Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm vạn vật, gió lạnh từng cơn hiu hắt men theo khung cửa sổ luồn vào từng ngõ ngách bên trong căn nhà rộng lớn. Chỉ để lại một cảm giác duy nhất: lạnh. Cái lạnh của sự đơn độc, một mình thơ thẩn nơi góc bếp. Chẳng nghĩ được gì, tâm đã hiu quạnh từ rất lâu.

Tiếng đồng hồ vang từng nhịp tích tắc, chỉ còn vài phút nữa thôi.. Lặng nhìn bàn thức ăn thật lâu, do dự, cánh tay gầy yếu cứ thế chầm chậm bấm lấy một dãy số quen thuộc. Hồi chuông vang lên, không còn là bài hát kỉ niệm ngày nào. Nó đã khác như cái cách mà người đổi thay..

“Có việc gì?!”

“Quân, anh không về ăn cơm sao?”

Hắn có lẽ đang rất khó chịu, giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn. Không còn trầm ổn cũng chẳng nhẹ nhàng, cứ như vậy quát lên. “Em có vấn đề à? Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm. Không ngủ, gọi nói chuyện khùng điên gì vậy?!”

“… Đã một tuần rồi anh không về nhà. Hôm nay em nấu rất nhiều thứ, anh.. về ăn cùng em một bữa cơm có được không?”

“Không ăn. Anh rất bận. Em rảnh rỗi thì kiếm phim gì mà xem, đừng phiền anh! Cúp máy đây!”

"Quân.. Em rất nhớ anh…"

Tút.. tút.. tút

Tắt rồi. Hắn cứ như vậy mà thẳng thừng ngắt máy, nhưng cậu vẫn không nỡ buông điện thoại xuống, lưu luyến chút hơi ấm từ giọng nói thân thuộc ấy, một giọt lệ từ khoé mắt rơi xuống. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt hốc hác. Thật lâu sau đó, mới nghe được thanh âm khe khẽ vang lên. “Quân.. hôm nay là sinh nhật em mà..”

24-6
Ngày mà không cần cậu nhớ đến đã có người chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Ngày mà chỉ cần đồng hồ vừa điểm, cậu sẽ lập tức nghe được bài hát chúc mừng quen thuộc. Sẽ không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần ở yên một chỗ, cứ như vậy được hắn cưng chiều thương yêu.

Cậu từng nghĩ tình yêu của hắn dành cho cậu là một đặc ân. Đáng tiếc. Đặc ân đó có vẻ như không chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. Cậu lại không có phước phần để mà tận hưởng nó cả một đời.

Thời gian quả thực trôi rất nhanh, chớp mắt cái thanh xuân liền trôi đi hết. Cậu bây giờ không còn là thiếu niên mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống ngày nào nữa..

Đàn ông mà, chung quy đều thích những thứ mới lạ. Nếu có trách, chỉ trách cậu vô dụng, có được người nhưng chẳng giữ được một trái tim.

Suốt bao năm qua, bản thân đã nghĩ đến vô số cách hắn sẽ rời xa cậu. Nhưng mọi thứ đều bị chính hắn bác bỏ, dùng hết thảy sự ôn nhu săn sóc khiến cậu từng bước lún sâu mà không còn chút phòng bị. Để rồi đến một ngày cậu phát hiện ra, người mà bản thân yêu đến si tâm cuồng dại lại ngang nhiên lừa dối cậu.

Phải. Hắn nhẫn tâm lừa dối cậu bằng hai chữ mà người đời phẫn uất: Ngoại tình.

---
Minh Thư (Mắm)
Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro