Hỗn Loạn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hết câu. Bà Nguyễn muốn ngất đi. May có Hương đỡ lấy...
Không...không thể nào...sao có thể. Con bé vừa lấy lại nhịp tim và nhịp thở mà...
Bên bệnh viện sao có thể lơ là vậy...
Mau...mau đưa ta và Hương. Nhanh lên...quản gia.
. Người hầu chỉ biết ở đó nhìn Hương và bà Nguyễn rời đi...
. Xe đã đưa Hương đến nơi.
Bà Nguyễn hấp tấp vào. Hương theo sau. Tình cờ có hai người đi ngang qua chỗ cô. Làm cô có cảm giác quen làm lạ...
Ai như kia...là Mai Như và Mạnh Quỳnh ? - suy nghĩ
Nhung ! Nhung... - Bà Nguyễn hớt hãi vào phòng bệnh.
Bà Nguyễn...
Bác sĩ...các người mau nói đi. Con bé đang bình thường sao ra nông nỗi thế này ?
Dạ.....
. Hương chạy lại gọi Nhung
Nhung ! Nhung ! Nè...đừng đùa nữa bà giỡn quài vậy...nè tỉnh lại đi - dần nói từ cuối giọng Hương méo mó run rẩy.
Bà Nguyễn cũng lại thấy Hương gọi Nhung không tỉnh bà bực tức hỏi :
Các người đã làm gì ? Các người nghĩ lời nói của ta là trêu đùa sao ?
Không...không...bà Nguyễn
Ta đã nói thẳng từ nãy. Vậy mà các người.... quản gia viết lệnh của ta : dập tan khu viện này !
Nghe câu đó họ như văng hồn quỳ xuống khóc khổ xin bà Nguyễn.
Ta nói rồi. Mau !
Bà Nguyễn xin bà. Từ lúc bà rời đi cô ấy vẫn bình thường. Nhưng khi Mạnh tổng đến thì đột nhiên cô ấy bị vậy. Mạnh tổng bảo chúng tôi đi ra và nói bà Ncuyên nhờ đến để làm vậy. Chứ...chứ...thật sự...
. Nghe xong Hương và bà Nguyễn nhìn nhau. Đôi mắt họ trợn tròn...
Cái gì... các người nói Mạnh tổng vừa đến đây.
Dạ vừa nãy mới rời đi ạ...
Hở...
Bà Nguyễn. Là thật hồi nãy con thấy ai rất giống Mạnh Quỳnh và cô ta.
Bà Nguyễn nắm chặt tay : Hóa ta là bọn chúng. Kẻ hại người. Còn muốn đoạt mạng con bé...
Khuôn mặt bà khiến các bác sĩ sợ đến rụng rời tay chân. Cảm giác họ đang mơ và cơn ác mộng sẽ qua.
[....]
. Ả và Mạnh Quỳnh bước vào nhà. Thấy bao gương mặt người hầu đều có luồng khí đáng sợ...
. Ả vừa lên giọng :
Âyzzz...mới về đã mệt thật...
. Bỗng ba bốn người hầu đi lại kéo tóc ả còn đè ả quỳ xuống. Sau đó hàng nghìn người hầu cũng đánh ả. Ả như bị tội nặng mà bị đánh nhừ tử như tử hình ả vậy. Ả đau đớn gọi Quỳnh.
Quỳnh thấy vậy xông vào. Nhưng bị các người hầu còn lại lấy dây trói lại.
Mạnh tổng ! Xin lỗi người...
Họ để Mạnh Quỳnh sang bên vì họ nhắm đến là ả.
Ả đau đớn tiếng đau càng to vang cả nhà...
. Quỳnh thấy vậy lo lắng nhìn ả.
. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Một người hầu lại bắt máy. Nói giọng trầm đe dọa
Quỳnh ! Mai Như...
Im đi ! Đừng gọi để van xin cho nó.
Hở...
Nó hại bao người...cả bà Nguyễn cũng động đến. Giờ mạng người cũng không tha. Còn muốn đoạt lấy mạng họ. Còn dám gọi để xin cho nó à. Cảnh cáo lần nữa...đừng để mạng mình dính vào nơi đây - tắt máy.
Quỳnh nhìn người hầu gọi điện cho là bà Nguyễn gọi nên không bận tâm. Nhưng đâu biết cuộc gọi là của người mình thương. Đang khóc đau đớn đầu dây kia...
Truyện Muôn Kiếp mới tạo nên sẽ ra nhiều hơn với truyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro