DÃ LANG _ Chương 25-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tiêu Chiến trùm chăn kín người chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, gương mặt vẫn còn ngượng đỏ...

Lúc nãy trong phòng tắm, Vương Nhất Bác giúp anh phóng thích... trong trí nhớ Tiêu Chiến đã từng giúp em trai mình giải quyết... việc lần này giống như vậy thôi... nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy...

"Cùng đến với em đi".

Giọng nói khàn đục lúc nãy khiến anh cả người mềm nhũng. Vốn sếp Vương đưa tay chạm vào thỏ nhỏ đã cương cứng, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cả người như lạc vào nơi nào đó vô tận...

"Nhất ...Bác"

"Hửm"

"Khó chịu..."

Giọng mũi làm nũng, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết có bao nhiêu mị lực dụ người. Nhìn người đối diện, hai mắt ướt sũng, vành tai đỏ hồng, môi mấp máy, toàn bộ lý trí tưởng chừng như bị đánh gục một lần nữa liều mạng trấn tỉnh...

Bắt lấy tay anh, để anh chạm vào hạ thân của mình... xúc cảm điên cuồng như muốn nuốt chửng một tia lý trí còn lại. Tiêu Chiến cảm nhận được nơi đó cương cứng nóng đến bỏng tay...

"Nhất Bác..."

"Anh cũng giúp em đi..."

Tiêu Chiến nghe được có thể vì em trai mà ra chút sức liền ngoan ngoãn hợp tác. Dục vọng lần đầu tiên gào thét, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết... bất chợt trên cổ đột nhiên nhói đau, rất nhanh chóng chuyển thành cảm giác nhột nhạt...

"Nhất....ah..."

Vương Nhất Bác lưu luyến rời ra... một dấu hôn đỏ chói xuất hiện... đánh dấu... cuối cùng cậu đã không thể khống chế bản thân mà khắc ghi lại. Anh là của cậu, mãi mãi không thay đổi.

Hai người day dưa hồi lâu, sếp Vương cố gắng khắc chế chính mình, giúp anh trai phát tiết xong thì chính là tự mình giải quyết....

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong thì đi ra ngoài, thấy một ngọn núi nhỏ làm ổ trên giường, sếp Vương định tiến đến gọi anh thì ngoài cửa có người đến.

Người gõ cửa không ai khác là đám Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa, Trương Bân Bân và La Vân Hi. Là sếp Vương sợ anh buồn chán nên gọi họ đến.

- Chiến caaaa.

Trịnh Phồn Tinh sau khi chào hỏi sếp Vương thì chạy ngay vào trong tìm anh. Tiêu Chiến nghe gọi lập tức bỏ cái chăn ra, hai mắt long lanh hớn hở.

- Phồn Tinh?

- Chiến ca, mọi người nhớ anh chết mất. Cả sở cảnh sát ai cũng mất sức sống, đòi sếp Vương trả anh lại.

Trịnh Phồn Tinh được dịp thao thao bất tuyệt, kế bên còn có Quách Thừa phụ họa, kể đủ chuyện trong sở cảnh sát cho anh nghe. Tiêu Chiến tươi cười không dứt, chuyện lúc nãy cũng vứt ra sau đầu.

Trương đội trưởng, La pháp y cùng sếp Vương đứng sang một bên xem đám trẻ con trò chuyện.

- Cậu "làm" rồi à?

- Chưa!

Cái dấu đỏ chói như muỗi cắn kia đang chuyển sang màu sậm hơn lúc nãy, ngay cổ Tiêu Chiến, anh ở trong phòng mặc áo len cổ rộng nên nhìn thấy rõ ràng.

- Vẫn chưa sao? Nhóc con nhà cậu cũng kiên nhẫn quá rồi.

Trương Bân Bân trêu chọc.

- Hừ.

La Vân Hi từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau đó đi qua chỗ anh.

- Em ấy lại lên cơn rồi....

- Lên cơn?

- Huấn luyện Tiêu Chiến đề phòng sắc lang.

Trương Bân Bân vừa nói vừa liếc nhìn sếp Vương.

- Trương đại đội trưởng so về sắc lang, tôi còn thua xa anh.

Hai tên này đều là bạn chí cốt nhưng mỗi lời nói ra chỉ hận tại sao không đập cho đối phương một trận mà thôi.

.

.

.

Đến giờ ăn tối, nhà hàng cạnh biển tất nhiên sẽ ăn hải sản. Cua, tôm hùm, hải sản loại 1 để đầy bàn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, mũi hít hít, mùi thật thơm nhưng anh không thấy gì thì làm sao mà gỡ...còn đang hoang mang thì kế bên, sếp Vương đeo bao tay đã động thủ rồi. Con tôm được lột sạch sẽ, xé nhỏ để vào chén cho anh. Ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên, mỉm cười vui vẻ. Vương Nhất Bác đưa miếng tôm lên miệng anh, Tiêu thỏ rất ngoan ngoãn hé môi.

- Ngon không?

- Rất ngon nha.

Hài lòng, sếp Vương lại tiếp tục gỡ cua cho anh. Hành động chăm sóc nhẹ nhàng ôn nhu hết sức quen thuộc khiến 4 người ngồi cạnh đó đen mặt.

- Quách Thừa, anh gỡ tôm cho em ăn đi.

Trịnh Phồn Tinh hâm mộ nhìn Chiến ca của mình, quay sang phồng má với người yêu.

- Đừng nhìn anh, anh bó tay rồi

Quách Thừa đưa tay đầu hàng, kiu cậu gắp thức ăn thì được chứ gỡ tôm thì... xin kiếu...

Bên này Trương Bân Bân cười tà, trò trẻ con thôi mà.

- Bảo bối à, anh lột cho....em...

La Vân Hi rất thành thạo, hơn nữa kỹ năng điêu luyện, lột con tôm ra khỏi vỏ trông vô cùng đẹp mắt.

- Anh nói gì?

Y quay qua hỏi Trương Bân Bân.

- Không, anh có nói gì đâu!

Thiệt đau lòng, bảo bối nhà hắn có thể hiền lành hơn một chút không, lão công như hắn thật mất mặt mà...

Mọi người ăn tối vui vẻ, Tiêu Chiến rất vui...

Vương Nhất Bác nhận điện thoại nên ra ngoài đứng nói chuyện, ánh mắt vẫn quan sát trong phòng nhìn anh.

- Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia giọng nói khẩn trương, kèm theo một chút run sợ.

- Cái gì? Trốn thoát? Các cậu canh chừng kiểu gì vậy?

Thuộc hạ bên kia thành thật khai báo, không dám nửa lời dối trá....

Tôn Lệ bỏ trốn...

Bọn họ hiện đang truy tìm ráo riết, bà ta giả vờ bị đau bụng nên được đưa đến bệnh viện, sau đó lợi dụng sơ hở liền bỏ trốn...

Tôn Lệ dù sao cũng là mẹ ruột Tiêu Chiến, hơn nửa cũng từng chăm sóc cậu, nghĩ tình xưa nên Vương Nhất Bác chỉ cho người đem bà ta biệt giam ở một nơi rất xa, không thể nào làm phiền được cậu và Tiêu Chiến...

Tình hình xem ra rắc rối hơn cậu tưởng, tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến gặp lại Tôn Lệ.

.

.

.

Nhà chính Vương thị.

- Lão gia, đã thu xếp xong.

- Làm tốt lắm, con trai hi vọng lần này con thích món quà ta gửi tặng.

Vương tổng nhấp một ngụm trà, nhếch miệng cười đắc ý...

- Để xem lần này con giải quyết thế nào.

Việc Tôn Lệ bỏ trốn thành công có sự nhúng tay của Vương tổng.

Đứa con trai này quá bướng bỉnh, thậm chí còn chống đối lại ông. Vương tổng không nuốt trôi cục tức này được.

.

.

.

Cả đám 6 người chơi vui vẻ đến gần khuya. Cả bọn đều ở trong phòng sếp Vương còn chưa muốn về, Tiêu Chiến đã lâu rồi chưa được chơi vui vẻ như vậy, anh không mệt, cũng không buồn ngủ. Cứ hihi haha cười nói suốt.

Vương Nhất Bác nhìn anh, những lo lắng lúc nãy dường như tan biến. Sự thật vẫn là sự thật, đến một ngày nào đó Tiêu Chiến chắc chắn nhận ra... chỉ là không biết đến lúc đó sẽ ra sao... anh sẽ oán hận cậu sao... sẽ lại như lúc đó không nói, không cười không có chút phản ứng...

Hận cậu cũng được, căm ghét cậu cũng được, chỉ cần anh còn sống, cái giá phải trả thế nào cậu không quan tâm.

Việc của Tiêu gia chỉ vừa mới yên ổn, giờ lại đến Tôn Lệ... chưa kể còn phòng nghiên cứu... Thật sự bức sếp Vương không ít...

- Cậu định để mọi việc như vậy đến khi nào?

La Vân Hi dựa lưng vào sofa nói chuyện với cậu. Trong chuyện này cả y và Trương Bân Bân cũng hiểu một phần. Việc của phòng thí nghiệm bên Nhật, sếp Vương không còn cách nào khác đành nhờ sự giúp đỡ của La Vân Hi.

- .....

- Việc cậu nhờ tôi đang điều tra, có vài điểm hơi kì lạ một chút.

- Kì lạ?

- Tôi đã tìm hiểu, nhờ vài người quen bên đó bí mật điều tra, nhưng bọn họ tuyệt nhiên đều có cùng câu trả lời....

La Vân Hi dựa vào mối quan hệ, lần theo dấu vết từ lúc Tiêu Chiến ở cô nhi viện bị bán đến phòng nghiên cứu của chính phủ...

- Làm sao?

- Bên đó không hề có phòng nghiên cứu bí mật liên quan đến chính phủ.

- ....

- Thông tin của Chu Tín không hề sai nhưng vì sao không có thì tôi chưa tìm ra.

ẦMMM

ẦMMM

Đang nói chuyện thì một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả khách sạn. Vương Nhất Bác chạy vội đến xem xét Tiêu Chiến, rất may mọi người không sao.

Trương Bân Bân chạy vội ra ban công xem xét tình hình, phía bên trái của khách sạn, nhà kho kế bên khu đậu xe bốc cháy dữ dội.

- Anh ở đây, không được đi đâu. Phồn Tinh coi chừng anh ấy.

- Dạ sếp.

Nói rồi, cậu cùng 3 người kia chạy đến hiện trường xem xét, để anh và Phồn Tinh ở lại trong phòng.

- Chiến ca, không sao hết, anh đừng sợ.

Phồn Tinh ngồi kế bên trấn an.

- Anh không sao, em đừng lo.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nổi bất an không tên, vừa lúc nãy anh không muốn cậu rời đi...

"Nhất Bác..."

.

.

.

Cả 4 người chạy đến hiện trường, lúc này đã có vài nhân viên của khách sạn tay cầm bình chữa cháy xịt vào trong, đám cháy không quá lớn, đã gọi cứu hỏa, sẽ rất nhanh chóng đến nơi.

Trương Bân Bân cùng Vương Nhất Bác, Quách Thừa giúp mọi người dập lửa. Riêng La Vân Hi đứng một bên quan sát...

- Trong nhà kho có chứa vật dụng gây cháy nổ hay không?

Y hỏi một nhân viên khách sạn.

- Không có, nhà kho chủ yếu để bàn ghế cũ, vật dụng đã qua sử dụng, mấy hôm nay cũng không có mở ra.

Đây là khu resort 5 sao của tư nhân rất ít người lui tới, có thể nói khách đến nghỉ mát đếm trên đầu ngón tay, nhà kho đột nhiên phát nổ...trừ phi có người cố ý...

Mọi nỗ lực cũng dập tắt được ngọn lửa, cũng may không có thiệt hại về nhân mạng.

- Cậu không thấy lạ hay sao?

- Chuyện gì?

- Vừa rồi tôi có hỏi qua nhân viên khách sạn, bọn họ nói nhà kho này chủ yếu đựng vật dụng cũ không dùng đến, trong nhà kho cũng không có điện...vậy tại sao đột ngột phát nổ?

La Vân Hi khó hiểu nói ra nghi vấn, trừ khi muốn dụ người rời đi...

- ......Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng hốt chạy thật nhanh về phòng, cả thang máy cũng không sử dụng, ba người kia cũng vội vàng chạy theo.

Lên đến phòng cửa phòng mở toang, Phồn Tinh nằm ngất trên nền đất lạnh.

- PHỒN TINH.

Quách Thừa chạy đến vội vàng nâng cậu lên, trán có vết máu. Trịnh Phồn Tinh bị đánh vào đầu.

- Bọn họ... bắt.. anh ấy...

Dùng hết sức còn lại để nói cho sếp Vương sau đó cậu cũng ngất đi.

Vương Nhất Bác hai tay siết chặt, cơn giận lên đến đỉnh điểm...

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro