Chương 6: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là...! Sao lúc nãy anh hỏi có làm sao không em lại không nói gì!?

Emily không có ở đây, nhưng hắn không thể chịu được nhìn cậu bị thương thêm một giây phút nào nữa mà tự bản thân ra tay. Nhiếp ảnh gia mồm liên tục làu bàu, cằn nhằn, nhưng bàn tay hắn hắn cẩn thận từng miếng bông gạc, tẩm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng, tỉ mẩn như người thợ khắc gỗ, xoa xoa cánh tay của cậu trai.

- Bởi vì thương nhẹ... nên là... ừm... Anh giận sao?

Cậu ngập ngừng, đôi mắt xám tro chậm rãi đưa xuống nhìn hắn. Thương nhẹ...? Những vệt máu đã thấm đẫm lên chiếc áo ngoài, miếng kính đâm còn ghim lên miệng vết thương hở. Thế này mà dám nói thương nhẹ? Không phải là đang chọc hắn tức chết sao?

Thoạt muốn cằn nhằn thêm một chút nhưng thôi, hắn không chấp nhất nữa... cậu cũng cứng đầu quá mà. Đổi lại hắn vẫn đang trông chờ câu trả lời của cậu. Biết rằng đây là một sự kiện xui xẻo, nói hắn thừa nước đục thả câu hơi quá đáng nhưng mà cũng chẳng sai.

- Vậy em tạm thời dọn qua phòng anh đi?

- Thế thì bất tiện quá...

Cậu Aesop ngượng ngùng, bàn tay vô thức đụng trúng chỗ bị thương, một lần nữa lại khiến hắn phát bực lên.

- Rốt cuộc em có thể để ý tới bản thân một tí được không? Bình thường như thế này còn cố gắng ở một mình thì xoay sở thế nào được!?

- Joseph... đừng giận...

Cái đầu xám kia cứ áy náy nhìn hắn như thể cậu có lỗi với hắn. Rõ ràng là hắn đang lo cho cậu, tại sao cậu lại làm như hắn đang trách phạt cậu vậy. Thấy dáng vẻ hiểu chuyện ấy, đứa trẻ này... càng làm hắn thấy thương hơn.

- Aesop Carl... không phải là anh ra lệnh cho em. Nhưng mà... mong em quý trọng mạng sống của mình hơn.

Hắn trầm lặng, lại chợt nhớ về cái lần đầu tiên gặp cậu. Đó là một Aesop Carl không màng sống chết, nguy hiểm bản thân, dù trông thấy một kẻ sát nhân cầm đao dí theo mình, cậu cũng chẳng hề run rẩy sợ hãi. Tất cả những gì hắn thấy là một sự điềm đạm, bình tĩnh tới kỳ lạ. Cậu ta quả thực không trân quý cái cơ hội sống sót của mình.

Nhưng Aesop Carl không phải là một kẻ không biết sợ chết. Trước kia cậu vẫn thường nói với khách hàng tẩm liệm của mình: "Kể cả khi cái chết đẹp đẽ, hãy chào mừng sự sống... Khi mà mọi người vẫn còn tồn tại, đừng để tôi xuất hiện trong cuộc đời của mình". Cũng không biết từ khi nào, nhưng có lẽ là sau cái chết của kẻ đó, cậu mới thật sự tận hưởng nghệ thuật tẩm liệm...

- Aesop Carl!? Cậu có sao không!?

Bước chân huỳnh huỵch trong hành lang dừng lại trước cửa phòng y tế. Chàng lính thuê thở hổn hển, vừa trở về nghe tin cậu đã chạy một mạch tới đây. Nếu không nhầm, thậm chí còn có nhiều người hơn thế đứng ngoài cửa trông vào đầy lo lắng. Các hunter có lợi thế thân người to lớn đang ở lại hỗ trợ Nightingale dọn hậu sự.

- Tôi không sao, chỉ là vài vết xước nhỏ.

Aesop Carl gượng gạo cười, chính cậu cảm thấy chuyện không đến nỗi lớn để khiến nhiều người lo lắng đến vậy. Nhưng cái chữ 'không sao' kia dường như gãi vào chỗ ngứa của ai đó, khiến hắn chẳng giấu nổi cái luồng khí lạnh trên khuôn mặt của mình.

- Thật sự không sao mà!

Cậu nhắc lại một lần nữa với Naib, là mong cậu ta thôi bồn chồn mà quay về. Nhưng Naib đâu có bỏ đi sớm thế, cậu chàng vẫn quay lại hỏi thêm.

- Đúng rồi. Phòng nghỉ của cậu giờ như thế... Hay là qua phòng anh nghỉ vài hôm?

Mí mắt con lang kia giật liên hồi. Hắn đã sắp dụ được con thỏ con của hắn về hang, tên này mà hớt tay trên, hắn sẽ tìm cả đôi mà tính sổ. Tẩm liệm sư toát mồ hôi hột, cậu trông ánh nhìn của Joseph đầy mong đợi, cũng thấy cái cảm giác hơi rờn rợn gáy lưng, buột mồm cậu nói:

- Tôi ở cùng phòng với ngài Joseph rồi. Cảm ơn anh vì ý tốt.

- Hả?

Lính thuê ngơ ngác, đầu cậu có chút không tiếp nhận được. Là Aesop nói sẽ ở tạm bên phòng Joseph sao? Từ lúc nào mà mối quan hệ hai người này đã thân thiết đến vậy rồi? Rồi nhận được cái lườm nguýt, Naib không quản nữa, mắc công đắc tội với tên quý tộc này thì cũng phiền phức.

Nhiếp ảnh gia nghe được cái chữ 'với Joseph' mà mát lòng mát dạ. Khuôn mặt hắn sáng trưng lên như thể đạt được thành tựu gì lớn lao lắm vậy. Lần này ông trời rõ ràng muốn giúp hắn rước người về dinh mà.

- Em đồng ý sao? Vậy nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta cùng đi mua đồ đạc. Anh sẽ giúp em dọn đồ nữa.

Joseph bước ra ngoài ngó ngó thấy Emily liền ới cô vào trông chàng trai của hắn. Dù nói chuyện với người có chuyên môn như bác sĩ, hắn vẫn chẳng bỏ cái kiểu lo lắng thái quá của mình, tiếp tục dặn dò một lúc rồi mới chịu rời đi. Đi đâu? Còn làm gì nữa ngoài xuống phòng ăn lấy trà bánh và không quên cà khịa tên thất bại nào đó.

Mọi chuyện hắn đều tính cả rồi. Phòng hắn chỉ có độc nhất một chiếc giường, không có ghế dài hay sofa, và khi mà tẩm liệm sư vẫn ở đấy, hắn chắc chắn sẽ không mua vì với tính cách của đứa trẻ này, cậu nhất định sẽ đòi nằm đấy cho bằng được mà thôi.

Cái đầu củ cải vừa trò chuyện với người hắn thương chưa được bao câu thì người kia đã vội vã chạy đi khi nghe tin, hắn cũng bị réo đi giúp nữa, thành ra hai người tách ra khỏi nhau. Vốn muốn quay về phòng ăn để nghỉ giải lao một chút, nhưng rồi trông thấy cái đầu hơi lùn lùn màu trắng mang theo gương mặt hớn hở cũng tới, hắn đã biết là hắn chuẩn bị nghe vài điều chẳng vui vẻ.

Joseph thong thả như lướt trên nước, trên môi là nụ cười không ngớt nổi. Đại công cáo thành chứ gì? Jack cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.

- Cho 2 phần trà Bá tước và một bánh kem dâu.

- Gì mà trông vui vẻ vậy?

Đầu củ cải biết nếu hắn không hỏi thì tên kia cũng sẽ kể mà thôi, chi bằng hắn cứ hỏi lấy lệ đi...

- Aesop Carl sẽ ở chung với tôi vài ngày.

Hắn giả bộ điềm đạm nhưng cái giọng cao vút ở cuối cùng, còn cố tình nhấn mạnh câu chữ trọng điểm kia rõ là muốn chọc tức tên Jack.

- Phòng mấy giường?

- 1.

- Có sofa không?

- Không.

- Vậy là...?

Joseph gật đầu, cái giọng ừ ừ rõ là đắc ý.

Nội tâm gã đồ tể muốn gào thét. Hắn nhìn nhiếp ảnh gia, đôi mắt còn có chút thán phục. Mới chưa được bao lâu sao đã lừa được ở chung rồi, lại còn chung giường nữa? Hắn theo đuổi Naib cũng gần một năm trời rồi, thỉnh thoảng mới ăn trộm được tí đậu hũ, còn chưa xơ được múi nào. Vốn tưởng mình dày dặn kinh nghiệm nhưng hóa ra hắn chắc phải gọi Joseph một tiếng sư phụ. Sớm biết bộ dạng một người đàn ông lịch thiệp, chu đáo lại dễ dụ được người đến vậy, hắn đã chẳng bao giờ để cậu lính thuê kia nhận ra da mặt hắn dày cả thước.

- Tạm biệt. Tôi đi tận hưởng cơ hội trời cho đây.

Nhiếp ảnh gia nhận trà bánh rồi chậm rãi rời khỏi phòng ăn. Mười tên Jack có khi còn chưa lão luyện được như hắn. Dù sao hắn cũng là người sống rất lâu rồi, thần trí cũng thâm sâu như biển rộng, phương lược hắn tính ra, hiểu người hiểu ta, hắn sớm muộn cũng biến người thành của mình mà thôi.

Aesop Carl ngồi trong phòng y tế, nhìn trời nhìn mây. Thật sự cậu chẳng bị thương nặng, nhưng hắn trước khi đi đã gay gắt căn dặn, không cho cậu bước xuống khỏi giường nghỉ, cậu cũng yên vị, nhàm chán thì ngó nghiêng trời đất. May mắn là hắn quay lại sớm, cậu cũng ngồi đến ê hết cả người rồi.

- Tôi đã sơ cứu lại vết thương, hai người có thể yên tâm về rồi.

- Cảm ơn cô Emily.

Được rồi. Emily đã nói vậy thì hắn có thể thong thả đưa cậu rời khỏi cái nơi ám ảnh mùi thuốc sát trùng này thôi. Phòng mới vừa dọn xong, hắn còn định đi mua vài đồ đạc mà bấy giờ vướng nhiều chuyện quá. May mắn là những phòng mới chủ trang viên đều để sẵn những vật dụng cần thiết, kể cả những món đồ dùng nhu cầu cá nhân, những gì còn cần mua thì thực ra cũng không nhiều. Hắn ân cần đưa cho chàng tẩm liệm miếng bánh ngọt, hai người ngồi bên chiếc bàn trong hoa viên nghỉ ngơi.

Hoa viên gần như chỉ có Emma lui đến. Cô chăm sóc nơi này chủ yếu là vì sở thích. Dẫu vậy, những khóm hoa đơm sắc, cây cối được cắt tỉa gọn gàng thật khiến người ta khâm phục tay nghề của cô thợ vườn. Aesop thì chưa bao giờ tới đây. Tẩm liệm sư vẫn thường loay hoay các trận đấu, thời khóa biểu hàng ngày cũng chỉ bắt đầu từ phòng nghỉ tới phòng ăn, ngày nào cũng như ngày nào, gần như không có ngoại lệ. Nhưng không khí của hoa viên nhẹ nhàng đến thế này, cảm giác tâm hồn thật thư thái. Có lẽ sau này cậu sẽ ghé thăm nhiều hơn.

- Ăn xong chúng ta mua sắm nhé?

Trang viên này bao gồm một khu nhà hành chính, hai khu nhà nghỉ và một góc đặc biệt vô cùng là một khu vực mua sắm. Nơi này căn bản cũng khá giống không gian mua sắm của thế giới bên ngoài. Dù không phong phú và đặc sắc bằng nhưng đầy đủ đồ đạc cần thiết. Chưa kể đến còn bao gồm cả dịch vụ giải trí như xem phim, hay là nghe ca nhạc.

Lần này hắn lại được cớ nắm tay người kia, tranh thủ dắt cậu vào ngó nghiêng đồ đạc. Joseph thủ sẵn túi tiền đây rồi, phải mua những bộ chăn ga gối đệm mới toanh và mềm mại nhất, tự nhủ. Hắn không muốn thấy làn da xinh đẹp kia bị xây xước.

- Bình thường giường cũ em nằm thế nào? Anh sẽ để nó giống hết mức cho em thoải mái.

- Thật ra không cần phức tạp thế đâu, em cũng chỉ ở tạm vài ngày...

- Có cần phức tạp đấy.

Ôi cái nụ cười cũng rợn quá a? Hắn nhìn cậu, cái kiểu đôi mắt nhắm cười thân thiện lại khiến đối phương sởn tóc gáy chắc là thương hiệu của Joseph Deulsaunier rồi.

- Ừm... bình thường chỉ trải drap lên đệm thôi.

Cái đầu trắng đôi mày nhăn nhó. Thật là không thể chấp nhận được! Đừng bảo do hắn là quý tộc nên không thể ngủ nghỉ như thế. Rõ là người bình thường cũng chẳng thể qua loa vậy được. Giây lát, hắn bao ba bộ chăn ga gối đệm, món nào cũng đều nệm bông, mềm mại ấm áp. Joseph để Aesop chọn màu. Cậu tẩm liệm sư chọn màu đen vì cho rằng màu đen ít bẩn. Tuy đồng ý nhưng hắn rõ ràng theo một chủ nghĩa khác - màu đen thì đặc biệt tôn da.

Hắn vẫn còn muốn mua nhiều thứ tặng cậu lắm, nhưng khi đã mua đủ đồ dùng cho phòng, cậu cứ giục về. Chủ yếu vì sợ hắn vung tay quá trán, tiêu nhiều tiền khiến cậu cũng không nhẹ nhàng gì, cảm giác như mắc nợ ân tình vậy. Joseph cũng đành thôi, quay về nhưng không quên ghé mua một ít nguyên liệu cho bữa tối.

Những phòng trên tầng ba chủ trang viên cũng mới xây dựng gần đây vì nơi này ngày càng đông đúc người đến. Chim sơn ca cũng hỏi hắn về một căn phòng mới. Chẳng mấy khi có cơ hội thế này, hắn đề nghị muốn có một căn phòng phụ để làm không gian phòng ăn, coi như tối ưu diện tích, Nightingale cũng đồng ý.

Không quên lượn lại phòng cũ của Aesop để lấy đồ dùng của cậu, mớ hỗn độn khi nãy đã dọn một phần, cây lớn kia được đẩy đi chỗ khác, nhưng tổng thể thì căn phòng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Thật cũng hên cái lúc xảy ra chuyện, Aesop vừa về phòng, toan tới cái tủ gần cửa ra vào để lấy đồ thay nên mới thoát nạn. Đồ đạc của tẩm liệm sư không có nhiều, chủ yếu là quần áo để thay và hộp đồ trang điểm. Cậu nói mình có thể tự cầm được nhưng ai kia cứ ngang ngược, đòi tự mình ôm hết.

Lang thang gần ngày trời cuối cùng hắn cũng về được đến phòng. Đã gần 6 giờ chiều rồi, phải nhanh chóng thu xếp còn làm bữa tối không thì bụng đứa trẻ của hắn sẽ đói meo mất.

Aesop Carl ngượng ngùng ngồi trên chiếc giường lớn của Joseph. Những phòng khác thường thì đều có ghế nghỉ hay sofa mà nhỉ? Kỳ quặc thật là Joseph lại không có. Nếu vậy hai người họ nằm cùng một chiếc giường sẽ thật bất tiện. Cơ mà nhìn lại... cái giường này cũng phải cỡ kingsize.

Nhiếp ảnh gia còn đang ngâm nga trong phòng bếp thì Aesop cũng lật đật lấy đồ đạc của mình. Chiếc hộp nhạc nọ cậu vô cùng trân quý, cuối cùng thì cũng vì không muốn trưng bày bên ngoài mà từ ngày ấy cậu luôn để trong tủ, ấy nhờ thế hôm nay nó mới may mắn toàn vẹn đến thế này, cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm.

- Joseph... em ra ngoài đi dạo nhé?

Aesop Carl đứng lấp ló trước cửa bếp, bên trong là dáng vẻ Joseph cặm cụi với những nguyên liệu. Mái tóc hắn buộc gọn, dây tạp dề buộc ngang lưng. Aesop tròn mắt, ngoài kia có máy ảnh nhỉ? Có lẽ cậu sẽ phải ra lấy chụp lại một tấm, vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy một Joseph Deulsaunier nội trợ.

- Ừ. Nhưng mà đi cẩn thận. Về sớm ăn tối...

- Vâng.

Đóng cửa phòng lại, hành lang tối chỉ có đèn trong phòng Joseph ánh lại. Hình như phòng bên cạnh cũng có người sao? Aesop nghe thấy tiếng ai đó ca hát. Rồi cậu cũng mặc kệ, bước vào cầu thang đi xuống tầng.

Có cảm giác khu hunter cho cậu nhiều sự rùng mình, hẳn là do họ vẫn là những người săn đuổi cậu và đồng đội hàng ngày, hơn nữa cũng do chẳng quen thân với ai. Vừa nãy đi qua tầng hai, mấy nhóc hầu của Yihdra còn đột nhiên xuất hiện, Aesop được một pha giật mình đến tim muốn rớt ra ngoài. Tầng này hình như còn có cả Ann nữa, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu.

Có lẽ mình nên về sớm, Aesop thầm nghĩ. Là một tẩm liệm sư, cậu đã không bao giờ còn lo lắng về những câu chuyện ma quỷ rùng rợn nữa. Nhưng hành lang tối om ở khu này cũng thật doạ người quá mà.

- Ô tẩm liệm sư? Cậu làm gì ở đây vậy?

Tiếng một người phụ nữ vang lên trên hành lang. Cô ấy thắp một ánh đèn trên bờ tường, đủ sáng để Aesop nhìn được gương mặt cô. Là Mary.

- Thật hiếm có, tôi gần như chẳng bao giờ gặp cậu ngoài trong những trận đấu.

- Ừm... tôi đi dạo.

- Nhưng mà sao lại dạo ở khu hunter chứ? Đi lạc ở đây không phải là một ý hay đâu.

Aesop Carl ngượng nghịu. Cậu gãi đầu, cố gắng tìm điều gì đó để đáp lại rồi trốn đi. Chứng sợ giao tiếp xã hội thực sự đang làm khó cậu dù cho quý cô Mary rất thân thiện và dịu dàng.

- Cậu ấy đang ở với tôi.

Âm giọng quen thuộc vang lên sau lưng Aesop. Joseph với cái đèn dầu của hắn rọi vào không gian tối tăm, soi vào cái khuôn mặt bối rối của cậu chàng đằng sau lớp khẩu trang.

- Aesop, bữa tối xong rồi. Về ăn thôi.

- Joseph à? Đúng lúc tôi đang muốn gửi anh chỗ bánh quy.

Ra là từ trưa đến giờ, nữ hoàng này vẫn chưa giải quyết xong cái núi bánh quy kia. Dám cá cô nàng này đã đổ cả một kí bột làm bánh nên dù cho bao nhiêu lần thì cũng còn nhiều. Cuối cùng thì sau khi lang thang các phòng cả ngày trời, cô mới có thể san sẻ được hết đống bánh ấy. Mary lúc nãy vừa nghe về tai nạn ở khu nhà của survivor, cũng lo lắng chạy sang. Đi hết buổi chiều rồi nhận ra cô vẫn chưa đưa cho Joseph phần bánh đã chuẩn bị cho hắn.

Chiếc túi giấy nhỏ bên trong xếp lớp những miếng bánh quy tròn màu nâu xinh xắn. Mùi bột mì và chocolate thơm phức vẫn còn ấm nóng vì vừa được hâm lại.

- Cảm ơn cô, Mary.

- Không có gì. Chúc hai người buổi tối vui vẻ.

Joseph nhận lấy túi bánh, cô nữ hoàng kia cũng tung tăng quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro