhhhh....

Tiêu thỏ sau khi bắn, mệt lã người, nằm thở dốc... dấu vết hoan ái, sếp Vương để lại, trải khắp người anh, hình ảnh động lòng người này khiến sư tử hoàn toàn mất khống chế. Cứ thế suốt một đêm dày vò người trên giường...

.

.

.

Trưa ngày hôm sau....

Tiêu Chiến tỉnh dậy... cả người mỏi nhừ... đau nhức... nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác khó chịu. Sau khi xong việc, sếp Vương đã nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ cho anh.

Đầu đau quá, tối qua hình như anh uống say... sau đó... nhớ mang máng là anh... làm cái gì đó với sếp Vương...

- Dậy rồi?

Sếp Vương mở mắt nhìn người đang ngồi kia, anh vẫn ngồi trên giường, nửa thân dưới chôn trong chăn. Từ vị trí của Vương Nhất Bác có thể thấy rất rõ dấu vết xanh đỏ trải dài trên tấm lưng trắng mịn kia... ngay eo còn một dấu răng của cậu. Sư tử hài lòng nhìn thành quả của mình.

- Nhất... Nhất Bác... tối qua... anh ... anh...

Nhếch môi cười đắc ý, âm thầm điều chỉnh giọng...Vương Nhất Bác giọng nói run run...ủy khuất...

- Tối qua... anh uống say...

- A... anh đã làm gì nha?

- Em dọn dẹp xong... vào phòng không thấy anh đâu... sau đó... sau đó... anh...

- Anh... anh làm sao nha?

Tiêu Chiến  đột nhiên nhớ ra, là anh muốn cậu bất ngờ nên đã trốn sau cửa, sau đó nhảy lên người cậu, còn đè cậu xuống giường...

- Anh cưỡng hôn em....

Giọng nói có chút tổn thương...

- Nhất Bác...

- Anh dày vò em cả một đêm. Cả thân thể không còn thuần khiết nữa rồi...

Sếp Vương thật đáng thương... Tiêu thỏ ý thức được việc mình gây nên, liền quay qua ôm chặt sếp Vương.

- Nha, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhất Bác, em đừng khóc.

Cảm nhận cơ thể sếp Vương đang run rẩy, tim Tiêu thỏ đau lắm... là anh say rượu làm bậy. Anh phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.

- Thật không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em?

- Thật nha.

Thỏ gật gật, rất quyết tâm.

- Sau này sẽ nuôi em?

- Anh sẽ kiếm tiền nuôi em.

- Sau này em "muốn" sẽ không từ chối?

- Không từ chối nha....

Tiêu thỏ đột nhiên thắc mắc "muốn" là "muốn" cái gì?

Nhưng quá muộn rồi, mọi thứ đã thành giao. Thỏ nhỏ tự bán mình cho sư tử mà không biết...

Có con sư tử nào đó, rất đắc ý, quẩy đuôi qua lại...

.

.

.
END CHƯƠNG 29

===========

Xin hỏi sếp Vương... có phải ngài học hỏi Trương đội trưởng về cái khoản mặt dày không :v

==========

Nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, và quan tâm của mọi người.

Cám ơn các bạn, sức khỏe tôi ổn hơn nhiều rồi, đỡ stress, chưn cũng bớt đau.

Cám ơn các bạn.

Tối cuối tuần vui vẻ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro