6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun mở mắt dậy khi đồng hồ trên màn hình điện thoại hiển thị con số 02:32. Cậu nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng lại mệt mỏi vuốt xoá dòng thông báo ấy đi. Chiếc bụng nhỏ đói meo của Renjun bắt đầu réo vài tiếng nhắc nhở cậu vẫn chưa ăn gì từ trưa hôm trước làm cậu miễn cưỡng nhấc chân vào bếp nấu một nồi nước sôi rồi cho mì vào.

Ăn no, Renjun tắm rửa xong rồi cầm điện thoại vào phòng ngủ kiểm tra tin nhắn. Ngoài mấy tin rác từ tổng đài, có một dòng tin được gửi tới cho cậu khi Renjun đang trong nhà vệ sinh ban nãy. Nội dung vỏn vẹn mấy chữ 'Mình gặp nhau được không?' gửi từ số điện thoại đã gọi muốn cháy máy cậu trước đó.

Trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng vì Jung Jaehyun cậu biết sẽ không thức tới giờ này để nhắn cho tin nói muốn gặp cậu. Trừ khi anh đang say ở một xó xỉnh nào đó của thành phố. Nghĩ vậy, cậu liền chủ động gọi điện cho anh để xác nhận suy đoán của mình.

Đầu dây bên kia bắt máy sau hai hồi chuông, giọng nói lè nhè của người say cất lên cuốn lấy trái tim Renjun như một sợi dây gai, siết lấy từng tế bào trong cậu khiến cơ thể rã rời của cậu đau nhói. Sống mũi đột nhiên cay, đôi mắt mệt mỏi của cậu nhắm chặt, lắng nghe từng câu chữ và nhịp thở từ người bên kia gợi cho cậu những cảm xúc mà Renjun không muốn bản thân yếu đuối thể hiện cho anh xem.

Jaehyun gọi tên cậu hai lần, một lần là bất ngờ vì cuộc gọi đến này, một lần kèm theo hơi thở dài nặng nhọc. Anh không kiềm lòng nổi mà thốt ra một câu "Anh nhớ em!" hoàn toàn làm cho Renjun chẳng biết có nên đáp lại hay không. Cậu hít lấy một ngụm không khí để trấn tỉnh mình, tự nhủ anh chỉ đang say mà người say thì sẽ chẳng kiểm soát được hành vi của mình đâu.

Khi Jaehyun tưởng cậu đã ngủ rồi, định cúp máy thì lại nghe tiếng thút thít từ người con trai nhỏ bé của anh. Anh im lặng lắng nghe từng tiếng khóc của cậu, tưởng tượng gương mặt xinh đẹp mà anh yêu nhất giờ đây vì anh mà rơi nước mắt.

Renjun trong mắt Jaehyun là một người luôn cố mạnh mẽ để che lấp tâm hồn chằng chịt những vết thương. Cậu không dễ khóc, càng không muốn khóc trước mặt anh ngày đầu cả hai mới yêu nhau dù vô cùng xúc động. Lần đầu tiên cậu thoải mái khóc trong lòng anh là khi cả hai nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, anh hỏi cậu hôm nay thế nào sau một chuỗi ngày khó khăn cứ ập đến làm cậu xuống tinh thần trầm trọng. Khi đó, Jaehyun cũng chỉ im lặng ôm lấy đôi vai gầy, vỗ về thật nhẹ rồi thủ thỉ mấy câu "Có anh ở đây rồi, em thấy khó khăn quá thì cứ về với anh", "Để anh lo cho em được không?" cho đến khi cậu thôi khóc và thiếp đi trong cái ôm an toàn của anh.

Kể cả giờ đây, khi mối quan hệ giữa họ đã không còn là người yêu nữa, anh cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng cậu, nói cậu nghe những lời ngọt ngào chan chứa sự quan tâm, ân cần. Jaehyun trân trọng cậu và mọi thứ thuộc về cậu. Không kể khi vui hay buồn, anh đều muốn ở bên lắng nghe, thấu hiểu và dỗ dành chàng trai này.

Renjun là một thiên sứ và anh tự cho mình trách nhiệm phải bảo vệ và yêu thương cậu.

Tiếng thút thít bên kia đã thay bằng tiếng thở đều. Đầu óc Jaehyun cũng tỉnh táo hẳn, anh bước ra khỏi quán rượu rồi lái xe phóng đi trên con đường vắng. Jung Jaehyun hạ quyết tâm phải làm rõ mọi thứ vào ngày hôm sau.

———

Tiếng động lớn của việc dịch chuyển đồ đạc từ căn hộ đối diện đánh thức Renjun. Nhà đối diện cậu trước đây là một gia đình ba người, đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa con 4 tuổi. Đứa trẻ kia rất đáng yêu, gặp cậu lần nào là sẽ ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu chào cậu lần ấy. Renjun cũng rất thích bé, có vài món kẹo bánh ngon gì đều sẽ chia cho em một nửa số đó. Hẳn là cậu sắp có hàng xóm mới, dù là một người không hay gặp gỡ ai nhưng Renjun được ba mẹ dạy rằng sống ở đâu thì ít nhất cũng nên tạo được quan hệ với hàng xóm để có chuyện gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Cậu vừa dự định sẽ chào hỏi hàng xóm mới một chút khi ra ngoài mua đồ ăn thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Renjun bất ngờ nhìn cô gái có hơi quen mắt đứng trước cửa nhà mình. Hôm nay cô ấy vẫn trang điểm rất kỹ lưỡng, đôi môi tô son đỏ không chói mà còn toát ra vẻ sang trọng của một tiểu thư nhà có điều kiện. Joo Hayeon đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười mỉm như lần gặp nhau trước đó ở siêu thị của họ.

- Chào cậu! Tôi vừa dọn tới đây hôm nay, không biết nãy giờ chúng tôi có làm ảnh hưởng...

- À không! Chào cô. Trùng hợp nhỉ? - Cậu ngại ngùng vuốt lại tóc tai khi vừa tỉnh ngủ của mình.

- À, đúng rồi, cậu sống ở đây sao? - Renjun nhanh nhẹn gật đầu, lảng tránh ánh mắt đi nơi khác để không nhìn cô.

- Vâng, tôi thuê nhà ở đây. Mà sao cô...

- À, tôi muốn tự lập một chút nên xin phép phụ huynh cho ra ở riêng đó mà. Dù gì chỗ tôi đi làm cũng gần chung cư này nên ở đây cho tiện.

Cậu lại gật gù để đáp lại câu nói của Hayeon. Renjun không biết phải phản ứng sao nữa khi vừa tối qua cậu đã khóc hết nước mắt với Jaehyun rồi sáng ra bắt gặp đối tượng tìm hiểu của anh đang chuyển tới đối diện nhà cậu.

- Renjun đã ăn sáng chưa vậy? Nếu chưa thì đi với tôi được không?

Đang không biết phải từ chối thế nào, tiếng tin nhắn tới từ điện thoại của Joo Hayeon liền thu hút sự chú ý của cả hai. Renjun cố gắng không quan tâm nhưng dòng chữ "Anh" kèm một trái tim nhỏ ngay sau đó bỗng trở nên thật rõ ràng trong mắt cậu. Hayeon kiểm tra nội dung tin nhắn thì cười khúc khích một cái, cô ngước mắt lên nhìn Renjun với ý mong cậu sớm đồng ý đi ăn cùng mình, không quên nói thêm một câu khiến buổi sáng của cậu triệt để mất vui.

- Anh Jaehyun đang trên đường tới đây đó. Nếu cậu đi cùng chúng tôi thì sẽ vui hơn đúng không? Tôi cũng muốn...

- Không nên đâu. Tôi chợt nhớ ra tôi có hẹn rồi, có gì để hôm khác nhé?

Renjun cố nặn ra một nụ cười tít mắt để che đi nét buồn đang dần chiếm lấy tâm trạng mình. Joo Hayeon thấy vậy cũng không muốn ép cậu làm gì, vội vã chào tạm biệt rồi quay trở vào nhà mình. Cậu đóng cửa nhà, bỏ vào bếp tìm xem có thứ gì còn sót trong tủ lạnh có thể ăn được không. Niềm háo hức chờ gặp hàng xóm mới cứ vậy mà bay biến chẳng còn chút dấu vết chỉ vì một câu nói của cô gái xinh đẹp.

Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh không có lấy một bóng mây. Từng vệt nắng nhàn nhạt cố gắng sưởi ấm không khí những ngày vào đông trên đất nước Đại Hàn. Renjun ôm tâm trạng chán nản gặm cái bánh mì tươi còn vài ngày nữa sẽ hết hạn sử dụng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang tắt. Thay vì nói chính mình đang tổn thương, Renjun nghĩ mình đang tủi thân thì đúng hơn.

Cậu nhớ nhà, nhớ gia đình đang ở Trung Quốc, nhớ những lúc còn ở quê được bố mẹ chăm sóc từng chút một. Rồi lại nhớ đến chính mình ngày đầu chân ướt chân ráo đứng bơ vơ ở sân bay Incheon trong thời tiết âm độ của một đất nước xa lạ để chuẩn bị cho cuộc sống riêng không có gia đình bên cạnh. Những ngày đầu khó khăn ấy, may sao xuất hiện thêm hình ảnh một chàng trai má lúm, tính tình ấm áp giúp đỡ cậu làm quen với lối sống nơi đây, không để cậu thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập trên đường phố Seoul, nắm chặt tay cậu trong túi áo anh để giúp cậu đỡ lạnh trong trời đông dù Renjun đã bảo quê mình còn lạnh hơn thế này nữa.

Chàng trai ấy là một người tốt. Anh chắc đang chăm sóc tốt cho cô gái của mình rồi.

———

Trong căn hộ đối diện, Joo Hayeon nhìn hình bóng chính mình trên gương treo tường rồi bỗng bật cười một tiếng giễu cợt. Đôi môi tô son đỏ nhếch lên, ánh mắt hướng tới cánh cửa ra vào nghĩ ngợi điều gì đó.

- Bây giờ rút lui vẫn kịp cho cậu đấy, Renjun à!

Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn trà sáng lên một dòng tin nhắn hỏi vị trí của cô đang ở đâu. Hayeon liếc cái điện thoại rồi chầm chậm bước tới trả lời tin nhắn. Cô gửi định vị bản thân cho người kia rồi lẳng lặng chờ xem phản ứng. Hệt như cô nghĩ, dòng tin đáp lại chính là "Sao cô lại ở đó?"











TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro