CHƯƠNG 47 [2] [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sếp....sếp....chạy...chậm thôi a.

Đồng đội ngồi ghế phó lái tái mặt với tốc độ hiện tại, Trương Bân Bân nhấn mạnh chân ga hoàn toàn không có ý định giảm tốc.

Anh em của Trương đại đội trưởng đang gặp nguy hiểm, hắn làm sao mà không nóng ruột được chứ.

La Vân Hi cũng đòi theo nhưng hắn không đồng ý, để cho bảo bối của hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ, hắn đã hứa với y bằng mọi giá sẽ đem Tiêu Chiến và sếp Vương bình an trở về.

Chạy theo xe của Trương Bân Bân là toàn đội phi hổ, còn có xe của Tiêu gia, tất cả đều tăng tốc hết sức có thể.

.

.

.

Tiêu Chiến đi theo Vương Thiên Hạo đến phòng lưu giữ thi hài của Nam Cung Nhân. Vừa lúc nãy sếp Vương đưa anh rời khỏi đây chỉ là chưa bao lâu thì anh đã quay lại...

Thi thể Nam Cung Nhân vẫn nằm đó, Lý Vấn Hàn vẫn đang bất động trên sàn. Tiêu Chiến muốn đến xem hắn thế nào liền bị Vương Thiên Hạo ngăn lại.

- Không có thời gian lo chuyện bao đồng đâu. Mau chóng đem a Nhân quay về nếu không thì hậu quả thế nào chắc cậu cũng biết.

Vương Thiên Hạo mỉm cười như có như không, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến. Kiên nhẫn của Vương Thiên Hạo là có giới hạn, ông ta thật sự không thể chờ được nữa.

- Liệu ông có từng nghĩ qua, chú ấy thật sự không muốn sống lại hay không?

Tiêu Chiến bình thản hỏi Vương Thiên Hạo, sống chết có số, không thể cãi lại số mệnh.

- Cậu đã gặp a Nhân? - Vương Thiên Hạo kích động.

- Không có... Nhưng người chết thì không thể sống lại, tôi cũng không làm được điều đó.

CHÁT!!!

Một cái tát như trời giáng đánh lên má Tiêu Chiến, cú tát mạnh đến nổi khiến anh cắn trúng khoé môi chảy máu, một bên má sưng đỏ. Tiêu Chiến nén đau chịu đựng, anh tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt người này.

Vương Thiên Hạo nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến đe doạ.

- Cậu tốt nhất nên đem a Nhân về đây, nếu không tôi sẽ đem người cậu yêu nhất chôn cùng em ấy.

Giọng nói cay độc, tàn nhẫn, Vương Thiên Hạo cũng vứt bỏ vẻ đạo mạo vốn có, ông ta hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm Nam Cung Nhân sống lại, nếu y không thể sống lại ông ta sẽ đem tất cả chôn cùng.

- Để tôi nói cho cậu biết, toàn bộ nơi này đều đã đặt bom, nếu hôm nay em ấy không thể quay lại thì tất cả các người cũng đừng mong rời khỏi đây.

- Ông điên rồi. 

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, người này thật sự đáng sợ vô cùng.

ẦM !

Một tiếng nổ lớn từ bên trên truyền xuống làm rung chuyển cả phòng thí nghiệm.

Quản gia mở loa thông báo cho Vương Thiên Hạo.

- Lão gia, đám cảnh sát và người của Tiêu gia đã bao vây toàn bộ khu vực của chúng ta.

Nghe xong Vương Thiên Hạo chỉ nhếch môi mỉm cười, thật sự đến đúng lúc lắm.

- Cho bọn chúng vào đây đồng thời kích hoạt chế độ tự huỷ đi, nếu hôm nay a Nhân không tỉnh lại thì đem tất cả bọn chúng chôn cùng.

- Dạ.

Nói rồi ông ta nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

- Sinh mạng tất cả bọn chúng đều đang nằm trong tay cậu.

- ....

Tiêu Chiến run rẩy cả người...

Nhất Bác...

.

.

.

"Nhất Bác...

Tỉnh lại...con lại tỉnh lại đi..."

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào tường bất tỉnh từ lúc nãy, cậu gần như không có phản ứng.

Trong không gian vắng lặng đó lại vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc...

Là ai?

Ai vậy?

"Nhất Bác, tỉnh lại... Mau..."

Chân mày của sếp Vương nhíu chặt, tay khẽ cử động.

- A....hộc hộc...

Vương Nhất Bác thở mạnh, cậu như vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, dần dần cảm nhận cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền về.

Định thần lại một chút, Vương Nhất Bác tựa vào tường từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, đây chính là nơi ẩn nấp lúc nãy, cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- Tiêu Chiến??

Cậu nhớ rồi, để bảo vệ cậu mà Tiêu Chiến đã đi theo Vương Thiên Hạo. Không chút chần chừ, Vương Nhất Bác vội vã chạy đi.

.

.

.

- Bao vây xung quanh, không để cho bất kì ai trốn thoát.

Đội phi hổ của Trương Bân Bân triển khai đội hình, chia làm nhiều hướng từ từ tấn công vào căn biệt thự của Vương Thiên Hạo.

.

.

.

Tiêu Chiến chầm chậm đi đến bên thi thể của Nam Cung Nhân, anh đặt tay mình lên đôi tay trắng bệnh tái xanh của y, Tiêu Chiến nhắm mắt tập trung bắt đầu giải phóng năng lực của bản thân.

Tên trợ lý đi theo Vương Thiên Hạo mở to mắt kinh ngạc. Rõ ràng Tiêu Chiến không hề mang máy điện não đồ nhưng tần số của Tiêu Chiến trong máy hiện rất rõ ràng.

Cũng giống như lúc nãy tần số của Tiêu Chiến lại giao động mạnh mẽ. Mồ hôi trên trán anh bắt đầu túa ra.

Cảnh tượng trước mắt chính là cảnh mà Vương Thiên Hạo mơ đến không biết bao nhiêu lần.

- A Nhân, sắp được gặp em rồi.

- Thưa ngài, tần số không ổn định lắm. Nếu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm.

Tần số của Tiêu Chiến đang dao động rất mạnh mẽ, anh đang rất đau đớn vì ép buộc bản thân phải giải phóng toàn bộ năng lực ra ngoài.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, đồng tử chỉ còn một màu đen tuyền đáng sợ, máu từ tai, mũi và miệng bắt đầu chảy ra...

Vương Thiên Hạo kích động vô cùng, miệng không thể khép lại, chỉ một chút nữa thôi người ông ta yêu nhất sẽ trở về... Chỉ là... Thi thể của Nam Cung Nhân vẫn như cũ, vẫn là một xác chết lạnh băng...

- A Nhân,  A NHÂNNNNN.

Vương Thiên Hạo phát điên, luôn miệng gọi tên Nam Cung Nhân nhưng vô ích.

Lúc này, một bóng đen xoẹt qua ôm lấy Tiêu Chiến kéo đi. Năng lực bị đứt đoạn, cửa kính xung quanh chịu tác động mà vỡ nát, mảnh kính bắn tứ tung.

Lý Vấn Hàn tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ. Tiêu Chiến cả người đều đang phóng ra năng lực, đau đớn vô cùng. Hắn không chần chừ, dứt khoát kéo anh ra khỏi Nam Cung Nhân.

Vừa tách Tiêu Chiến ra khỏi thi thể của người kia còn chưa kịp định thần thì Vương Thiên Hạo đã tấn công đến. Lý Vấn Hàn không suy nghĩ liền lấy thân mình che chở cho Tiêu Chiến. Ngay khi đòn tấn công của Vương Thiên Hạo vừa đến trước mặt bác sĩ Lý thì ông ta bị một lực từ bên ngoài đá bay. Người vừa đến không phải là ai khác mà chính là sếp Vương. Cậu quay qua liếc nhình tên trợ lý kia khiến hắn hoảng sợ mà bỏ chạy.

- TIÊU CHIẾNNNNN

Cậu gọi anh nhưng Tiêu Chiến hiện tại đã chìm vào hôn mê, không có bất kì phản ứng nào.

- Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị ngất đi thôi. Mau chóng rời khỏi nơi này, Vương Thiên Hạo đã ra lệnh tự hủy phòng thí nghiệm...

- ...

Mọi người đều đang gặp nguy hiểm

Bên kia, Vương Thiên Hạo đã đứng dậy, chỉ trong một giây liền tấn công sếp Vương. Vương Nhất Bác bị bất ngờ không kịp trở tay bị đánh bay ra xa...nhưng rất nhanh sếp Vương đã né được đòn tấn công tiếp theo của Vương Thiên Hạo.

Những gì cậu học được từ nhỏ đến lớn đều do Vương Thiên Hạo chỉ dạy. Cha cậu là người của quân đội, là một trong những quân nhân mạnh nhất gần như là đứng đầu quân đội cả nước nên từ nhỏ chế độ luyện tập, tất cả đều vô cùng nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác chưa từng thắng được Vương Thiên Hạo, lúc nhỏ luôn bị giáo huấn đến bầm dập cả người. Cậu cũng chưa bao giờ được Vương Thiên Hạo thật sự thừa nhận năng lực.

Đối với Vương Thiên Hạo mà nói những gì Vương Nhất Bác có được đều do sự ảnh hưởng của ông ta.

Vương Thiên Hạo liên tục tấn công vào phần bụng của sếp Vương. Vương Nhất Bác vất vả né tránh, cú đá đó có thể kết thúc mạng sống của người khác một cách dễ dàng.

Hai cha con cứ thế đọ chiến với nhau, không ai nhượng bộ. Lý Vấn Hàn nhìn bọn họ sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nếu không mau chóng rời khỏi đây cả đám sẽ bỏ mạng mất thôi.

Còn không biết phải làm thế nào, Lý Vấn Hàn nhìn qua thi thể của Nam Cung Nhân.

- ...xin lỗi, mạo phạm rồi.

Hắn nghĩ trong lòng, dù sao cũng là người đã chết, cách làm của hắn không hay lắm nhưng hết cách rồi.

Vương Thiên Hạo vẫn đang điên cuồng tấn công Vương Nhất Bác, mọi thứ trong phòng thí nghiệm gần như bị phá hủy.

ẦM ẦM ẦM.

Tiếng nổ bên ngoài lần nữa khiến phòng thí nghiệm rung chuyển, vật dụng máy móc rơi vỡ khắp sàn nhà.

- VƯƠNG THIÊN HẠO.

Lý Vấn Hàn gọi lớn, trên tay hắn là một mảnh kính sắc nhọn, một tay còn lại giữ chặt thi thể của Nam Cung Nhân.

Ông ta nghe tiếng hắn gọi liền quay lại nhìn, hai mắt ông ta mở to hằng lên tơ máu, Vương Nhất Bác lợi dụng thời cơ một cước đá mạnh Vương Thiên Hạo khiến ông ta văng ra xa.

Cú đá bất ngờ khiến Vương Thiên Hạo không kịp phòng bị, ông ta dính đòn, lăn lóc trên sàn nhà, ho ra máu. Khắp nơi lửa đã bắt đầu lan đến chỗ bọn họ.

Mặc cho bản thân phải chịu đau đớn ông ta vẫn không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn thi thể Nam Cung Nhân đang trong tay Lý Vấn Hàn.

- Mày muốn làm gì? Thả em ấy ra.

Ông ta đưa tay với về hướng Lý Vấn Hàn.

- Ông tốt nhất đầu hàng đi, cái xác này bị phá hủy, ông cũng không còn cách nào đem người này sống lại đâu.

Lý Vấn Hàn vẫn lăm lăm cầm mảnh thủy tinh đưa lên cổ thi thể Nam Cung Nhân. Điểm yếu của Vương Thiên Hạo chính là người này...

- Mày dám sao??

Vương Thiên Hạo tức giận, gương mặt trở nên độc ác đến đáng sợ. Ông ta từ từ đứng dậy chuẩn bị tấn công Lý Vấn Hàn.

- ÔNG TỈNH TÁO LẠI ĐI.

Vương Nhất Bác hét lớn, trái tim sếp Vương lúc này đau đớn vô cùng. Người cha mà cậu luôn tự hào, người cha mà cậu luôn kính trọng, rốt cuộc lại trở thành bộ dạng thảm hại như thế này...

- Đáng sao? Tất cả những gì ông làm chỉ vì một người đã chết. Đáng sao? THẬT SỰ LÀ ĐÁNG SAO??

Cậu siết chặt hai tay, hét thật to, Vương Nhất Bác lúc này vẫn hi vọng rằng Vương  Thiên Hạo có thể nghĩ lại...

- Đáng chứ. Đó là người ta yêu nhất, ta có thể vì em ấy mà phá hủy tất cả. Còn có em ấy không chết, chỉ ngủ mà thôi. EM ẤY KHÔNG CHẾT, CÁC NGƯỜI NGHE RÕ CHƯAAAAAAA.

Vương Thiên Hạo lồng lên, ông ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nói người kia đã chết...

Tuyệt đối không cho phép.

- ....

Cậu nhìn Vương Thiên Hạo, con người điên cuồng này thật sự là cha cậu hay sao... Vương Nhất Bác định phản bác lại thì...

- A Hạo...

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cả ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến.

- A Hạo...

Tiêu Chiến đã tỉnh lại, anh đứng trong góc phòng, cả người đều toát ra khí tức xa lạ...

- Tiêu Chiến?

Sếp Vương gọi anh nhưng anh không đáp lại, Tiêu Chiến chỉ chăm chăm nhìn Vương Thiên Hạo, ánh mắt anh lúc này dường như nhìn thấy được xung quanh. Trong mắt Vương Thiên Hạo, đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ quen thuộc mang dáng dấp của người kia... Ông ta nhìn ra được...

- A Nhân?

- A Hạo...anh sao lại trở nên như thế này rồi?

- A Nhân, là em sao?

Trong một giây, cảnh vật xung quanh như dừng lại, tất cả đều đứng im, chỉ còn lại hai người bọn họ.

- A Nhân, anh nhớ em. Quay về với anh đi. A Nhân.

Vương Thiên Hạo không giấu nổi cảm xúc của mình nữa, ông ta đưa tay muốn chạm vào Nam Cung Nhân nhưng y lại lùi lại, né tránh.

- A Hạo, em đã chết rồi, vĩnh viễn không thể nào quay lại được nữa.

Y lắc đầu, đôi mắt đượm buồn cùng bất đắc dĩ... Y đã chết... Vốn đã không còn tồn tại nữa rồi.

- A Nhân, em đừng lo, kẻ mù kia có thể đưa em quay về, chỉ cần có nó, chúng ta sẽ lại bên nhau.

Nam Cung Nhân lần nữa lắc đầu. Sau đó biến mất.

- A NHÂNNN

Vương Thiên Hạo gọi lớn, cảnh tượng quay lại thực tại. Người đứng trước mặt ông ta, cách ông ta vài bước chân chính là Tiêu Chiến.

- Chú ấy đã chết rồi, chú ấy chỉ hi vọng ông đừng cố chấp nữa, đừng vì chú ấy mà tổn thương những người vô tội khác.

Tiêu Chiến đối diện với Vương Thiên Hạo đã không còn chút sợ hãi. Ánh mắt anh sáng ngời, cả người đều toát ra vẻ kiên định khó tả.

- CÂM MIỆNG. A Nhân đã bỏ mặt tao suốt bao nhiêu năm nay, cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa nếu không có em ấy.

- Không đúng.

- Cái gì?

Anh đưa tay chỉ về phía phía Vương Thiên Hạo.

- Chú ấy chưa bao giờ rời khỏi ông, dù chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi yếu ớt nhưng chú ấy vẫn luôn ở bên cạnh ông, chỉ có ông là không cảm nhận được thôi...

- Nói dối.

- Tôi không nói dối. Chú ấy mặc áo blouse trắng, đeo kính, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hoà, ấm áp.

Những gì Tiêu Chiến miêu tả hoàn toàn chính xác về Nam Cung Nhân lúc y còn sống.

Phía sau của Vương Thiên Hạo là linh hồn trong suốt của Nam Cung Nhân... Y luôn ở bên cạnh ông ta, chưa từng rời đi...

Linh hồn đó đang khóc...

Những gì Tiêu Chiến vừa nói khiến Vương Thiên Hạo sụp đổ. Nước mắt trào ra, Vương Thiên Hạo hét lên một tiếng thê lương...

Người kia vậy mà vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh ông ta, chỉ có ông ta là mù quáng không tin...

- AAAAAAAAAA

.

ẦM ! ẦM ! ẦM !

Lửa đã lan ra khắp nơi...

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy cơ thể của anh, Tiêu Chiến hoàn toàn kiệt sức...

Lý Vấn Hàn đặt thi thể của Nam Cung Nhân xuống, chạy đến chỗ cả hai.

- Nơi này sắp sập rồi, mau ra ngoài.

Hắn cùng sếp Vương dìu Tiêu Chiến ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm cậu vẫn không quên quay đầu lại nhìn Vương Thiên Hạo...

Vương Thiên Hạo vẫn quỳ nơi đó, hai mắt vô hồn...

.

.

Vừa ra đến bên ngoài đã thấy đám người của Trương Bân Bân. Bọn họ đã sơ tán đưa những người bị bắt làm thí nghiệm lên trên an toàn.

Nơi này hiện tại chỉ còn bọn họ mà thôi...

Ra đến thang máy, Vương Nhất Bác giao Tiêu Chiến lại cho Trương Bân Bân và Lý Vấn Hàn.

- Cậu muốn làm gì? - Trương Bân Bân hỏi, hắn biết rất rõ con người của sếp Vương...

- Tôi phải quay lại cứu ông ấy.

- Cậu điên rồi, nơi này sắp sập rồi, nếu ra trễ cậu không còn mạng đâu.

Trương Bân Bân ngăn cản nhưng hắn biết là vô ích.

Sếp Vương chỉ cười và nói "Bảo vệ Tiêu Chiến, tôi sẽ ra nhanh thôi."

Nói rồi cậu chạy vội đi không để bọn họ kịp cản lại.

Vương Nhất Bác đưa tay lên bịt mũi để tránh hít phải khói độc, một tình tiến vào phòng thí nghiệm...

.

.

.

Lửa đã bao trùm khắp nơi, sàn nhà cũng bắt đầu sụp xuống.

Nơi này xây dựng trên đỉnh núi, nên khi sụp xuống toàn bộ sẽ rơi xuống vực sâu bên dưới.

.

.

Vương Thiên Hạo đi đến ôm lấy thi thể của Nam Cung Nhân từ từ ngồi xuống.

Ông ta làm biết bao nhiêu chuyện độc ác xấu xa, kể cả đánh mất đi lương tâm của mình để rồi cuối cùng hiểu ra được những gì ông ta làm hoàn toàn vô nghĩa.

Ôm lấy Nam Cung Nhân, Vương Thiên Hạo lúc này cũng mệt mỏi rồi...

Vị trí của Vương Thiên Hạo đã bị sụp xuống một đoạn, sàn nhà cũng sắp không chịu nổi nữa. Lửa vẫn đang bao trùm xung quanh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến nơi nhưng từ chỗ của cậu lại không cách nào tiếp cận đến Vương Thiên Hạo. Nơi cậu đang đứng là phần còn lại của phòng thí nghiệm, phía bên kia chỗ của Vương Thiên Hạo là phần bị sụp xuống.

Không thể chậm trễ, Vương Nhất Bác nhoài người, đưa tay về phía trước. Một ta cậu nắm lấy cánh cửa phòng thí nghiệm một tay hướng về Vương Thiên Hạo, cố sức nới dài nhất có thể. Vương Thiên Hạo chỉ cần đưa tay là có thể bắt lấy tay cậu.

- VƯƠNG THIÊN HẠO, MAU NẮM LẤY.

Vương Nhất Bác ra sức đưa tay về phía Vương Thiên Hạo, tay đang nắm lấy cánh cửa cũng đã bật máu. Cả gương mặt cậu đỏ ửng vì gắng sức giữ cả hai phía.

Vương Thiên Hạo lúc này dường như không nghe cậu gọi, nơi đỡ phần sụp xuống cũng đã sắp không giữ nổi nữa rồi...

- CHAAAAAAAAA

Vương Nhất Bác hét lớn, tiếng gọi của cậu khiến Vương Thiên Hạo chú ý.

- Cha...mau đưa tay đây...

Lúc này, một đoạn ký ức tốt đẹp chợt hiện ra trước mắt Vương Thiên Hạo. Vương Nhất Bác bụ bẫm đáng yêu như thế nào, cậu tài giỏi như thế nào tất cả, tất  cả đều xuất hiện.

Vương Thiên Hạo nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà hơn 24 năm về trước khi Vương Thiên Hạo nhìn thấy cậu chào đời.

- Xin lỗi...con hãy sống hạnh phúc nhé.

Sau đó, Vương Thiên Hạo ôm xác Nam Cung Nhân rơi xuống vực sâu.

"A Nhân, anh có thể đến gặp em rồi."

- CHAAAAAAAAA

Cuối cùng, Vương Thiên Hạo lựa chọn cái chết. Trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Thật ra Vương Thiên Hạo cũng đã chết từ lâu rồi... Trái tim vỡ nát thành từng mảnh khi người kia ra đi vĩnh viễn...

.

.

.

Bên ngoài, mọi người đều đã được đưa lên mặt đất an toàn.

Tiêu Chiến trong vòng tay của mọi người cũng từ từ tỉnh lại.

Anh nghe tiếng, cảm nhận được tất cả những người có mặt xung quanh... Chỉ là...không có sếp Vương.

- Nhất Bác? Nhất Bác đâu rồi? Em ấy đâu?

Tiêu Chiến không dám tin, anh đã an toàn rồi, vậy còn sếp Vương thì sao?

Anh mặc kệ lời can ngăn của mọi người, chạy thật nhanh về hướng căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội.

- NHẤT BÁCCCC

ẦM ẦM!!

Hai tiếng nổ lớn vang trời, cả căn biệt thự bốc cháy chìm trong biển lửa sau đó rơi xuống vực sâu .

- NHẤT BÁCCCCCCC

Tiêu Chiến gọi khàn cả giọng, nước mắt lăn dài, mọi người đều đang cố gắng giữ chặt Tiêu Chiến. Anh vùng vẫy muốn chạy đến nơi đó, cậu sao có thể bỏ lại anh một mình trên cõi đời này...

Anh không chấp nhận... Tuyệt đối không chấp nhận...

Trương Bân Bân cũng không dám tin vào mắt mình, đồng đội của hắn, anh em của hắn thế nhưng đã bỏ hắn đi.

Ánh mắt Trương đại đội trưởng rưng rưng, chỉ trực chờ rơi xuống thì...

Trong ánh sáng lập loè của trực thăng cứu hộ, một bàn tay từ bên mép vực đưa lên giữ chặt để không bị rơi xuống. Trương đại đội trưởng dụi mắt, sau đó không khỏi vui mừng mà chạy đến bên vực thẳm kéo tay Vương Nhất Bác lên.

Tiêu Chiến cũng vùng vẫy thoát ra sự ngăn cản của mọi người mà chạy thật nhanh đến chỗ sếp Vương.

Anh không nhìn thấy gì, nhưng anh dựa vào tần số của cậu mà xác định phương hướng...

- Nhất Bác.

- Tiêu Chiến.

Cậu ôm thật chặt anh vào lòng, Tiêu Chiến khóc lớn. Vừa rồi anh đã rất sợ...rất sợ...

- Ngoan, không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi...

Hai người cứ thế ôm nhau như hoà làm một với người kia...

Bình minh cũng vừa ló dạng.

.

.

Cả hai người đều đang ngồi trong xe cứu thương để sơ cứu vết thương. Rất may không có gì nghiêm trọng cả.

Tiêu Chiến tay quấn băng, mặt cũng dán hai miếng băng cá nhân đang ngồi uống sữa dâu. Còn chép chép miệng, sếp Vương nhìn xong phí cười. Phải cám ơn La pháp y, y chu đáo đến nổi đã chuẩn bị một phần đồ ăn cho Tiêu Chiến nên mới có cảnh Tiêu thỏ ngồi vô tư uống sữa.

- Thiếu gia.

Quản gia hai tay bị còng đi đến xe cứu thương nói vài lời với cậu.

- Chú...

Cậu vẫn tôn trọng người này, đây là người thân tính bên cạnh cha cậu suốt bao nhiêu năm nay.

- Thiếu gia, vật này nên thuộc về cậu. Tôi đã thay mặt lão gia giữ nó rất lâu rồi.

Vừa nói, tay quản gia vừa đưa ra một chiếc usb màu đen nhỏ cho cậu, sau đó ông bị cảnh sát đưa đi.

Vương Nhất Bác nhìn usb trên tay, trong lòng có chút phức tạp.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác như cũ tiến đến xoa xoa đầu Tiêu Chiến đến khi xù hết lên mới thôi.

.

.

Vụ việc của Vương Thiên Hạo thu hút rất nhiều chú ý của giới truyền thông nhưng toàn bộ đều được bên phía cảnh sát giấu nhẹm đi hết. Chỉ nói đại khái là một tổ chức buôn người, buôn bán nội tạng bị triệt phá mà thôi.

Cơ bản toàn bộ hồ sơ, cũng như công trình nghiên cứu của Vương Thiên Hạo đều bị chôn vùi dưới vực sâu.

.

.

.

Vài ngày sau ....

Tiêu Chiến xoay người, đưa tay lên sờ sờ vị trí bên cạnh nhưng lại trống không...

Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt...

- Nhất Bác?

Bên ngoài phòng ngủ có tiếng tivi đang mở, anh nghe thấy có tiếng nói cười phát ra vô cùng vui vẻ.

"
- Tên con sẽ là Vương Nhất Bác.

- Nhất trong duy nhất, là bắt đầu, cũng là hy vọng. Bác trong uyên bác, bác ái, bao la rộng lớn. Anh hi vọng con trai chúng ta sau này sẽ là một người khí phách bất phàm, tài hoa hơn người.

..."

Một nhà ba người trên màn hình đang cười nói vui vẻ. Có thể thấy rõ vẻ mặt hạnh phúc biết nhường nào...

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến dường như đoán được phần nào những gì mà sếp Vương đang xem.

- Em...chưa từng nghĩ mình lại có thể có một khoản thời gian hạnh phúc như thế này...

Ánh mắt của sếp Vương không rời khỏi màn hình.

- Nhất Bác...

Anh đưa tay xoa xoa lưng cậu, như vỗ về như an ủi.

- Anh biết không, từ khi em nhận thức được thì xung quanh em chỉ có huấn luyện cùng huấn luyện, chỉ cần làm không tốt sẽ bị giáo huấn, bị nhốt vào phòng tối...

..... Em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ông ấy...nhưng mà...nhưng mà...

Vương Nhất Bác uất nghẹn, nói không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má.

Tiêu Chiến cũng đau lòng, lấy tay lau nước cho cậu, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, chôn mặt mình vào lòng anh khóc nức nở...

Vương Nhất Bác mạnh mẽ là vậy, cậu trưởng thành, cậu tài giỏi là thế, bản thân có bao nhiêu kiên cường đến cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt của bản thân mình.

Chỉ một chút thôi, một chút yếu lòng, một chút trẻ con hãy để nước mắt cuốn trôi tất cả...

Cả đêm hôm đó, Tiêu Chiến ngồi cạnh vỗ về sếp Vương.

.

.

.

Hai ngày sau, Sở cảnh sát, phòng chỉ huy cấp cao.

- Sếp...đây là sao?

Vị sếp kia đưa lại cho Vương Nhất Bác thư từ chức.

- Còn là làm sao?! Thư từ chức của cậu tôi vẫn chưa duyệt. Thời gian qua coi như cậu nghỉ phép đi.

- Nhưng...

Vương Nhất Bác áy náy vô cùng, cậu thật sự không dám nhận đặc ân như thế này.

- Nhưng cái gì? Không phải cậu còn một nhân khẩu phải nuôi à? Toàn bộ tài sản của cha cậu thì cậu đã đem tặng lại các tổ chức phúc lợi xã hội còn gì?

- Đúng là vậy...

- Nhanh chóng quay lại làm việc đi.

Sếp Vương đưa tay lên trán chào nghiêm túc, sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của sếp Vương, người kia lặng lẽ kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh, sờ nhẹ.

- Coi như là tôi thay hai người bảo hộ hai đứa nhỏ.

Ảnh chụp ba người trong quân đội ngày xưa, có Chu Tín, có Vương Thiên Hạo và có cả ông ta...

.

.

.

Vương Nhất Bác đi xuống tổ trọng án liền thấy một cảnh này, trán nổi gân xanh.

Tiêu thỏ thỏ nhà cậu, thế nhưng mới ngồi được một lát đã bị bao quanh tứ phía, nào đồ ăn, nào mỹ nam mỹ nữ đều chỉ muốn ôm Tiêu thỏ. Nhớ chết bọn họ rồi.

- GIẢI TÁNNNN.

Tiếng sếp Vương như sư tử gầm, tất cả mọi người trong 1 giây đều chuồng êm.

Nhìn lại Tiêu Chiến, trong lòng anh đang ôm một đống đồ ăn vặt. Tiêu Chiến cười tít mắt, hướng sếp Vương khoe khoe.

- Nhất Bác, em xem nè. Anh được tặng nhiều đồ ăn lắm nha.

Sếp Vương thật hết cách với anh, thấy đồ ăn dù có là cậu thì anh cũng quên mất tiêu.

- Như vậy thật là tốt. Sau này định kì anh đến đây sẽ được tặng thật nhiều đồ ăn nha. Mai mốt em không phải tốn tiền mua cho anh nha. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản ó.

Tiêu Chiến xoè ngón tay đếm đếm, xong giơ lên cho Vương Nhất Bác xem.

- Giỏi, Chiến Chiến nhà mình là giỏi nhất.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu thỏ, xong suy nghĩ lại, dường như có gì đó không đúng... Không hiểu sao sếp Vương có dự cảm không lành cho tương lai về sau... Thỏ nhà cậu không phải là đang tính toán đó chứ?!

.

.

.

Một tháng sau, sân bay quốc tế. Hôm nay là Giáng Sinh, sân bay vô cùng đông đúc, náo nhiệt.

- Tôi đi đây! Cậu không buồn sao?

Lý Vấn Hàn xị mặt nhìn hai người trước mắt.

- Có/Không - Tiêu Chiến cùng sếp Vương đồng thanh khiến Lý Vấn Hàn phì cười.

Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ qua chuyện  hắn hại bọn họ thê thảm thế nào.

Trước thái độ của Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn cũng không buồn phiền gì nhiều. Hắn biết tên này ngoài lạnh trong nóng, nếu không tha thứ sẽ không đến tiễn hắn làm gì.

- Tiêu Chiến, nhất định cậu phải nhớ tôi đấy nhé.

- Tất nhiên rồi nha.

Tiêu thỏ nhỏ gật đầu.

- Hừ - Vương Nhất Bác liếc liếc.

Đột nhiên, Lý Vấn Hàn hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến khiến anh đỏ mặt.

- Này - Vương Nhất Bác xù lông.

- Tiêu Chiến, nếu Nhất Bác đối xử tệ với cậu hãy đến tìm tôi nhé.

Vương đội trưởng kéo Tiêu Chiến sang một bên, sau đó một cước đạp Lý Vấn Hàn đi vào trong phòng chờ.

- Cúttt.

- Hahahha. Hẹn gặp lại nhé.

Lý Vấn Hàn vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Hắn lần này đi chính là không biết khi nào gặp lại bọn họ...

Tạm biệt...

.

.

.

Sếp Vương đưa Tiêu Chiến ra xe, thắt dây an toàn cho anh, sau đó kéo mặt Tiêu thỏ qua, dùng khăn tay lau lau bên má bị Lý Vấn Hàn hôn trộm. Sau khi lau, gật đầu vừa ý liền hôn một cái lên má Tiêu Chiến, ngay vị trí bị hôn trộm kia.

Nếu không phải Tiêu thỏ da mặt mỏng, cậu cắn cũng không nở cắn thì một bên má kia rất muốn in hình dấu răng của cậu.

Đánh dấu chủ quyền nha.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn nhìn, sau đó mới lái xe về nhà.

Chỉ tội cho Tiêu thỏ chịu trận với sếp Vương mà thôi.

.

.

.

Tuyết bắt đầu rơi....

Cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối, bên trong nhà sáng đèn được trang trí thành một buổi tiệc hoành tráng.

Vừa nghe tiếng xe, La Vân Hi đã mở cửa chờ sẵn.

Tất cả mọi người đều có mặt, đều sẽ cùng anh đón một đêm Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc.

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, nắm tay anh dắt đi.

.

Lần đầu tiên gặp nhau, em đã đứng lại chờ anh.

.

Sau đó, chính bàn tay chai sần thô ráp này ngày ngày đều nắm tay anh.

.

Cậu ấy vì anh bỏ đi mà lo lắng kiếm tìm.

.

Cậu ấy vì anh mà hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của mình.

.

Cậu ấy vì anh mỉm cười sẽ cảm thấy vui vẻ.

.

Cậu ấy vì thấy anh khóc mà đau lòng không thôi.

.

Gặp nhau chính là có duyên, dây dưa không dứt chính là định mệnh.

.

Giữ hàng vạn con người, ta chỉ cần gặp đúng một người.

.

Ngày đó Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác...

.

Bàn tay lớn đan bàn tay nhỏ, nắm chặt không tách rời...

.

.

END

DÃ LANG - HOÀN.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro