Chap 9: Thay đổi kì lạ của Slender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang ở trên phòng băng cả tá vết thương, phải công nhận là mấy Proxy của Slender giỏi thật. Họ quá là chuyên nghiệp trong những việc giết người, nên bây giờ tui phải cố gắng để theo kịp họ. Nếu có thể làm nhiệm vụ là sẽ được đi ra ngoài, như thế tui sẽ thoát khỏi nơi này và gặp lại (Y/f), đó là kế hoạch của tui, bởi thế nên bây giờ phải ngoan ngoãn ở yên trong căn nhà này.
"Cốc cốc!" Có lẽ ai đó lên kêu tui xuống ăn trưa, tui trị liệu vết thương của mình xong rồi chạy ra mở cửa, là Splendor.
- Đến giờ ăn trưa rồi, xuống thôi!- Splendor
- Ừm, tôi xuống ngay!
Tui đóng cửa phòng đi theo Splendor xuống lầu. Chậm rãi đi qua hết cầu thang, sau đó đi thẳng đến phòng ăn. Slender, bốn Proxy và Offender, Trender đều đã có mặt, Splendor bước đến ngồi cạnh Trender rồi bảo tui ngồi kế bên. Bỗng Slender nhấc tui lên bằng xúc tu rồi đặt tui ngồi cạnh ổng, mọi người đều nhìn với vẻ ngạc nhiên nhưng bắt buộc quay phắc đi 180° vì Slender đang lườm. (Mèo: Mà ổng có mắt đâu mà lườm nhỉ?; Slender: Sát khí đằng đằng😱)
Tender ở trong bếp bắt đầu đem thức ăn ra bàn, mọi người đều có phần ăn của mình. Tới phiên tui thì là món súp nấm mà tui khá thích, mọi người bắt đầu ăn. Tui cầm thìa lên và ăn từ tốn, nhưng có điều hơi sợ khi phải ngồi kế Slender, tui ăn nửa chừng thì mắc nghẹn, cứ đấm thùm thụp vào ngực. Định chựt đi lấy nước thì từ đâu xuất hiện ly nước nên chộp lấy uống đại.
Hóa ra là Slender đã lấy nó giúp tui một cách âm thầm. Sau khi ăn xong, mọi người đều đi thẳng về phòng mình, chỉ còn tui, Slender và Tender ở lại đó. Tender đi ra dọn bát đĩa, tui cũng dọn phụ rồi bưng một chồng ra bồn rửa. Anh bảo là để một mình anh dọn, nhưng tui muốn làm gì đó chứ không thích rảnh rỗi mãi, nhưng cuối cùng thì tui lại bị Slender kéo ra khỏi bếp và nhận một câu lạnh nhạt:" Đừng làm phiền Tender nữa!"
Ổng kéo tui đi ra phòng khách rồi quẳng tui xuống ghế, ngồi xuống ngay cạnh tui vừa đọc báo vừa uống cà phê. Tui làm khuôn mặt chán nản, ở đây chả có cuốn sách nào để tui đọc cả, nhà này thì lại có thư viện nhưng tui không được vào, chán thật! Từ ngoài cửa, tui nghe loáng thoáng giọng ai đó la lên:" (Y/n), đi chơi khôngggg?" Đó là Toby, cậu ta đến rủ tui tham gia một trò chơi cùng nhóm cậu ấy. Tui đang rất chán nên nghe thế tui liền đồng ý đi theo ngay, nhưng chưa kịp đi thì Toby đã nhảy dựng lên rồi chạy bốc cả khói. Không hiểu thứ gì lại khiến cậu ta sợ đến như vậy, tui đâu biết thật ra là Slender đang tỏa sát khí ở đằng sau.
Thời gian cứ dần trôi, ở đây thật buồn chán. Slender bỗng lại nhấc  tui đi đâu đó với ổng, đi một lát thì hình như là tới phòng của ổng. Bước vào trong thì thấy cả một màu tường đen với mấy hoa văn kí hiệu màu trắng của Slender trải khắp phòng, cái giường thì dài và rộng kinh khủng khiếp, ngoài ra thì mọi thứ cũng giống như phòng của một người đàn ông bình thường. Ổng nhẹ nhàng thả tui ngồi xuống giường của ổng, bỗng mấy xúc tu trói hai tay tui lại, tui thì bị ổng đè nằm xuống giường khóa luôn cả chân. Trong khi tui còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ổng lại rạch cái gì đó lên bắp đùi bên phải ở vị trí gần bên hông, đó là kí hiệu hình tròn có dấu "x" ở giữa (ai fan của mặt bánh bao thì biết rồi hen). Chưa hết, vừa rạch xong thì Slender lại liếm nó, có lẽ là để nó không chảy máu, xong thì lại nhìn mặt tui, tui đang rươm rướm nước mắt vì đau do vết rạch, đây là lần đầu kể từ khi đến đây tui phải khóc, cảm xúc bây giờ của tui là... muốn chạy đi ngay lập tức .
Slender POV
Con người là thứ rất mỏng manh, họ rất dễ bị làm hỏng và không thể sống được lâu. Cả cô bé này cũng thế, nhưng cô không hề bị nhiễm Slender Sickness và từ lúc đến đây thì luôn nở nụ cười trong sáng.
Em thật kì lạ, em thật khó hiểu, một cô bé 12 tuổi lại có những sức hút hấp dẫn đến vậy, nhưng giờ đây em lại khóc chỉ vì tôi muốn khắc kí hiệu lên em để em mãi mãi là của tôi. Tôi khẽ lấy tay vuốt tóc em, rồi gạt đi giọt nước mắt sắp chảy xuống khuôn mặt ấy, tiếp đến tôi vuốt đôi má hồng hào ấy, tôi nhẹ cuối đầu xuống hôn lên trán (Y/n). Tôi đang làm gì thế này? Không biết từ lúc nào tôi lại có thứ cảm xúc phức tạp này, loại cảm xúc khiến cho mọi sinh vật điên đảo: tình yêu.
------------------------------------------------------
Slender bỗng cúi xuống hôn lên trán tui, tui đỏ mặt cựa quậy muốn chạy ra khỏi đây, nhưng Slender có vẻ không muốn thả tui ra ngay. Tui càng vùng vẫy thì ổng lại càng siết chặt tui hơn, hôm nay tại sao Slender lại như vậy?
Tui rên rỉ vài tiếng vì đau, hình như Slender đã nhận thấy nên đã thả tui ra. Trên tay và chân tui hằng đỏ vết siết chặt của Slender, tui nhìn lại vết rạch thì thấy nó đã khắc sâu vào da thịt và không chảy máu nữa. Tui đứng dậy bỏ chạy về phòng, thật tình tui chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa bức xúc bây giờ, tại sao Slender lại làm như vậy, tại sao mình không chạy đi sớm hơn....... bao nhiêu là cảm xúc đang rối loạn trong tui. Lúc nhỏ, một người bạn của anh tui suýt nữa đã làm chuyện đó với tui, nhờ anh tui phát hiện kịp thời nên tui chưa bị gì cả, nhưng nó đã để lại nỗi ám ảnh trong tui, nên bây giờ Slender đã làm tui nhớ lại nỗi ám ảnh đó.
Suốt buổi chiều đó tui ngồi lì trong phòng, đến bữa tối tui cũng không thèm xuống ăn. Slender đã đích thân mang lên cho tui nhưng tui cũng không thèm ra mở cửa lấy. Đến khoảng tối khuya, tui mới lén xuống bếp tự làm cơm nắm ăn cho đỡ đói, ai dè gặp Slender. Tui rùng mình vội đi về phòng, nhưng Slender đã nắm tay tui lại, cất giọng trầm ngâm hỏi:
- Tại sao cô lại trốn tránh ta?
- K- Không có gì. Chỉ là...
Tui không dám ngước mặt lên nhìn Slender vì vẫn còn sốc việc lúc ấy. Slender nâng cằm tui lên rồi nói:
- Giận dỗi à?
Tui im lặng nhìn sang hướng khác, nhưng rồi Slender lại một lần nữa đè tui xuống sàn. Lần này tui đã bật khóc, tui thực sự sợ ổng, sợ vì không thể biết được cảm xúc, sợ vì không thể đoán được suy nghĩ của sinh vật đáng sợ này.
Tui nhắm chặt mắt lại mà thút thít khóc, bỗng Slender đỡ tui dậy, đưa tui cái khăn tay và một tờ giấy rồi đi luôn.
Slender POV
Tôi lại làm cho em khóc nữa rồi, tôi không hề muốn em khóc khi nhìn tôi, tôi chỉ muốn em luôn mỉm cười khi nhìn tôi. Nhưng có lẽ đã muộn rồi, em cảm thấy sợ tôi, em ghét tôi vì tôi đã động chạm vào cơ thể em, em không thích cái thứ sinh vật lạ kì này, em....... hận tôi. Điều tôi có thể làm cho em bây giờ là tránh mặt em và gửi đến em một lời xin lỗi.
------------------------------------------------------
Tui lau nước mắt và mở giấy ra đọc. Nó có nội dung như sau:
"Ta xin lỗi vì đã làm cô sốc. Nhưng dù cho như vậy, ta mong cô cũng đừng ghét ta."
Những dòng chữ tuy rất ngắn nhưng tui cảm nhận được sự chân thành trong đó. Tui vội chạy theo Slender, nắm vạt áo ổng lại rồi nói:
- T- Tôi không ghét ông, chỉ là tôi hơi sốc. Tôi sợ lắm, sợ rằng ông sẽ trở thành người xấu đó, nhưng... tôi không hề ghét ông đâu!!
- Thật sao!- Slender quay phắc lại hỏi
- Thật chứ!
Tui nhìn Slender nói và nở nụ cười thật tươi. Slender không nói gì, che mặt lại và lại đưa tờ giấy rồi lại đi mà không một tiếng động. Trên giấy ghi vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn", tui khẽ cười, Slender đã thay đổi một cách kì lạ từ bao giờ. Tui về phòng và quên hết những buồn phiền trong lòng rồi ngủ để chờ ngày mới.
Ai đó ở trong phòng kia, đang rất vui sướng chỉ vì câu nói "tôi không ghét ông" của (Y/n) mà không thể ngủ cho đến tận sáng.
-----------------TO BE CONTINUE----------
Mèo: Tại sao ông lại dám động vào (Y/n) của tôiiii!!!!!!
Slender: Ta thích được không?(mặt sát nhân)
Mèo: Vâng~..............
END😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro