Chương II: Ẩn sau dấu máu -- 1. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhanh chóng tiến sâu vào rừng sau khi đã đón những người còn lại ở phía đông cộng đồng. Đàn chó vẫn liên tiếp tấn công những xác sống, những cái đầu vẫn liên tục rơi xuống còn chúng tôi thì thong dong đi trong rừng, như một cuộc dạo chơi. Tôi nghĩ đến Hades và thở dài. Chừng nào New Nation chưa biến mất thì chúng tôi sẽ không được yên thân. Sẽ có thêm người phải hi sinh. Lễ tưởng niệm hàng sáng của chúng tôi vẫn sẽ chưa kết thúc. Và biết đâu, tôi sẽ chết trước khi thấy được cảnh New Nation sụp đổ.

"Này..." Matt khẽ nắm tay tôi, mắt vẫn hướng về trước. "Đừng căng thẳng. Sẽ ổn thôi."

"Tớ thực sự mong như vậy đấy." Tôi cười trừ, rũ bớt vẻ nghiêm trọng trên mặt.

"Chúng ta vẫn luôn trụ được từ trước tới nay, nghĩa là ta có cơ hội thắng. Giờ đây có cả Jesus nữa, vậy là thêm phần trăm cơ hội rồi."

"Phải, và nơi tiếp theo cần đến là..."

________________________________

Một viên đạn thoáng qua trước mắt tôi khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, cố điều hòa lại nhịp thở. Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã gần đến lúc mặt trời lặn. Điều này chứng tỏ tôi đã nằm ngủ suốt hơn nửa ngày, tính từ tối hôm trước, khi đối mặt với New Nation. Tôi tặc lưỡi, thở dài, tự trách mình đã nghỉ ngơi quá lâu.

Tay nắm cửa khẽ xoay. Tôi giật mình đánh mắt về phía cửa thì thấy một tay cậu đang mở cửa, một tay đang bê một chiếc khay có đồ trên đó.

"Chào buổi chiều, quý cô ngủ ngày." Cậu cười lém lỉnh và chốt cửa lại.

"Vì lỗi của ai đây chứ? Sao cậu lại mặc tớ ngủ như vậy?" Tôi hỏi cậu vẻ giận dỗi. Nói thế thôi, chứ một phần tôi cũng thoải mái lắm, lâu rồi mới được ngủ một giấc thế này.

"Đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn. Tớ có thể đảm đương mọi chuyện thay cậu mà, Sếp Trưởng." Nói rồi, cậu đặt chiếc khay xuống cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. "Thấy cậu ngủ say như chết ấy nên tớ không nỡ gọi dậy."

"Được rồi, dù sao cũng cám ơn... Lần sau thì nhớ gọi tớ dậy đấy." Tôi lê người đến gần chiếc khay và nhìn thấy một bát cháo thịt và một cốc nước cam. Hẳn là mấy cấp dưới của tôi đã lo ghê gớm lắm mới chăm chút tôi thế này.

"Đó là cháo gà hầm và nước cam nguyên chất đấy. Gazelle bảo cô ấy muốn cậu ăn một bữa đầy đủ dinh dưỡng và lạ miệng nữa. Cô ấy đã rất cố gắng để làm món hầm hấp dẫn nhất có thể." Cậu nói liên hồi, tay bỏ thìa vào bát cháo.

"Không hổ danh bạn gái cậu nhỉ?" Tôi cười và đỡ lấy bát cháo từ tay cậu. "Chắc cậu ở gần tớ nhiều thế này, cô ấy cũng khó xử lắm. Cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn."

"Cậu không cần phải gồng mình lên để trở thành người tốt hơn đâu. Chúng ta thành bạn bè đâu phải vì thứ đó." Matt cười khểnh và nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi. "Chúng ta trở thành bạn chỉ vì lợi dụng nhau, nhớ chứ?" Ánh mắt của cậu sắc lẹm như một con dao, bay qua những ý nghĩ xấu xa nhất của tôi. Cái màu xanh dương trong mắt cậu tưởng như sáng rực trong cái ánh đèn leo lét của vài ngọn đuốc đặt quanh phòng. Tôi ngửi thấy mùi cháy lẹm của ngọn đuốc, nhìn thấy cái bóng của ngọn lửa như bay nhảy trên sàn.

"Phải, và cũng vì cô ấy quá ngây thơ để hiểu được thế giới của chúng ta." Tôi cúi mình xuống gần cậu, gần hơn với cái ánh mắt xuyên thấu chết tiệt ấy.

Trước khi tôi kịp nhận ra tôi và cậu gần nhau như thế nào, Matt lườn người qua bên cạnh và ngồi phắt dậy.

"Ăn xong thì để đó nhé. Gazelle sẽ rất vui nếu cậu ăn hết."

"Tớ sẽ ăn hết sạch sành sanh." Tôi đáp, nghiêng đầu cười nhạt.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa để giữ sự riêng tư cho tôi.

Tôi vẫn ngồi đó cười nhạt trong vài giây nữa. Và trong phút chốc, nụ cười ấy tắt bặt, thế chỗ nó là cái nghiến răng ken két của tôi.

Tôi yêu cậu ấy. Lạ nhỉ?

Chúng tôi phải giữ mối quan hệ này thật đẹp để mỗi khi giúp nhau chữa lành vết thương, sẽ không khó khăn để một người cứu lấy người còn lại. Bấy lâu nay tôi vẫn giả vờ rằng mọi chuyện vẫn như cũ, để Gazelle và Matt được thoải mái tay trong tay. Tôi cũng không hề có ý định nói ra sự thật. Tôi chỉ mong đôi lúc được gần cậu hơn một chút, vậy là đã mãn nguyện rồi, dù nó có là giả dối. Phải, có giả dối cũng được. Tôi luôn như vậy mà, có gì sai đâu chứ.

Sau khi ăn hết bát cháo ngon tuyệt cú mèo chất đầy sự bứt rứt của tôi, tôi uống một phát hết sạch cốc nước cam. Từng tiếng ực, ực vang lên trong cổ họng như lên tiếng thay cho những cảm xúc khó nói của tôi, cứ thế trôi vào một cái hòm ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim rồi đóng sập lại.

Tôi nhấc chiếc áo khoác da màu đen ở mắc áo và mặc lên người. Sau khi chải lại mái tóc rối bời vướng đầy bụi đất và máu, tôi cầm kéo cắt xoẹt một cái. Từ tóc ngang lưng chuyển thành tóc ngang vai, à, có lẽ dài hơn vai một chút. Có khi cắt thêm mái sẽ tốt hơn, vậy là tôi cắt. Cái mái bằng thưa thớt giúp tôi trông khác hẳn đi, có lẽ nó giúp tôi trông hiền hơn một chút chăng? Dù sao thì tôi cũng thích mái tóc kiểu mới ấy. Nó làm nổi bật một bên mắt màu khói của tôi, loại màu sắc tôi được thừa hưởng từ bố tôi. Còn bên kia hiện rõ màu xanh lơ, màu mắt của Matt. Mỗi lần sau khi "hòa trộn" với nhau để chữa lành, mắt chúng tôi thường bị loạn sắc một thời gian.

Tôi đi đôi ủng có gắn dao ở bên trong vào chân, đeo cái đai lưng gắn hai khẩu súng vào hông. Một bên đùi tôi là một cái đai nữa để đạn. Tôi chẳng khác gì sắp đi ra ngoài chiến trận. Nhưng biết sao được, đó là thói quen của tôi. Dù không đâu bằng nhà.

Không đâu bằng nhà.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở chốt cửa. Một thứ không khí hỗn độn phả vào mặt tôi. Đây rồi, cái mùi quen thuộc ấy. Mùi đất, mùi cháy của đuốc, rồi thoang thoảng mùi thuốc súng của khu tập bắn. Mùi của mồ hôi, mùi thơm của thức ăn trộn lận với nhau. Thật là hỗn loạn. Tất cả đều bận rộn với công việc của mình, nhưng không ai quên chào hỏi tôi- Chỉ huy của họ, đôi khi cũng là bạn nhậu nữa.

"Chỉ huy Trưởng, chào mừng Ngài trở về!" Ellie, với tập tài liệu trên tay, cúi chào tôi với vẻ thành kính.

"Cám ơn. Vậy có thông báo gì quan trọng không?"

"Thưa Ngài, đến giờ ta vẫn chưa nhận được thông tin nào chứng tỏ New Nation đang hành động. Đội Do Thám vẫn đang hoạt động bình thường. Chúng ta vẫn đang tiến hành thăm dò Hilltop và theo dõi Jesus."

"Ừm... Được rồi, có gì hãy báo lại cho tôi. Nhóm Rick đâu?" Tôi đáp, mắt đảo quanh.

"Họ đang trong phòng nghỉ. Ngài muốn gặp họ?"

"Tôi sẽ tự đi. Số phòng là bao nhiêu?"

"Là phòng số 1 ạ. Tôi sẽ dẫn Ngài đi."

"Không, không, tôi tự đi được rồi. Hoàn thành tốt công việc nhé."

"Vâng, thưa Ngài. Kính chào Ngài, Chỉ huy Trưởng."

Tôi đi dọc hành lanh nơi hai bên dãy phòng đang làm việc chăm chỉ. Phòng Kế Hoạch đang xem xét bản đồ và thảo ra kế hoạch tác chiến. Phòng Tập Luyện luôn vang lên tiếng súng. Phòng Giải Trí thì có tận vài giá rượu quý với anh bartender đang lau dọn bàn ghế. Phòng Tra Tấn hôm nay khá im lìm, có vẻ D'hana đã vào việc. Và tôi đi qua phòng bếp. Matt và Gazelle vui vẻ nói chuyện. Tay cậu cầm lấy lọn tóc cô và xoay xoay trong lòng bàn tay. Cái cách họ cười nói trông có vẻ rất tự nhiên. "A, giá như mình có thể được như cô ấy!" tôi bất chợt nghĩ. Gì chứ, không đâu, tôi không hề muốn. Tôi thà là bản thân thực xấu xa còn hơn là một kẻ xa lạ không hề biết đến cái thế giới mà tôi đang đối mặt này.

Và rồi tôi cứ thế bước đi như thường lệ với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, cái đôi mắt như hận cả thế giới; tay chân vung từng bước gọn lẹ, trang nghiêm không khác gì quân nhân- đúng cả thôi, bởi tôi được huấn luyện bởi quân đội, nó đã ăn sâu vào trong máu rồi. Và tôi cá là cái tóc mái thưa thớt ấy sẽ không làm tôi hiền lên được chút nào đâu, bởi thậm chí cái miệng tôi còn chẳng thèm cười tươi lấy một lần trước mặt cấp dưới. Cười thì có đấy: cười nhạt, cười khinh khỉnh, cười đểu... Mấy kiểu cười chán đời tôi thử hết rồi. Còn kiểu cười của Gazelle. Hiếm lắm.

Tôi đứng trước cửa phòng số 1 và gõ cửa. Người mở cửa là Rick, với cái bát gỗ trên tay như muốn dùng nó để tự vệ.

"Chú biết đấy, cái bát gỗ ấy không giết cháu được đâu." Cái mặt của tôi lại câng câng như thường lệ. "Cháu có thể vào chứ?"

Rick mở rộng cửa và để tôi vào, không quên đóng cửa ngay sau đó. Mọi người có vẻ dè chừng tôi sau vụ đàn chó lần trước. À, cả vụ New Nation tấn công cộng đồng nữa nhỉ. Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi với họ rồi.

"Cháu muốn gì?" Carol vào thẳng đề, cầm trên tay điếu thuốc lá cháy dở. Cô ấy có vẻ không ưa tôi cho lắm. Tôi mong là ống thông gió sẽ giúp tất cả không bị nghẹt thở bởi khói thuốc ở dưới lòng đất này.

"Chỉ muốn kiểm tra mọi người thế nào thôi. Matt chắc đã cử người đi tìm Glenn nên mọi người đừng lo." Tôi cố làm ra vẻ bình thản trước những ánh mắt dò xét của họ. Đương nhiên rồi, tôi đã phá hoại cộng đồng của họ, còn nhốt họ ở đây nữa, chưa nói đến chuyện tôi đã che giấu thân phận thật của mình.

"Bọn chú có thể ra ngoài tìm kiếm những người còn lại được không?" Nhìn Rick có vẻ rất sốt sắng, tuy nhiên chú cố giữ vẻ bình thản trước mặt đứa nhóc đã khiến Alexandria tan thành tro bụi.

"Chúng cháu sẽ thay mọi người đi tìm, vậy nên tất cả đừng lo. Nhóm chú chưa đi xa được đâu, mà họ lại mạnh nữa nên..."

"Khi nào cậu thả chúng tôi ra?" Carl ngắt lời tôi với vẻ tức giận.

"Carl..." Maggie lên tiếng nhắc nhở cậu. "Bình tĩnh đi."

"Chúng tôi không phải tù nhân của cậu. Thả chúng tôi ra thì có hại gì chứ?" Cậu nói tiếp.

"Nếu thả nhóm cậu ra, New Nation sẽ tóm gọn tất cả. Cả nhóm tôi và nhóm cậu, cả hai xong hết. Cậu muốn thế nào? Tôi đã chọn phương án an toàn nhất có thể rồi." Tôi đáp.

"Cậu luôn ích kỉ như vậy à? Đem cộng đồng đáng thương của chúng tôi ra làm vật hi sinh chưa đủ sao? Đâu phải tự nhiên một người mạnh như cậu lại nhảy vào sống trong một cộng đồng cỏn con! Đồ dối trá!" Carl hét lên, chau mày lại, hay bàn tay cuộn chặt.

Những người còn lại có vẻ bất ngờ khi Carl trở nên giận dữ như vậy. Reg nằm trên giường, nhìn tôi với đôi mắt cảm thương. Judith bật khóc, phá tan sự im lặng đang bao trùm cả căn phòng trong vài giây vừa qua.

"Phải, tôi luôn ích kỉ và dối trá vậy đó, làm quen đi." Nói rồi, tôi bước ra khỏi cửa, không quên nói với câu cuối cùng. "Mấy người nên lo việc chăm sóc cho Reg hơn là cãi nhau với tôi đấy."

Và rồi tôi đóng sập cửa lại.

Tôi đứng đó, cuộn chặt hai bên bàn tay. Tôi biết tôi thật đáng chết khi hi sinh quá nhiều thứ của họ như vậy. Thật là một điều kì diệu khi họ không lao vào mà giết tôi vì thù hận. Tôi đã tàn phá ngôi nhà của họ, chia rẽ nhóm họ, chưa kể đến đã giết bao người của Alexandria. Tay tôi đã nhuốm đầy máu, bấy lâu nay vẫn không thay đổi. Máu của lần này chưa kịp khô thì máu của lần sau lại ập tới, khiến tôi cảm thấy như tâm hồn tôi lúc nào cũng tỏa ra cái thứ mùi đầy kinh tởm của máu. Máu đỏ tươi, máu đỏ thẫm, máu còn mùi tanh và có lúc thì mùi hôi kinh khủng. (trích Chap 1: Vị khách không mời.)

Gazelle từ xa đẩy đến một xe chở thức ăn, trong đó có một hộp sữa nhỏ.

"Chào Ngài, Chỉ huy Trưởng." Cô cúi chào tôi lễ phép như những người khác, tuy vậy cảm giác này thật lạ lùng.

"Ừm... Hộp sữa này cho Judith sao?" Tôi cầm nó lên.

"Vâng, thưa Ngài. Matt nói Ngài muốn đối đãi họ thật tử tế."

"Đúng vậy... Nhưng nước này nguội quá. Trẻ con tốt hơn là uống sữa nóng." Tôi xoay xoay cái chai nhỏ trong tay, nói.

"Ồ, đó hẳn là do cô bé phụ bếp mới vào làm! Xin lỗi Ngài, tôi sơ suất quá!" Gazelle cuống lên xin lỗi tôi, cúi đầu tạ lỗi. Lọn tóc vàng óng của cô xõa xuống ngực trông thật đẹp, y như búp bê ấy; mà nếu tôi là búp bê thì chắc tôi sẽ là búp bê ma. Thảo nào mà Matt thích nó. Tôi cười thầm.

"Đừng lo, tôi không trách gì đâu. À, mà cô nhớ tăng suất ăn của họ nhé, cứ trừ vào bữa của tôi ấy." Tôi mỉm cười, đề nghị một đặc ân cho nhóm của Rick.

"A... Nhưng như vậy thì không được đâu, Ngài là Chỉ huy mà..." Gazelle bối rối, hai tay bứt lấy nhau.

"Đừng lo, tôi không chết đâu. Đừng có nói cho Matt đấy, tôi lại phải mất công giải thích." Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu bí mật, cười lém lỉnh. Gazelle với đôi môi trái tim và đôi mắt nâu nhạt ngước lên nhìn tôi. Ôi, cô ấy quả đúng là một con búp bê.

"Vâng, thưa Ngài, tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Gazelle đáp, nhận lấy bình sữa từ tay tôi, sau đó cô đấy xe lại nhà bếp để thay hâm nóng lại sữa.

Sau khi đợi cô đi khỏi, tôi lẳng lặng đi đến phòng thứ 10. Mọi thứ ngày càng im lìm do phòng thứ 10 ở sâu hơn trong lòng đất.

"Mật khẩu?" Một giọng nói phát ra từ bên trong căn phòng thứ 10.

"If we burn, you'll burn with us." ("Nếu chúng tôi cháy, ông sẽ cháy cùng chúng tôi." - trích tiểu thuyết Đấu Trường Sinh Tử viết bởi Suzanne Collins)

"Chính xác."

Cánh cửa số 10 nặng nề hơn hẳn những cái khác, phải khó khăn lắm nó mới mở ra đủ to để tôi bước vào.

"Chắc phải thay cánh cửa mới thôi." Tôi nói.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Belle nhìn tôi cười, quay đều cái bút trên tay. "Vậy hôm nay cậu đến thăm ai?"

"Số 3." Tôi cười, đáp.

Chúng tôi đi dọc hành lang trắng muốt đầy những tiếng động kì lạ. Tiếng cào xé, tiếng chửi rủa, tiếng hét thảm thiết đủ cả. Chắc người ta sẽ tưởng đây là bệnh viện tâm thần mất. Mà kể ra cũng giống thật.

Phòng số 3 đã ở trước mặt tôi. Belle đi lên trước, mở cái ô cửa bé tẹo ra và quan sát một hồi.

"Tình trạng bệnh nhân ổn định. Cậu có thể quan sát rồi." Belle nói, tránh sang bên cho tôi xem.

Tôi ghé mắt vào ô cửa và nhìn. Một người phụ nữ chân tay đều bị xích, bụng thấm đẫm máu đang ngồi trên giường và rên ư ử.

"Vết thương của cô ấy lại bục rồi. Vất vả cho các cậu quá." Tôi nói với Belle và đóng ô cửa lại.

"Vậy, sao tự nhiên cậu lại đích thân xuống đây tìm người phụ nữ này? Có gì đặc biệt sao?" Belle hỏi tôi trên đường đi ra.

"Hừm... Tôi chỉ muốn xem cô ấy có đánh hơi được không thôi."

"Đánh hơi?" Belle ngạc nhiên hỏi. "Chúng ta đâu có thử nghiệm loại đó?"

"Tôi chỉ muốn xem xem nếu có một "loại mùi đặc biệt" đến gần thì cô ấy có thay đổi gì không."

"Loại mùi đặc biệt? Cậu đã xuống đây vài lần rồi mà?"

"Không, không. Là mùi của nhà Grimes đó. Chồng con cô ấy đang ở phòng số 1." Tôi cười khúc khích và xem tập tài liệu Belle đưa cho tôi.

"Phải rồi nhỉ. Người phụ nữ ấy là..."

"Lori Grimes." Tôi tiếp lời, không quên đệm cho câu nói ấy một ngữ điệu thật uyển chuyển và không kém phần bí hiểm.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro