DÃ LANG _ Chương 27 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Ưm

Dụi dụi mắt, trời sáng rồi... tối hôm qua trốn trong chăn, không dám ló đầu ra ngoài luôn. Cứ như bản thân làm việc gì đó xấu xa lắm, không dám đối diện với sếp Vương. Xấu hổ chết anh...

- Dậy rồi?

Sếp Vương từ phía sau thổi nhẹ vào vành tai Tiêu thỏ.

- Nha...

Né trái né phải không cho cậu bắt được anh. Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

- Anh đang âm mưu chuyện gì?

- Có dâu.

Trề môi, miệng chu chu phụng phịu. Đột nhiên ngẩn người, quay lại nhìn sếp Vương.

- Nhất Bác... anh có chuyện muốn nói với em...

- Hửm? Chuyện gì?

Sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Không giống Tiêu thỏ lúc bình thường chút nào.

- Anh... anh...

Tiêu Chiến ấp úng, anh chắc chắn chưa bao giờ dám giấu cậu chuyện gì, bởi vì Vương Nhất Bác quá hiểu anh.

- Hửm?

- Thật ra anh.... 

Sếp Vương chăm chú nhìn dáng vẻ của anh, mới sáng sớm còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng, xương quai xanh như ẩn  như hiện, miệng chúm chím mang một màu hồng nhàn nhạt... Tiêu Chiến dường như muốn nói gì đó rất quan trọng. Đúng lúc này điện thoại cậu lại reo, Tiêu thỏ ỉu xìu chu chu môi bỏ vô phòng tắm.

Vương Nhất Bác nhìn anh không biết làm sao cho phải, nhìn thỏ ủy khuất đáng yêu chết mất.

- Alo.

- Vương Nhất Bác, có chuyện này nhờ cậu được không? - Giọng Trương Bân Bân bên kia đầu dây nghe có vẻ nghiêm trọng.

- Nói !

Mới sáng sớm bị làm phiền, sếp Vương đã không vui rồi, huống chi là cái tên anh em chuyên gây họa này.

- Tôi có đặt hàng trên mạng, hôm nay sẽ giao đến nhưng bận đi công tác rồi, có thể giao qua nhà cậu nhận giúp tôi được không?

- Hàng gì?

Bình thường sẽ không hỏi, nhưng tên này không thể tin được.

- Đồ.... À, quần áo cho bảo bối nhà tôi, muốn làm cho em ấy bất ngờ thôi.

Trương Bân Bân lén lút lau mồ hôi, dù sao thì anh em của hắn cũng không tò mò đến nổi tháo hộp ra đâu. Không phải lo.

- Ok.

- Cám ơn cậu, có gì tối tôi qua lấy.

Cúp điện thoại, chuyện này cũng không có gì quan trọng hơn nữa, cậu cũng có đặt hàng cho anh. Chuẩn bị vào hè rồi, trời sẽ rất nóng, nên đặt mua cho anh áo thun tay ngắn. Tiêu Chiến bình thường ăn mặc giản dị, đồ lại ít. Hầu như đồ anh mặc do cậu chọn mua thôi, toàn mấy kiểu baby dễ thương, còn có nón, mắt kính. Mỗi lần cho anh mặc lên chính sếp Vương nhìn xong cũng muốn phạm tội... Tiêu thỏ mặc xong rồi sẽ bị sếp Vương bắt chụp ảnh... Nếu các bạn hỏi điện thoại sếp Vương có gì? Toàn ảnh Tiêu thỏ mà thôi...

Sếp Vương dạo này chính là nghỉ phép vô thời hạn, nhìn thì có vẻ rãnh rỗi nhưng phía sau lại có những chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Việc mất tích của Tôn Lệ chưa có tin tức. Cậu vẫn đang điều tra. Cái chết Chu Tính vẫn chưa có manh mối, chưa kể viện nghiên cứu của chính phủ Nhật có liên quan đến Vương Thiên Hạo - Cha của cậu....

La Vân Hi đã đưa cho cậu kết quả điều tra...

.

.

.

Sếp Vương đang tắm, Tiêu Chiến ngồi chơi ở phòng khách, thì có tiếng chuông cửa...nhân viên giao hàng đến, là một hộp vuông nhỏ

- Nhất Bác em có đặt hàng không nha? - Anh hỏi cậu.

- Có. Anh nhận đi. Mua cho anh đó.

Tiêu Chiến nghe nói thế liền vui vẻ lắc lắc cái hộp. Anh đoán không ra. Lấy kéo mở hộp, thứ bên trong khiến người sáng mắt nhìn thấy phải đỏ mặt, nhưng Tiêu Chiến thì không nhìn thấy gì. Tay lần sờ các thứ bên trong... mà cho dù có thấy thì có lẽ anh cũng không biết nó là gì.

- Nhất Bác, em mua cái gì cho anh?

- Mấy cái áo thun thôi.

Áo? Đầu Tiêu thỏ đầy dấu chấm hỏi... nhưng cái thứ anh cảm nhận được không giống... lại hỏi vọng vào.

- Nha, sao em mua nhỏ xíu dạ. Còn gắn thú nhồi bông.

Sếp Vương đang tắm, nghe Thỏ bảo, đầu cũng đầy dấu chấm hỏi... rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền với tay lấy khăn tắm quấn ngang eo, lập tức đi ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành rồi.

Bước ra phòng khách, hình ảnh đầu tiên chính là Tiêu thỏ ngồi dưới thảm lông, trên bàn là chiếc hộp đã mở. Thứ trên tay anh đang cầm khiến cậu đen mặt. Tiêu Chiến đang cầm trong một chiếc quần lót màu trắng, phía trước có hình đầu con voi, cái vòi có độn cát được làm cho căng cứng.

- Nhất Bác, cái này nhỏ xíu à... còn cái này làm gì nha?

Cầm cái cây roi da, phía tay cầm có tua, đưa về hướng sếp Vương... toàn bộ thứ trong hộp đều là "đồ chơi" người lớn.

Gân xanh trên trán sếp Vương nổi đầy, suy nghĩ trong đầu chỉ muốn lập tức giết chết cái tên Trương Bân Bân chết tiệt kia.

Đi đến chỗ anh, vứt nhũng thứ trên bàn  vào hộp.

- Cái này của Trương Bân Bân, em nhầm. Của anh chắc chưa giao đến.

- Ò. - Tiêu Chiến vẫn đang thắc mắc cái gì trong hộp, nhưng theo anh cảm nhận thì chắc em trai không nói đâu. Có dịp thì hỏi Trương Bân Bân luôn.

- Lát nữa em có việc ghé qua Sở cảnh sát, có muốn đi không?

- Có nha. - Tiêu Chiến hớn hở cười tươi, anh nhớ mọi người lắm.

Sếp Vương cười nhẹ sau đó quay đi, vào phòng thay quần áo. Tiêu Chiến cũng đứng lên định vào bếp chuẩn bị thức ăn. Trời xui đất khiến thế nào anh lại bị vấp chân vào nhau.

- A.

Vương Nhất Bác nghe tiếng la vội quay qua đỡ người. Chỉ là cậu chậm một bước, vừa hay cả người quay lại, Tiêu thỏ thì đang ngã người về phía trước, thế là cả người đều nằm trọn trong lòng sếp Vương. Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên người vẫn còn mỏng một tầng hơi nước, lòng ngực rộng lớn, mùi hương nhè nhẹ. Tiêu thỏ được em trai đỡ lấy, tim đập mạnh liên hồi, mặt thỏ cố tỏ ra bình thường...

- Không sao chứ? - Em trai ân cần hỏi.

- Không ...không có sao nha - Lắp bắp trả lời.

Sếp Vương cũng không lập tức buông ra, cố ý siết nhẹ một cái, hôn lên trán anh, sau đó mới rời đi. Tiêu thỏ lần nữa ngồi bệch xuống sàn, đỏ mặt đến tận mang tai... Tiêu Chiến không rõ bản thân mình bị làm sao. Càng ngày tình trạng lại càng nặng hơn. Ngày trước cũng hay bị sếp Vương thân mật như vậy,  nhưng anh rất vui vẻ có chút thích thú nữa. Nhưng dạo gần đây cứ gần gũi em trai tim lại đập nhanh như đánh trống , không cách nào kiềm chế được. Tiêu thỏ thật sự không hiểu, cũng không biết tại sao... buồn bực chu môi...

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa anh đến Sở cảnh sát, cậu đến bàn giao một số hồ sơ trước đó. Hiện tại, đội trọng án do Vu Bân tạm thời dẫn dắt. Vừa thấy Tiêu thỏ, mọi người lập tức muốn nhào lại ngay thôi.

Hôm nay anh mặt áo thun màu trắng, khoác ngoài áo sơ mi màu xanh biển nhẹ nhàng, đầu đội nón kết màu đen, có cái trứng ốp la ở giữa, đeo thêm cái kính tròn lớn, đeo balo gấu nâu sau lưng, gương mặt rạng rỡ đáng yêu, tặng kèm nụ cười như nắng ban mai lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, nghe tiếng mọi người gọi đều cúi đầu chào lễ phép. Ai nhìn mà không thương được chứ, cưng quá mà... nhưng mà người đi bên cạnh thì không được như vậy. Nhiệt độ xung quanh sếp Vương hạ xuống cực thấp, ai dám đến gần lập tức bị đóng băng.

Cậu để anh ngồi trên ghế phía bên ngoài văn phòng của đội trọng án. Nói nhỏ dặn dò anh ngồi chờ, lát sau sẽ quay lại ngay, thật chất cũng không đi xa, cách anh vừa đủ để anh trong tầm mắt. Tiêu Chiến gật đầu, hôm nay mọi người ra ngoài điều tra án mạng rồi. Văn phòng không có ai, anh cũng quen thuộc mọi thứ nên không vấn đề gì. Tiêu thỏ ôm bịch snack khoai tây nhai nhai, lúc nãy trước khi ra ngoài Trịnh Phồn Tinh đã cho anh. Cậu nhóc thiếu điều khóc đến nơi, xin lỗi anh rối rít. Sau đó để bù đắp lỗi lầm, có bao nhiêu đồ ăn vặt liền đem hết cho anh. Tiêu Chiến hướng mặt tội nghiệp nhìn sếp Vương, vị sếp Vương nào đó giả vờ nghiêm khắc không cho anh nhận,vẫn còn trong thời gian bị phạt, không cho phép ăn vặt. Tiêu thỏ cụp tai, ỉu xìu lắc đầu với Phồn Tinh.

- Anh đang bị phạt, không được ăn vặt.

- Cái... cái này... sếp ơi...

Sếp Vương cười khổ, cái mặt đó là làm nũng với cậu à. Không cho mà được sao?

- Không được lấy hết, chọn một số món thôi. - Thật hết cách...

- Ân. Anh ăn một ít à.

Mắt thỏ sáng rỡ, vui vui vẻ vẻ chọn thức ăn vặt của Phồn Tinh.

Sếp Vương trao đổi cùng đồng nghiệp, Tiêu Chiến ăn khoai tây của mình. Lúc này có một nhóm nữ đi ngang qua, dừng lại ngay chỗ Tiêu Chiến đang ngồi xì xầm to nhỏ. Tiêu Chiến không thấy gì, nhưng tai lại đặc biệt thính. Còn rất là thính khi nghe có người nhắc 3 chữ "Vương Nhất Bác".

- Woa, đó là đội trưởng đội trọng án Vương Nhất Bác hả?

Một cô trong số đó nói. Nội tâm Tiêu thỏ bị đánh động một cái.

- Đẹp trai quá, soái thật đó. - Lại thêm một cô phụ họa.

Nội tâm Tiêu thỏ trả lời giùm "Tất nhiên, Nhất Bác soái nhất, đẹp trai nhất." Mũi thỏ hất cao, đầy tự hào.

- Không biết anh ấy có bạn gái chưa? Chúng ta tiến đến làm quen được không?

- Tôi nghe nói là chưa, vẫn còn độc thân. Nhưng mà sếp Vương có một anh trai bị mù.

- Anh trai mù á?

- Tình cảm anh em rất tốt đó, sếp Vương cưng chiều anh trai tận trời.

- Xì, dù sao cũng mù mà, quan tâm làm gì. Chỉ cần nắm lấy trái tim sếp Vương là được. Anh trai gì đó, giải quyết sau.

Bọn họ buôn chuyện, nhưng lại không chú ý rằng, anh đang ngồi ngay đó, những gì họ nói anh nghe rất rõ. Tâm chợt trầm xuống, Tiêu thỏ không vui. Cũng không còn tâm trạng ăn bánh snack nữa, chân mày nhíu lại khó chịu.

Vương Nhất Bác đưa hồ sơ xong lập tức quay lại chỗ anh. Lúc này, các cô gái kia nhìn thấy cậu, tỏ ra ngượng ngùng, chào hỏi, sếp Vương cũng lịch sự gật đầu chào lại.

- Anh hai, em xong việc rồi, chúng ta đi.

- Ân.

Cậu để ý anh dường như hơi khác lúc nãy. Mấy cô kia thì xám cả mặt, đứng xì xầm to nhỏ mà không để ý, thế hóa ra đây chính là anh trai của sếp Vương.

Tiêu Chiến đứng dậy xoay người đối diện với các cô gái kia, nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Nhất Bác là em trai tôi, muốn tán tỉnh cũng phải được tôi cho phép.

Nói rồi, anh nắm tay cậu kéo đi. Bỏ lại mấy cô gái đó, không thèm quan tâm.

Hừ, không cho mấy người, Nhất Bác là của tôi.

Sếp Vương bất đắc dĩ cười cười, ai chọc Tiêu thỏ nhà cậu xù lông thế.

Trước khi ra về, sếp Vương cố ý dẫn anh qua phòng pháp y gặp La Vân Hi. Còn về chuyện gì à? Tất nhiên là giúp đỡ anh em rồi.

- Đây là...?

- Là đồ của anh. Trương Bân Bân bảo là quà cho anh, nhưng anh ta đi công tác nên nhờ tôi nhận giúp. Tiện đường nên ghé đưa thôi.

- Vân Hi ca ca, em xin lỗi. Lúc đó em tưởng là đồ Nhất Bác mua cho em nên đã tháo ra...

Tiêu Chiến vốn thật thà, có sao nói vậy, cúi người xin lỗi La pháp y. La Vân Hi vui vẻ bảo không sao, nói anh không cần bận tâm.

- Vân Hi ca ca, nó là cái gì nha? Giống như quần lót á, mà có gắn thú nhồi bông....

Sếp Vương đưa tay bịt miệng Tiêu thỏ nhà mình, cười cười thương mại sau đó đem người rời đi.

Cậu cố ý đem đến cho La Vân Hi trước, coi như trả đũa đi.

Anh em tốt thì phải đốt nhà nhau...

Chỉ có thỏ nhỏ là đáng thương, không hiểu chuyện gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro