Tôi là-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CON CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ KHÔNG?!? "

" Natsu?!? "

Nụ cười không thành tiếng đáp lại câu trả lời.

" Tôi nói sai gì sao, ông già?? " - Cậu ta lộ rõ vẻ ngây thơ trên đôi mắt. " Trước đến giờ ông luôn biết tôi rất thành thật mà, phải không? "

Bóng hình người cha bỗng choạng vạng trên nền đất rồi thụp xuống. Giữ chặt lồng ngực bên trái với hơi thở không đồng đều Makarov nằm quằn quại đau đớn.

" M-Master ngài ổn không? " - Ai đó tiến lại gần và chợt hoảng hốt hét lên vội vã.

" Mọi người mau đem Master đến bệnh viện gấp!! Tim của ngài ấy ngừng đập rồi!! "

Đề phòng trường hợp trở nên tệ hơn, vài thành viên được chỉ định ở lại.

Giữa bầu âm khí nặng nề, một lời thì thầm nhẹ tựa gió thoảng như sự uất ức còn mãi vang lên. " Tại sao... "

" Tại sao cậu lại giết Levy-chan?!! Tại sao cậu lại giết người bạn thân đầu tiên trong cuộc sống của tớ Natsu!!"

Để chữa lành cho sự khô khốc trong tim, nước mắt từ khóe mi của người con gái đó đã đầm đìa khuôn mặt.

" Này... trả lời tớ đi chứ?!? Cậu im lặng như thế khiến tớ càng đau khổ đấy!! Cậu biết không!!? "

" ... Lucy à giết một ai đó cũng cần có lý do sao? "

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc ngây ngô nhìn Natsu . " Sao cơ...? "

" Dẫu chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hàng tấn cuộc phiêu lưu tuyệt vời trong nhiều năm tháng, cậu cũng không thể hiểu nổi con người thật của tớ. "

Con người thật sự của tôi....

" Không phải loại người nào cũng đưa tay ra cứu giúp những kẻ khốn khổ. Nếu thế giới này thật sự có lòng tốt thì những kẻ xấu từ đâu mà có? "

Tôi là Natsu Dragneel.

" Cậu có nhớ ngày tớ mời cậu gia nhập Fairy Tail không? "

Sao cậu nghĩ cô quên được nhỉ! Cái ngày mà cuộc đời cô bước ngoặt sang trang mới đó!!

" Giờ nghĩ lại thì tớ lúc đó đúng là thằng ngốc!! " - Cười vào mặt chính bản thân của quá khứ, cậu nghĩ nó ngu ngốc đến vậy sao?

" Mời cậu gia nhập, để rồi sự ngốc nghếch ấy được đền đáp bằng đống phiền phức cậu gửi gắm cho hội. "

Natsu kể lể.

" Lúc Fantom Lord đánh sập hội ra lệnh giao nộp cậu ra. Lúc giáo phái cùng với đứa em ' thất lạc ' bắt cậu đi để khai phá vũ khí hủy diệt thế giới. Và nhiều nhiều điều nữa. "

" Cậu luôn ích kỷ đặt đồng đội vào chốn hiểm nguy! "

Cái cốc cũng có giới hạn như bao cái cốc khác, nó không thể chứa nhiều hơn số nước được định mức, phản đỏi đan xem vô dụng Lucy ầng ậc giọt lệ cất lên chất giọng khàn đặc.

" Im đi...! "

Mặc cho cái xấu bao phủ tâm hồn, Natsu không ngừng xát muối vào vết thương.

" Cậu yếu đuối đến mức luôn cần một ai đó kề bên! "

" Im đi! "

" Cậu không thể chạy trốn sự thật mãi được, đối mặt và chấp nhận nó Lucy!! "

" Im đi!! "

" Cậu-... là rác rưởi của rác rưởi!! "

" IM ĐI!!! "

CHÁT!!

Thanh âm đau rát vùng má hằn rõ trên gương mặt, thời gian ngưng đọng thứ nước mằn mặn chạy trốn khỏi tuyến mi.

Natsu trố mắt nhìn người con gái mang tên Juvia Lockser.

" ĐỦ RỒI!!!... JUVIA NGHE ĐỦ LẮM RỒI!!! " - Hai bàn tay nhỏ bé che những lời tàn độc cay nghiệt rót vào tai.

" Đừng dày vò Lucy-san nữa! Juvia... Juvia...! "

Chợt thân dáng run rẩy ấy được bao trọn bởi một cơ thể ấm áp. Cái đầu chôm chôm dụi vào làn tóc mang vị mặn có chút ngọt của biển, trấn an.

" Không sao, không sao, mọi thứ ổn. Chỉ là đôi lúc, sự thật cần phải đưa ra ánh sáng. "

Juvia liền đẩy con người đối với cô bấy giờ là ' thân thiết ' .

" Cậu là ai? " - Juvia chằm chặp nghi ngờ.

Con người thật sự của tôi...

Nhếch mép nhạo báng câu hỏi thừa thãi, cậu trả lời. " Cô biết tôi là ai. "

Tôi là... Natsu Dragneel?

" Không. " - Cô nghiêm túc phản bác như thể cậu ta không tồn tại.

" Natsu-san mà tôi biết là một người không bao giờ làm bạn bè mình đau về thể xác lẫn tinh thần. "

" Cậu... là ai vậy? "

Con người thật sự của tôi...

" ... Etherious. Ehtherious Dragneel. "

Tôi là Etherious Dragneel.

2 3 10 ( TO BE CONTINUED )

__ *:.. o(≧▽≦)o ..:* __

Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Cấm đem đi khi chưa hỏi ý tác giả. Nhưng nếu có ghi nguồn coi như qua.

Bản truyện này chỉ có duy nhất tại Wattpad.

______ Ngoài lề______

Chap sau m.n muốn dài bao nhiêu ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘. Coi như đền bù cho việc hoãn :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro