Chap 3: Người đầu tiên, Splendor man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo: Tiếp tục luôn nào!♡
------------------------------------------------------
Cả bốn người ngắm nhìn tui đắm đuối, tui cũng cười một hồi rồi nhìn lại. Thấy mình có duyên dễ sợ, người ta cãi nhau mà mình lại ngồi cười, tui xấu hổ cúi mặt xuống, đầu bốc khói, mặt thì đỏ như trái cà chua. Slender quay lại mặt nghiêm túc, vẫn giọng trầm ấy đe dọa tui:
- Này! Dù mi có từ chối hay không, mi cũng sẽ phải ở lại ngôi nhà này làm Proxy cho ta!- vừa nói vừa đưa xúc tu lên đe dọa
Tui không suy nghĩ gì, đáp lại:
- Được thôi, tôi sẽ làm Proxy cho ông. Nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì?- Slender hỏi
- Đó là ông không được làm hại đến bạn tôi, (Y/f)!
Tui nhấn mạnh hai chữ " không được" để thể hiện rằng tui thật sự muốn như vậy. Tại vì (Y/f) là người thân ( bạn) duy nhất mà tui còn có trên đời, chỉ cần cậu ấy vẫn sống khỏe là tui vui lắm rồi.
- Được thôi!
Slender đáp lại tui rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ba người kia cũng ổn định lại, bỗng Offender tiến lại gần tui, lấy ra một bông hồng trắng nói:
- Tặng em, my sweetheart ( tình yêu của tôi)! Em còn trẻ mà nhìn thật là quyến rũ ~ !
Nói xong, ổng đi lại ngồi cạnh tui, tay phải bắt đầu lướt qua để trên cái đùi bị băng bó của tui. Trong khi tui chưa hiểu ổng đang làm cái gì thì Trender đã dùng xúc tu đánh thẳng vào mặt ổng một cái văng ra đến cửa sổ rồi bay luôn. Trender phóng đến chỗ tui hỏi lia lịa:" Cô bé có sao không? Hắn có làm gì chưa? Vẫn bình thường chứ"..... và rất nhiều câu hỏi khác nữa. Tui không hiểu tại sao Trender lại bấn loạn đến vậy (Note: (Y/n) tuy thông minh nhưng cũng ngây thơ lắm), tui trả lời lại để Trender bình tĩnh: " Tôi không sao, chưa bị gì cả!"
Trender bình tĩnh lại rồi nói: " Vậy là tốt. Nếu Smexy ( tên gọi thân mật của Offenderman) có đến gần thêm lần nữa thì hãy tránh xa ra nhé!"
Tui khẽ gật đầu. Theo tui nhớ thì Trender là người lạnh lùng thứ 2 trong gia đình này mà, sao hôm nay lại đối xử tốt với tui quá vậy ta? Đang suy nghĩ thì Splendor nhảy vào nói:
- Này cô bé, em tên gì?
- Tôi tên (Y/n).- Tui đáp
- Được rồi (Y/n), anh sẽ dẫn em đi tham quan nhé!- Splendor hí hửng
Cái tính tình lạc quan này khiến tui nhớ đến (Y/f). Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì. Tui gật đầu đồng ý, định đưa chân bước xuống giường, một cảm giác đau tê tái xuất hiện. Tui mới sựt nhớ là tui đã bị vấp phải khúc gỗ thần thánh to đùng nên bây giờ nó bị bong gân rồi, tui lại lắc đầu nói:
- Cảm ơn, Splendor. Nhưng có vẻ tôi không thể đi rồi. (Mặt tiếc nuối)
Bỗng Splendor bế tui lên, mặt tui áp sát vào bờ vai săn chắc ấy, nói:" Vậy ta đi được rồi chứ?" Tui ngạc nhiên rồi quay lại nhìn Splendor mỉm cười nói:" Được rồi!♡"
Rồi Splendor bế tui đi một vòng biệt thự. Tui thật khó tin khi họ có thể tìm được phòng của mình giữa những căn phòng có cửa ngoài giống nhau hoàn toàn mà hơn nữa còn không có bảng tên! Cái biệt thự này phải nói là rất rộng, lớn muốn bằng, à không, lớn hơn cả cái trường học của tui luôn á.
Splendor bế tui đi khắp nơi, chỉ rõ phòng nào phòng nào rất tận tình. Tới phòng của Slender, chúng tôi đã gặp một người mặc đồ quản gia, rất lịch sự chào hỏi:" Anh đi đâu thế Splendor?" Tui nhớ rồi, đây là Tenderman, quản gia của gia đình này. Là người lo hết mọi công việc trong nhà.

Đây là Tenderman đó các bạn! Giống Sebastian quá.♡

Splendor vui vẻ đáp lại: " Chúng tôi đi tham quan một chút, anh không cần quan tâm đâu!"
- Splendor này, cô bé đây là?- Tender nhìn sang tui rồi hỏi
- Proxy mới của Slendy đấy! Em ấy dễ thương nhỉ!- Trả lời lại
- Tôi không có dễ thương!!
Tui cắt ngang cuộc nói chuyện của họ bằng khuôn mặt phụng phịu, nhìn cực cute luôn mà tui không biết. Splendor cười khì bảo:" Em thật sự dễ thương mà!❤" Tender khẽ cười, trên khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng nhưng được che lại bởi bàn tay rộng và mảnh khảnh ấy. Tui giận dỗi vu vơ, thật sự tui không nghĩ mình đẹp hay dễ thương gì cả, tui cũng bình thường như bao người thôi.
------------------------------------------------------
(Y/f): Cậu rất là dễ thương mà~!!!
Mèo: Khiêm tốn quá à, (Y/n) ơi!
------------------------------------------------------
Tender lịch sự rời đi vì có việc bận. Tui thì tiếp tục phụng phịu cái mặt, chúng tôi đi một lát, về lại căn phòng lúc nãy thì tui vùng vẫy rồi bảo:
- Splendor, thả tôi xuống. Tôi tự đi được rồi.
- Ừ, được thôi!- Splendor làm theo lời đề nghị của tui
Nhưng vừa đứng xuống sàn nhà, tui lại chạng vạng bước đi y như một đứa trẻ. Tui vẫn còn quen cảm giác được bế, và một tiếng "Ầm!!" Nó là âm thanh tui bị ngã, mà còn là ngã đè lên Splendor vì anh ta đã đỡ tui. Xấu hổ hơn là tui lại ngã đúng ngay vào lồng ngực của Splendor, tim tui đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tui đứng phắc dậy, lắp bắp mấy tiếng:
- X... xin... xin lỗi! Tôi... tôi không... cố ý........
Splendor vẫn tươi cười đáp lại " Em có sao không?" Tui trả lời " K... không sao." Splendor phủi đồ rồi đứng dậy. Trong khi mặt tui thì đỏ như trái cà chua chín mọng, tai cũng đỏ hết cả lên. Tui rất muốn kết thúc tình cảnh này càng sớm càng tốt, rồi Splendor lên tiếng trước:
- Cũng trễ rồi, em nên đi ngủ đi. Từ giờ đây là phòng của em đấy!
- Ừm, cảm ơn. Và.... chúc ngủ ngon..- Tui nhỏ giọng nói
Thế là kết thúc. Splendor đi về phòng mình, còn tui vẫn không hết xấu hổ mà nằm dài trên chiếc giường êm ái với ga trải màu trắng cùng chiếc chăn màu hồng nhạt dễ thương. Tui cứ nằm lăn qua lăn lại mà xấu hổ, nhưng tui thuộc kiểu người mau giận mau quên mà, nên nằm một chút là quên rồi ngủ ngay.
Trong khi đó, Splendor trở về phòng, đứng dựa vào tường rồi dần trượt xuống, tay đặt lên ngực, thở hỗn hển vì tim của anh nó đang đập loạn xạ như muốn nổ tung, khuôn mặt cũng ửng hồng. Anh xoa xoa ngực mình, nghĩ thầm: " Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, hay là mình bị bệnh rồi?"
Đúng vậy, anh ta nghĩ mình bị bệnh. Và đó chính là căn bệnh khó chữa trị nhất........................ Bệnh " yêu".
------------------------------------------------------
Mèo: Xong rồi đó! Hay không? 🙃😊
Splendor: Em ấy lúc xấu hổ cũng dễ thương quá~!💘
(Y/n): Ahchoo!!! (Ở một nơi nào đó)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro