Tập 2: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy khiếp sợ ánh sáng và trầm mình vào bóng tối"

Đường cống ngầm tăm tối, lạnh lẽo và bốc mùi, gián và chuột bò khắp nơi, trong cái không gian đó bất chợt xuất hiện hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái với chiếc váy trắng và mái tóc màu tím thẫm. Từng bước chân nặng nhọc và tiếng thở gấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một vết thương nơi hông trái khiến máu cứ rỏ xuống nền đất ẩm mốc, cô bé khó nhọc bám vào tường, từng bước chân là từng cơn đau nhói. Khi không thể chịu đựng được nữa, cô ngồi sụp xuống tựa đầu vào tường, giờ thì ngay cả việc thở cũng khiến bết thương nhói lên. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ toàn một màu đen nhưng con người đó là cảm thấy dễ chịu và an toàn. Hòa mình vào bóng tối, "bọn chúng" sẽ không thấy mình- đó là những suy nghĩ hiện ra trong đầu lúc này. Quá đau và mệt, cô gái tội nghiệp lịm dần đi...

Choàng tỉnh bởi tiếng động, cô hốt hoảng cố đứng dậy: "Chúng đang đến, chúng sắp đuổi kịp mình rồi, chạy...chạy mau đi thôi."

Tiếp tục men theo bờ tường, cô bắt đầu le lói thấy ánh sáng. Máu từ vết thương rỉ ra ngày một nhiều, trong khi cơ thể đang kiệt quệ vì đói và mệt.

'Mình đã chạy bao lâu rồi? Sao chúng cứ bám riết lấy mình? Làm sao để thoát đây?'

Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong khi ý thức đang mờ dần đi. Bước đi vô thức về phía ánh sáng cuối đường hầm, cô bé chỉ có thể hy vọng một lối thoát. Đằng sau, tiếng chó đuổi, tiếng bước chân và ánh đèn pha ngày một rõ hơn và gần hơn. 'Một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa thôi mà...'
Ngã nhào ra khỏi đường ống thoát nước rồi nằm bất động, cô gái yếu ớt không còn đủ tỉnh táo để nhận biết những thứ xung quanh. Chỉ nghe tiếng của những kẻ lạ mặt bủa vây, tiếng súng đã lên đạn, và một tấm lưới đã trùm lên bản thân. Loáng thoáng là tiếng của một kẻ như là chỉ huy đang thông báo qua bộ đàm:

"Đối tượng đã được khống chế và bắt giữ thanh công, trung tâm hãy cử trực thăng tới trong mười phút, địa điểm: đường thoát nước số sáu ngoại ô thành phố. Hết."

Thế là hết, giờ thì cô bé như con cá nằm trên thớt, ánh mắt bắt đầu tối dần...

Rồi có tiếng la hét, tiếng súng, rồi tất cả im lặng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cô gái nọ, tấm lưới bị cắt ra, một bàn tay mảnh mai kéo cô dậy và dìu đi. Tất cả những gì cô bé nhớ được trước khi ngất đi là một mái tóc vàng cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Mọi chuyện ổn rồi, về nhà thôi."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro